3.1

lưu ý: đây là viết lại chap 3, nhưng đi theo góc nhìn của luffy. rất ngắn.

.

Em không phải người có trí nhớ tốt. Em ngược lại hay quên.

Nhưng mà em nhớ được sinh nhật của người yêu nhà mình.

Ngày mười tháng mười đối với em là ngày rất đặc biệt. Vì đó là ngày đầu tiên em gặp anh. Em nhớ khi ấy bộ dạng anh lấm lem nhơ nhuốc. Mái tóc bạc của anh bám đầy bụi bẩn. Gương mặt anh chẳng có cảm xúc gì. Khi ấy anh sống sờ sờ trước mặt em đấy, em lại thấy mình như đang đối diện với một xác chết.

Đôi mắt đỏ của anh đẹp lắm. Đôi mắt đỏ như màu máu, đỏ tươi rạng ngời. Như cái màu của bầu trời hãy còn lưu luyến những ánh nắng vàng dịu dàng cuối cùng trong ngày, như hãy còn bịn rịn chẳng muốn để màn đêm lên thay thế. Mắt anh đẹp là thế, ngày ấy cớ sao không chút sự sống nào. Như một buổi hoàng hôn hiu hắt vắng tanh, chỉ có những chú quạ đen mang điềm xấu bay khắp cả trời.

Em hỏi anh tên gì, anh bảo anh không có tên.

Em hỏi anh có ngày sinh không, anh bảo anh cũng chẳng biết nữa.

Ôi, em thương anh mấy chiều rạng đơn độc côi cút! Ngày ấy anh và em còn nhỏ xíu, em là một đứa trẻ sống lớn lên với đủ tình thương những người quanh em. Em thương anh lạc lõng nhỏ nhoi giữa dòng đời. Em không tội nghiệp anh, vì tội nghiệp anh khi ấy sẽ đẩy anh về với cõi chết.

Đời người cần niềm vui.

Em muốn mang cho anh một nụ cười.

Thế nên em đặt tên cho anh. Em ngốc nghếch lắm, chẳng biết thế nào là một cái tên đẹp. Em chỉ thấy từ anh một ánh sáng, ánh sáng màu bàng bạc, sáng dịu dàng quanh thân. Tâm trí non nớt của em chợt nhảy số. Em chạy đi vào nhà, lấy chiếc bánh kem dâu nhỏ em được để phần sau mỗi bữa ăn. Rồi em tất tả chạy ra, thể lực của em hồi ấy yếu lắm. Thường thường em chạy mấy bước chân đã thở, lúc ấy em hân hoan ngập lòng quên cả mệt.

Em hỏi em đặt tên anh là Gintoki, thì anh có thích không. Em để bánh vào tay anh, em lại bảo anh ơi, mình lấy sinh nhật anh là ngày mười tháng mười, em tặng anh chiếc bánh dâu của mình, coi như là quà sinh nhật của em cho anh anh nhé.

Đôi mắt anh ngày ấy đầy tinh quang.

Sinh nhật năm ấy, em chẳng còn gì ngoài cái bánh kem dâu, nên em chỉ có thể cho anh mỗi cái bánh dâu ấy.

Sinh nhật của anh hai mươi năm sau đó, em hỏi anh ước gì, em hỏi anh muốn gì.

Anh bảo: Anh ước chỉ có một, anh muốn chỉ có một. Xưa nay đều là em.


. tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top