I'm not cryin', you cryin'
- "Chậc! Thôi nào, xuất hiện đi nào!"
Đại tá Everett Ross sốt ruột nhịp chân, liên tiếp quét mắt qua hàng loạt những hình ảnh từ hàng nghìn CCTV dưới quyền CIA truyền từ phố Baker. CIA có hệ thống camera phổ biến khắp trên toàn thế giới, nhưng Ross chỉ cần quét mắt qua 1 lần là biết những khu vực nào cần phải theo dõi, đối tượng nào cần được để tâm.
Anh biết con người đó là bậc thầy hóa trang. Nhưng vì Chúa, chỉ 1 lần thôi, gã có thể vẫn mặc chiếc áo choàng kinh điển với cái cổ áo dựng lên kiêu ngạo cùng với chiếc khăn choàng cổ xanh đó không, hoặc chí ít là với cái đầu xoăn đó. Để anh có thể tìm thấy gã.
- Tôi sẽ rời khỏi Luân đôn trong 6 tháng tới, John. Một nhiệm vụ mật thám buồn chán ở Tehran, từ anh trai tôi. Sẽ nhớ anh lắm đó, bác sĩ.
- Được thôi. Anh có một mình nhưng tôi còn có bà Hudson kia. Đi vui vẻ nhé!
...
Kể từ đó, trong căn hộ 221B, không bài báo nào liên quan đến Tehran, khu vực Tây Á,... bị bỏ lỡ. John lưu trữ chúng, luôn đọc chúng trên ghế bành của anh. Đối diện chiếc ghế đen trống không. Thỉnh thoảng anh lại liếc chiếc ghế đó. Thỉnh thoảng anh lại nhìn trân trối vào bức tường lỗ chỗ vết đạn bắn và hình vẽ graffiti mặt cười. Thỉnh thoảng anh lại cất công tìm bằng được bản nhạc có giai điệu mà gã hay chơi để bật nó cả ngày.
Đôi khi vị thanh tra ở Scotland Yard và một vài vị khách vẫn nghé thăm căn nhà của họ. John biết anh không thể làm được tốt như gã. Anh cố học theo thói quen quan sát và suy luận của gã. Anh cố gắng ghi chép mọi thứ. Nhưng rốt cuộc, vị thanh tra đành phải miễn cưỡng mang vụ án về, lượng khách thì ngày một thưa thớt, còn số ghi chép của anh về những vụ án thì càng ngày càng nhiều lên.
6 tháng trời trôi qua, vẫn không có tin gì của gã. Anh bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Dù là đang ở phòng mạch hay ở nhà, tâm trí anh đều hướng ra ngoài cửa sổ, với hi vọng sẽ tìn cờ bắt gặp gã trên phố.
Anh trai gã nói gã đã không thể liên lạc được, kể từ lần cuối cùng gã đưa ra lời nhắn Tôi ổn! 8 tuần trước. John im lặng nghe những lời đó thốt ra từ miệng quan chức chính phủ quan trọng của nước Anh, mắt vẫn không ngừng nhìn trân trối vào con người đối diện.
Một là nhà Holmes có khả năng diễn xuất thiên phú, hoặc mọi thứ đều là sự thật.
- Anh có phiền không, John. Đã một tuần rồi kể từ khi anh ngừng đến phòng mạch.
- Tôi đã bỏ việc rồi. Hai tháng dòng không có chút tin tức gì về gã làm tôi phát điên. Tôi thậm chí còn chẳng thể nào tập trung chữa trị được.
- Tôi rất tiếc. Tôi đã cố hết sức...
- Tôi biết. Tôi ổn mà. Tôi cực kì ổn.
-------
Giáng sinh năm nay có đông người đến dự hơn hẳn: Thanh tra Lestrade, hạ sĩ Donovan, Anderson, Molly và Mycroft. Mycroft từng nói anh ta ghét tiệc tùng, những món ăn và những món quà ngày Giáng sinh, nhưng lần này anh ta lại đến cùng với 1 hộp quà gói vội.
Có vẻ như anh ta đã thực sự cố gắng hết sức.
Với John, Giáng sinh chỉ thực sự có ý nghĩa nếu không thiếu đi tiếng violin của Sherlock.
Một Giáng sinh không có Sherlock, rồi một Giáng sinh nữa, một Giáng sinh nữa,...
Nhưng đến mùa Giáng sinh thứ 3, 221B trở thành căn hộ trống. John đã sang Mỹ để ghi danh vào tổ chức mật thám của chính phủ CIA.
Anh tham gia khóa huấn luyện điệp viên, đổi tên thành Everett K.Ross, lặng lẽ làm việc với hi vọng công việc mới sẽ xóa nhòa những kí ức không mấy thoải mái của anh.
- "Boss, chúng ta đang gặp rắc rối! Các máy quay an ninh ở trung tâm thành phố HongKong mất tín hiệu rồi. Chúng ta thậm chí không thể tìm thấy cách nào để kết nối lại với khu vực đó."
Ross giật mình, nhanh chóng tập trung lại công việc. Mọi CCTV truyền từ Hong Kong đều đồng loạt mất tín hiệu. Anh nhanh chóng nắm bắt tình hình.
- "Liên lạc với ngài Stark mau! Anh ta đang ở đó. Những thứ khác vẫn ổn chứ!?"
- "Vâng, thưa sếp, ngoại trừ khu vuực HongKong. Chúng ta mất hết kết nối rồi! Ngay cả kết nối đến đến vệ tinh giám sát."
- "Ắt hẳn là một cuộc tấn công ngoài hành tinh. Chúng ta cần phải triệu tập vài thành viên Avengers."
- "Khoan đã nào. Chúng ta không nhất thiết phải cử họ."
- "Đây là trường hợp khẩn cấp. Thưa sếp, chúng ta không có thời gian-"
- "Im đi! Tất cả mọi người im đi! Không được nói! Không được thở! Không được di chuyển! Tôi đang cố nghĩ-"
Đại tá Ross tức giận lớn tiếng, lớn tiếng hơn mức cần thiết.
Anh đang trong cơn bấn loạn, mọi thứ rắc rối đến quá nhanh và quá dồn dập. Trong vô thức, anh đã thốt lên lời nói mà anh đã nghe trong vụ án đầu tiên anh gặp gã.
Âm cuối cùng của câu anh nói bị chặn lại trong cổ họng, lơ lửng rồi biến mất, mắt anh trong phút chốc mở to, xong nhanh chóng cụp xuống. Vết đạn bên vai trái đột nhiên nhói lên, run rẩy. Anh buộc phải khom người chống tay phải lên trên thành bàn. Đầu anh gục xuống, buồn bã.
Vậy đấy. Anh nhớ gã, nhớ tới mức không thể kiềm chế được.
5 năm trời, không tin tức, không thông báo, không một chút gì hết kể cả từ anh trai gã. Điều này còn tàn nhẫn hơn cả việc gã giả chết 2 năm.
Chí ít là anh đã tận mắt thấy gã nhảy xuống từ nóc tòa nhà đó, chí ít là anh đã tin tưởng hoàn toàn vào cái chết đó.
Không biết rằng gã còn sống hay đã chết! Điều này còn tồi tệ hơn cả việc nhìn gã rơi xuống, hơn cả nắm lấy bàn tay không còn mạch của gã, hơn cả việc nhìn vào đôi mắt xanh lơ trống rỗng trên gương mặt đẫm máu của gã.
Anh đưa tay phủ lên ngang mặt, cố gắng xoa dịu hốc mắt nóng hổi và đang ầng ậc nước. Anh cứ nghĩ rằng 3 năm sống trong môi trường đào tạo điệp viên sẽ giúp anh chai sạn dần cảm xúc.
Nhưng nó vẫn mãnh liệt như lúc ấy.
Sherlock, anh đã cho tôi 1 phép màu, rằng anh sẽ thôi không chết nữa.
Anh có thể làm lại không, dù chỉ cho tôi 1 hi vọng.
Tiếng kính vỡ đột nhiên vang lên ngay trước mặt, Anh bất giác ngẩng lên, rồi anh cứng người, bàng hoàng.
Trước mặt anh là hình ảnh phản chiếu của anh, là một tấm gương kì lạ bao trùm hết toàn bộ phòng theo dõi. Đằng sau mặt kính là các nhân viên của CIA. Họ đang ráo riết tìm kiếm cấp trên của họ, Ross ngạc nhiên tột đột, anh đang đứng trước mặt họ, nhưng không một ai thấy anh.
- "Đây là Chiều không gian Kính, luôn tồn tại nhưng không thể bị phát hiện, và không gây tác động đến thế giới bên ngoài. Tôi biết điều này hơi kì lạ với anh. Nhưng tôi cần phải gặp anh ngay bây giờ."
Chất giọng trầm đục không thể nào nhầm lẫn được vang lên sau lưng anh. Như một thói quen, anh quay ngắt lại, trong tư thế phòng thủ của 1 điệp viên, khẩu súng trên tay anh chĩa thẳng vào phía phát ra giọng nói đó.
Nhưng chính vào khoảnh khắc anh nhìn vào con người sau lưng, Ross cảm tưởng mình như đang bị ảo giác.
- "Bác sĩ... Strange?"
----
Bác sĩ Stephen Strange đã từng là một đối tượng trong danh sách theo dõi của Ross. Một bác sĩ phẫu thuật tâm thần nổi tiếng, giàu có, với tính cách được đánh giá là quyết đoán, linh hoạt cùng với sự kiêu căng, ngạo mạn. Rất giống với tính cách của gã. Vị bác sĩ đó có vóc dáng giống gã, gương mặt giống gã. Ngay cả đôi mắt đó cũng giống gã.
Ross đã cho vài cuộc điều tra, nhưng không có kết quả.
Anh đã rất muốn tìm hiểu kĩ hơn về con người đó. Tuy nhiên, tất cả những thông tin liên quan đến gia đình nhà Holmes đều được bảo mật ở MI7, ngay cả Mycroft cũng không được phép tiết lộ, ngay cả đặc vụ lâu năm như Sharon Carter cũng không tài nào tiếp cận được. Hơn nữa, vụ đánh bom ở Vienna, vụ của Chiến binh Mùa đông và Zemo đã lấy đi hầu hết thời gian của anh. Cho đến khi Ross đã hoàn thành nhiệm vụ, thì anh nhận được tin rằng vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh bị tai nạn giao thông, 2 tháng sau biến mất khỏi nước Mĩ.
Một nhiệm vụ khác tại Wakanda tiếp tục lấy hết sự chú ý của anh. Cái tên Stephen Strange lại lần nữa bị bỏ ngỏ tại 1 góc trong tâm trí anh. Lại lần nữa, một đối tượng khác trong cuộc đời anh lại biến mất.
- "Đừng có đần mặt ra như thế nữa, John! Anh có nhận ra tôi không thế?"
Vị bác sĩ đứng trước mặt anh lên tiếng, thu hút sự chú ý của anh.
Ross lặng người, nhìn trân trối và gã. Gã đàn ông đứng trước mặt anh không hề tương đồng với Bs. Strange mà anh biết. Gã không còn là bác sĩ, giờ gã trông giống một tên pháp sư cổ vùng Trung Á hơn. Gã xơ xác, bụi bẩm bám đầy tóc và người. Khắp mình gã đầy thương tích, tay gã chằng chịt những vết sẹo đỏ. Nhưng nói thế nào nhỉ, gã vẫn toát ra thần thái thanh lịch dưới bộ đồ xanh và cái áo choàng đỏ chết tiệt đang dựng cổ kia. Và cái nhếch mép cùng với ánh mắt xanh đáng ghét kia nữa.
Ross biết gã không phải Bác sĩ Strange nữa.
Mà là Sherlock.
Một thằng khốn nạn. Đây không khác gì 1 cú lừa mà gã đã từng làm với anh ở nhà hàng 7 năm trước.
Hay lắm Sherlock! Đúng vào lúc tôi đang tuyệt vọng nhất thì anh lại xuất hiện.
- "Tôi không thể xóa bộ râu này đi được." Bác sĩ Strange, không, giờ anh đã trở lại là Sherlock, một Sherlock ranh ma, láu cá. Gã xoa xoa phần râu ria ngớ ngẩn của gã. "Nhưng tôi đảm bảo với anh người đang đứng trước mặt anh là tôi, Sherl-"
Ross đấm thẳng vào mặt gã, vào cái xương gò má chết tiệt đó.
- "Mẹ kiếp! 5 năm. Năm Con Mẹ Nó Năm Đấy!!!!! Anh là một tên khốn nạn toàn tập! Tôi phải giết anh ngay bây giờ trước khi làm trò ngu xuẩn đó thêm một lần nữa! Chết đi, Sherlock!"
Ross la hét, chửi bới gã bằng tất cả những câu tục tĩu mà anh nghĩ ra, xiết cổ gã bằng tất cả sức lực anh có. Sherlock bị choáng trong giây lát, rồi gã bắt lấy cổ tay, xiết chặt nó để anh nới lỏng bàn tay của mình ra. Gã thở hồng hộc, nhìn trân trối vào mắt anh. Ross, không, giờ anh đang trở lại là vị bác sĩ đồng hành cùng thám tử Anh quốc John Waston. Sherlock mang đại tá lạnh lùng Everett Ross đi, trả lại người cộng sự không thể thiếu của mình. Anh nhìn gã, không kìm được mà ôm lấy gã, cả người run lên bầm bật. Tay anh xiết chặt lấy lưng gã, miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa.
- "Em ghét anh. Em thật sự ghét anh. Đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ tha thứ cho anh lần thứ hai."
- "Được rồi, được rồi!" Sherlock vỗ lưng anh, ngục đầu vào bên vai anh, thứ giọng trầm đục của gã quấn quýt bên tai anh. "Đừng hoảng, John. Anh đây. Có anh ở đây rồi. Thôi nào, em đang khóc đấy à!?"
- "Câm miệng đi Sherlock. Em không khóc! Em hạnh phúc quá nên không kìm được nước mắt thôi."
John ôm gã chặt hơn, vùi mặt vào lồng ngực gã để giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu thầm cảm ơn gã vì gã đã đưa anh vào không gian kính, để không ai có thế chứng kiến và nhận ra vị đại tá đáng kính của họ đang ở trong hoàn cảnh này. Rằng điểm yếu của anh chính là Sherlock Holmes, giống như John Watson là điểm yếu của gã.
John ngẩng đầu, ánh mắt chìm sâu vào đôi mắt màu xanh lơ lấp lánh sâu thẳm kia, tay áp lên xương gò má của gã. Anh biết gã đang có kha khá thương tích trên mặt, nhưng gã rất đáng nhận 1 đấm vào chỗ đó. Chết tiệt, dù tên điên này đã trông già thêm vài tuổi, nhưng làm thế nào mà gã vẫn cuốn hút đến thế.
- "Sherlock..."
Sherlock đột nhiên thở gấp, nắm lấy tay anh, đôi mắt trở nên tối tăm và cuồng loạn. Cả người gã run lên, rồi gã gập người, ho dữ dội. Hắn đột nhiên đưa tay lên miệng, là máu.
John nhìn vào nó, cứng người. Ánh mắt anh chuyển sang nhìn vào khuôn mặt của gã đang tả tơi trước mặt. Gã cúi đầu, nắm lấy vai anh, nói 1 cách khó nhọc.
- "John! Anh đang ở trong một nhiệm vụ rất quan trọng! Có thể anh em không tin nhưng nó đang giết chết anh! Anh sợ không thể gặp lại em nữa."
- "Im đi Sherlock!"
Anh tóm lấy cổ áo gã, kéo gã vào cái hôn cuồng loạn của anh. Nếu nhiệm vụ đó đang thật sự giết gã, thì anh cần phải tranh thủ ngay giây phút gã ở bên anh. Tất cả những gì anh định làm khi gặp lại gã, tất cả những câu hỏi, những chất vấn anh đặt ra đều biến mất. Thứ anh cần lúc này chính là nó.
- "Sherlock, hứa đi, không, anh phải thề độc rằng anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm thế nữa!"
- "Tất nhiên rồi, bác sĩ của anh, blogger của anh."
Huhu có bạn nào fan Everstrange không ;_; tôi đang tàng trữ vài fic đáng yêu lắm, cả H nữa mà chưa có thấy đồng râm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top