Chapter 4 : Thanh tra và bác sĩ
-Này bác sĩ, để tên thám tử đi một mình như vậy có chắc là ổn không đấy ?
-Tất nhiên rồi ngài thanh tra, Holmes cực kì giỏi, anh ta sẽ ổn thôi
-Tôi đã được chứng kiến tài suy luận của tên đó rất nhiều nhưng chưa thấy hắn đánh nhau bao giờ cả, kỹ thuật của hắn như thế nào ?
-Cái này thì... Nếu như tôi là " Phòng thủ tuyệt đối " thì Holmes là " Tấn công toàn diện ". Tốc độ, phản xạ, kỹ thuật. Holmes có đủ 3 yếu tố cho phép anh ấy đối đầu trực diện với bất kỳ đối thủ nào mà vẫn giữ được khả năng thắng trên 50%. Hay nói cách khác, trừ khi phải là một người có cùng đẳng cấp, còn không thì Holmes gần như bất bại.
-Vậy sao... Có vẻ như 3 năm làm cộng sự của nhau anh biết được nhiều thứ phết nhỉ
-Haha... Tôi cũng không rõ sao mình lại biết nữa cơ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi và ngài thanh tra bước dọc hành lang rộng lớn. Holmes không bao giờ đi riêng trừ khi cậu ta có kế hoạch nào đó vậy nên sẽ ổn thôi, chắc chắn Holmes đã biết được Jason đang ở bên dưới. Nhưng còn trên này, không thể loại trừ khả năng Jason có đồng bọn đang chờ phục kích, nếu là 1 thì không sao, nhưng từ 2 trở lên thì sẽ rất rắc rối.
-Chờ đã bác sĩ
-Hả ?
Ngài thanh tra chắn tay tôi lại ngay trước khi đến điểm rẽ tiếp theo.
-Nấp sau cái bàn kia đi
Ngài ấy nói với giọng nhỏ đến mức tôi còn khó lòng nghe thấy. Không lẽ có phục kích ?
-Cạch!
Cả hai nạp đạn súng trong lúc tôi vào chỗ ẩn nấp.
Nếu có phục kích, tiến lên là sai lầm, quay lại thì rất may rủi vì không biết có bị theo sau không, giữ nguyên vị trí cũng rất nguy hiểm. Trong trường hơp này thì...
Chủ động tấn công
-Đoàng!
Chỉ với một cái liếc mắt, ngài thanh tra đã hiểu ý định của tôi và bắn ngay vào bức tường rẽ vào căn phòng bên tay phải.
-MẸ KIẾP! LỘ RỒI
-CÚI XUỐNG, WATSU
Tất cả xảy ra trong thoáng chốc, cả 3 tên địch lao ra, ngài thanh tra vội vã chạy vào, lao hết sức xuống đất né đạn
-ĐOÀNG!
Cả 3 tên cùng nổ súng, tôi lật mạnh mặt bàn xuống lúc ngài thanh tra lao vào. Tôi và ngài thanh tra nấp kịp thời, nhưng cái bàn này quá mỏng, không trụ thể trụ được lâu.
-Không trụ được đâu!
-Không sao, sẽ được. Chuẩn bị phản công, bác sĩ!!!
-Rõ
Cả 3 tên bắn cùng nhau, nếu chúng dùng cùng một loại súng, tôi sẽ có tầm 3 giây phản công.
-Dừng rồi!
Tôi ngồi dậy, 2 tên đang thay đạn, tên còn lại đã sắp xong.
-Đoàng!
-Hự!
Không chậm trễ, tôi bắn ngay vào giữa ngực tên sắp thay đạn xong
-Soạt
Ngài thanh tra lao hẳn người ra
-Đoàng!
Và bắn 2 phát gọn gàng hạ 2 tên tiếp theo
-Ngài làm được rồi
-Ờ!
Bỗng mặt ngài ấy biến sắc
-BÁC SĨ, ĐẰNG SAU!!!
-ĐOÀNG!
-HẢ?
Viên đạn sượt qua đầu tôi, may mắn là không trúng
-Có 3 tên!!
-Đoàng!
Tôi bắn 3 phát liên tục nhưng chúng đã kịp nấp vào 2 cánh cửa gần đó
-Nấp nhanh
-Rõ!
-Chết tiệt! Đông quá!
-Không sao, sẽ nghĩ ra cách thôi
Tình hình này nguy cấp thật, số lượng đạn có hạn nên không thể đọ với chúng được, mình phải nghĩ ra cách đối phó với chúng mà thiệt hại càng ít càng tốt.
-Đoàng
Tiếng súng vẫn không ngớt, ngài thanh tra vẫn đang một mình chống trọi chúng... mình... phải làm gì đó...
-Tập trung... tập trung...
Cảm nhận vạn vật xung quanh, từng chi tiết, từng chuyển động. Chỉ cần cảm nhận được... tôi sẽ làm được mọi thứ. Đó là... lời của cha tôi đã dạy tôi.
-Thấy... rồi...
Mỗi lần bắn của chúng đều có một nhịp ngắt, chúng cũng tiết kiệm đạn, thay vì bắn dồn dập, mỗi tên sẽ thay nhau bắn một lượt. Chỉ cần căn đúng thời điểm, ngay khi chúng đổi người, viên đạn của tôi sẽ bay thằng vào địch, ngay lúc hắn chuẩn bị bắn.
-Đoàng!
Ngay khi tiếng đạn ngắt, tôi quay ra và thực hiện phát bắn chuẩn xác nhất của tôi vào kẻ thù
-Hự!
Một cú headshot!
-Không thể nào! từ khoảng cách đó mà vẫn trúng người của ta sao?
Không bỏ qua cơ hội địch rối loạn, ngài thanh tra với hơn 20 năm kinh nghiệm cầm súng, bắn một phát dứt điểm vào nạn nhân xấu số thứ hai.
-Đoàng!
-Hự!
-Còn 1!
-Soạt!
Tôi lao lên hết tốc lực. Không phải để bắn, không phải để liều mạng. Tôi biết chắc rằng, nếu như hắn bắn, hắn sẽ phải ló đầu ra. Và đó chính là thời điểm, thắng bại đã rõ ràng.
-Đoàng!
Tiếng súng vang lên, tôi có thể cảm nhận được viên đạn bay sượt qua mặt mình. Đây là một nước đi cực kì táo bạo và nguy hiểm. Chết do bị đối thủ bắn hoặc chết do ngài thanh tra bắn trượt là 2 khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng có lẽ, ổn cả rồi nhỉ.
-Hự!
Viên đạn kết liễu hắn ngay tức khắc.
-Chết tiệt, anh làm tôi giật mình đó bác sĩ, nếu quả đó tôi bắn trượt thì sao ?
-Không sao mà, bởi vì tôi luôn tin vào khả năng của ngài !
-Hừ, mà tôi cũng phải công nhận gan cậu to thật đấy!
-Haha! Tôi cũng ngạc nhiên với chính mình đây này, công nhận hết hồn thật!
-Lần sau đừng có làm gì dại dột nữa đấy, thôi đi nào
-Rõ!
Tôi và ngài thanh tra tiếp tục rảo bước trong hành lang giờ đây đã nồng nặc mùi máu, không thể biết trước được có bao nhiêu tên, cả 2 luôn phải sẵn sàng đối đầu với bất kỳ tình huống nào.
-Này... bác sĩ, tôi hỏi chút được không ?
-Gì vậy ngài thanh tra ?
-Theo như lời tên thám tử thì có khả năng Jack The Ripper và Jason Vorhees đang hợp tác phải không ?
-Đúng là như vậy...
Hả, khoan đã nào... nếu như vậy thì...
-Nếu như Jason biết chúng ta sẽ tới, và cả hai bọn chúng đều hợp tác và đều có kẻ thù chung là chúng ta thì...
-Jack có khả năng đang ở đây ?
Cả hai chúng tôi bất giác nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là khả năng rất thấp nhưng không phải là không thể xảy ra. Hai chúng tôi nhìn nhau cứ như để che đi cái nỗi bất an đang bao trùm tâm trí cả hai.
-Ầm ầm!
-Trời mưa rồi ?
Tiếng sấm bên ngoài ngắt nhịp suy nghĩ của tôi và lôi tôi về thực tại.
-Có lẽ vậy!
Tôi theo bản năng tìm một cái cửa sổ để nhìn ra bên ngoài
-Hả...!
Bên cạnh cái cửa sổ ở phía sau... Là Jack!
-UỲNH!
Hắn lao lên, và tung một cú đá đau thấu ruột gan vào bụng tôi!
-ARGGG!
Vậy là... hắn thực sự ở đây...
-Rầm!
-WATSU!!!
-HAHAHAHA!!!! TÌM ĐƯỢC BỌN MÀY RỒI!
Cú đá quá mạnh, tôi bị ngã đập mạnh vào tường
-Ngài thanh tra... cẩn thận...
-ĐOÀNG!
Ngài thanh tra nổ súng ngay lập tức khi hắn lao đến nhưng dường như đã đoán được, với phản xạ không thể diễn tả bằng lời, hắn đã né được ?
-Bốp!
Ngài thanh tra đã đỡ được đấm trực diện của hắn
-Ha!!!!
Hắn bị phản công phải lùi lại. Đây là cơ hội!
-JACK!!
Tôi lao hết tốc lực về phía Jack, hắn vẫn đang lấy lại thằng bằng, có thể làm được!
-ĐẾN ĐÂY BÁC SĨ! MUA VUI CHO TAO ĐI!!!!
Hắn đang thủ thế, chắc chắn hắn nghĩ rằng tôi sẽ tung nắm đấm
-Bốp!
Dậm mạnh chân xuống đất, tôi xoay người và đá trực diện vào hắn
-Mẹ kiếp!
Ngài thanh tra cũng lao lên, với trực giác của một thanh tra với nhiều năm kinh nghiệm và thực chiến, con dao Jack vừa rút ra đã ngay lập tức bị đá bay khỏi tay
-Pặc!
Giờ cả hai người đều đang ở hai bên của hắn, tôi nắm lấy tay hắn đang chuẩn bị tấn công và không chậm trễ lấy một giây, một đá cực mạnh được ngài thanh tra tung ra
-Hự!
Hắn đã phải lùi lại!
-Khá lắm, 2 bọn mày! Nhưng mà, không thắng nổi tao đâu!
Súng của cả 2 đều đã bị rơi lúc đang cận chiến, hắn nhận ra nên điều này nên chắc chắn sẽ lao lên
-Hả...?
Phong thái của hắn đang thay đổi! Hắn nghiêm túc rồi!
-ĐOÀNG!
Hắn rút súng bắn vào chân của ngài thanh tra
-Mẹ kiếp!
Không bỏ lỡ một giây, hắn lao lên ngay lập tực và đạp mạnh ngài thanh tra ra xa
-Dừng lại! Jack!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi phản ứng không kịp được!
-Đừng! Tránh xa hắn ra! Watsu
Mặc kệ lời của ngài thanh tra, tôi vẫn lao về phía hắn
-Vụt!
Hắn lách người sang một bên né đòn sau đó phản công bằng một đòn cực mạnh giữa mặt tôi
-Hự!
Tôi choáng váng sau khi ăn một cũ giữa mặt nhưng đã kịp đá khẩu súng của hắn ra xa
-Watsu!!!
Ngay khi mất súng, hắn lao lên ngay lập tức, không cho tôi thời gian giữ thăng bằng
-Ầm!
Né được một đòn nhưng đòn tiếp theo đến ngay lập tức đập mạnh tôi xuống sàn
-Hự!
Tôi đứng lên lấy lại thăng bằng ngay lập tức, dùng một tay đỡ đòn của hắn và tay còn lại lao đến phản công
-Pặc
-Đỡ được sao ?
Cả hai tay đang bị giữ, tôi bị một đá cực mạnh vào bụng phải lùi lại
-Hộc... hộc! Mạnh quá!
-Mày... thua rồi...
Hắn đã lao lên nhưng tôi thì vẫn đang choáng váng
-Tiếc nhỉ bác sĩ... thật sự thì tao mong mày khá hơn thế cơ...
Cái giọng nói lạnh lẽo văng vẳng bên tai tôi, làm tôi ớn lạnh toàn thân
-ẦM!
Hắn nhảy lên ngang mặt tôi và tung một đá cực mạnh trong lúc xoay người
-Ọc!
Tôi ngã mạnh và phun ra một đống máu, vừa đứng dậy thì đã ăn tiếp một cú giữa bụng
Nhiều nắm đấm liên tiếp được tung ra hai bên mặt nhưng tôi chỉ phòng thủ trong vô vọng
-Quá nhanh... Không thể... theo kịp
-ĐỪNG BỎ CUỘC! WATSU!!!
Đúng... không được... bỏ cuộc...
-HA!!!!!
-Tôi dùng hết sức lực còn lại của mình, tung nắm đấm mạnh nhất của tôi vào hắn
-Pặc!
-Hắn... đỡ được?
-Game... over...!
Lời nói của hắn cứ như của tử thần, báo hiệu cho sự thất bại của tôi...
-UỲNH!
Hắn ghì mạnh đầu tôi xuống và đập mạnh đầu gối vào giữa mặt
-Hự...
Thua.. rồi...
-Watsu... gắng lên...
Tôi cố gượng dậy, tôi có thể nghe thấy ngài thanh tra cũng đang cố hết sức để đứng lên...
-Có lời khen cho 2 bọn mày đó, nhưng sau cùng bọn mày không phải đối thủ của tao. Nắm thóp được Jason là một chuyện nhưng tao thì khác, chừng nào tao còn ở đây, không ai trong số bọn mày có thể cản đường được bọn tao cả.
Cho dù hắn có nói vậy... không được bỏ cuộc... Holmes vẫn kiên trì chiến đấu... tôi không thể cứ vô dụng mãi thế này được...
-Hộc... hộc... ta sẽ không tua kém Holmes đâu...
Tôi gượng hết sức mình đứng dậy, mục tiêu là tìm ra sự thật về chiếc huy hiệu, nếu không thể đánh bại chúng thì không thể nào làm được
-Tao có lời khen cho mày đấy bác sĩ. Mày đã thua tao 2 lần rồi, nhưng lần này... Mày sẽ CHẾT
Hắn lao hết tốc lực đến và tung một đấm cực mạnh vào tôi.
-RẦM!!
Đỡ được nắm đấm của hắn mà cảm giác như xương tôi đang vỡ vụn ra vậy
-Tsk!
Tôi lùi lại và thủ thế một lần nữa
-Bốp!
Hắn xoay ngang người và tung một đá ngang mặt
-Đỡ kịp rồi!
Cả cánh tay gần như không còn cảm giác sau khi đỡ
-Mày...
-Rầm!
-Uỳnh!
-Sầm!
Hắn tung một loạt đòn thế như trời giáng, tôi cố hết sức đỡ mọi đòn mà cảm giác như xương cốt nát vụn vậy
-ĐỪNG CÓ ĐỠ NỮA!
Tiếng hét vang ra cả căn phòng cùng một đấm cực mạnh thẳng vào bụng tôi
-Ọc!
Máu giờ đây đã bao phủ cả mặt tôi... Nhưng vẫn chưa đến lúc
-NẰM XUỐNG!
Trái, phải, trên, xuống. Mỗi đòn đánh mang theo là một nỗi căm giận tột cùng, chỉ cần cố chịu đựng... chờ thời cơ...
-TAO BẢO NẰM XUỐNG!!!!!
Hắn mất bình tĩnh rồi!
-Vụt!
Một nắm đấm mạnh mẽ được tung ra, tôi lách người, sượt qua cú đấm mạnh mẽ đến mức mặt bị cứa ra cả máu. Và rồi, thời gian như ngừng lại, tôi dồn trọng lực cơ thể vào tay còn lại, tung nắm đấm mạnh nhất của mình vào hắn
-Bốp!
-Hự!
Hắn lùi lại rồi, tôi đã đánh trúng!
-Vụt!
Tôi lao lên giữ một tay sắp tấn công của hắn, tung hai đấm liên tiếp vào bụng của hắn
-Hự!
-Mày...
Hắn tiếp tục chao đảo lùi lại, tôi vẫn tiếp tục lao lên, dùng một tay đỡ nắm đấm của hắn, xoay sang một bên rồi đá mạnh vào mặt hắn, khiến hắn phải lùi lại đau đớn
-Sao mày đột nhiên lại mạnh lên như vậy ?
Hắn rút con dao còn lại ra trong giận dữ, tôi nhanh chóng dùng một tay ghì chặt tay cầm dao của hắn và đập thật mạnh đầu gối lên tay hắn
-Rắc!!!
-AHHHH!!!!
Là một bác sĩ, tôi hiểu rõ hơn ai hết về cơ thể con người. Tiếng xương tay của hắn gãy vụn vang ra cả hành lang
-Keng
Khoảnh khắc con dao rơi xuống, tôi vẫn không ngừng ghì chặt cánh tay đã gãy của hắn, tôi lướt tới đá thật mạnh vào bụng hắn
-Ọc!!!
Hắn phun ra một đống máu, ngay khi thời gian phản ứng của hắn bị chậm lại, tôi tiếp tục lướt lên và tung một loạt 3 đấm liên tiếp vào bụng hắn
-Hự!!! Mẹ kiếp...
Hắn đau đớn dùng tay còn lại tấn công tôi
-Pặc!!!
Tôi đỡ đòn, dùng hết sức nhảy lên và xoay ngang người, đá mạnh vào mặt hắn làm hắn phải ngã mạnh ra sau
-Rầm!!
Trận đấu... đã ngả ngũ...
End Chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top