Chapter 1 : Không lối thoát - Sát nhân trong màn đêm

LỜI MỞ ĐẦU: tác phẩm dưới đây là sự kết hợp đặc biệt của Dragon Ball và tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của thế giới- Sherlock Holmes tại 1 thế giới khác biệt hoàn toàn với thế giới DB hiện tại mà chúng ta đang biết đến, mọi chi tiết như địa điểm, nhân vật, sự kiện sẽ được giữ theo nguyên tác của truyện ( chỉ có về nhân vật sẽ có sự thay đổi nhỏ, ae theo dõi truyện sẽ thấy )


Giới thiệu nhân vật :

-Black Holmes : Một sự kết hợp độc đáo của Sherlock Holmes và Black Goku. Anh là thám tử giỏi nhất của West City, là nỗi khiếp sợ của tội phạm. Anh rất giỏi võ thuật và cả bắn súng. Ngoài ra sở thích đặc biệt của anh là dùng dao.

-Watsu : Sự kết hợp của Watson và Zamasu. Anh là người bạn thân nhất của Black Holmes, một người cộng sự đáng tin cậy và là bác sĩ sở hữu một phòng khám tư nhân rất uy tín. Anh biết nhiều về võ thuật và bắn súng nên luôn được Holmes tin tưởng trong những vụ trấn áp tội phạm.

-Vageta : Chuyển thể từ nhân vật Vegeta, là tổng thanh tra của sở cảnh sát thành phố West City. Chuyên xử lí những vụ án rắc rối trong thành phố. Anh có một lòng tự tôn rất cao và luôn muốn giải quyết mọi việc bằng chính sức mình. Không thích thám tử và căm ghét tội phạm.

Đôi lời tâm sự : Đây là lần đầu mình viết về thể loại này nên có lẽ nhiều chỗ sẽ hơi khó hiểu và không được hay. Vậy nên các bạn hãy cứ góp ý ở phần comment, mình sẽ sửa. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu câu truyện nào !


Chapter 1 

Căn nhà ở phố Baker này, mặc dù đã đến rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể giữ được sự tò mò mỗi lần có ý định mở cửa được. Lần nào cũng vậy, trước khi mở cửa tôi đều tự suy diễn cảnh tượng Holmes sẽ làm gì trong đó. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Để xem nào, có lẽ là tầm giờ này thì anh ta đang mặc một bộ đồ ngủ, với chiếc tẩu thuốc trong tay và lan man suy nghĩ, chắp vá các suy luận của mình với nhau. Nhưng tất nhiên, đây là Holmes mà, người đàn ông này luôn làm những điều kỳ quặc mà chẳng ai dám nghĩ tới, vậy nên nếu anh ta đang làm tất cả việc đó trong lúc nằm ngang trên bàn thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu.

Vừa suy nghĩ, tôi vừa từ từ xoay nắm cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì tôi đã nghe thấy tiếng súng quen thuộc từ khẩu súng mà tôi tặng anh ta trong sinh nhật năm ngoái. Tôi vội chạy vào phòng anh bạn của mình mà còn chưa kịp đóng cửa. Vừa đến căn phòng cuối hành lang tầng 1 thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Holmes.

-Ồ, Watsu, hôm nay đến muộn vậy ?

A! tôi lo lắng vô ích rồi, đó vẫn chỉ là Holmes đang thực hành mấy cái trò lố bịch của mình thôi. Tôi thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ta đang nằm ngang trên chiếc bàn làm việc của mình với bộ đồ ngủ và một khẩu súng, ở phía đối diện là một cái bia được vẽ cẩu thả trên tường. 

-Hê hê! Tôi biết anh đang nghĩ gì, Watsu, chắc chắn anh đang nghĩ là tôi lại làm mấy việc ngu ngốc và vô nghĩa nữa phải không ? Nhưng thực ra không phải đâu nhé, tất cả mọi việc đều có lí do của nó cả đấy. Nghe nhé, hôm qua, lúc tôi đang phá một vụ án mạng ở nhà thờ thành phố với thanh tra Vageta thì anh ta đã nói là, khi đầu óc đang không hoạt động thì cách nhanh nhất để kích thích tư duy là nghe tiếng súng đấy !

-Vậy luôn ? Tại sao thám tử giỏi nhất thành phố lại cả tin như vậy chứ ? Tôi cá là anh ta chỉ nói vậy để kiếm cớ nhét anh vào tù với lí do sử dụng súng trái phép thôi! Mà cho dù là vậy thì tại sao anh lại nằm trên bàn chứ ? Thiếu lịch lãm quá đấy -_-

-Khoan đã nào khoan đã nào ! Bình tĩnh đi Watsu, cái này cũng là có lí do của nó đấy!

-Vậy sao ? Tôi rất nóng lòng được nghe đấy -_-

Tôi lấy cái ấm trà cạnh giá sách và bắt đầu pha trà trong lúc nghe Holmes nói cái trời cái đất gì đó về lí dó anh ta nằm lên bàn. Mà cũng lạ thật, đã 3 năm kể từ khi 2 người hợp tác rồi, không thể tin được là tôi có thể chịu được anh ta trong suốt 3 năm. Cái này gọi là tinh thần thép phải không nhỉ ? Mà nhân tiện, suốt quá trình tôi pha trà thì Holmes vẫn lải nhải về cái lí do khiến anh ta nằm trên bàn. 

-Này này ! Anh còn chả thèm nghe tôi nói à ???

-Nếu muốn nhịn trà thì cứ nói tiếp thôi -_-

-A, tôi đổi ý rồi, đừng nóng nảy vậy chứ Watsu :D

-Mắt anh thâm quá đấy, đêm qua lại không ngủ à ?

Tôi đặt cốc trà lại chiếc bàn làm việc của Holmes, người cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế

-Ừ, anh còn nhớ vụ ở ngoại ô thành phố 2 tuần trước tôi kể cho anh không ? Vụ với tên vượt ngục ấy!

-Vụ mà tôi không tham gia ấy hả? Tôi vẫn nhớ khá nhiều thứ anh kể trong vụ đấy ! Có gì sao ?

-Vậy chắc hẳn anh vẫn nhớ cái huy hiệu có dấu hiệu kì lạ tôi lấy được từ hắn nhỉ ? Vụ ở nhà thờ hôm qua tôi cũng tìm được một cái tương tự. 

-Nó có biểu tượng cái đuôi khỉ à ? 

-Ừ, đêm qua tôi đã thử suy nghĩ về điểm tương đồng giữa hai vụ nhưng không tìm được gì cả, cả về cách thức gây án, tiền sử của hai tên tội phạm và người thân đều không liên quan đến nhau. Nhưng mà, cả hai vụ đều có sự xuất hiện của vật kì lạ này, lạ quá phải không?

-Hmm, tôi giúp gì được anh không ?

-Có đấy bạn tôi, rất nhiều là đằng khác!

A! tôi đã thấy kiểu cười này nhiều lần rồi, chắc chắn không phải là vụ gì vui vẻ đâu...

-Tôi sẽ điều tra lại một lần nữa ở nhà thờ, anh sẽ đi đến ngoại ô, nhớ đem theo ô đấy, có vẻ trời sắp mưa rồi!

-Ầm Ầm!

Tiếng sấm inh ỏi ở bên ngoài vang vào. Tên này, ăn gì mà linh dữ vậy?

-A! vừa nói xong, hehe!

-Tôi còn chưa đồng ý nữa mà!

-Yên tâm đi Watsu, tôi sẽ đãi anh sau khi xong vụ này mà!

-Tốt nhất nên là món gì đó ngon đấy, đừng như lần trước

-Ừ, tôi biết mà, hehe!

-À, còn một việc nữa Watsu! Cầm theo súng và cả dao đi nữa, tôi có linh cảm không lành về vụ lần này đấy

-Ừ! Anh cũng vậy, Holmes

-Cảm ơn! Sau khi kết thúc, hãy gặp nhau ở trung tâm. Tôi rất nóng lòng thấy thành quả của anh đấy!

Cười nhẹ một cái, tôi và Holmes cùng nhau bước ra khỏi cửa, mỗi người một hướng. Tôi và anh ta thường đi cùng nhau, nhưng mỗi khi tách nhau ra là kiểu gì cũng sẽ có gì đó chẳng lành xảy ra...

...

-Ầm ầm!!

Trời mưa tầm tã, tôi đang đứng trước hiện trường vụ án đã bị phong tỏa ở ngôi nhà phía ngoại ô thành phố này. Tên tù vượt ngục đã đột nhập vào đây 2 tuần trước, giết hại tất cả mọi người trong gia đình này không sót một ai, vụ này tôi không hề tham gia nhưng sau cùng thì vẫn mò được đến đây sau một hồi lâu hỏi đường. Holmes là một người có quen biết khá rộng nên tôi hiển nhiên đã có toàn bộ toàn quyền rà soát căn nhà này.

-Cạch!

Cánh cửa lạnh lẽo mở ra, hành lang trống rỗng dính đầy máu. Tối tăm, lạnh lẽo và đầy cái mùi tanh tưởi của máu mà tôi đã ngửi không biết bao nhiêu lần. Rảo bước qua dãy hành lang trống vắng đến rợn người, tôi giờ đây đang đứng trước căn phòng mà tên tù vượt ngục đã tự sát. Không rõ lí do vì sao hắn lại làm vậy, nhưng theo lơi kể của Holmes, tên tội phạm này có quen biết với nạn nhân trong căn nhà, có lẽ do mặc cảm tội lỗi nên hắn đã quyết định chấm dứt cuộc đời mình ở đây.

-Cái mùi thật khó chịu!

Cái xác đã được chuyển đi từ lâu, nhưng do yêu cầu của Holmes nên hầu như mọi thứ còn lại trong căn phòng vẫn được giữ nguyên. Tiếng cửa sổ đập mạnh do cơn mưa vẫn không dứt nãy giờ, căn phòng đã bị thấm ướt do cơn mưa phả vào. Tôi nhẹ nhàng tiến vào, cứ như sợ rằng chỉ một bước chân mạnh sẽ làm hỏng toàn bộ hiện trường vụ án, tôi nhẹ nhàng cúi xuống nơi mà Holmes nói đã nhặt được chiếc huy hiệu.

-Hừm... Cạnh bức tường dính máu... kế bên vũng máu của tên vượt ngục...

Nếu đúng như vậy thì chiếc huy hiệu này nằm vừa tầm với của tên vượt ngục, có nghĩa là trong khoảng thời gian hắn hành hung cho đến khi chết thì chiếc huy hiệu vẫn nằm trên tay hắn và bị rơi ra bên cạnh khi ngay sau khi hắn chết. Hướng của huy hiệu nằm bên phía tay trái của hắn, nhưng... Holmes nói hắn đã dùng súng tự bắn chính mình bằng tay trái, và tay trái của hắn cũng cầm huy hiệu? Không! Vô lí, với chiếc huy hiệu to gần bằng bàn tay như thế này thì không thể nào có truyện hắn cầm cả hai bằng một tay trong lúc tự sát được. Vậy thì chỉ có hai khả năng : hắn cầm súng hoặc chiếc huy hiệu... Nhưng Holmes đã khẳng định trên huy hiệu có dấu vân tay của hắn... Vậy tức là, người khác đã bắn hắn ư ? Nhưng Holmes đã nói hắn tự sát mà ?Không, Holmes không thể nào bị che mắt bởi mấy thủ thuật đơn giản như này được. Vậy tức là cậu ta...

-Nói dối mình ư ?

Không không, không thể nào, Holmes không bao giờ làm vậy cả, hãy nghĩ lại xem nào, chắc chắn cậu ta làm vậy là có lí do, nhưng mà là gì chứ ? Để mình tự khám phá ra sự thật ư? Hay là nhờ mình đến kiểm nghiệm lại sự thật?

-Ầm ầm! 

Tiếng sấm và mưa bên ngoài ngày càng to, tôi nhớ lại được vài điều. Lúc Holmes nói mình mang theo súng và dao, nhưng chính cậu ta lại không mang theo gì cả, đó chính là gợi ý! Muốn mình tìm hiểu tất cả những cái này và đi đến kết luận cuối cùng. Đây là một vụ giết người! Mục đích là chiếc huy hiệu. Tên giết người sau khi giết tên tù vượt ngục đã chạm mặt ngay với Holmes, chắc chắn Holmes đã áp đảo hắn khiến hắn buộc phải rút lui bằng cửa sổ mà không thể lấy được huy hiệu. Để chứng minh cho mọi suy nghĩ của mình là đúng, tôi lôi một cái huy hiệu của Holmes đưa cho mình ra. Chính xác! Chiếc huy hiệu nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, không thể nào có truyện cầm cả súng và huy hiệu cùng một lúc được. Tên tù vượt ngục bị giết trong lúc cầm chiếc huy hiệu ngay sau đó tên giết người chạm mặt với Holmes và phải rút lui, cuối cùng Holmes lấy được chiếc huy hiệu. Vậy là đây chính là ẩn ý của Holmes.

-Hả...

Mà khoan đã, nếu vậy thì, tên đã giết tên tù vượt ngục... hắn ta đâu còn việc gì để quay lại đây nữa? Tôi giật mình kiểm tra 2 vết máu trên tường và dưới sàn. 

-Khác... nhau! Vết máu dưới sàn là của tên giết người?

Phải rồi! Hôm nay trời mưa to, không có ai qua lại, vậy nên nếu muốn xóa dấu vết thì bây giờ chính là thời điểm hợp lí nhất!

-ẦM ẦM!

-RẦM!

Tiếng sấm to hơn bao giờ hết, cửa sổ đập mạnh liên hồi, một cơn ớn lạnh tôi cảm nhận được từ sau lưng. Tôi từ từ quay đầu lại, tia chớp soi sáng cả căn phòng.

-Hả...?

Bóng đen đứng chắn trước cửa đã đứng đó từ khi nào.

-ẦM!

-Hự!

Hắn di chuyển nhanh như chớp, tôi lãnh chọn một cú đá giữa mặt, bay xuyên qua 2 cánh cửa sổ vỡ thành nhiều mảnh và đập mạnh lưng xuống nên đất ngoài đường.

-A... A!!

Cơn đau thấm đến tận sương tủy, đầu óc choáng váng, tôi gắng gượng dậy. Kẻ dấu mặt kia chắc chắn là hung thủ, vậy ra Holmes đưa tôi đến đây để chạm mặt tên này sao ?

-Thằng thám tử kia cử mày đến đây sao ?

Hắn nhảy ra ngoài, đứng đối diện tôi.

-Ờ, sau cùng đây là nhiệm vụ của tao mà!

-Hahahaha!!! Thật nực cười, mày ? đánh với tao? 

-Câm mồm đi!

Tôi giơ khẩu súng ở trong túi áo ra, với cái này thì hắn không thể làm gì được, chắc chắn vậy

-Ồ...? Súng ư? Hahaha! Nực cười! Này này, mày biết tao là ai không vậy?

-Hửm?

Hắn không lộ vẻ gì là sợ hãi, tiến ngày càng gần

-Dừng lại, tao bắn thật đấy!

-Hahaha! Nếu mày không biết thì để chính tao nói vậy!

Chết tiệt! Hắn không dừng! Hắn có mánh gì sao? Tiến lại gần, cái mặt nạ kì dị của hắn càng làm hắn trông đáng sợ hơn bao giờ hết! Làm động tác như thể giới thiệu chính bản thân mình, hắn hét to

-Tao là Jack The Ripper, Sát nhân hàng loạt của cái thành phố mục nát này, và tao đang rất cần cái huy hiệu mày đang cầm đấy! Vậy nên, ngoan ngoãn đưa nó cho tao và mày sẽ được ra đi theo cách ít tồi tệ nhất có thể HAHAHAHA!!!

-Tsk!

Jack The Ripper! Hắn đứng đầu danh sách truy nã của West City, mình không phải đối thủ của hắn

-Nào, nếu mày có đủ can đảm thì làm đi! Bóp cò đi!!

-Vụt!

Tôi chạy đi, chạy thật nhanh về phía trước, hắn không phải một tên mà tôi có thể đùa được! Phải rồi, đến điểm hẹn, Holmes đang đợi ở đó, chắc chắn... chắc chắn nếu hai người hợp sức lại thì có thể không chế được tên này.

-Hả? 

Tôi chạy chậm lại, nhìn ra sau

-Hắn không đuổi theo nữa, mình thoát rồi sao?

Đó là quyết định sai lầm nhất mà tôi mắc phải.

-BÊN TRÊN!!!

-HẢ!!!

Hắn băng qua những mái nhà, tấn công tôi như một con quỷ vô hình, điệu cười man rợ, đôi mắt hiện hữu sự chết chóc.

-ẦM!

-Hự...!!!

Một cú đá ngang mặt, tôi lãnh trọn 100% sức mạnh của hắn và bay ra xa cái cây gần đó, khẩu súng văng ra xa nhưng tôi vẫn cố gắng giữ được cái huy hiệu. Cú đá mạnh đến mức cái thân cây gần như bị nứt đi, xương cốt tôi thì như nứt ra. Ý thức dần lu mờ, tôi sắp không mở nổi mắt nữa rồi. Jack The Ripper vẫn đang tiến lại gần, với một nụ cười chết chóc trên môi.

-Giờ thì, mày chết chắc rồi HAHAHAHA!!!

-Ư... 

Không thể làm gì được nữa... Đây là... kết cục của mình sao ? 

-Pằng!

Trong lúc ý thức sắp mất, tôi nghe được tiếng súng hòa lẫn tiếng mưa và tiếng sấm, và cả một giọng nói quen thuộc...

-WATSU!!!

Là Holmes... Cuối cùng cũng đến rồi... Tôi mất ý thức, bất tỉnh tại chỗ


Hết Chapter 1

P/S : Bối cảnh của câu truyện là ở thập niên 80 của thế kỉ 19




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top