Chương 9: Getou Suguru điên rồi (1)

Thế giới sẽ không thay đổi chỉ vì năm hai trường trung học chú thuật có thêm một gã học sinh ăn hại.

Đồng phục đã được cấp hai hôm trước, Sakata Gintoki mặc nó vào rồi khoát thêm một lớp kimono nền trắng in họa tiết sóng biển ở tay áo và đuôi áo. Cơ mà do trời nóng gã chỉ khoát nửa bên, cúc áo đồng phục cũng mở một viên.

Gintoki một tay móc mũi, tay còn lại cầm sách Nhật Ngữ (mà thật ra bên trong là quyển tạp chí Jump) ngồi ngay ngắn trong lớp học.

Mấy tiết học văn hóa là thứ chán nhất trong cái ngôi trường toàn pháp sư này.

Vì thiếu nhân lực và phải bảo vệ tam quan mong manh của người thường, mà trường chú thuật không thể đường hoàn tuyển giáo viên dạy các môn văn hóa. Dẫn đến việc Gin-san và những người bạn hiện tại phải nghe một lão già lọm khọm giảng bài, xen kẽ trong đó là những lý luận sặc mùi phong kiến cổ hủ.

Gin-san vô cùng ngạc nhiên, gã là người đến từ thời Edo mà còn chưa phong kiến bằng.

Phải có lời khen dành cho sự cố gắng của cao tầng. Biết trường chú thuật chi nhánh Tokyo là địa bàn của phái cải cách mà vẫn cử người qua đây, cố gắng tẩy não bọn học sinh cứng đầu này.

Ba tên dân đen còn cho họ chút mặt mũi chứ đại thiếu gia trực tiếp úp mặt xuống bàn ngủ được vài giấc luôn rồi.

Chịu thương chịu khó vượt qua hai tiết Nhật Ngữ nhàm chán, năm hai cuối cùng nghênh đón tiết "thể dục" đầu tiên trong tuần.

Viết là "thể dục" đọc thành "rèn luyện thể thuật". Bỏ qua vấn đề logic vì sau hai tiếng mà lại đọc thành bốn, thì đây là khoảng thời gian để các bạn học cùng nhau tập luyện các kỹ năng chiến đấu. Cũng là tiết tự học duy nhất của năm hai. Không phải vì lý do quen thuộc không thuê được giáo viên, mà do năm hai quá trâu bò, trường học đành để bọn họ tự cọ xát luyện tập lẫn nhau.

Theo ngôn ngữ của lão lolicon giấu tên nào đó, thì đây gọi là chỉ có kim cương mới rèn giũa được kim cương.

Toàn bộ bốn người tập trung ra sân trường, Ieri Shoko quen thuộc tìm đến một gốc cây to rồi ngồi xuống chuẩn bị lười biếng.

Sakata Gintoki định đi theo sau nhưng bị hai tên đực rựa còn lại nắm áo kéo về phía họ.

- Cúp học là không tốt đâu Sakata-kun.

Getou Suguru mỉm cười nhìn gã trai tóc quắn đang có ý định chạy trốn.

- Đừng nghĩ Gin-san là ma mới sẽ không biết tóc mái-kun cũng thường xuyên cúp học đâu nhé.

Gintoki hai tay đặt sau gáy, đầu quay sang bên, miệng thì chu ra huýt sáo.

- "Tóc mái-kun" là cái quỷ gì??? - Gân xanh trên trán Getou bắt đầu nhảy múa.

- "Tóc mái-kun" là "tóc mái-kun", giống như "bốn mắt-kun" hay "Oogushi-kun",... đều là tên riêng dùng để gọi nhau cả thôi.

Gojou Satoru đứng bên cạnh chợt cảm thấy lần trước bị gã gọi là "Satoko-chan" vẫn còn có thể chấp nhận được.

- Gintoki đằng nào cũng là vệ sĩ riêng của tôi mà, cậu ra đây múa vài đường với chúng tôi để thiên hạ trầm trồ đi.

Gojou đại thiếu gia nhiệt tình vẫy tay mời gọi.

- Thôi, Gin-san là kiếm sĩ, đánh cận chiến với triệu hồi sư cùng pháp sư sẽ bị thiên hạ nói là hiếp người quá đáng.

- Sakata, hai chân anh đang run lên phải không?-Ieri Shoko từ dưới tán cây đâm vào một câu.

- Làm gì có, ảo giác cả thôi! Gin-san đã lớn tầm này sao phải sợ lũ nhóc đến lông *beep* còn chưa mọc đầy đủ được?!

- Lông *beep* của tôi đã mọc xong từ hai năm trước rồi. Hơn nữa Gintoki chỉ hơn tụi tôi có một tuổi thôi, chả lẽ lúc đó lông *beep* của cậu vẫn chưa chịu mọc?

Gojou Satoru hai tay che miệng ra vẻ thản thốt.

- Không thể nào! Làm sao có người đến mười sáu mưòi bảy tuổi mà vẫn chưa mọc xong lông *beep*!? Sakata, anh nên đi khám nam khoa xem có bệnh gì không, để còn cứu chữa kịp thời.

- Hey hey, là mấy người tự mình suy đoán lung tung bậy bạ nhé. Gin-san vô cùng khỏe mạnh! Lông *beep* cũng như đầu tóc đều rất xum xuê rậm rạp nhé!

Gin-san nhanh chóng bảo vệ niềm kiêu hãnh giống đực của mình.

- Lông *beep* hay lông đầu rậm rạp đâu có liên quan đến việc lông *beep* của cậu mọc trễ đâu. Gintoki, nghe lời Shoko đi khám đi.

Getou Suguru đứng đó nhìn mấy đứa bạn của mình bằng ánh mắt kinh hãi.

Từ khi nào họ đã bị ô nhiễm đến mức mặt không đổi sắc nói về lông *beep*.

Sakata Gintoki vừa mới tiếp xúc với họ chưa được một tuần mà Gojou đại thiếu gia đã miệng phun thô tục, nữ sinh duy nhất cũng sa đọa theo sau.

Bỗng nhiên Getou Suguru muốn quên luôn ý định thử sức đánh một trận với Sakata Gintoki. Lỡ như không cẩn thận anh sẽ bị gã lây nhiễm phải thứ gì đó không được sạch sẽ mất.

Yaga Masamichi đúng lúc này xuất hiện, rất công bằng mà cho cái team đang thảo luận sôi nổi về lông *beep* mỗi đứa một cục u trên đầu. Getou may mắn thoát nạn, vì anh sáng suốt ngưng hẳn tương tác với gã đầu quắn nào đó.

- Gintoki, Suguru, đi phòng giáo viên với tôi. Hai đứa còn lại chạy mười vòng sân trường!

***

Cuộc đời mười bảy năm của Getou Suguru có thể nói là muôn màu muôn vẻ.

Nhưng chưa bao giờ Getou cảm nhận được nhân sinh toàn là màu đen như lúc này.

Anh và cái gã bạn học bỉ bựa Sakata Gintoki được chỉ định thực hiện chung một nhiệm vụ.

Getou vừa sinh ra ý nghĩ giữ khoảng cách với Gintoki thì thầy Yaga lại tuyên bố anh và gã phải đi làm nhiệm vụ cùng nhau.

Do sự khang hiếm của chú thuật sư, người mới như Gintoki sau khi được dạy cho các kiến thức cơ bản sẽ ngay lập tức được điều đi làm nhiệm vụ, cùng với sự hướng dẫn của một chú thuật sư chuyên nghiệp khác.

Những nhiệm vụ này có cấp bậc rất thấp, thù lao tạm được nên ít có dân chuyên chủ động nhận thầu.

Nói theo cách nào đó, đây cũng là một hình thức bóc lột sức lao động.

Tiền bối năm ba và hậu bối năm nhất vẫn chưa về trường học.

Ieri Shoko lúc nào cũng bận bịu ở phòng y tế, Gojou Satoru dạo gần đây có việc với cao tầng. Giờ chỉ còn Getou Suguru còn trống lịch, có thể đi theo hộ tống gã bạn cùng lớp.

Nhắc đến Gojou Satoru, tâm trạng của anh hạ xuống.

Getou cảm thấy bạn thân của mình đã thay đổi.

Cụ thể như thế nào anh cũng không rõ, cảm giác chỉ chớp mắt một cái Gojou trước mặt anh giờ chỉ còn lại bóng lưng.

Hắn đã học được phản chuyển thuật thức khi anh vắng mặt, một mình đối mặt với cao tầng khi không có anh ở bên.

Có khi trong phút lơ đễnh, Getou Suguru sẽ bị Gojou Satoru bỏ lại phía sau.

Danh hiệu "mạnh nhất" mà cả hai cùng dùng chung ngày nào đó sẽ hoàn toàn rơi vào một mình Gojou đại thiếu gia.

Đến lúc đấy, "Getou Suguru" sẽ còn là gì?

- Là lông *beep*-kun chứ gì nữa?

Sakata Gintoki bất thình lình xuất hiện sau lưng Getou, dùng một câu nói đánh tan sự emo tích tụ trong người anh.

- Sakata-kun, đừng tùy tiện đặt biệt danh cho người khác.

Getou Suguru buồn bực. Anh đã vô thức nói ra những lời trong lòng thì thôi đi, sao ông trời lại để Sakata Gintoki đúng lúc nghe thấy chứ?!

- Nhưng tôi nói có sai đâu? Lông mọc ở những chỗ khác nhau thì có tên gọi khác nhau. Nhưng về bản chất chúng cũng đều là lông. Chú thuật sư phất trừ nguyền rủa, nguyền rủa sư giết người, người thường tạo ra nguyền rủa. Cơ mà sau cùng cả ba đều là nhân loại cả thôi.

Gin-san phóng ánh mắt về phía xa xa, như thể từ đó có thể nhìn về chốn cũ. Nơi những tên ngốc cùng vào sinh ra tử với gã đang sống cuộc đời mà gã không thể nào biết đến được nữa.

Zura mất não, Tatsuma ồn ào, Hikusugi khốn nạn.

- Kẻ yếu hay kẻ mạnh, kẻ hèn hay kẻ dũng, toàn bộ đều làm từ máu thịt. Nhưng lông cũng có lông đầu lông *beep*, người có người tốt người xấu. Nếu cậu cứ cố chấp muốn hơn thua với Satoko-chan, thì có ngày sẽ giống như sự phân hóa của bộ lông, từ tóc mái-kun biến thành lông *beep*-kun đấy.

Sakata Gintoki vừa nói vừa khoác vai Getou Suguru, làm như cả hai là anh em tốt mấy đời.

Getou lắc mình hất tay Gintoki ra.

- Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta không thân thiết đến mức đó. Đừng tùy tiện phát biểu như thể cậu hiểu tôi.

Getou Suguru tức giận bỏ đi trước. Sao gã dám cho rằng anh đang ganh ghét với Gojou Satoru.

Anh chỉ không cam lòng khi Gojou bỗng dưng trở nên xa cách với mọi người xung quanh, thậm chí là xa cách với anh. Ngược lại hắn lại trở nên thân thiết với nhân vật không rõ xuất thân như Sakata Gintoki.

Chà, có lẽ đây cũng được coi là một loại "ganh ghét", nhưng đối tượng bị nhắm đến không phải là Gojou đại thiếu gia, mà là gã trai đầu quắn bỉ bựa nào đó.

Gin-san tặc lưỡi nhìn bóng Getou dần khuất dạng.

- Chậc, mở miệng ra là kêu người ta đừng thế này đừng thế kia, vậy mà lại bảo không thân.

- Do Gin-chan nói chuyện dễ ghét quá đấy.

Dazai Osamu bất ngờ lên tiếng.

Hắn và Nakahara Chuuya đã đứng đây như người vô hình mất một lúc.

Cấp bậc nhiệm vụ mà ma mới như Gin-san nhận được thường rất thấp, lại có thêm chú thuật sư cấp một Getou Suguru đi theo nên Dazai và Chuuya dễ dàng có thể xin đi cùng.

Người bình thường chẳng ai dám để trẻ con chạy ra chạy vào những khu vực nguy hiểm, nhưng ai bảo chú thuật sư toàn là kẻ điên. Xét thấy cấp bậc nguyền rủa không cao liền phê duyệt cho hai đứa nhỏ bám theo với danh nghĩa "học tập sớm, tiến bộ sớm".

Ở độ tuổi như hai đứa là có thể thức tỉnh được thuật thức cá nhân rồi. Coi bộ có người muốn nhìn xem tiềm lực của họ để mà sớm "đào" về làm việc dưới trướng mình.

- Hầy, mấy đứa biết không? Kiểu người như tóc mái-kun rất dễ bị hắc hóa thành lông *beep*-kun. Trong manga thường xuyên có kiểu nhân vật bạn thân lòng mang chính nghĩa, nhưng sau cùng bị lạc lỗi quay sang chỉa vũ khí vào bạn mình. Satoko-chan nếu là nhân vật chính thì tốt, còn có đường thông não cho tóc mái-kun. Chứ thiết lập nhân vật đỉnh nóc kịch trần như thế mà là nhân vật phụ thì dễ tèo cả đôi lắm.

"Đúng là tèo cả đôi thật". - Dazai Osamu trầm mặt nghĩ.

- Mà quên chuyện đó đi, sao hai đứa lại đu bám tới tận đây? Ở nhà chơi game, đọc truyện tranh chả phải sướng hơn sao?

- Là do Chuuya lo lắng Gin-chan sẽ bị thương nên mới muốn theo cùng.

- Ai lo lắng cho hắn chứ?!

Nakahara Chuuya đẩy đẩy mắt kính, quay mặt sang bên lầm bầm.

Vì không thể thấy nguyền rủa nên Chuuya bắt buộc phải dùng chú cụ hỗ trợ. Cặp kính này do Gojou Satoru hào phóng tài trợ cho. Cơ mà thời gian gấp rút, chỉ có kính người lớn. Gojou đại thiếu gia hứa vài ngày sau sẽ gửi đến một cặp kính vừa vặn hơn.

Trên thực tế, Nakahara Chuuya không hẳn là lo cho Sakata Gintoki. Anh chỉ muốn thử sức chống cự của mình và Dazai Osamu đối với nguyền rủa.

Nếu dị năng lực có tác dụng với nguyền rủa thì tốt. Còn không thì họ phải tìm cách khác để sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này.

- Nếu dắt thêm hai đứa thì thù lao có được nhân ba không nhỉ?

Gin-san xoa cằm tính toán.

- Gin-chan, Getou Suguru bỏ đi rồi ai dẫn đường cho chúng ta đến nơi làm nhiệm vụ?

Dazai Osamu đúng lúc đánh tan ảo tưởng của Gintoki.

- A a a cái tên tóc mái không khác gì lông *beep* kia dám bỏ lại Gin-chan với sắp nhỏ!!!

Gào lên thảm thiết, Sakata Gintoki hai bên kẹp nách hai đứa nhóc dùng hết sức bình sinh phóng về phía trước.

- Hết chương 9 -

P/S: Tự nhiên muốn viết một cái phiên ngoại Gin-san chỉ vô mặt giáo chủ Getou rồi kêu "Lông *beep*-kun" quá =)))))).

Cái vụ mười lăm tuổi mọc full lông ciu là tui chém gió đấy, ai có kiến thức chuyên môn thì cmt vào đây đính chính giúp tui đi ạ. Chứ tui ngại tra GG lắm *che mặt*.

À mà lý do Gin-san gọi Gojou đại thiếu gia "Satoko-chan" chính là nghe nó giống tên của tiểu thư nhà giàu. Ý chỉ ổng giàu mà tính tình đỏng đảnh tiểu thư ấy =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top