Chapter 9 : Kakarot

-Hừm... Tôi tin có lí do cho việc hai người gọi tôi tới đây chứ nhỉ ?

Hiện tại, tôi, Holmes và ngài thanh tra đang đứng trong một con hẻm

-Tất nhiên rồi thưa ngài thanh tra! Thời hạn 1 tuần đã qua! Tôi đã có lời giải đáp rồi!

-Hừ... Là vậy sao ?

Holmes trưng ra nụ cười đắc thắng

-Tại sao lại là con hẻm này ?

-Linh cảm của tôi mách bảo đây là chỗ thích hợp nhất

Ngài thanh tra nhướng mày hơi chút nghi hoặc, nhưng sau đó khoanh hai tay lại và nói

-Được thôi, tôi nghe đây. Dù sao, vụ án liên quan đến vợ mình, tôi không thể phủ nhận là có quan tâm. Nhưng mà, tôi vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình.

Holmes nhếch mép

-Tốt thôi! Vậy, tôi xin phép được trình bày

Holmes lấy chiếc huy hiệu ra

-Động cơ cho vụ phóng hỏa, là thứ này.

-Hả? Tại sao, cậu cũng có một cái... ?

Ngài thanh tra lấy chiếc huy hiệu ra so sánh

-Cái... ? Giống hệt nhau... ?

-Cho phép tôi nói rõ hơn. Chiếc huy hiệu này, là vật liên quan trực tiếp đến vụ hỏa hoạn, vợ của ngài, và tên đã phóng hỏa.

-Mục tiêu của hắn chính là vật này.

-Vậy thì tại sao ???? Sao cậu lại có một cái y hệt ????

-Nó vốn không phải của tôi

Tôi cũng rút chiếc huy hiệu ra

-Cái... ?

-Cả hai chiếc huy hiệu, là của Jack và Jason

-Hả... ??? 

-Trước khi tiếp tục sự việc hiện tại. Sau đây, tôi xin được phép trình bày tất cả những gì bọn tôi đã điều tra được trong tuần qua.

Tôi sau đó tiếp lời của Holmes

-Theo những gì tôi điều tra được khi đi đến London thì chiếc huy hiệu ngài đang cầm trên tay vốn là của cha của cô ấy.

Holmes nói tiếp 

-Tuy nhiên, theo những gì bà Brief kể thì sau khi mất vì bệnh tật mà không thể biết được sự thật, ông ấy đã trao nó cho cô Velma và cô ấy đã tiếp tục sự nghiêp của ông đó là nghiên cứu về chiếc huy hiệu này

-Chỉ là, vợ của ngài không ngờ rằng, có nhiều người muốn có được chiếc huy hiệu này đến vậy.

Tôi tiếp tục

-Theo như những gì tôi điều tra, kẻ có chủ ý phóng hỏa tập đoàn Capsule có liên hệ với Jack và Jason, vốn cũng muốn có chiếc huy hiệu nên đã cùng nhau lên kế hoạch phóng hỏa Capsule để lấy nó.

Đến lượt Holmes

-Tất nhiên, cô Velma đã có chút nghi ngờ. Bà Brief kể lại, cô Velma luôn than phiền với bà có kẻ hay bám theo cô trên đường về nhà

-Cái này... Vợ ta cũng có kể...

-Vậy nên, từ những gì Watsu điều tra được, tôi có thể giả định rằng kẻ bám theo cô Velma là kẻ muốn có được chiếc huy hiệu. Cũng chính là hung thủ

Tôi lại tiếp tục

-Hung thủ, theo tôi là một kẻ gần gũi với cả ngài và cô Velma. Hắn biết rõ cô ấy và ngài không thể ở cạnh nhau vì công việc, biết được cả thời gian rảnh rỗi lận bận bịu của hai người để rồi từ đó lên kế hoạch phóng hỏa. 

-Cái này...

-Tiếp theo là cách thức gây án 

Holmes nối tiếp

-Thành thực, mình tôi thì có hơi khó khăn, nhưng mà nhờ có Watsu nên tôi đã đoán ra phần nào rồi!

-Hung thủ không thể một mình làm điều đó! Như đã nói trước đó, hắn cần sự trợ giúp rất lớn của Jack và Jason. Hay nói thẳng ra, hung thủ đã tạo cơ hội cho Jack và Jason phóng hỏa Capsule

-Và... Nếu là Jack và Jason thì việc Capsule bị phóng hỏa càng có khả năng hơn nữa.

Tôi lại tiếp tục

-Là sao chứ ?

-Ngài còn nhớ, cái đêm mà nhà máy đột nhiên bốc cháy không ? Chắc ngài nghĩ là do thuộc hạ của chúng, nhưng không phải đâu!

-Đêm đó, tôi đã tìm thấy ở dưới nhà máy một thứ rất thú vị

-Thú vị...?

-Một vỏ bình ga bị vỡ nát và một thiết bị hẹn giờ được chế xảo tinh vi gắn trong bình ga. Tôi đã đem đi giám định, cách thức hoạt động khá đơn giản, gắn một chiếc bật lửa vào thiết bị hẹn giờ, để gần bình ga bị rò rỉ. Khi hết thời gian, thiết bị hẹn giờ sẽ kích hoạt chiếc bật lửa 

-Có nghĩa là...

-Phải! Tôi tin Jack và Jason đã áp dụng cách tương tự vào vụ Capsule

-Không thể nào!!! Nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn quá hoang đường!!! Đêm hôm đó là buổi họp mặt lãnh đạo, canh gác cực kì nghiêm ngặt!!!!

-Tôi có nói đó là thiết bị hẹn giờ phải không ? Nếu như thực hiện vào ban ngày rồi kích hoạt thiết bị hẹn giờ vào ban đêm ngay lúc buổi họp mặt diễn ra là cực kì khả thi phải không ?

-Đúng là như vậy...

Ngài thanh tra vẫn không thể tin vào những gì mình đã nghe

-An ninh ban ngày tuy lỏng lẻo hơn, nhưng người ngoài tuyệt đối không thể tự nhiên mà vào được... Trừ khi! 

-Hung thủ... là nhân viên của Capsule!

-Hả... ?

Ngài thanh tra giờ đây bất ngờ thật sự

-Không, nếu ngay từ đầu đã là nhân viên của Capsule thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lí rồi...

-Vậy... LÀ AI???

Holmes thay tôi tiếp tục

-Liên kết tất cả lại. Kẻ vừa thân với ngài và cô Velma, vừa là nhân viên của Capsule, kẻ tình nghi số 1 chỉ có tiến sĩ Lestrade thôi!

-...

Ngài thanh tra bất động hoàn toàn

-H... hoang đường! Ta hiểu rõ Lestrade hơn ai hết, anh ta không phải là tên sẽ giết người chỉ vì vài chiếc huy hiệu!

-Có thật là vậy không ?

Holmes điềm tĩnh tiến đến gần ngài thanh tra

-Tôi hoàn toàn đủ tự tin để kết luận hắn có dính líu đến chiếc huy hiệu đấy! Ngài muốn nghe không ?

-Nói đi...

Holmes dơ chiếc huy hiệu lên

-Cái hôm chúng ta ở văn phòng ngài, hắn đã đứng ngoài và nghe được mọi chuyện, hắn biết rõ chúng tôi sẽ điều tra về vụ Capsule nên mới có tình để lộ thông tin hắn là người đưa cho ngài chiếc huy hiệu và cả thông tin cô Velma đang làm thí nghiệm với chiếc huy hiệu. Ngài biết hắn ta làm như vậy để làm gì không ?

-Làm gì... ?

-Nếu như sự việc chiếc huy hiệu bị lộ ra ngoài công chúng, thì không phải những gì hắn khai với Watsu sẽ là chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo giúp hắn thoát khỏi diện tình nghi sao ?

Ngài thanh tra bắt đầu thay đổi nét mặt

-Đúng ra mà nói, ngay từ lúc hắn đưa chiếc huy hiệu từ cô Velma cho ngài đã là một nước đi an toàn để hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi rồi. Thêm cả việc hắn khai mọi thứ với Watsu càng khiến hắn trông có vẻ vô tội hơn.

-Nhưng tất nhiên

Tôi cũng đưa chiếc huy hiệu ra

-Hắn chưa bao giờ ngờ rằng, những kẻ duy nhất có khả năng đưa tội lỗi của hắn ra ngoài ánh sáng, là những kẻ cũng giữ chiếc huy hiệu giống hắn.

-Mẹ kiếp... Chỉ trong một tuần... mà các cậu đã phá giải hoàn toàn những gì mà cảnh sát không làm nổi trong tận 5 năm

-Phải... chiếc huy hiệu này là đầu mối quan trọng nhất mà các ngài còn thiếu. Hắn hoàn toàn có thể thoát tội một cách êm đẹp nếu như chúng tôi không có vật này.

-Tsk... Không thể tin được, người duy nhất ta gọi là bạn... lại làm những việc như vậy...

Rồi như vừa nhớ ra được gì đó, ngài thanh tra nhìn vào chiếc huy hiệu

-Nhưng....! Thứ này, cho dù nhìn như thế nào cũng chả có gì đặc biệt cả, rốt cuộc thứ này là gì ???

Holmes im lặng một hồi

-... Không... ngài nhầm rồi, chiếc huy hiệu này ẩn chứa bí mật to lớn hơn ngài nghĩ nhiều đấy...!

-Bí mật...?

-Tôi có tìm được một vài tài liệu về chiếc huy hiệu này ở Whales...

-Đó là gì... ?

-Để biết được, ngài cần phải bắt giữ Lestrade ngay lập tức và lấy chiếc huy hiệu của hắn.

-Bắt giữ... ? Không, vẫn chưa có đủ chứng cứ! Ta vẫn chưa thể tin được cậu ta sẽ làm như vậy!

-Tsk... Vậy thì giờ ngài đã có rồi đấy!

Một bóng người đã đứng ở phía xa con hẻm từ khi nào, hắn chĩa súng vào chúng tôi

-Không... Người sẽ giao nộp chiếc huy hiệu phải là ba người mới đúng!

-Les... trade ???

-Hung thủ đã xuất hiện rồi, thưa ngài thanh tra!

-Cậu... Cậu thực sự đã làm chuyện đó sao... ?

Lestrade khuôn mặt giờ đây không chút biểu cảm... cư như thể, chỉ cần cử động hắn là hắn sẽ bắn vậy...!

-Tsk! Con đàn bà chết tiệt đó ba hoa quá nhiều rồi! Tao đã định sẽ giết mày để lấy chiếc huy hiệu, vậy mà!

Con đàn bà... không lẽ là...?

-NÀY! Đừng nói xấu cô chủ của tôi vậy chứ ?????

Người đàn ông tôi gặp hôm nọ đang ở sau lưng Lestrade chĩa súng vào hắn ta... ?

-Mày là... Con chó trung thành của cô ta phải không... ? Ngưng chĩa súng vào tao trước khi tao bắn nát sọ mày !!!

-Hê... thử xem ai nhanh tay hơn nào thằng khốn!

-Trời ạ, trời ạ! Các người lên cơn hết rồi sao ??? Cứ bình tĩnh nói không phải tốt hơn sao ??? Bộ đàn ông toàn nói bằng súng hả ???

Quý cô Rose hôm nọ từ khi nào đã ở sau chúng tôi 

-Cái... ?

-Rose... ? Em đến đây từ khi nào vậy ?

-Lâu lắm không gặp anh, Black! Anh trông đẹp trai hơn một tẹo rồi đấy!

Tôi chưa bao giờ thấy Holmes bối rối như vậy

-Tôi không nghĩ cô sẽ ở đây, cô Rose

-À, tôi chỉ định giúp các anh một chút thôi, anh Watsu ạ!

-Hả?? Tên đàn ông kia là ai, còn cả cô ta nữa, hai anh quen họ sao ?

-Họ là nguồn thông tin của chúng tôi, thưa ngài thanh tra! Hơn ai hết, họ biết rõ tên Lestrade kia xấu xa như thế nào!

Tôi và Holmes cũng chĩa súng vào Lestrade

-Đầu hàng đi !

Lestrade rơi vào thế bí, anh ta nhận ra rằng mình không còn cơ hội trốn thoát nên đã hạ vũ khí xuống...

 - ĐOÀNG !!!!

 Bỗng từ phía sau nổ lên một tiếng súng, Lestrade và người đàn ông kia bỗng ngã xuống. 

 - Mày đã hết giá trị lợi dụng rồi Lestrade đáng thương, hahahahaha ! 

 Là Jack. Lợi dụng ? Tất cả chuyện này là như thế nào ? Tại sao hắn lại khử Lestrade... 

 - ĐOÀNG !!! ( lại một tiếng súng nữa vang lên )AHHHHH! Chân tôi, tên khốn này đang toan tính cái gì vậy, tại sao hắn lại có mặt ở đây chứ ?

 - Rose, Watsu để em lo đấy.Holmes vừa dứt câu, anh ấy đã chạy theo Jack ra thành phố. 

 - NGUY TO RỒI CÔ CHỦ !! LESTRADE ĐÃ CHẠY THOÁT MẤT RỒI !!!Thật không thể tin được, chúng tôi đã quá chú ý đến sự xuất hiện của Jack mà quên đi Lestrade. Đúng là 1 sai lầm không đáng có vào thời điểm này... 

 - Cô gái hãy lo cho bác sĩ và ông quản gia, tôi sẽ đi tìm Lestrade, tôi sẽ liên lạc với mọi người sau 

Thanh tra nói vội vã.Holmes đuổi theo Jack dọc theo con phố một hồi thật lâu, Jack rẽ vào 1 con hẻm, hắn tăng tốc rồi lại rẽ vào 1 cái ngách khác. Holmes đuổi kịp thì nhận ra Jack đã dừng lại ở cuối con hẻm từ lúc nào, anh đi chậm rãi đến phía hắn thì bỗng vang lên một giọng nói: 

- Chào mừng đến với trò chơi của ta, thám tử Holmes.

 Một tên lạ mặt đứng ở cuối con hẻm, hắn không phải là Jack hay Jason, một tên đeo mặt nạ bí ẩn. Hắn đứng khá xa với vị thám tử của chúng ta, ánh sáng lập lòe của chiếc đèn cũ kĩ càng khiến sát khí xung quanh hắn càng lộ rõ hơn.Holmes gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu anh, một mạch lao thẳng đến tên đeo mặt nạ, bỗng hắn ta nói: 

- Giao hắn cho hai ngươi đấy Jack, Jason !! 

- Rõ thưa ông chủ

 - Jack và Jason đáp. 

 Holmes ngay lập tức gặp phải khó khăn khi phải đối đấu với hai tên sát nhân khét tiếng của thành phố. Jason lên trước, hắn ta tung một chuỗi những đòn tấn công Holmes nhưng vị thám tử có vẻ rất dễ dàng đấu tay đôi với Jason, quá mải mê vào việc phòng thủ trước Jason, anh ngay lập tức bị Jack vòng ra sau lưng áp chế khóa chặt người anh lại, Jason tung một cú đấm vào bụng thám tử rồi đạp anh một cú văng ra xa. Holmes từ từ gượng dậy, bất giác con dao từ trong túi anh rơi ra, Jack nhặt lên để hạn chế hành động của Holmes rồi mang nó đến chỗ tên đeo mặt nạ nói:

 - Đây chính là con dao kỳ lạ mà tôi đã nói với ngài.Tên đeo mặt nạ cầm lấy con dao rồi lên tiếng: 

- MÀY LẤY Ở ĐÂU RA CON DAO NÀY HẢ THÁM TỬ ?

 - Ở... ở đâu không liên quan tới mày... 

 Holmes vừa nói vừa đứng dậy lao về phía tên đeo mặt nạ.Vừa lao lên, anh lãnh ngay một viên đạn vào chân từ tên đeo mặt nạ, anh ngã sập xuống đất không thể nhúc nhích, tên đeo mặt nạ nói tiếp: 

 - Tao là một con người rất cẩn thận, tao chưa bao giờ vứt đồ dùng cá nhân lung tung bao giờ cả, nhất là khi đây là con dao quý giá của tao. Nhưng nghĩ lại, chỉ có duy nhất 2 con dao của tao đã ném đi. Một là với thằng khốn nhà Lockwood, cái còn lại là... Tên khốn thám tử cả gan đứng lên chống lại tao. Hắn tên là gì ấy nhỉ ?DAVID HOLMES PHẢI KHÔNG???

 Sắc mặt Holmes liền thay đổi, anh cố gắng nói trong cơn đau: 

 - TẠI SAO MÀY LẠI NÓI CÁI TÊN ĐÓ???? SAO MÀY BIẾT ANH ẤY ???

 Tên đeo mặt nạ cười phá lên: 

- HAHAHAHAHAHHHHH !!! Không ngờ lại có ngày tao được gặp mày đấy " nhóc con" ! Thật đáng ngạc nhiên, KHÔNG NGỜ TA LẠI GẶP NHAU Ở ĐÂY!!!! TRUYỀN NHÂN CỦA THẰNG NÃO PHẲNG CHẾT TIỆT ĐÓ!!!! 

- MÀY!!!! MÀY LÀ THẰNG KHỐN ĐÃ GIẾT ANH ẤY!!!!!

 Holmes gào thét.Đúng lúc này, Watsu cùng với Rose chạy theo người quản gia đã đến nơi mà Holmes đang đối đầu với tên đeo mặt nạ.  Hắn ta lại gần Holmes rồi cúi xuống gần anh:

 - Bình tĩnh đi " nhãi con", tao sẽ xử mày sớm thôi, trước hết hãy biết rằng mày đang là quân cờ của 1 trò chơi định mệnh đi thám tử Holmes. Hay tao nên gọi mày là BLACK HOLMES ?

 Hắn ta vừa nói vừa tháo chiếc mặt ra rồi nói thêm: 

 - Và tao là KAKAROT, hân hạnh được gặp mặt

End Chapter 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top