Chapter 15 : Đổi phe

-Hạ súng xuống!!! Watsu!!!

Giọng nói của Holmes làm tôi bừng tỉnh, mới chỉ một lúc trước tôi đã bị cơn giận che mù lí trí và chĩa thẳng súng vào đồng đội của tôi, tôi hơi run tay, từ từ hạ súng xuống

-Là dối trá thôi!

-Hả ?

Tôi liếc mắt về phía Rose, cả cô và Luck đều đang chĩa súng về phía tôi

-Này, hai người??? Hạ súng xuống!!!

Holmes hơi bất ngờ

-Dối trá... Là sao ?

Tôi chĩa súng về phía hai người kia

-Watsu!!!

Phớt lờ Holmes, tôi hơi gằn giọng lên

-Tôi đã nói rồi, tất cả chỉ là dối trá thôi, tôi và Luck chỉ diễn thôi.

-Diễn... ?

Cả Holmes và tôi đều sứng sờ

-Vụ Moriarty giữ chiếc huy hiệu số 1 là bịa đặt thôi, anh quên rồi sao ? Chiếc đó thuộc về ngài thanh tra mà!

-Hả...?

Là do tôi, khi nghe được cái tên Moriarty, tôi đã mất kiểm soát trầm trọng và không còn suy nghĩ thấu đáo được nữa. Ngay cả một chuyện đơn giản như vậy cũng không nhớ nổi

-Hừm... Đúng như tôi nghĩ, anh có quan hệ với Louis Lockwood phải không ? 

-...

Holmes chuyển sự chú ý về phía tôi, cậu ta nhìn tôi với ánh mát dò xét 

-Louis... 

-Anh biết không, Holmes ?

Rose hỏi Holmes với ánh mắt sắc bén

-Ừm, anh có!

-Hắn ta là một trong hai kẻ quyền lực nhất nhà Lockwood thời xưa, người giữ chiếc huy hiệu số 4.

-Sao cô biết được chuyện này ? Đó là tài liệu tối mật của nhà Lockwood!!!

Rose cười nhếch mép

-Tôi và Luck làm nghề buôn thông tin. Trong cái nghề này thì biết càng nhiều thứ càng có lợi. Không phải sao ?

-À, anh muốn biết thêm một điều nữa không anh thám tử ?

Luck đánh mắt về phía Holmes, cậu ta có vẻ vẫn hơi bối rối

-Chiếc huy hiệu số 4 mà Louis Lockwood từng sở hữu sau này đã bị James Rowley đánh cắp và trao lại cho David Holmes, tức anh trai của anh đấy, anh thám tử

-Hả????

Holmes hơi lùi lại vì sốc

-Tsk... 

Tôi hơi rụt súng xuống, đảo mắt qua lại giữa Holmes và Luck, họ biết những điều mà ngay cả tôi đây còn không biết, không hiểu sao điều này bỗng tạo ra một cơn lo sợ trong lòng tôi

-Anh đã biết tất cả rồi phải không, anh Watsu ?

Rose lên tiếng, với mọt giọng nói không thể nào nham hiểm hơn cùn ánh mắt của một con thú đang rình rập con mồi của mình, 3 ánh mắt dò xét thôi, như thể đang dồn tôi vào ngõ cụt vậy

-Anh biết về sự tồn tại của chiếc huy hiệu thứ 4 trong nội bộ nhà Lockwood, biết về việc David Holmes là người sở hữu nó và cả kẻ đã giết Louis Lockwood nữa

-...Moriarty ?

Holmes cất tiếng nói, giọng nói nà của cậu ta không mang vẻ đùa cợt như mọi ngày nữa, mà là ột giọng nói nghiêm túc đến chết chóc, đủ để đè bẹp bất kì tội lỗi nào

-Đó là lí do cậu hành xử kì lạ như vậy sao ? vì hắn ?

-...

-Chính là như vậy đấy anh thám tử! Cái chết của Louis Lockwood và James Rowley chắc chắn có liên quan đến chiếc huy hiệu và tên Moriarty này.

-...

-Đừng im lặng như vậy nữa Watsu!!! Mau nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra đi!!! Không lẽ cậu đã biết về chiếc huy hiệu bấy lâu nay sao ? Cả về anh tôi, nữa!!!

-Phải. Hắn biết tất cả! Dù sao hắn cũng là kẻ sống sót cuối cùng của gia tộc Lockwood mà

-...

-Anh Holmes, vào cái đêm định mệnh ấy,một kẻ đeo mặt nạ được gia tộc Lockwood gọi là "Moriarty" đã gia tay sát hại anh David, cùng lúc đó, hai tên cấp dưới của hắn cũng thủ tiêu toàn bộ nhà Lockwood

-...Vậy sao...?

-Và cái đêm trước đó, cái đêm mà cả James Rowley lẫn Louis Lockwood mất mạng, một nhân chứng đã nói lại với cảnh sát rằng : Hung thủ là một tên đeo mặt nạ. Về sau, trong giới cảnh sát thì hắn được gọi là  "Kakarot"

-...

Holmes im lặng không nói nên lời. Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, từ lúc nào mà mặt tôi đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run bần bật. Moriarty và Kakarot, kẻ đeo mặt nạ chạm trán Holmes lúc nãy là một ?

-Hắn cố gắng lấy chiếc huy hiệu nhưng hai đồng nghiệp của James Rowley đã nhanh tay hơn và kịp cướp nó đem về cho David Holmes

-Tsk...

Biểu cảm và giọng điệu của Holmes thay đổi liên tục, nhưng lần này, tôi chỉ thấy ở cậu sự kích động

-À, còn một điều nữa đấy anh thám tử!

Luck vẫn chưa nói xong, hắn nhìn cả hai bọn tôi với một ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ

-Hai người đồng nghiệp trong vụ đó... Là tôi và Lestrade!

-...Không thể tin được!

Tôi chỉ có thể thoát ra những từ đó

-Giờ thì, tôi muốn vào thẳng vấn đề, anh Lockwood. Nhân chứng đã kể lại mọi việc với cảnh sát là anh phải không? Cậu bé may mắn sống sót!

-...Ừm, đúng là vậy

Rose nghe đến đây thì lên tiếng 

-Nhanh gọn đi, anh Watsu. Hôm đó, anh đã thấy những gì, hắn rốt cuộc là cái quái gì??

Giọng Rose mang chút giận dữ, nhưng tôi vẫn chả nói gì cả. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là những kí ức đẫm máu đêm hôm ấy

-Watsu...

Holmes lại gần tôi

-Nói cho tôi biết đi, tôi cần biết sự thật. Chúng ta... Là đồng nghiệp mà!

-...

Tôi nhìn thẳng vào mắt Holmes, đối mặt với cậu ta

-Tôi xin lỗi... Vụ này... Tôi không thể tham gia nữa rồi!

-------

-Chán quá...!!!!

Tôi nằm trên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang, lăn qua lăn lại than vãn

-Chả có việc gì cả~

Anh Jason và Boss bắt tôi phải ở ngoài này canh gác, nhưng có cái quái gì đâu ???

-Luôn luôn loại mình ra thế này, hai tên đó!!!

Tôi bật dậy, cởi chiếc áo choàng vướng víu cùng chiếc mặt nạ bao cả khuôn mặt

-Soạt!

Chiếc mặt nạ và cái áo choàng rơi xuống đất, để lộ ra mái tóc vàng óng ả tỏa sáng dưới ánh trăng cùng thân hình mảnh mai và nước da hồng hào

-Chỉ tại mình là con gái thôi sao ?

Gương mặt nữ tính và thân hình của tôi luôn bị đánh giá là "Không hợp để giết chóc" Nên tôi thường xuyên phải che nó đi, có lẽ một phần do vậy nên giờ tôi mới có nước da hồng hào và mịn màng như thế này, càng khiến cái ấn tượng của mọi người về tôi với tư cách một "Sát nhân" bị mờ nhạt hẳn đi. Bọn chúng lúc nào cũng phàn nàn nên tôi cho chúng im vĩnh viễn rồi~

-Giờ tự nhiên hối hận vì cắt tóc quá!

Tôi vẫn thường xuyên phải ra ngoài với bộ dạng bình thường nên việc chăm sóc ngoại hình cẩn thận một chút cũng dễ hiểu, do tôi cũng là phụ nữ mà. Chính ra có đầy tên đàn ông mê tôi như điếu đổ ngoài kia!

-Mình giết ai trong số chúng chưa nhỉ? Hi vọng là chưa!

Tôi ngó xuống dãy phố, trời đã tối được một lúc nên ngoài đường giờ cũng chẳng đông người mấy

-Hửm?

Ánh mắt tôi dừng lại ở một người đàn ông, hắn ta trông khá vội vã, sắc mặt cứ như là vừa cãi nhau với ai đó, trong túi có gì đó cộm lên như súng vậy

-Hể... Watsu phải không nhỉ...~

Nhân tiện, tôi thường xuyên đi săn đêm nên mắt tôi nhìn cực kì rõ trong bóng tối. Tôi nhanh chóng chạy xuống tiếp cận hắn ta

-Có trò vui rồi đây, Hahaha~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top