Chapter 13 : Moriarty
-Hộc... Hộc...
Tôi, Holmes, Rose và anh bạn đi chung với cô ấy bằng một cách thần kì nào đó đã thoát khỏi con hẻm kia toàn mạng, mặc dù đã để xổng bọn kia cơ mà tôi nghĩ thoát được đã là cả một kì tích rồi ,cả bọn bây giờ đang tụ tập với nhau ở văn phòng thám tử sau khi chạy một mạch không ngừng nghỉ
-Chết tiệt... May mà sở cảnh sát đến ứng cứu kịp thời, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa
Anh bạn đi cùng với cô Rose phá vỡ sự im lặng
-A! Lần trước tôi quên không hỏi, tên anh bạn đây là gì vậy ?
Nghe tôi nói, anh bạn nọ bỏ chiếc mũ xuống đặt trước ngực, nhìn rất lịch sự và trả lời
-Tôi là Luck! Đồng nghiệp lâu năm của cô chủ Rose!
-Hể! Mới rời nhà đi có vài năm mà em đã thăng chức rồi à Rose?
Holmes cười tinh nghịch nhìn Rose, còn cô thì ra vẻ không quan tâm, chỉ đáp lại
-Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian em sẽ kể anh
-Vừa mới gặp lại nhau mà em đã kiệm lời với anh là sao chứ? Chán quá đấy!
-Hừ!
-A! Xin lỗi đã chen ngang, nhưng quan hệ của hai người là như thế nào vậy ?
-Mạn phép được nói, tôi tin rằng hai người này là anh em không cùng huyết thống thưa anh Watsu!
-Hả ? Sao anh lại biết vậy ?
-Phải, tôi không nhớ mình đã kể cho anh chuyện này!
-Nào nào, tôi có tính tọc mạch mà, mọi người không thể trách tôi được
Luck có lẽ không đáng sợ như tôi nghĩ, trái lại anh bạn có vẻ khá dễ gần. À thì... trong vài trường hợp
-E hèm! Trở lại vấn đề chính nào!
Lần này Rose là người lên tiếng để trở lại trọng tâm vụ việc lần này
-Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Thế anh bắt đầu nhé
-Ok!
Holmes lấy trong túi ra một vật
-Là về chiếc huy hiệu này!
Quả đúng là như vậy...
-Để cho dễ nói hơn thì tôi cần chiếc huy hiệu của cả 3 người!
Cả ba ?
-Tôi đã đoán việc này sẽ xảy ra mà~
Luck lấy từ trong túi ra một chiếc huy hiệu
-Thế... Chàng thám tử đây muốn cho bọn tôi xem gì nào ?
Tôi và Rose cũng lấy chiếc huy hiệu ra
-Ừm... Bây giờ thì tất cả hãy đặt nó lên trên bàn đi, nhớ là úp nó xuống nhé!
Cả 3 cùng đặt chiếc huy hiệu lên trên bàn
-Rồi... Lùi lại hết đi
-Này, rốt cuộc anh tính làm gì vậy Holmes ?
Rose có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn
-Bình tĩnh đi em, xem này!
Holmes lấy trong túi ra một chiếc bật lửa
-Hửm ?
-Khoan đã, cậu làm gì vậy Holmes ?
Cậu ta châm lửa đốt cả 4 chiếc huy hiệu
-Hả...? Không ngờ luôn đấy...!
-Bình tĩnh đi, mọi người nhìn kĩ này!
Tôi tiến lại gần, nhìn vào 4 chiếc huy hiệu đang bốc cháy trên bàn. Mà thực ra, chúng không hề cháy! Tôi tiến lại gần hơn nữa thì phát hiện ra có cái gì đó đang nổi lên trên bề mặt của chiếc huy hiệu
-Đây là... Số ?
Rose có vẻ đã nhận ra
-Ừm, chính xác hơn thì số thứ tự
Holmes đổ cốc nước vào đám cháy nhỏ
-Chất liệu của chiếc huy hiệu này thú vị thật đấy, hoàn toàn không bốc cháy luôn!
-Quan trọng hơn, số thứ tự này nghĩa là sao chứ ?
Luck có lẽ cũng không hề biết gì về chuyện này
-Hừm... Watsu!
Tự nhiên bị gọi tên, tôi không khỏi giật mình
-G... Gì vậy ?
-Anh nhớ cái lần chúng ta chia ra điều tra không ?
-Ừm, thì sao chứ ?
-Trong quyển sách ghi chép nghiên cứu của ông Brief có đề cập đến việc này đấy, các con số này và cả những gì tôi làm vừa rồi nữa
-Nhưng rốt cuộc thì tất cả việc này nghĩa là gì chứ ? Cậu nói rõ hơn được không ?
-Ừm... Những con số này có liên quan đến " Chén thánh " mà tên Kakarot kia đề cập
-Kakarot ? là gã lạ mặt kia phải không ? Hắn thì sao chứ ? Cả cái " Chén thánh " nữa
Rose có hơi bối rối, nhưng Luck có vẻ đã đoán ra được gì đó
-Để tôi đoán nhé, tên Kakarot kia thu thập mấy chiếc huy hiệu này vì chúng có thể dẫn hắn đến chén thánh phải không ? Vậy thì mấy con số này hẳn cũng liên quan nhỉ
-Ừm, tôi nghĩ anh đúng đấy Luck, tôi cũng nghĩ như vậy. Với cả, theo như thần thoại xưa thì " Chén thánh" có thể ban cho ta điều ước phải không ?
-Subarashi!! Giỏi lắm, hai người!
Holmes vỗ tay
-Chính xác là như vậy đấy. Giờ thì, tôi sẽ đi vào chi tiết nhé
Holmes đặt tay lên từng chiếc huy hiệu, có vẻ như đang kiểm tra xem chúng còn nóng không
-Chắc mọi người còn nhớ chiếc huy hiệu của mình là cái nào phải không ? Phiền mọi người hãy lấy lại cái của mình!
Cả 3 bọn tôi làm theo Holmes nói
-Số thứ tự là gì ?
Tôi trả lời
-Của tôi là 3
-Đây là 5
Rose trả lời
-7!
Luck trả lời
-Của tôi thì là 2.
Holmes nói
-Vậy là, theo như Holmes nói thì Kakarot đang giữ một chiếc huy hiệu phải không ? Thêm cả cái của Lestrade nũa
Holmes trầm tư một lúc, sau đó anh đứng dậy và nhâm nhi tẩu thuốc
-Về chuyện đó, đếm đi đếm lại, tính cả 2 tên kia nữa thì cũng chỉ có 6 chiếc huy hiệu thôi nhỉ! Theo như tập tài liệu của ông Brief thì tổng là 7 chiếc huy hiệu cơ
-Hửm, đơn giản thôi mà, nếu vậy thì Kakarot giữ 2 huy hiệu, không phải sao ?
Đúng là như vậy, 3 chiếc còn thiếu có số thứ tự là 1, 4 và 6. Nếu nghĩ theo logic thông thường thì không phải bên kia sẽ giữ cả 3 cái còn lại sao ?
-Không, không phải đâu!
Rose im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
-Hửm, ý em là sao, Rose ?
-Cô chủ, cô biết gì đó sao ?
Cô nàng đứng dậy, vịn tay vào ghế
-Ừm, bên kia chắc chắn chỉ sở hữu 2 chiếc huy hiệu. Chiếc số 2 và 4, bởi vì :
Rose nở nụ cười lạnh toát
-Chiếc huy hiệu số 1 thuộc về Moriarty
Cả căn phòng chìm vào im lặng
-Rầm!
Một tiếng động khô khốc vang lên, chiếc ghế gỗ bị xô đổ tạo ra âm thanh chua chát.
...Và kì lạ thay!
-HẮN...!
Tôi...
-HẮN...!!!!
Là người phá vỡ sự im lặng đó
-HẮN ĐÃ CHẾT RỒI!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top