Chapter 17 :Tiểu sử Watsu Lockwood ( Part 1 ) - Khởi đầu

Thật tàn nhẫn...

-ĐỨNG LÊN!!!!

Người đàn ông đã đưa tôi từ trại mồ côi đến đây đang dùng chiếc roi da đánh thật mạnh vào một cậu bé tầm tuổi tôi

-Cháu xin lỗi... Tha cho cháu...!

Cậu ấy cũng giống tôi, là trẻ mồ côi được chọn từ trại để đem đến đây. Tháng nào cũng vậy, ông ta đến trại trẻ mồ côi để đưa những đứa trẻ ông ta cho là "Có tiềm năng" đến đây, một dinh thự lớn ở ngoại ô thành phố, với lí do là nhận nuôi. Nhưng... Sai hết rồi!!!

-MÀY LÀ NÔ LỆ!!!! THẰNG NHƯ MÀY KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI!!!!!!

Người đàn ông đó dùng hết sức quật thật mạnh vào cậu bé đang nằm ôm mình dưới nền đất, chỉ vì cậu ta có điều muốn hỏi

-Vut vụt!!!!

Tiếng roi da lạnh lẽo vang lên không ngừng, cùng với bản mặt kinh tởm của người đàn ông kia nhìn cậu bé như thể cậu ta là rác rưởi, cậu bé kia thì rên la gào thét vì đau đớn . Tôi cúi gằm mặt xuống đất, không dám làm gì cả, tôi cũng sợ sẽ bị đánh như vậy. Nhưng mà, chỉ sau một lúc, tiếng hét của cậu ấy nhỏ dần, và biến mất hoàn toàn...

-Hộc hộc...

Tôi hơi lén nhìn lên, hắn ta đã xong việc với cậu bé kia, khuôn mặt kinh tởm của hắn ta hiện lên vẻ thỏa mãn sau khi đã hành hạ xong con mồi, hắn mỉm cười, như thể một con thú hoang vừa chén xong xuôi con mồi của mình vậy. 

-Ư...

Tôi hơi liếc xuống nơi cậu bé kia nằm

-A...a...!

Cơ thể cậu bé tội nghiệp ấy loang lổ những vệt máu chảy dài khắp cơ thể, bộ quần áo rách rưới nhàu nát do những vết đánh, tay và chân cậu ta bị đầy những vết lằn do bị đánh, tôi thất thần nhìn một hồi lâu, nhưng cậu ấy không cử động, gương mặt úp xuống đất cũng không có dấu hiệu chuyển động. Lúc ấy tôi đã hiểu ra... Cậu ấy chết rồi!

-Hừ...

Hắn ta tiến đến gần tôi, nhưng tôi vẫn dán chặt mắt vào thân thể bất động kia, những vết máu chảy dài từ vết thương xuống nền đất tạo ra một khung cảnh kinh khủng in sâu vào tâm trí tôi

-Bốp!

-Hự!

Hắn đấm tôi mạnh vào bụng, tôi ho sặc sụa chống cả hai tay xuống nền đất, nước mắt không ngừng chảy ra vì đau. Tôi sợ, sợ quá, ai đó cứu tôi với!!! Tôi không muốn bị như vậy!!!! Không!!!!

-A...

-Đứng dậy, nếu mày còn khóc nữa tao sẽ cho mày giống thằng nhóc kia đấy

Tôi khó khăn đứng dậy theo lời hắn, mỗi lần chuyển động thì bụng tôi lại đau khủng khiếp, như thể mọi thứ ở trong đã nát bét rồi

-Hừm, mày may mắn lắm đấy, tao đã trót giết thằng nhóc kia rồi, nhưng tao sẽ nói dối với cấp trên là thằng nhóc đấy không đạt tiêu chuẩn, rằng mày là thằng có tiềm năng hơn nên tao mới chọn mày.

-Hừ, dù sao thì bọn tao cũng không cần những thằng như vậy. Nó dám mở miệng hỏi tao!!! THẰNG SÚC VẬT KHÔNG CHA MẸ BẨN THỈU ẤY!!!!

-Ư...

Tôi giật mình vì hắn đột ngột hét to lên như vậy, nước mắt lại chực chờ rơi lần nữa

-...Vào! Đi theo tao!

Tôi đi theo hắn, hắn không vào thẳng dinh thự mà đi sâu vào khu vườn

-Dọn dẹp đi!

Hắn thì thầm với tên bảo vệ đứng trước vườn, anh ta khẽ gật đầu, rồi đi đến chuồng chó bên cạnh, anh ta mở cái lồng ra, bên trong là 3 con chó lớn 

-Grggg...

Tôi run rẩy nhìn theo chúng, ngay khi tên bảo vệ vừa mở chuồng, chúng lao vọt ra với tốc độ chóng mặt về phía cái xác bất động tanh tưởi mùi máu ở phía trước

-A...

Tôi không dám nhìn, chỉ dám lặng lẽ bước đi theo người đàn ông kia.

-Thấy chưa nhóc, nếu mày dám dở trò gì thì kia sẽ là kết cục của mày!

Tôi vừa đi vừa run rẩy, cố lờ đi những tiếng động khủng khiếp ở sau lưng. Tiếng cắn xé, tiếng sủa, tiếng máu bắn khắp nơi, tiếng xương gãy, tất cả hòa lẫn với nhau tạo ra một thứ âm thanh khủng khiếp mà tôi còn chẳng dám tưởng tượng nó giống cái gì!

-Đến nơi rồi!

Sau một hồi, vì quá kinh hãi mà tôi còn không nhận ra tôi đã băng qua khu vườn từ lúc nào. Trước mặt tôi là một bãi đất trống, với vô số người tầm tuổi tôi đang tập hợp lại với nhau.

-Họ... Cũng giống mình...?

-Phải... Chúng đều là PF ( Perfect Fighter)

-Mày cũng sẽ trở thành một trong số chúng!

-Hả?

Người đàn ông xách cổ áo tôi, lôi tôi đến trước mặt một người có vẻ như là thủ lĩnh

-Bịch!

Hắn ném tôi xuống trước mặt tên thủ lĩnh nọ

-Ư...!

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang ở trước mặt. Ông ta mang một phong thái quý tộc và mặc một chiếc áo choàng dài ngang chân

-Vậy, đây là "Hàng" của anh sao ? Một đứa nữa đâu?

-Đứa còn lại không đủ tiêu chuẩn, tôi đã xử rồi!

-Hmmm... 

Tôi quay sang nhìn những người khác. Họ nhìn thoạt qua có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt người nào cũng đều trống rỗng như nhau, bên trong đôi mắt ấy chả có gì cả. 

-Này nhóc!

Tôi quay về phía tiếng gọi

-Nhóc nghĩ vì sao mình lại được đưa đến đây?

-...

-Nếu không trả lời, ta sẽ bảo anh ta đưa cậu làm mồi cho lũ chó săn kia.

Giọng nói điềm đạm của người đàn ông no làm tôi có chút chột dạ

-Đ... Để trở thành PF...

-Hmmm... Rất tốt! Ta không phải kiểu người nói nhiều, nên ta sẽ không giải thích gì cả. Bản chất PF là như thế nào, nhóc sẽ tự biết khi khóa huấn luyện bắt đầu thôi. Nhóc có thể từ chối, nhưng nó đồng nghĩa với cái chết. Nếu nhóc tham gia, ta sẽ đảm bảo nhóc có đủ một ngày 3 bữa, và sau khi hóa huấn luyện kết thúc, nhóc sẽ được tự do. 

-...

-Yes hoặc No, chọn đi. Không phải ai cũng có đủ tiềm năng như nhóc đâu

-Cháu...

Tôi nhìn qua những người khác một lần nữa. Có hơn 30 người, họ nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn không biểu cảm. Nếu tham gia tôi cũng sẽ trở thành như thế sao ?

-...

Chả có lựa chọn gì cả.

-Cháu tham gia...

-Rất tốt! Ta biết nhóc là một đứa khôn ngoan mà!

Người đàn ông nọ cúi xuống ngang với tôi

-Nhóc có tên không ?

-Watsu...!

-Nhóc không cần nó nữa. PF không cần tên

-Hả?

-Cha mẹ đã khuất, người thân, bạn bè, quá khứ, quên hết tất cả đi. PF không cần gì cả

-Đây là khóa huấn luyện 110, nhóc là người thứ 37. Từ giờ nhóc sẽ được gọi là "11037". Tự gọi bản thân bằng bất cứ tên, biệt danh nào khác đồng nghĩa với cái chết.

Một lời giải thích ngắn gọn, nhưng đủ để in sâu vào tâm trí tôi.

-Soạt!

Ông ta đứng dậy, sau đó mỉm cười và trao cho tôi một ánh mắt lạnh lùng

-Chào mừng đến với khóa huấn luyện Perfect Fighter của gia tộc Lockwood, 11037. Từ giờ, cậu là một phần của chúng ta!!!

Tất cả mọi người có mặt ở bãi đất trống ấy đều vỗ tay, một nghi lễ nhỏ để chào mừng tôi. Nhưng tôi chả thấy vui vẻ gì cả, bởi vì... Tôi nhận thức được rằng, những tháng ngày sau này sẽ là địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top