Chapter 6 : Vụ án tiếp theo

 -Quá muộn rồi ngài thanh tra, ngọn lửa đã bao trùm cả tòa nhà, tình hình hiện tại thì chúng tôi không thể xâm nhập được nữa... 

 - Bỏ tao ra, chúng mày không ai vào được thì một mình tao sẽ vào. Cô ấy vẫn còn ở trong đó, lính cứu hỏa chúng mày là 1 lũ vô dụng, một mạng người chúng mày không cứu được thì đừng làm lính cứu hỏa nữa !! 

- Nhưng thanh tra.. 

 - CÚT HẾT RA !!! 

Tôi lao vào bên trong, nhưng quá muộn, một luồng sáng đập vào mắt tôi, đôi tai bị át đi bởi 1 thứ âm thanh lạ thường và điều cuối cùng tôi nhận thức được là cơ thể tôi bỗng nhẹ dần đi...Vừa lấy lại được ý thức, tôi nhận ra Capsule Corp đã hoàn toàn đổ nát. Đống đổ nát sau 1 giờ đồng hồ cuối cùng cũng được dọn dẹp... Tất cả giờ chỉ còn lại những bức tường sập nát, những mảnh kính vỡ và cả... cô ấy nữa... Cô ấy nằm ở đấy, tôi bước đến, bế con người ấy trên tay mà tôi không kìm được lòng, bỗng từ tay cô ấy rơi ra chiếc vòng, trên chiếc vòng đó là... 

-AHHHHHH!!!!!!! 

-Hộc... hộc...

-Là mơ...

Đôi mắt tôi đẫm nước, mồ hôi chảy ướt cả gối... thứ cuối cùng tôi nhớ được... Là bóng hình của người con gái ấy...

-Velma... Anh... xin lỗi...


----Văn phòng thám tử----

-Cạch... cạch...

Holmes đang liên tục gõ ngón trỏ xuống bàn, hai mắt nhắm hờ và tay còn lại thì xoay xoay chiếc huy hiệu. Tôi đoán đây là một phương pháp Holmes dùng để kích thích bộ não. Mặc dù nhìn nó khá là dị

-Anh đã nghĩ ra được gì chưa Holmes ?

Holmes mở mắt, đặt chiếc huy hiệu xuống bàn

-Tôi nghĩ, ngoài khẩu súng tôi nhặt được ở chỗ Jason thì chiếc huy hiệu này cũng là mồi nhử nốt

-Mồi nhử ?

-Ừ, tôi đã từng nói với anh rồi phải không ? Jack The Ripper biết rõ con người tôi, hắn biết tôi là một kẻ tò mò và sẽ làm mọi cách để tìm ra sự thật. Jason cũng đã lợi dụng điều đó

-Vậy là... ý anh là chúng đã lên kế hoạch thủ tiêu anh từ sau cái lần đầu tiên Jack gặp anh ?

-Hiện tại thì tôi chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì lên kế hoạch phóng hỏa nhà máy trong một thời gian ngắn như vậy là bất khả thi nếu không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước

-Anh nói phải! 2 ta thực sự may mắn đấy, nếu không nhờ chúng rút lui từ trước thì khó lòng mà sống sót được.

-...

Nói đến đây, cả Holmes lẫn tôi chìm vào im lặng. Có một điều tôi đã muốn hỏi Holmes từ cái đêm hôm đó nhưng lại không thể nói ra. Bây giờ... Chính là lúc....!

-Holmes... về con dao...

-Xin lỗi Watsu, đừng hỏi gì cả! Tôi sẽ không trả lời đâu

-Holmes... tại sao ?

-Anh không nên biết!

-Đó không phải là thứ tôi muốn nghe! Tôi đã là đồng nghiệp của anh gần 5 năm rồi! Sao anh có thể giấu tôi chuyện quan trọng như vậy chứ ? Rốt cuộc quan hệ giữa anh với chúng là sao 

-Soạt!

Holmes đứng lên

-Im đi Watsu, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cái tên luôn giấu nhẹm quá khứ của mình như vậy! Nếu anh nghĩ chỉ vì là đồng nghiệp mà có thể nói ra hết bí mật của nhau thì anh nhầm rồi!

-Nếu như anh muốn biết đến vậy thì sao không thử nói tôi nghe chuyện của anh đi ?

-Đừng có gây sự với tôi!

Tôi cũng đứng dậy

-Quá khứ của tôi chả liên quan gì đến anh cả, nhưng con dao anh đang giữ lại liên quan khá nhiều đến tôi đấy! Tôi đã suýt mất mạng đấy, anh có hiểu không ??? Tôi xứng đáng được biết cái chết tiệt gì đang xảy ra!

-Anh làm như tôi biết ấy?

Holmes giật mạnh cổ áo tôi

-Nghe kĩ đây Watsu, tôi và anh bây giờ đều có chung 1 mục tiêu là bắt 2 tên khốn đó, vậy nên anh chỉ cần nghe theo tôi là được rồi, không cần quan tâm tiểu tiết đâu

Tôi giật tay Holmes xuống

-Làm sao tôi có thể yên tâm đồng hành cùng với người mà tôi còn chả rõ là bạn hay thù chứ?

Holmes cuối cùng cũng dịu nét mặt lại, anh ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi

-Watsu, bạn tôi! Thời điểm này thực sự không thích hợp để tôi nói với anh, nhưng khi nó đến thì tôi hứa sẽ nói cho anh nghe tất cả.

-...Ừ, tôi hiểu mà! Xin lỗi vì đã lớn tiếng

Tôi cũng ngồi xuống

-Watsu! Tôi là đồng đội của anh, tôi sẽ không bao giờ phản bội anh. Tôi biết anh và tôi còn nhiều thứ chưa rõ ràng với nhau, nhưng hiện tại tôi cần anh tin tưởng tôi để cùng nhau qua vụ này

-Ừ! Tôi tin anh, vậy nên hãy cho tôi thấy anh có thể làm được gì đi!

-Haha! Cảm ơn bạn tôi!

-Reng!reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên

-Để tôi nghe

-Phiền anh, Watsu

-Cạch

Tôi nhấc điện thoại lên

-Văn phòng thám tử xin nghe ạ!

-Ồ! Vậy sao? Hiểu rồi? Tôi sẽ đến ngay ạ!

-Sao vậy Watsu?

-Đến sở cảnh sát thôi, ngài thanh tra đang chờ đấy!

-Hả? Để làm gì ?

-Tất nhiên là lấy lời khai rồi! Vì ngài thanh tra vẫn đang nằm viện mấy hôm trước nên hôm nay mới gọi chúng ta đến được

Tôi vừa nói vừa mặc áo khoác. Nhưng có vẻ Holmes vẫn chưa muốn rời khỏi ghế

-Ngại quá! 

-Đây là công việc, chúng ta bắt buộc phải đi! Giờ thì nhấc hông ra khỏi ghế đi!

-Haizz, đành vậy!

Holmes cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Chúng tôi chuẩn bị trong khoảng 5 phút rồi ra khỏi nhà

-Cạch!

Tôi khóa cửa cẩn thận. Từ văn phòng thám tử đến sở cảnh sát mất khoảng 10 phút, vậy nên tôi sẽ có kha kha thời gian tận hưởng. Cảm giác cứ như thể lâu lắm rồi tôi chưa ra khỏi phòng

-Trời đẹp nhỉ Watsu ?

Holmes chủ động bắt chuyện

-Hmmm, chắc là vậy.

Khu phố trung tâm luôn đông người, với những tòa nhà xây san sát nhau, những hàng cây thẳng tắp mọc cách nhau, hàng người đi nối tiếp nhau và xe cộ trải dài trên nền đường. Hiện tại là 9h sáng, giờ cao điểm trong ngày nên phố xá đang đông đúc hơn bao giờ hết

Những con mèo đang rượt nhau, những tán cây khẽ đung đưa theo gió và cả dòng người đang vội vã đi lại, tất cả những điều này tạo cho tôi một cảm giác bình yên khỏi những sự việc tôi từng trải qua. Nhưng cả tôi với Holmes đều biết, cái yên bình nhỏ bé này sẽ chẳng kéo dài được là bao.

-Đến nơi rồi, Watsu!

Tôi và Holmes tiến vào khu sảnh đã quá quen thuộc bên trong sở cảnh sát. Đi qua dòng người bận rộn với công việc và tiến vào văn phòng của ngài thanh tra

-Cốc! cốc!

-Chúng tôi xin phép ạ!

-Vào đi, 2 anh!

Tôi mở cửa bước vào, theo sau là Holmes

-Thật vô lễ quá, tôi không nghĩ là ngài có khách!

-Không sao, họ sẽ rời đi ngay thôi

Holmes đã tìm được chỗ ngồi từ khi nào, đúng là chẳng biết ý tứ gì cả

-Ồ! Chẳng phải là bác sĩ Watsu và thám tử lừng danh Holmes đó sao ?

Trong 2 người đang ngồi cùng ngài thanh tra, tôi ngay lập tức nhận ra cậu thanh niên Trunks

-Bỏ chữ lừng danh đi Trunks, hắn ta không xứng đáng với nó đâu!

-Này! 

Holmes lườm tôi chằm chằm

-E hèm!

Vị khách còn lại lên tiếng

-Ôi, thất lễ quá, xin hỏi ngài đây là...

-Cứ gọi tôi là Lestrade. Tôi là bạn của ngài Vageta đây.

Người đàn ông ngồi đối diện ngài thanh tra ăn mặc khá lịch lãm, với một chiếc mũ đen che nửa khuôn mặt, rất ra dáng một quý ông lịch lãm

-Vậy ngài Lestrade, tôi xin phép được ngồi cạnh ngài!

-Tự nhiên đi, tôi với Trunks cũng sắp đi rồi

-Hmmm... Tôi đã nghĩ các anh sẽ đến muộn hơn chút cơ, tiến sĩ Lestrade và cấp dưới của tôi cũng chỉ trùng hợp mà ở đây thôi

-Haha... Em chỉ nộp bản báo cáo chứ cũng không có trò chuyện gì đâu

-Còn tôi đây thì chỉ đến hỏi thăm sức khỏe anh bạn này thôi, dạo này cậu ta tham gia vào nhiều vụ nguy hiểm thật đấy!

-Cảm ơn lời chúc của anh, tôi sẽ không liều mạng nữa đâu.

-Vậy thì tốt, tôi xin phép đi trước đây, ngài thám tử và anh Watsu, tôi xin phép

-Em cũng đi đây ạ. Tôi xin phép đi trước, thưa thanh tra

Tôi và Holmes đứng lên chào 2 người họ. Sau khi họ đi khỏi, trong căn phòng làm việc chỉ còn 3 người chúng tôi

-Vậy... người đó là tiến sĩ sao ?

-Ừ, một người bạn lâu năm của tôi, và là một tiến sĩ tài giỏi

-Hể... ngài quen nhiều người giỏi thật

-Được rồi, bắt đầu thôi

Ngài thanh tra lần lượt hỏi về Jack và Jason. Ngài ấy vẫn chưa biết về chiếc huy hiệu nên đa phần chỉ hỏi về viên kim cương, cuộc đụng độ riêng lẻ của Holmes với Jason, và cả những gì xảy ra trong lúc ngài ấy bất tỉnh. Holmes khai ra hết về trận đụng độ Jason nhưng không đụng gì đến con dao

Về phần tôi, ngài ấy hỏi tôi về cuộc đụng độ đầu tiên với Jack The Ripper. Tôi chỉ trả lời qua loa rằng Holmes phái tôi tới đó vì có nghi ngờ Jack thông đồng với Jason ăn cắp viên kim cương. Sau cùng, các chi tiết quan trọng như chiếc huy hiệu, con dao của Holmes và cả việc vụ ở nhà máy chỉ là cái bẫy, chúng tôi đều không khai ra.

-Được rồi! Câu hỏi cuối. Holmes! Từ lần chạm trán đầu tiên với Jason Vorhees ở nhà thờ cùng tôi, anh đã biết được vị trí viên kim cương, tại sao lại không nói với tôi ?

-Vì theo tôi, Jason là 1 tên cực kì nguy hiểm, vậy nên tôi muốn bắt hắn trước rồi mới nói với ngài về viên kim cương

-Tôi hiểu! Tôi cũng không trách gì cả. Vì viên kim cương đã được tìm thấy rồi!

May quá, ngài ấy không nghi ngờ!

-Đó là các câu hỏi tôi được chỉ định để hỏi. Giờ đến các câu hỏi của TÔI

Ngài thanh tra trừng mắt, chỉ nhìn cũng khiến tôi phát sợ

-Các anh đang giấu gì ?

-Ý ngài là sao... ?

-Anh nghĩ tôi ngu sao ? 2 tên sát nhân khét tiếng nhất thành phố lại tha mạng cho tôi ? Hai anh đã làm cách nào ?

-À thì... Cái này có hơi khó nói...

Holmes bối rối

-Cách anh đã tự do quá lâu rồi, tôi cần biết mọi thứ các anh đang che dấu.

-Chúng tôi đang điều tra một vụ!

-Hả ?

Tôi xen vào giải nguy cho Holmes

-Vụ gì ?

-Holmes và tôi đang lần theo dấu chúng, khi tìm được bọn tôi định sẽ nói với ngài!

Ngài thanh tra nhìn với ánh mắt ngờ vực

-Không có gì chứng minh là các anh làm được cả. Vụ viên kim cương chỉ là may mắn thôi, tôi vẫn chưa thực sự tin vào khả năng suy luận của anh đâu Holmes

-Haizz, ngài thật là... Vậy, tôi sẽ trổ tài cho ngài xem

Nói xong, Holmes đứng dậy, nhìn khắp một lượt căn phòng rồi lại nhìn về phía ngài thanh tra

-Ồ! Thú vị đây!

-Có gì ?

-Ngài hãy xem tôi trổ tài suy luận đây

Holmes tinh nghịch nói

-E hèm : Cho phép tôi trình bày 

- Căn phòng này tôi đã đến rất nhiều lần, cứ mỗi lần thì lại có một chút bị thay đổi, chỉ riêng một thứ vẫn giữ nguyên như vậy

Holmes chỉ tay vào bộ dụng cụ lau dọn mini ở cái giá sách

-Vị trí của nó luôn ở đó, không bao giờ thay đổi

-Vậy thì sao chứ ?

-Đó là về căn phòng, tiếp theo là đến ngài

-Khi đi cùng ngài ra ngoài, ngài luôn mặc áo cao cổ nên tôi không để ý, nhưng mỗi khi ở trong văn phòng, ngài chỉ mặc áo bình thường nên tôi đã để ý đến một chi tiết khá thú vị :

-Holmes chỉ tay lên cổ ngài thanh tra

-Vết lằn trên cổ của ngài, cho dù có là ngày nào tôi đến đây, nó cũng đều ở đó. Một vết lằn, nếu là do đồ trang sức gây ra, sẽ thường bị mất sau vài ngày, nhưng trong trường hợp của ngài, tôi sẽ giả định là : Ngài luôn đeo nó ở nhà nhưng không bao giờ đeo ở nơi làm việc. Chính vì không bao giờ đeo nên không phải khá là hợp lí khi ngài chỉ dùng dụng cụ lau dọn để lau nó thôi sao ?

-Tại sao không phải là ở nhà tôi ? Tôi đâu có mất gì khi lau nó ở nhà

-Thời gian làm việc của ngài rất dày đặc, ngài từng kể với tôi có những ngày ngài chỉ có mỗi 2 tiếng ngủ ở nhà. Suy ra, việc lau chùi cẩn thận một món trang sức ở nhà với ngài là không khả thi. 

-Tại sao lại là món đồ trang sức ? Nếu như tôi dùng nó lau các vật dụng trong đây thì sao ?

-Áo của ngài dính bụi thưa ngài thanh tra, và nó không ở đâu khác ngoài cái giá sách kia. Nếu như đúng như ngài nói thì ngài là người tệ nhất trong khoản lau dọn mà tôi từng gặp đấy

-Cậu vẫn chưa giải thích được tại sao tôi lại tháo nó ra lúc ở đây. Lí do lau dọn là không thỏa đáng.

-Có lẽ... là do sự tôn trọng với người đã tặng nó cho ngài

Ngài thanh tra thay đổi nét mặt

-Ngài đeo nó ở nhà, ngay cả khi lúc ngủ nhưng lại tháo nó ra khi đến đây. Có lẽ là do ngài muốn đeo nó như một phép tôn trọng tối thiểu với ngươi thân của ngài ở nhà, nhưng lại không muốn cho những người ở đây biết, bởi vì... có gì đó tồi tệ đã xảy đến với ngài...

-... Cậu nói đúng rồi đấy !

Tôi vừa choáng ngợp bởi suy luận của Holmes, vừa thắc mắc thêm về câu chuyện của ngài thanh tra

-Nó là của người vợ đã khuất của tôi...

Ngài ấy lấy trong túi quần ra 1 thứ gì đó

-Cái huy hiệu này... là của cô ấy!

Holmes và tôi chết lặng, chiếc huy hiệu có hình đuôi khỉ, bị cháy xém bởi vết lửa. Tôi vô thức sờ tay vào trong túi quần, còn Holmes chỉ nhìn ngài thanh tra

-Liệu tôi có thể hỏi : Đối với ngài, chiếc huy hiệu đó có ý nghĩa như thế nào ?

Ngài thanh tra hơi run, cất tiếng

-Một phần của Velma... Là tất cả với ta...

Lúc ấy tôi chợt hiểu ra : Velma Brief, nhà khoa học lỗi lạc đã mất trong vụ hỏa hoạn của tập đoàn Capsule, vợ của ngài thanh tra Vageta, có thể có một mối liên quan gì đó tới chiếc huy hiệu. Hàng loạt các gợi ý vụt qua trước mắt tôi. Jack và Jason, chiếc huy hiệu, Velma Brief, thảm kịch của tập đoàn Capsule, con dao của Holmes... Đều liên quan đến nhau.

End Chapter 6





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top