00

lưu ý 1: giả thiết chồng chất giả thiết. vứt não trước khi đọc. giả thiết mọi người trong gintama đều có nhận thức và nhớ rõ mọi sự kiện trong movie 2 gintama - be 4ever yorozuya. giả thiết gintoki đã quen luffy từ rất rất sớm (sớm đến đâu trong truyện sẽ làm rõ từ từ).

lưu ý 2: xin hãy nhớ trong truyện, tất cả mọi người thuộc tuyến nhân vật quan trọng, chủ chốt trong gintama đều có tình cảm với gintoki. 

.

Sakata Gintoki xưa nay không thiên vị ai bao giờ.

Gã biết hết cảm tình của mọi người đối với mình. Gã biết những ai đang dừng ở mức 'thích' gã. Gã biết những ai đã 'yêu' mình. Gã cũng biết có vài người đối với gã không chỉ đơn thuần là 'thích' và 'yêu' nữa. Nó biến thành một nỗi ám ảnh, điên cuồng và ham muốn độc chiếm. Gã biết hết tất cả, nhưng gã không quan tâm đến. Gã đối xử với ai thế nào, vẫn cứ giữ thái độ như thế để đối đãi bọn họ.

Sakata Gintoki rất triệt để không cho bất kì ai trong số tất cả những người kia có cơ hội tiến thêm một bước nào, một bước rất quan trọng để trở thành người đặc biệt nhất trong lòng gã. Bởi vì đối với gã, bọn họ đã là những người đặc biệt. Chỉ có người đặc biệt với gã, mới được phép thân cận với gã, có thể hưởng thụ cảm giác được gã dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Gã đối xử với ai cũng đều như nhau. Để đảm bảo sẽ không ai phát sinh bất kì suy nghĩ nào kiểu như mình đặc biệt hơn bọn họ, mình quan trọng hơn bọn họ. Điều đó sẽ phá vỡ cán cân thăng bằng hiện có của Kabukichou, của Edo – Cái cán cân thăng bằng gã cũng phải khổ cực lắm mới duy trì được.

Mà hiện tại xem chừng chính gã đã tự tay phá vỡ sự cân bằng ấy.

Gã nhớ đến gương mặt vui mừng, hân hoan của bọn họ mấy phút trước khi thấy gã trở về. Gã biết khoảng thời gian năm năm của vũ trụ cũ đã để lại một bóng ma rất lớn trong lòng họ. Bởi vậy gã cũng đã rất tận lực dù làm gì cũng sẽ tìm cách để thông báo cho bọn họ một tiếng, hay chí ít là để lại lời nhắn nhủ gì đấy phòng hờ trường hợp xấu nhất xảy ra.

Nhưng mà không có cách nào, lần này gã phải đi quá khẩn cấp và đột ngột. Lúc nhận tin đầu óc gã hoảng quá, nào có nghĩ được gì hay nhớ được cái gì nữa đâu. Bởi vậy khi trở về, trông rõ vẻ mặt 'mất đi mà tìm lại được' của mọi người, gã thấy có lỗi. Nếu như là thường ngày, sẽ cười ha ha hai tiếng rồi xin lỗi cho qua chuyện. Ừ, rồi sau đấy chắc phải ăn mấy cái đấm hay mấy cú đá từ đám ̶c̶̶h̶̶ắ̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶ắ̶̶n̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ phụ nữ nữa. Đau thì đau thật, nhưng cũng chẳng chết được. Dù sao cũng tại gã trước.

Nhưng lần này không có ai có thể làm như thế nữa hết.

Vì bị bọn họ nhìn thấy rồi.

Sakata Gintoki biết bọn họ đã nhìn thấy hết.

Bọn họ hẳn đã nhìn ra. Nhìn ra cái cách gã rất cẩn thận ôm một người khác trong lòng. Gã ôm một cách nâng niu, như thể đấy là bảo bối trân quý nhất thế gian. Gã biết bọn họ đã trông ra được. Trông được cái ánh mắt chẳng còn gì khác ngoài sự dịu dàng mà rất rất hiếm hoi gã mới lộ ra. Gã biết bọn họ đã nhận thấy. Nhận thấy rằng khi ấy, dáng vẻ của gã tất cả là ôn hòa và mềm mại. Dáng vẻ hòa ái đến mức bọn họ chẳng thể tưởng tượng ra nổi, cũng không dám tưởng tượng tới.

Bởi vì gã sẽ không thiên vị ai hơn ai.

Trong số tất cả bọn họ.

Nét mặt của bọn họ dần dần chuyển thành tan vỡ.

Cảm xúc của bọn họ dần biến thành tiêu cực. Gã không phải kiểu người nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh, thế mà gã vẫn cảm nhận được không khí xung quanh đang biến đổi theo hướng không tốt đẹp gì.

Nói gì đến người trong lòng gã từ nhỏ đã rất mẫn cảm với tình cảm, xúc cảm của hết thảy thế giới.

Gã cảm nhận được người trong lòng hơi co rúm lại, hai hàng mi dài khẽ run run không an ổn, đôi môi mỏng của em khẽ mấp máy vài tiếng. Gã biết người trong lòng đã hơi tỉnh giấc. Gã thì không muốn để em tỉnh giấc lúc này. Vì thế, gã nhẹ nhàng ôm chặt em hơn một chút, khẽ cúi người thủ thỉ: "Không sao, không có việc gì. Anh ở đây, anh đang ở bên em đây mà."

Gã cứ rủ rỉ những lời ấy, lặp đi lặp lại. Cho đến khi người trong lòng giãn mày, đều đều hơi thở, và tiếp tục chìm vào giấc nồng nàn.

Sakata Gintoki luôn không bao giờ thiên vị ai hơn ai, không để riêng một ai có cơ hội tiến thêm một bước tiến nào trên con đường chinh phục trái tim gã.

Bởi vì gã từ rất sớm đã có người đặc biệt nhất, người quan trọng nhất trong lòng gã mất rồi.

Sakata Gintoki ôm chặt người trong lòng, chậm rãi hướng về phía Tiệm vạn năng bước từng bước. Gã chẳng nói một lời nào với những người kia, không liếc nhìn bọn họ lấy một cái. Chỉ cứ thế thẳng bước về phía trước.

Thế này cũng tốt.

Cho bọn họ chết tâm hẳn đi hẳn là tốt nhất.

Gã có thể cho bọn họ tất cả, bao gồm cả cái mạng chẳng đáng giá này của mình.

Chỉ có tình cảm họ muốn thì gã không cho nổi.

Một đời người chỉ có một người quan trọng nhất. Cũng chỉ có một người đặc biệt nhất.

Người quan trọng nhất và đặc biệt nhất với Sakata Gintoki vừa vặn chỉ là một người.

Bỏ đi thôi.

Gã sao đành để họ lỡ hết quãng đời còn lại.

Vì gã không thể thuộc về ai.

. tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top