f i f t h

lưu ý: má nó, cuối cùng naruto cũng được lên sân. naruto sẽ lên sân trong chap này và chap sau. và fic này sắp hết ròi.

.

Chuyện Sakata Gintoki đúng ngày Lễ Tình nhân trước mặt tất cả những người có tình cảm đặc biệt với gã, thản nhiên tuyên bố rằng gã là người của riêng Monkey D. Luffy gây ra không ít sóng gió ở Edo.

Không, thậm chí chẳng phải riêng Sakata Gintoki.

Vì chính gã đã nói, hết thảy của gã, bao gồm cả huyền thoại chiến tranh Nhương di Shiroyasha, hay là ông chủ lười biếng quanh năm của Tiệm Vạn năng, chỉ cần rằng em muốn, tất cả đều là của em. Từ xưa nay đã thế, gã cho em tất cả của mình từ rất lâu rồi, nào chăng có muốn gì đòi lại.

Sakata Gintoki thực chất là một người ôn hòa. Trừ khi phải chiến đấu hay tức giận, gã chẳng bao giờ tỏ thái độ ác liệt với ai. Gã cũng rất công bằng. Gã đối xử với ai cũng như nhau cả. Bởi vậy, tuy rằng đa phần hầu hết thời gian gã là kẻ khiến người ta dễ bực mình, khiến người khác thấy gã hẳn là thiếu đánh. Tương đương, không có ai ở Kabukichou có thể so được với ông chủ Yorozuya được người yêu thích.

Nếu sự yên bình của dãy phố Kabuki được duy trì bởi Tam đại Thiên vương, một cách rất rõ ràng, sự cân bằng giữa những người cảm mến Sakata Gintoki được duy trì bởi chính việc gã chẳng bao giờ thiên vị một ai trong số họ.

Tất cả đều biết thế, cho đến khi một nhân vật bọn họ coi là truyền thuyết xuất hiện. Một nhân vật đáng lẽ không thể tồn tại ở thế giới này. Nhân vật ấy đã phá vỡ mọi cái cán cân thăng bằng ở mảnh đất phồn hoa này.

Monkey D. Luffy.

Thuở thiếu niên của người yêu gã gắn liền với chiến trường nơi biển cả. Thế giới nào có hai mặt trời. Nhưng ngoài đại dương xa lại có mặt trời thứ hai. Em nhà gã là mặt trời, là tự do. Chỉ cần ở trên biển, chẳng ai hơn được em. Em không phải mạnh nhất, cũng không phải vì em rất mạnh. Không ai hơn được em, vì em không từ bỏ, vì em có bạn bè, vì em không đơn độc.

Em nói Shiroyasha thuộc về chiến trường, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của Nhương di chí sĩ. Em nói ông chủ Yorozuya là anh, là cha, là ánh sáng của mọi người, thuộc về Kabukichou.

Nhưng em ơi có hay, có biết bao nhiêu người, đằng xa ngoài thế giới, dù là đêm hay ngày, chẳng nguôi đi khao khát, giữ được em bên mình?

"Tôi quen em ấy trước cả các người. Trước Băng Mũ rơm, trước cậu, thậm chí trước là Portgas D. Ace, hay Sabo. Tất cả đều đến với em ấy, sau khi tôi đi rồi." Gã chầm chậm nói với người ngồi đối diện, trong lòng hơi khổ sở.

Em nhà gã có chăng giống gã.

Em nhà gã giờ đã là 'Vua', một vị vua không có ngai vàng. Em trở thành vua rồi, tay em không dính máu, nhưng cả người đầy thương đau. Thương đau của em, thương đau của mọi người, thương đau cả thế giới.

"Cậu hỏi tôi có muốn độc chiếm em ấy hay không. Người khác hẳn là có. Còn tôi ư? Không, tôi đời nào dám có suy nghĩ ấy. Vì từ xưa tôi đã biết, em ấy chẳng thể thuộc về riêng ai. Em ấy là mặt trời. Ai giữ được riêng một mặt trời? Em ấy là tự do. Ai buộc được tự do lại bên mình? Nhưng tôi vẫn thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc nhất thế giới này. Vì đến cuối tất cả, người được em ấy lựa chọn là tôi. Dù mai đây về sau, chỉ còn tôi vẫn thuộc về em. Còn em sẽ mãi mãi, thuộc về đất về trời, về đại dương xa xôi."

. tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top