Chapter 5 : Trận chiến ở nhà máy bỏ hoang

-Đau đấy...!

Tôi đã đánh bại Jack The Ripper, có vẻ vụ án sắp khép lại rồi

-Tốt lắm Watsu! Tôi biết anh cận chiến rất khá mà...

-Ngài thanh tra! Đừng cử động, ngài đang bị mất máu đấy !

Ngài thanh tra lảo đảo bước đến chỗ tôi

-Ừ... vài vết thương nhỏ này sẽ không làm khó tôi được đâu, chỉ là hơi bất cẩn tí thôi

-Nhưng mà... 

-Thôi đủ rồi, không cần lo cho tôi đâu, hãy giải hắn về đồn thôi

-Rõ ạ!

Mặc dù còn lo lắng, tôi vẫn không cãi lệnh mà nhanh chóng trói Jack lại

-A... nếu ta à ngươi thì ta sẽ chú ý hơn đấy!

-Hả?

Lúc tôi đang áp sát hắn thì hắn bắt đầu nói với nụ cười nham hiểm

-Keng!

Tiếng kim loại va đập vang lên ngay bên tai

-A...

-NGÀI THANH TRA!!!

Ngài thanh tra la lên trong đau đớn trước cú đập mạnh mẽ của Jason đã ở đằng sau từ lúc nào

-Ngươi... ?

Tôi nhanh chóng bật ra xa

-Tên bạn ngươi khó nhai thật đấy!

-Hừ, tên này cũng khó nhai không kém đâu Jason ạ!

-Im đi Jack, ta đâu có vô dụng giống ngươi

Ngài thanh tra đã bất tình ở ngay cạnh chúng, chiếc gậy sắt Jason đang cầm vẫn còn dính máu

-Bọn mày sẽ phải trả giá!!!

Chưa bao giờ tôi thấy tức giận như vậy. Bất cứ ai đụng tới người thân của tôi đều phải bị trừng phạt!!!

-Lên đây!

Không đợi đến giây đến giây thứ 2, tôi lao lên ngay khi hắn cất lời khiêu khích 

-ĐI CHẾT ĐI!!!!

Jack lao lên ngay lập tức 

-TAO PHẢI TRẢ ĐỦ THÙ OÁN VỚI MÀY!!!!

-Bốp!

Tôi lãnh chọn một cú đau đớn vào mặt

-A... A!!!!

Không quan tâm đến sự đau đớn và choáng váng, tôi giữ lấy tay hắn đang trong thế tấn công, lướt tới đập mạnh đầu tôi vào hắn

-Rầm!

-Hự!

Trán cả 2 đều dính máu

-Để tao!

Bọn chúng thế chỗ nhau trong lúc tôi còn đang choáng

-Xoẹt!

Jason tấn công bằng dao nhưng tôi đã kịp lách người tránh đòn.

-Pặc!

Tôi nắm lấy tay cầm dao của hắn và đá mạnh vào bụng hắn

-Hể, mạnh phết đấy!

Hắn đã đỡ được ?

-Mày dám...

-Chạm cái tay bẩn thỉu của mày vào tao ????

-Bốp!

Hắn xoay ngang người đá một cú ngang mặt tôi 

-Aaaaaa!!!!

Hắn tung đoàn bộ lực vào cú đá làm tôi bật mạnh vào tường

-Ư... ư..

Tôi gượng dậy trong cơn choáng váng

-2 đấu 1... không công bằng...

-Bọn tao là sát nhân, công bằng không có trong từ điển của bọn tao. HAHAHAHA!!!!

-ĐOÀNG!

Ngay khi hắn vừa cất lời, tiếng súng vang lên và 1 viên đạn bay xuyên qua tay hắn

-A...!

-Nếu vậy thì tao dùng súng chắc cũng không sao đâu nhỉ Jack ?

-Đuổi kịp rồi à... thằng thám tử chết tiệt!

Ở trước cánh cửa lớn, hình bóng quen thuộc xuất hiện

-Chết tiệt, lâu quá đấy Holmes!!!

Tôi vui mừng không tả thành lời khi Holmes xuất hiện, cảm giác như là không có gì có thể đánh bại chúng tôi bây giờ

-Chết tiệt, lại thêm một con sâu bọ nữa rồi

Jack lộ rõ vẻ mặt phiền toái khi Holmes xuất hiện, nhưng tôi có thể nhìn thấu hắn thực sự đang có một chút lo lắng bên trong. Nêu như cẩn thận thì trận này có thể thắng!

-Cạch

Holmes vứt khẩu súng lục xuống nền nhà

-Tao không cần thứ này nữa, do tay của đồng nghiệp ta đang bị thương nên ta mới làm tay ngươi bị tương tự. Như này là hòa rồi nhỉ

Holmes với cái vẻ tự đắc vẫn không tay đổi

-Haha, biết ngay cậu sẽ làm vậy mà. Được rồi, đánh bại chúng và cứu ngài thanh tra nào !

-Ừ! LÊN ĐI!

Vừa dứt lời, cả tôi và Holmes lao đến từ hai bên

-Tách ra!

Đối thủ của tôi là Jack

-Lần này... mày chắc chắn sẽ là thằng phải nằm xuống!
Hắn nói với chất giọng quyết tâm pha chút giận giữ. Đấu với 1 Jack bình tĩnh và quyết đoán sẽ cực kì khó khăn...

-Bốp!

Hai nắm đấm chạm vào nhau, với một lực mạnh nhất từ cả 2 phía.

-A...!

Cơn đau lan dần lên cả cánh tay, sự chênh lệch thể lực là quá lớn

-Lần này tao sẽ không nhả nữa đâu!

Vừa dứt lời, hắn tung ngay một đá sang ngang, tôi gắng đỡ một cách khó khăn

-Tung hết sức với một kẻ mạnh hơn mày thì có ý nghĩa gì chứ ? Kẻ thua vẫn là mày!

Hắn nắm chặt lấy hai tay đang đỡ đòn của tôi 

-Bốp!

Và tung một cú thụi gối vào bụng

-Hự!

Nhân lúc tôi đang choáng váng, hắn tung một đấm ngang mặt, tôi lách sang một bên tránh đòn nhưng đòn thứ 2 đến ngay lập tức, tôi dùng một tay đỡ lại thì hắn nắm ngay lấy tay tôi, xoay người và vật tôi ra trước 

-Tsk!

Tôi lấy được thăng bằng đáp 2 chân xuống, xoay người để lấy lại tư thế và tay còn lại tấn công 

-Pặc!

-Đòn thế của ngươi đơn giản quá đấy! Ngươi nghĩ ta không đỡ được sao ?

Cả hai tôi đã bị nắm chắt 

-Bốp!

Hắn tung một cú thụi gối nhưng tôi đã đoán được và dơ đầu gối lên đỡ.

-Binh!

Tôi đập mạnh đầu mình vào hắn 

-Mẹ kiếp!

Ngay khoảnh khắc hắn mất thăng bằng, tôi lao lên tấn công 

-Đúng như ngươi nói, với một kẻ vốn đã mạnh hơn mình, cho dù ta có tung hết sức thì kết quả vẫn là thua! Nhưng nếu ngươi chơi bẩn thì không !

-Hả?

Tôi rút con dao phòng thân trong túi ra, lao lên tấn công

-Thằng khốn, mày chơi dao với tao ???

-Roẹt!

Hắn dơ tay lên đỡ nhát dao xuyên qua cả lòng bàn tay

-Hự... hự... Danh dự của mày ở đâu hả bác sĩ ? Một kẻ đáng ra phải cứu người lại dùng mọi thủ đoạn để lấy mạng người sao ? 

-Tao không phải là Holmes! Tao là đồng minh của công lí, và tao sẽ không từ mọi thủ đoạn nào để tiêu diệt những kẻ ngáng đường tao

-Xoẹt!

Hắn rút tay ra và lùi lại

-Hể... ngươi thú vị hơn ta tưởng đấy, ra vậy... Đồng minh của công lí sao ? Ngươi mong muốn một thứ sức mạnh để tiêu diệt cái ác ? Hay chỉ đơn giản là ngươi thấy khó chịu với tội ác ? Một tên bác sĩ dành cả cuộc đời để cứu người thì mong muốn đạt được gì ở một cuộc chiến như thế này ?

-Tao chỉ đơn giản... là muốn bảo vệ những người bên cạnh tao... điều mà trước đây tao đã không làm được. Và vì vậy, ta phải tiêu diệt ngươi!

-HAHAHAHA!!!! Mày quả nhiên là thú vị mà!!!

-Hừ!

-Đến đấy!

Cả hai lao lên một lần nữa

-Xoẹt

Tôi chủ động dùng dao tấn công

Hắn lướt sang bên né đòn đâm thẳng của tôi, và cúi xuống né đòn ngang của tôi

-Pặc

Hắn nắm được tay cầm dao của tôi

-Công lí? Bảo vệ ? Chỉ là cảm xúc cá nhân của ngươi thôi, cái thứ cảm xúc dễ dàng bị chà đạp, ngươi nghĩ mình có thể tiến lên bằng cái thứ cảm xúc mơ hồ đó sao ?

Hắn xoay người

-Bốp!

Và đá bay con dao khỏi tay tôi

-Rầm!

Nắm đấm lại va vào nhau lần nữa

-Mơ hồ ? Ngươi thì biết cái chết tiệt gì chứ ? Đau khổ của ta, sự hối hận của ta, quá khứ của ta !!!

-Sầm!

Tôi tung nắm đấm còn lại nhưng hắn đã đỡ được

-NGƯƠI CHẢ HIỂU GÌ CẢ!!

Tôi nắm lấy tay còn lại của hắn, thụi một gối vào bụng hắn và đập hết sức đầu tôi vào hắn

-Mạnh lên rồi đấy! HAHAHA!!!

-CÂM MỒM !!!!

-RẦM!

-Tôi tung hết sức mình đấm mạnh vào bụng hắn 

-Hự...

Một cú đấm cứ như trút hết toàn bộ thứ cảm xúc hỗn tạp của tôi, toàn bộ sự căm phẫn vào hắn.

-Đừng có tự mãn!

Hắn tung một đấm đáp trả, tôi lách đầu qua một bên né đòn rồi dùng tay kia đấm một cú giữa mặt hắn

-Roạt!

Tôi tiếp tục lao lên, đấm một cú ngang mặt, đỡ một đòn của hắn rồi lại tung ra một đòn khác mạnh hơn, cứ lặp lại như vậy, tôi trút mọi thứ cảm xúc của mình vào từng nắm đấm, buộc hắn phải vào thế thủ

-Đúng rồi, tức giận đi, gạt bỏ công lí của ngươi đi, cứu người gì chứ? Bác sĩ gì chứ ? Tất cả chỉ là cái sự ảo tưởng để quên đi quá khứ của ngươi thôi !

-CÂM MỒM!

Tôi xoay người, dùng toàn lực đá vào giữa mặt hắn

-Pặc

Hắn đỡ được ?

-Hừ, còn non nớt quá đấy 

Hắn lao lên ngay lập tức sau khi đỡ đòn

-Bốp!

Mặc dù đỡ được, nhưng mạnh quá!

-Giờ thì mày đang là thằng bị cơn giận che mù con mắt đấy

Hắn đỡ được đòn trực diện của tôi, lách sang bên phải rồi tung một đấm cực mạnh vào ngực tôi

-Hự!

Tôi lùi lại

-Thằng... KHỐN!

-Bình tĩnh nào bạn tôi!

-Hả?

Ngay khi tôi chuẩn bị lao lên lần nữa thì Holmes áp lưng vào lưng tôi 

-Giận giữ không phải phong cách chiến đấu của cậu, cậu là một bác sĩ, bình tĩnh lại đi, cậu có kĩ năng, phán đoán và cả dũng cảm, cậu sẽ không thua đâu

-Holmes... Ừ, phải... Xin lỗi...

Nếu không có Holmes... Chắc tôi đã bị con tim che mất lí trí rồi...

-Không sao đâu bạn tôi, giờ thì nghe kĩ đây, đây là tình huống 2 đấu 2, nếu muốn thắng thì phải phối hợp. Ngay khoảnh khắc chúng lao lên sẽ là thời khắc phản công của chúng ta.

Tình thế đã bị đảo ngược, bây giờ người đang bị ép góc là chúng tôi, nếu không phối hợp tốt với nhau thì chết là cái chắc

-Không được tách ra!

-Được!

Jack và Jason sau đó cùng lao lên

-Ngay bây giờ!

Jack The Ripper có kiểu tấn công chớp nhoáng và quyết đoán, chỉ cần lợi dụng nó!

-Haaaaa!!!!!

Một đòn... chính diện...!!!!

-Pặc!

-Tôi nắm trọn nắm đấm của hắn bằng tay phải, sử dụng chính lực tấn công thẳng của hắn, xuôi theo trọng lượng cơ thể của tôi, tiến đến, và...

-Bốp!

Tung nắm đấm với toàn bộ trọng lượng của cơ thể vào mặt hắn

-Ư.. ư...

Hắn choáng rồi!

Ở phía sau, Holmes cũng đã phản đòn thành công và đưa Jason vào trạng thái choáng

-Soạt

Khoảnh khắc phản công phối hợp, chính là đây!

Bằng một cú xoay người nhẹ nhàng, tôi và Holmes đổi chỗ cho nhau

-Chúng...

-Đổi vị trí ???

Khoảnh khắc mà bọn chúng không phản ứng kịp thời, nhiệm vụ của tôi là nắm bắt lấy nó!

-Bốp!

Tôi ngay lập tức tung một cú thẳng vào mặt, Holmes đằng sau thì là một đấm vào bụng Jack

-Bất ngờ thật đấy !!!!

Jason lập tức lấy lại thăng bằng và lao lên

-Bốp

Hắn tung một đấm ngang mặt, tôi lập tức thủ thế đỡ được, tay trái tôi gạt tay hắn ra trong khi tay phải tung đòn đáp trả

-Pặc

Hắn đỡ được, cả hai tung đòn thất bại nên đều lùi lại

-Soạt!

Tôi lao lên trước tấn công đợt tiếp theo

-Rầm

Tôi nhảy lên đá mạnh vào mặt hắn, Jason đỡ được nhưng bị đẩy lùi lại, ngay khi đáp xuống tôi tiếp tục lao lên tung lần lượt từng đòn thế

-Bốp

Một đấm vào bụng

-Hừ

Hắn đỡ được

-Binh

Một cú ngang mặt bằng tay còn lại

-Pặc

Lần này hắn đỡ khó khăn hơn và bắt đầu loạng choạng

-Uỳnh!

Cuối cùng, tôi giữ chặt lấy hai tay hắn và tung một đòn thụi gối, lần này hắn là người chủ động lùi lại

-Hộc... hộc!

Có lẽ là do bị thương trong trận vừa rồi với Holmes nên hắn đã yếu đi rất nhiều, trên người hắn có nhiều vết chém vẫn còn đang chảy máu và cả mặt hắn cũng tệ không kém do dính nhiều đòn từ Holmes

-Mày... không phải là một thằng bác sĩ bình thường phải không ?

Tôi hơi nhíu mày, hỏi lại

-Ý mày là sao ?

-Lúc nãy, tao đã nghe mày nói với Jack, có vẻ quá khứ của mày không tốt đẹp gì mấy

-...

-Mày... Có gì đó đã xảy ra với gia đình mày phải không ?

-Không phải chuyện của mày!!! Giờ thì câm mồm đi trước khi tao cắt nó ra!!!!

Tôi thực sự đã định lao lên 

-Tao hiểu! Mày giống với tao! Quá khứ của mày đã thúc đẩy mày trở nên mạnh hơn, giống như tao vậy!

Nhưng, khi nghe được những lời đó, không hiểu sao tôi lại thấy bình tĩnh hẳn ra, cứ như là, tìm được một người đồng cảm với tôi vậy.

-Mày rất mạnh, rất xứng đáng làm đối thủ của tao !

-Hả ?

-Cả mày và tên thám tử kia, tao đều công nhận hai bọn mày là đối thủ ngang tầm với bọn tao. Kĩ thuật của bọn mày, tiềm năng của bọn mày, sát khí của bọn mày, đều không thua kém gì bọn tao cả!!

Sau khi nghe xong những lời đấy, tôi cảm thấy thật khó hiểu, tôi gần như không thể nói được gì cả, chỉ lặng im, chìm trong tư duy của bản thân, Jason Vorhees, rốt cuộc... Chỉ là một con người bình thường, với một quá khứ bi thương. Nếu như không gặp được Holmes, liệu tôi có trở thành như vậy không ?

-WATSUUU!!!!!

Tiếng hét của Holmes kèo tôi về thực tại

-Cái...?!

Holmes và Jack, mỗi người đang cắm gọn con dao của họ vào vai người kia

-CHẠY ĐI!!!!

Tôi giật mình quay lại về phía Jason

-... Đó chính là lí do, Bác sĩ ạ, mối nguy hiểm quá lớn như hai bọn mày cần phải bị triệt tiêu ngay tại đây. 

Mày...

-Tao đã cố tình để lại khẩu súng, cố tình khai thông tin cho tên thám tử, tất cả là nhằm giết bọn mày tại đây.

-Phừng... Phừng!

Cánh cửa ra vào bõng dưng phát nổ, lửa từ đâu tràn vào toàn bộ nhà máy

-Watsu!!! Đem ngài thanh tra ra khỏi đây!!!

Holmes hét lên trong khi bộ mặt vẫn trưng ra vẻ đau đớn vì bộ con dao cắm sâu vào vai

-Không nhanh vậy đâu thám tử, cho đến khi mày qua được tao thì đừng hòng!!!

Tôi phải làm gì đó!!

-Đến đây thôi... bác sĩ...

Jason đã lao lên từ lúc nào

-Bốp 

Hắn đấm mạnh vào bụng tôi, và đá tôi ra chỗ bức tường gần đó

-Rầm rầm!!!

Tòa nhà đang sụp đổ, lửa đã sắp lan ra đây rồi

-Ngay khi bọn tao xong việc ở đây thì sẽ chả còn ai nhớ đến bọn mày nữa đâu !!

Hắn rút con dao trong túi ra

-Mẹ kiếp...

Tôi không có vũ khí, khả năng chiến thắng của tôi bây giờ gần như là không có. Đã vậy, Holmes cũng đang bị thương nặng, và nếu không nhanh chóng thì cả ngài thanh tra cũng sẽ chết mất!! Tất cả đều tại tôi! Chỉ vì tôi do dự!!!!

-Chết đi!!

Hắn lao lên, đâm thẳng con dao vào tôi

-Ah...!!

-Keng!!

Vào lúc tưởng chừng như mọi thứ sắp kết thúc, Holmes lao ra, đánh bật đòn tấn công của Jason bằng con dao của cậu ta

-Hộc... hộc... Watsu!!! Không sau chứ ???

-Ừ... Không sao... Xin lỗi, Holmes, chỉ vì tôi...

-Giờ không phải lúc cho mấy chuyện này đâu!!

Holmes quay về phía tôi, với thân hình đầy máu và con dao vẫn còn cắm ở vai

-Ủa... ? Holmes... ? Con dao đó là gì vậy?

Đó là một con dao tôi chưa từng thấy lần nào, nhưng có một điều tôi chắc chắn, nó không phải của hai tên kia. 

Con dao có chuôi màu đỏ, lưỡi dao bị nứt và có khắc chữ 'Holmes' màu đỏ

-Chết tiệt... phóng nhanh quá đấy, cứu bạn quên cả bản thân hả ? Nực cười!

-Chả có vấn đề gì cả. Tòa nhà này sắp sụp đổ rồi, bọn mày cũng chỉ sống được thêm vài phút nữa là cùng

-...

Rồi cả hai bọn chúng đều im lặng

-Hả?

Holmes quay lại với vẻ ngạc nhiên

Tôi cũng đứng dậy quay mặt về phía bọn chúng, mặt hai bọn chúng bây giờ cực kì ngạc nhiên, có chút phần hoảng sợ

-Con dao đó... Mày lấy ở đâu... ?

Jack hơi lo lắng, hỏi Holmes

-Ra là vậy...

Mặt Holmes bây giờ còn khiến tôi khó hiểu hơn nữa

-Ha... ha ha ha...

Cậu ta... đang trưng ra một nụ cười đáng sợ

-Tìm thấy rồi... Bọn mày... Có liên quan đến vụ án đó.

-Hả...?

Tôi ngày càng không hiểu gì, rốt cuộc là sao ? Vụ án gì cơ ?

-Mày... là Black ??

-Uỳnh... uỳnh...

-Holmes, mau chạy thôi, tòa nhà sụp đổ đến nơi rồi!!!

Cả 3 người, không ai có vẻ gì là quan tâm cả, họ chỉ đứng nhìn nhau trong sự ngờ vực

-...Jack, rút thôi...

-Ờ... Nghe kĩ đây Black Holmes, một ngày nào đó, chính tay bọn tao sẽ giết mày.

-Hahaha... tao sẽ luôn đợi bọn mày, và tao thề, sẽ giết từng đứa bọn mày bằng con dao này.

Jack và Jason biến mất trong màn lửa, tôi và Holmes cõng ngài thanh tra rời khỏi tòa nhà. 

--Đêm hôm ấy, nhà máy ấy bị thiêu rụi hoàn toàn. Tôi và Holmes đưa ngài thanh tra đang bát tình về đồn. Không ai nói với nhau câu nào. 

End Chapter 5







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top