4.1

lưu ý: chap này viết theo góc nhìn của luffy. ooc x3. mình cảm thấy luffy ghen rất đáng yêu. chắc là chap này có thoại dài nhất cả fic.

.

Người ta từng hỏi em có biết thế nào là ghen không. Khi ấy em lại hỏi ngược lại ghen là cái gì thế.

Một cái đời người bình thường, ai mà chẳng biết ghen. Một cuộc đời bình thường, ai mà chả đủ thất tình lục dục, biết buồn biết vui, biết vui vẻ biết tuyệt vọng. Đời người nhiều khi lên thiên đàng, đời nhiều khi rơi xuống địa ngục. Đời bình thường ai mà chẳng thế.

Em cũng chỉ là một người bình thường thôi.

Em là người bình thường với đầy đủ tri giác. Em cũng biết vui biết buồn. Em cũng biết vui vẻ biết tuyệt vọng. Em cũng trải qua cảm giác lên thiên đường, rồi lại rơi xuống địa ngục.

Nhưng em thừa nhận em chưa từng ghen.

Kể từ cái ngày em bắt đầu có suy nghĩ muốn ra biển cả rộng lớn ngoài kia làm một hải tặc, rồi suy nghĩ trở nên 'lớn lao' hơn khi em muốn trở thành 'Vua hải tặc', trở thành người tự do nhất trên cái thế giới bao la này. Em muốn trở thành 'Vua', chẳng phải vì tiền tài, có hề chi quyền lực. Em muốn thành 'Vua', một vị vua không ngai vàng, vì nó giúp em được tự do làm điều em muốn.

Suy nghĩ những ngày non nớt in hằn trong tâm trí, biến thành một loại chấp niệm, theo cả đời em sau này. Em sẵn sàng chết vì nó, em vui lòng chết vì nó. Hi sinh cái đời trong huy hoàng thì có gì xấu đâu.

À, thế là em thấy em chưa từng ghen bao giờ.

Tại em quá vô tư, hay em chỉ biết để ý đến giấc mơ của mình, nên em chẳng biết ghen?

Không. Không phải đâu.

Không phải em không biết ghen, mà là người em yêu làm gì em chẳng hề biết. Người em yêu thân cận ai đấy em cũng nào có hay.

Em chỉ nhớ ngày một chiều hoàng hôn giữa mùa xuân dịu dàng những hồi thơ dại, anh ôm em vào lòng, anh hôn mái tóc em. Rồi anh nói: Bé ơi, anh sắp phải đi rồi. Em hỏi anh đi đâu, anh nói anh cũng không biết. Em lại hỏi thế sao anh phải đi, anh trả lời vì gió bảo anh thế. Em hỏi tiếp anh liệu có về không, anh lần này không đáp lại em nữa.

Bởi thế nên hôm ấy, giữa hoàng hôn sắp tàn, giữa mấy vì sao sớm. Em hôn lên mặt anh, em mới cười em nói: Anh ơi anh đừng lo, anh không quay về nữa, thì em đi tìm anh. Cùng trời hay cuối đất, phía xa nơi đại dương, em ngại gì mưa gió, chỉ cần anh có chờ.

Từ chiều hoàng hôn đó, đã được hai mươi năm. Hai mươi năm trời ròng rã dằng dặc, em nhớ về anh giữa những vì tinh tú, em thương về anh trong ánh nắng chiều tàn, em mong anh về trong những giấc mơ tới. Em thương nhớ anh kể sao cho xiết.

Thế thì làm sao em lại không biết ghen.

Người ta từng hỏi em có biết ghen không. Em hỏi ngược lại ghen là gì thế.

Người ta nghĩ em ngây thơ, em nào có ngu ngơ như thế.

"Chia sẻ? Chia sẻ cái gì mới được? Chia sẻ Gin cho mọi người á? Nhưng Gin có phải đồ vật đâu mà chia sẻ? Mà tại sao em phải chia sẻ Gin cho mọi người?" Em nhìn vào mọi người, đôi mắt đen mở lớn.

Rồi em nhìn đến anh. Anh ngồi yên ở đó, có ai đó ôm anh, anh không buồn phản kháng, chẳng đẩy người ta ra. Em thấy anh ngồi ấy, thẫn thờ trông bóng em.

"Không đâu. Em không cho phép. Em không làm thế đâu! Rõ ràng Gin là của em mà?  Của em. Của em. Của mình em. Anh là của em. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều là của em. Một mình em thôi. Đây là lời Gin nói với em. Gin tự nói như thế. Thế sao em phải chia sẻ anh ấy với người khác?"

Em đứng giữa đám đông. Bỗng nhiên thấy uất ức. Bỗng nhiên thấy tủi thân.

"Hơn nữa, anh ơi. Anh rõ ràng là người yêu em mà? Vậy sao anh lại để người ta ôm anh như vậy? Sao anh không phản đối? Sao anh lại để yên. Không. Em không biết đâu. Anh không chú ý riêng mình em nữa. Anh không còn ôm riêng mình em nữa. Anh không còn để em là người duy nhất ôm anh nữa. Anh không còn là của mình em. Thế thì anh đừng có yêu em. Em cũng không yêu anh nữa. Em không thích san sẻ anh với ai hết. Shiroyasha là chủ tướng trên chiến trường, là trụ cột của Nhương Di chí sĩ. Shiroyasha thuộc về đất nước này. Còn ông chủ tiệm vạn năng là ánh sáng của mọi người ở Kabukichou. Là cha, là anh, là gia đình của những người quen Edo này. Yorozuya Sakata Gintoki thuộc về mọi người."

Đôi mắt em rơm rớm, sống mũi cũng cay cay.

"Nhưng Gintoki là người yêu em. Là người yêu của Monkey D. Luffy. Anh là người yêu em. Người yêu của một mình em. Cớ sao em phải san sẻ tình yêu của mình với người khác?!"

Em là người bình thường. Giống như bao người khác. Em có lòng bao dung. Cũng có sự ích kỉ.

"Hoặc anh là của một mình em. Hoặc không có ai là người yêu em nữa hết. Anh tự chọn đi."

Dồn anh vào chân tường. Dồn anh vào ngõ cụt. Em biết chứ, em làm anh khó xử. Nhưng em phải làm thế. Vì em là con người.

Hỏi em có ghen không.

Đương nhiên rằng em có.

Vì người đó là anh.

. tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top