f i r s t
lưu ý: giả thiết luffy đã là vua hải tặc. hiện tại luffy 26 tuổi, gintoki 28 tuổi.
.
"Cục cưng bảo bối của anh ơi. Em ơi em đi chậm một chút. Tối về rồi, gió thu cũng lạnh lắm em à."
Monkey D Luffy là một người rất tùy hứng.
Sakata Gintoki từ rất sớm đã biết rất rõ điều này. Bởi vậy tuy rằng bản thân không muốn tí nào, gã lại vẫn cứ phải nhận mệnh theo em lang thang khắp cả khu phố Kabuki, rồi lòng vòng lòng vòng quanh quẩn cái Edo này gần hết cả ngày. Em của gã rất hiếu động, chỉ cần có sức khỏe, em chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ. Từ nhỏ đã vậy. Sáng nay em của gã hết sốt cao rồi, liền làm ầm làm ĩ cả nhà lên, nằng nặc đòi gã dẫn đi chơi cho bằng được.
Thì gã có còn làm được gì nữa đâu. Gã đã hiểu em quá mà. Ai bảo em lại còn là cục cưng trong lòng gã. Thế thì gã làm được gì nữa giờ. Chỉ có thể khoác thêm cho em mấy lớp em đề phòng lỡ đâu có cơn gió độc nào thổi đến khiến em ốm nữa, lại làm khổ gã xót xa hết cả lòng. Rồi gã chỉ đành nắm chặt tay em bước lang thang trên con đường mòn mỏi in hằn những bước chân mình.
Em nhà gã xem chừng thích thú lắm. Suốt cả đường, suốt cả ngày em cứ líu ra líu ríu mãi chẳng thôi. Đôi mắt của em có màu tương phản với gã. Đôi mắt của em là đôi mắt của màn đêm, sắc đen thẳm bao trùm hết cả đôi con ngươi nọ. Nhưng cái thần em sáng. Sáng lắm. Sự sống trong mắt em chẳng thấy thiếu đâu bao giờ. Đôi mắt đen ấy lúc nào cũng lộng lẫy, lấp lánh như ánh dương ngày hè oi ả. Miệng em cứ cười mãi chẳng thôi. Khuân miệng cười tươi tắn mãi, cười đến mức toe toét. Em cười như một đứa trẻ, chẳng vương chút bụi trần tạp nham.
À, nhưng em của gã thường ngày cũng nào có chịu lớn đâu!
Em dính người lắm. Em thích bám lấy những người em quý. Em ôm họ cả ngày. Lải nhải bên tai họ những điều vẩn vơ, nhiều khi nói còn chẳng thành câu thành lời nào, điệu bộ lúc em kể chuyện nom cũng khiến người ta dễ nổi cáu lắm.
Còn gã thì làm sao nỡ nổi cáu với em.
Muốn cáu cũng chẳng có cáu nổi.
Tại em nhà gã láu cá lắm.
Em cậy em dễ dàng nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của mỗi người, nên cứ mỗi lần chỉ cần gã hơi hơi bực bội xíu xiu thôi, em cũng sẽ cười tươi cầm tay gã lắc lắc. Rồi cái miệng nhỏ của em sẽ liên tục gọi 'Gin ơi, Gin. Anh ơi. Anh à. Anh.' Em cứ gọi thế, đến khi nào gã không chịu nổi nữa đáp lại em, em mới cười hì hì hai tiếng, em bảo: "Em thích Gin lắm. Em thích anh nhiều ơi là nhiều. Em thích anh nhất." Rồi hôn chóc lên môi gã một cái.
Thế thì ai giận cho nổi?
Sakata Gintoki nhớ đến hồi sáng khi gã mới đưa em ra ngoài sau ba ngày em sốt cao triền miên chẳng dứt. Cũng là ba ngày gã chẳng dám đặt chân ra khỏi nhà nửa bước chân. Ra khỏi cái phòng ngủ mấy phút thôi cũng khiến gã hơi hoảng, mấy lần nghe tiếng em ho khù khụ yếu ớt là gã choáng cả tay chân. Em nhà gã ốm vặt vãnh thì hiếm thấy. Mà cả mình đầy thương tích, thừa sống thiếu chết thì dăm được mấy ngày nửa tháng lại thấy một lần.
Nhất là những ngày xưa xưa em còn chưa trở thành Vua hải tặc, chẳng có lần nào đánh nhau về mà em không thoi thóp. Những ngày ấy gã nào có được ở bên em đâu, chỉ là nhiều khi cả người choáng váng, đau đớn từ đâu về bất chợt ngập tràn cả cõi lòng, buồn đau đến nát tan cả trái tim. Gã liền biết khi ấy em của gã đang gặp nguy hiểm khốn cùng.
Tiếc một nỗi không có lần nào gã được ở cạnh em.
Điều duy nhất gã làm chỉ là tin tưởng em của gã nhất định sẽ không chết.
Gã đã quen em từ lâu lâu lắm. Gã chẳng nhớ chính xác khi ấy là khi nào, chỉ nhớ khi ấy cả gã và em đều bé xíu nhỏ con. Gã sống trong bóng tối và cô độc từ bé. Cái lần đầu gã gặp em, gã đã bị nụ cười bừng bừng sức sống của em lóa suýt mù cả đôi mắt. Lần đầu gã gặp em, cũng là lần đầu có một ai đấy đưa tay mình ra cho gã nắm lấy. Khi đôi tay bé nhỏ mát lạnh ấy của em chạm lên gương mặt nhem nhuốc của gã, dù ngày bé ấy gã chẳng biết cái gì gọi là 'yêu', gã cũng vẫn nhận thức được thế là xong rồi, chẳng ai quan trọng và đặc biệt hơn em với gã nữa.
"Gin ơi." Gã thấy em đột ngột ngồi xụp xuống đất, "Em mỏi chân quá à."
Lời ít ý nhiều.
Gintoki thở dài, nhưng khóe miệng gã cứ nhếch lên. Gã xoay người, từ từ ngồi thấp xuống trước mặt em. Đợi em nhảy chồm lên lưng gã.
"Không cõng đâu."
Gã ngoảnh mặt lại nhìn em.
"Không thích cõng đâu. Cõng sẽ không nhìn được mặt anh."
Sakata Gintoki quanh năm không biết ngượng ngùng là gì, hiện tại gã thấy may mắn vì trời tối, và xung quanh chẳng còn ai ngoài gã và em.
Gã dịu dàng ôm em vào lòng.
Trời đêm cuối thu không thích hợp cho người không chịu được lạnh.
Gã ôm em, biết gì buốt giá.
. tbc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top