e n d
lưu ý: tự nhiên đến chap này mình bị mất trí nhớ, không nhớ hồi đầu định viết thế nào. nên là chap này có chút cụt, có tí nhảm. tuy là lại thêm 1 bộ truyện mình end cụt lủn, nhưng cảm ơn đã đọc nó.
.
Có đôi khi gã nghĩ, gã làm gì giờ đây, nếu lỡ một mai này, em chẳng còn bên gã? Ôi em ơi, em có hay. Gã yêu em nhiều đến nhường nào. Ôi em ơi, em có biết. Gã tha thiết muốn được ở bên em. Dù rằng gã chẳng dám độc chiếm em đâu, gã nào dám có suy nghĩ ích kỷ ấy, khi trên người gã bám đầy bụi bặm cuộc đời và trên tay gã dính đầy máu tươi. Thế thì gã làm sao dám độc chiếm em được. Khi mà chính em là một tự do mãi thuộc về đất về trời, trôi dạt theo gió theo mây.
Nên giờ em đi rồi, em đi về biển lớn, về đại dương mênh mông, nơi em vốn thuộc về. Nơi này chỉ còn gã, bước trên những con đường, xưa gã nắm tay em, xưa gã theo chân em, chẳng quản chi mưa gió. Mấy cung đường gã đi sớm về chiều, đi suốt cả mười năm, gã sớm đã quen thuộc, giờ lại thật lạ lẫm.
Chao ôi gã ơi, chỉ là chẳng còn em, sao gã lại buồn đến thế?
Sao gã lại nhớ em, dù rằng đã dặn lòng, xin đừng nhớ làm chi, chỉ cần mãi một lòng, hướng về em không đổi.
Gã đã nói với mình như thế, giờ đi dưới mặt trời, giờ đi trên bờ cát, nghe tiếng sóng rì rào vỗ êm đềm, nghe mùi muối biển mặn phả vào gió, gã lại cứ mãi nghĩ về em.
Gã nghĩ đến khi em cười. Gã nghĩ đến khi em nhà gã làm nũng. Gã nghĩ đến lúc em hờn dỗi gã. Trong đầu gã chỉ toàn là em.
Ôi ta ơi! Ngày xưa ngươi có thế này đâu! Ngươi xa em hai mươi năm trời trước đây có hề gì. Ngươi không có em hai mươi năm trời nào có gì đâu. Sao giờ ngươi mới xa em có mấy ngày, lòng ngươi đã héo úa hết đi, tim ngươi đã mòn mỏi cả rồi?
Nắng vẫn treo trên đầu. Sóng vẫn vồ ngoài biển. Gió vẫn lướt từng cơn.
Nhưng nắng chẳng thiêu cháy nổi nỗi nhớ. Sóng chẳng cuốn dạt đi nổi sự héo mòn. Gió chẳng đem về đây được niềm thương em.
Em ơi! Gã muốn em quá!
Gã muốn được ôm em vào lòng. Gã muốn chạm vào mái tóc đen mềm mại bất chấp cả gió mưa. Gã muốn miết lên làn da mướt mát mỏng manh của em. Gã muốn được hôn em. Gã muốn hôn lên hàng mi dài rung động như cánh bướm. Gã muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào như đường mật.
Em của tôi ơi! Em ơi em nhanh về. Trước khi tôi nhấn chìm mình trong nỗi nhớ em, trước khi tôi ngợp mình trong những khoảnh khắc tươi đẹp. Trước khi tôi quằn quại, trước khi tôi bị thiêu rụi trong ngọn lửa cháy hừng hực màu máu khi tôi yêu đương em đến mê muội cố đến mấy cũng chẳng nguôi ngoai.
Gã nhớ một đêm trăng, trăng trời sáng dịu dàng, trăng trời màu bàng bạc, em ngồi tựa vai gã, và em hỏi gã rằng: "Anh ơi, trên đời có hay không, một mặt trời màu bạc?"
Mặt trời màu bạc ư?
Vũ trụ rộng lớn vậy, gã cũng chẳng dám chắc, rằng trên đời có hay không, một mặt trời màu bạc. Nhưng vũ trụ có hay không, nào có quan trọng gì. Vì chỉ cần em muốn, gã đều sẽ cho em.
Huống chi tìm đâu xa. Khi em là mặt trời. Còn linh hồn gã màu bạc?
"Có. Có chứ em. Mặt trời sáng dịu dàng. Mặt trời màu bàng bạc. Mặt trời của đôi mình. Của riêng đôi mình thôi."
Hướng gió thay đổi rồi.
Xa xa phía ngoài khơi, gã thấy tiến về đây, bóng một chiếc thuyền lớn, bóng dáng ai quen thuộc.
Gã thấy mình sống lại, lòng tràn trề sức sống.
"Thế thì anh ơi. Mình cứ yêu nhau thôi. Kiên định giữa dòng đời. Đừng để mình chơi vơi. Quản làm chi thế giới?"
Đúng rồi nhỉ em ơi. Để tâm gì thế giới, quản làm gì miệng đời, ta cứ yêu nhau thôi. Khi nào gió ngừng thổi. Khi nào mây ngừng trôi. Khi nào biển cạn nước. Tôi mới thôi yêu em.
"Anh ơi."
"Em đã về rồi."
. hết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top