Chapter 16 : Chuyện chưa kể
-Cậu ấy đi thật rồi...
Tôi ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy hối hận về hành động của mình.
-Anh thám tử!
Tôi ngẩng mặt lên nhìn về hướng phát ra giọng nói, Luck và Rose đang cố nói gì đó với tôi
-Gì...
-Chúng ta vào việc được chưa ?
-Việc gì chứ ? Xem các người đã làm gì kìa... Cậu ấy chưa bao giờ như vậy cả...
-Việc ở đây chính là về Watsu đấy, anh Holmes!
Rose tiến lại gần, em đưa tôi một đống tài liệu cũ
-Đọc cái này rồi anh sẽ hiểu
Tôi từ từ đứng dậy, mở đống tài liệu đó ra
-...Chương trình đào tạo P.F... ?
-Viết tắt của Perfect Fighters ( Chiến binh hoàn hảo )
Tôi hơi gật đầu trước lời giải thích của Rose, sau đó lướt qua các dòng chữ trên đống tài liệu cũ kĩ. Mắt tôi dừng lại ở một từ được in đậm. "Lockwood"
-Chương trình đào tạo này do gia tộc Lockwood lập ra với mục đích tạo ra các chiến binh toàn diện, các cá nhân được chọn lựa là trẻ con từ độ tuổi từ 6 đến 10, những ai tham gia chương trình đào tạo này đều được ghi nhận có trí tuệ, sức mạnh, tốc độ hơn hẳn người bình thường và bản năng giết chóc của chúng ngang với một sát thủ.
Tôi lướt nhanh các dòng tiếp theo nhưng không quên nghe kĩ từng câu từ Luck giải thích.
-Mục tiêu là gì ?
Tôi đánh mắt sang phía Rose
-...Lật đổ chính phủ.
-Hả... ?
-Nghe hơi hoang đường phải không ? Nhưng đó là sự thật. Nhà Lockwood lập ra chương trình huấn luyện này, mua chuộc các quý tộc, buôn bán chất gây nghiện cho xã hội đen, tất cả đều là để chuẩn bị cho cuộc đảo chính quy mô lớn trên toàn London.
-Nhưng mà, kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ thì một sự kiện bất ngờ đã xảy ra, một người đàn ông đã xuất hiện và phơi bày toàn bộ tội lỗi của họ ra ánh sáng.
Rose vừa nói vừa nhìn tôi, tôi biết ý em là gì.
-Anh David phải không ?
-Chính xác! Sau cái chết của Louis Lockwood, nhà Lockwood rơi vào hỗn loạn, và đòn cuối cùng từ anh David đã đặt dấu chấm hết cho quyền lực của cả gia tộc Lockwood, đêm hôm ấy cũng là đêm diễn ra cuộc thảm sát, gia tộc Lockwood diệt vong hoàn toàn, Kakarot hạ sát anh David và cướp được chiếc huy hiệu, chiếc huy hiệu còn lại của trưởng tộc Lockwood cũng bị lấy mất.
-...Thật là bi kịch nhỉ
Tôi nhớ lại cái đêm hôm ấy, tôi khắc tên mình vào con dao đã lấy mạng anh Holmes và thề sẽ dùng nó để giết hắn. Nhưng giờ, khi đã tìm thấy hắn thì tôi lại chẳng thể làm gì được
-Chưa hết đâu, anh thám tử!
-Hửm?
Tôi nhìn về phía Luck
-Vẫn chưa đến đoạn hay mà!
-...Đoạn hay?
-Anh không thắc mắc tại sao Watsu Lockwood lại sống sót à ?
-...
-Anh Holmes, Watsu là một phần của chương trình đào tạo P.F
-Thật sao ? Vậy thì không phải đó là lí do cậu ấy sống sót sao ? Cậu ấy được huấn luyện bài bản vậy cơ mà...
-Không, Watsu Lockwood là P.F duy nhất còn sống, và cũng là người duy nhất còn sống của cả gia tộc, không thể có sự trùng hợp nào như vậy cả!
-Vậy ý em là sao ?
-Em nghĩ hắn ta là kẻ phản bội.
-Phản... bội... ?
-Chắc chắn anh ta đã làm gì đó. Canh phòng của nhà Lockwood cực kì nghiêm ngặt, tuyệt đối không có chuyện có thể dễ dàng đột nhập vào từ bên ngoài!
-Này, chỉ vì một cái trùng hợp ngẫu nhiên mà em đã kết luận như vậy là sao ? Em sợ cậu ấy sẽ phản bội chúng ta sao ?
-Nếu là trước đây thì không đâu, nhưng sau khi biết được quá khứ anh ta thì em buộc phải nghi ngờ thôi!
-...
-Luck, phiền anh.
-Rồi rồi!
Tôi hướng ánh mắt sang Luck
-Cho phép tôi kể cho anh, quá khứ của Watsu Lockwood!
-----
-Cô... là ai ?
Tôi chĩa súng vào người phụ nữ bí ẩn trước mặt
-Hừm!
Có thể cô ta chỉ là người qua đường, nhưng có gì đó ở cô ta làm tôi cảm thấy nguy hiểm.
-Trả lời đi!
-Hể... Đây là cách mà anh chào hỏi một cô gái sao ? Thảo nào anh với bạn cãi nhau!
-Tsk! Cô theo dõi tôi sao ?
-Bậy nào, tôi chỉ vô tình thấy anh thôi mà...
Cô ta nở một nụ cười lạnh lẽo, đến mức làm tôi thấy sởn gai ốc
-Nhưng mà, chúng ta có nhiều kỉ niệm hơn anh nghĩ đấy~~~~
-Cô...
Tay tôi hơi run, cái phong thái tỏa ra từ cô ta thật quái dị, nó như thể của một con dao lạnh lẽo vậy, có thể lấy mạng ai đó bất cứ lúc nào
-Anh sẽ bắn ? Hay là không ? Viên đạn sẽ xuyên qua đầu tôi, hay là đầu anh lìa khỏi cổ trước ? Tôi cực kì mong đợi đấy~~~
Nụ cười ghê rợn trên gương mặt xinh đẹp của người con gái này càng làm cô ta bí ẩn và đáng sợ hơn hẳn, một phần của tôi không thể rời mắt khỏi sự xinh đẹp của cô ta, phần còn lại thì không dám hành động do cái khí chất nguy hiểm toát ra từ cô ta
-Tsk... Cô muốn gì ?
Cái nụ cười kia cùng cái khí chất bí ẩn kia tiêu tan lúc nào không hay
-Trò chuyện!!!
Thay vào đó là nụ cười rạng rỡ cùng điệu bộ tự nhiên, nó làm tim tôi hơi lệch một nhịp và không hiểu sao, tôi thấy an tâm hơn hẳn
-... Cô là ai? Những lời lúc nãy cô nói, chúng ta quen nhau sao ?
Tôi từ từ hạ súng
-Trí nhớ kém quá đấy! Anh bác sĩ!
Cô gái nọ dơ ra một vật sắc nhọn với hình thù kì quái, vừa giống một con dao, vừa giống một cái kìm
-J...Jack????
Tôi bối rối dơ súng lên, nhưng sau đó lại hơi hạ súng
-Khoan... Hả ????
Đối mặt với tình huống hiện tại, tôi hoàn toàn không biết nên làm gì cả
-Bình tĩnh đi, tôi không làm gì anh đâu
-Đ... Đừng nói như thể chúng ta là bạn như vậy. Cô là... là...
Tôi vẫn từ chối tin cái sự thật Jack The Ripper là con gái, bởi vì chuyện đó là không thể nào...
-Một mỹ nhân như cô sao lại...
Tôi suýt làm rơi súng mấy lần do bối rối
-Hahaha~ Không ngờ kẻ đã làm Jack The Ripper đây phải đổ máu giờ đây lại vô hại như thế này
-Cô... Jack... Cái...???
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, tôi hạ súng xuống và thở dài
-Ngày hôm nay không thể này điên rồ hơn được...
Jack tiến đến gần, cô cũng cất con dao vào túi
-Khi ở trạng thái này tôi vô hại, thật đấy!
-...
Tôi vẫn không biết nên dùng lời lẽ thế nào nên chỉ biết chết điếng
-Tôi cũng giống anh, có vài vấn đề với cấp trên ấy mà!
-Holmes không hẳn là cấp trên của tôi...
-Hmmm... Jason và Boss cũng không hẳn là bạn...
-Haha... Chuyện cô muốn nói là gì vậy?
-Chịu tiếp chuyện rồi sao~
Cô ta tiến đến gần hơn nữa, lần này cô ta trông thân thiện hơn nhiều rồi!
-À thì... Dù sao bây giờ tôi cũng không có gì làm cả, tôi bỏ vụ huy hiệu rồi, tôi và bọn các người cũng chả còn liên quan gì nữa!
-...
Jack nhìn tôi một hồi lâu, rồi mìm cười
-Ừm, giờ tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, đây là vỏ bọc của tôi, và tôi sẽ không phá luật đâu!
-Vậy sao...
-Thế... Anh là Lockwood, phải không ?
-Ừm, chuyện này không nhiều người biết đâu, nhưng tôi đoán với các người thì chuyện này dễ ợt thôi
-Hửm... Vậy thì...
Jack hơi nghiêng đầu, cô hỏi tôi với một giọng điệu lạnh băng
-Con số 11037 có ý nghĩa gì với anh không ?
-...
-Hì! Vậy là có nhỉ!
-Lâu lắm rồi mới nghe đến... Vậy mà tôi tưởng mình đã dấu nhẹm nó thành công rồi chứ!
-Quả nhiên... Anh là một "Perfect Fighter" phải không ?
-Ừm! "11037" Là số thứ tự của tôi! Tôi không có tên chính thức, Watsu là một cái tên tôi được ban tặng bởi Louis Lockwood.
-Anh quả là có một quá khứ đau khổ nhỉ... Sống trong cái gia tộc ấy...
-Cô có thể gọi tôi là Watsu, thậm chí là "11037", nhưng đừng bao giờ gọi tôi là Lockwood, tôi ghét nó...
-Hừm... Vậy, khi nói chuyện với nhau, hãy gọi tôi là Alice, Jack không phải tên thật của tôi.
-...Tôi hiểu rồi!
-Thế, Watsu, anh có muốn tâm sự với tôi không? Về quá khứ của anh!
-...
Quá khứ của tôi luôn là chủ đề ngay cả Holmes tôi cũng ít khi đụng đến, nhưng vì một lí do nào đó, ngay khi vừa thấy điệu cười của Alice là tôi chỉ muốn bày tỏ hết ra! Có lẽ, chúng tôi thực sự có cái gì đó giống nhau!
-Ừm...
Đây là lần đầu tiên, tôi thành thực với một người...
-Tất cả... Bắt đầu từ ngày hôm đó...
End Chapter 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top