Chương 8: Yaga Masamichi điên rồi.

Trời trong nắng ấm, thời tiết rất thích hợp để đi ra ngoài chơi.

Sakata Gintoki tay xách nách mang, theo sau lưng là hai đứa nhóc mafia dắt tay nhau như đi dạo công viên giải trí.

- Nè, hai đứa. Xách giùm Gin-san vài món đi chứ.

- Dám chơi thì dám chịu, ai bảo Gin-chan thua kéo búa bao làm chi.

Dazai Osamu bĩu môi trả lời.

Chính Sakata Gintoki là kẻ bày đầu trò này, người thua phải mang hết hành lý của cả ba đến ký túc xá trường chú thuật.

Gã tính hay lắm, dù Dazai có thua thì Chuuya cũng sẽ thay mặt hắn chịu phạt. Có dị năng lực trong người, Nakahara Chuuya không phải sợ việc mang vác nặng nhọc.

Tính ra Gin-san chỉ cần mở miệng nhờ vả thì Chuuya rất sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng gã lại sĩ diện bày ra cái trò trẻ con này, kết quả là tự vác đá nện vào chân mình.

Đi thêm được một quãng xa, Chuuya mềm lòng dùng dị năng lực giúp Gintoki nhẹ nhàng hơn.

Trường học nằm ở ngoại ô Tokyo, trên một ngọn núi phủ đầy cây xanh. Tuy tránh được nắng nóng nhưng việc leo bậc thang lại là một cực hình.

Từ phía xa, ba người bọn họ đã thấy được hai bóng người một trắng một đen đứng đợi ngoài cổng trường.

Màu trắng chính là Gojou Satoru.

Hôm nay không biết vì sao hắn không mặc đồng phục, mà chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen. Trên mặt đeo cặp kính râm tròn, che khuất đôi con ngươi lộng lẫy. Từ đầu đến chân hắn đều như đang thét lên một câu: "thiếu gia nhà giàu".

Màu đen là Yaga Masamichi, chủ nhiệm năm hai của trường trung học chú thuật Tokyo. Ông ấy cũng đeo kính râm, nhưng khí chất tỏa ra lại rất chi là giang hồ.

Ông ấy trông giống người của xã hội đen hơn là giáo viên. Nếu không phải đã nhìn thấy ảnh của ông qua tin nhắn của Gojou, Gintoki sẽ nghĩ trường chú thuật dám thuê cả dân anh chị làm bảo vệ cổng.

Cũng không thể trách Gin-san nghĩ bậy, quả thật bề ngoài của thầy chủ nhiệm rất gây hiểu lầm.

Ánh mắt của Dazai Osamu ngay lập tức dán vào người Gojou Satoru.

Vô số cuộc đời khác nhau của vị chú thuật sư mạnh nhất lướt qua trước mắt hắn.

"Thú vị" - Hắn nghĩ, môi cong lên thành một nụ cười châm chọc.

***

- Chào mọi người, tên tôi là Sakata Gintoki. Năm nay mười tám tuổi, vì quá đẹp trai nên lưu ban lại một năm. Hy vọng được mọi người chiếu cố.

Nói rồi gã gập người một cái chín mươi độ.

Phía đối diện là tổ hợp học sinh năm hai:

Getou Suguru, xuất thân bình dân nhưng sở hữu chú linh thao thuật. Nhân tài hiếm có, người chơi hệ pokémon nhưng thể thuật đấm người cũng gãy xương.

Gojou Satoru, người thừa kế nhà Gojou - một trong ngự tam gia. Dân chơi hệ pháp sư nhưng thực ra là một chiến sĩ lục giác, không những cái gì cũng có thể chơi được mà còn chơi rất giỏi.

Ieri Shoko, bông hồng duy nhất, người chơi hệ vú em. Vì có phản chuyển thuật thức nên buông xuôi lui về hậu phương để đồng bọn tự do phát huy.

Bây giờ lại thêm một Sakata Gintoki dân chơi hệ kiếm sĩ. Rất giỏi liều mạng còn lại thì chẳng nên tích sự gì.

"Trông có giống như một nhân vật level 1 bị quẳng vào đám level 99 chỉ để đủ đội hình đi đánh quái không?!"-Gin-san nghĩ thầm.

Sakata Gintoki đi xuống dưới, rất tự nhiên mà ngồi vào sau lưng Gojou Satoru. Biết sao được, thân phận thứ hai của gã là "vệ sĩ" cho đại thiếu gia Gojou mà.

Getou nhìn Gintoki, nhìn sang Gojou rồi lại nhìn về phía Gintoki lần nữa như đang nghiền ngẫm thứ gì trong đầu.

Trong khi đó Shoko có vẻ hờ hững, hai mắt vô thần nhìn xuống mặt bàn hi vọng thời gian trôi qua thật mau, để cô còn về ký túc xá ngủ bù.

Vì Gintoki là người mới nên hôm nay Yaga Masamichi phải giảng dạy lại các kiến thức cơ bản cho gã. Còn ba người còn lại nhanh chóng tụ họp làm việc riêng.

Thầy chủ nhiệm biết tiết học này đối với ba người họ là không cần thiết nên cũng mắt nhắm mắt mở để họ muốn làm gì thì làm, miễn là đừng ảnh hưởng đến gã học sinh mới.

Shoko giây trước còn gật gà buồn ngủ, giây sau đã tỉnh táo hơn hẳn, sẵn sàng nghe hai thằng bạn mình tám chuyện.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Getou Suguru cau mày hỏi.

Gần đây Gojou Satoru hành động rất kỳ lạ. Từ sau cái hôm đi Kabukichou, Gojou đại thiếu gia như bốc hơi khỏi cuộc sống học đường. Không những nghỉ học liên tục, mà mỗi khi anh và Shoko chủ động liên lạc hỏi thăm Gojou cũng chỉ cười ha ha mà bẻ lái đề tài.

Sáng hôm nay Getou đến trường sớm hơn thường lệ thì lại tình cờ bắt gặp Gojou đang đứng ngoài cổng trường cởi áo đồng phục.

Chiếc áo bị thủng một lỗ, máu tươi nhỏ giọt từ ngực hắn chảy xuống nền đá trông rất ghê người.

Ngay lập tức Getou chạy đến lo lắng hỏi han nhưng Gojou chỉ cười cợt đáp lại:

- Suguru, tớ học được phản chuyển thuật thức rồi.

- Thì sao? Cậu muốn tớ vỗ tay ăn mừng sau khi thấy ngực cậu bị đâm xuyên à?

Trong lòng Getou Suguru bỗng bốc cháy lên một ngọn lửa vô danh.

Có lẽ là tức giận vì tên bạn thân không biết quý trọng thân thể, hoặc là phẫn nộ vì có kẻ dám làm bị thương Gojou Satoru.

Gojou đại thiếu gia vươn tay cầm lấy tay bạn thân, ấn nó vào ngực trái của mình.

Hai mắt Getou mở lớn nhìn Gojou, lòng bàn tay dính ướt máu đỏ nhưng không làm cản trở xúc cảm lành lặn nhẵn nhụi của da thịt.

- Thấy không? Khỏi hẳn, không một vết sẹo luôn. Suguru đừng lo lắng ha ha.

Bấy giờ Getou Suguru mới nhận ra tình trạng tinh thần bất thường của Gojou Satoru.

Hắn vẫn còn cầm lấy cổ tay Getou, khóe miệng nhếch lên, đồng tử hơi tan rã. Cả người như đang đắm chìm vào một không gian khác, dù anh có nói gì hắn đều chỉ nghe lọt chưa được một nửa.

- Thôi được rồi, cậu thay đồ đi. Tớ gọi Shoko đến kiểm tra lại cho chắc.

Getou tạm thời để chuyện này trôi qua, sau khi Gojou bình tĩnh lại anh có thể hỏi cho ra lẽ.

Quay trở lại hiện tại, xét thấy tên bạn thân đã đủ tỉnh táo mà ngồi vào lớp học, Getou Suguru cùng Ieri Shoko ngay lập tức quay sang hỏi dò.

- Giờ tớ nói không có gì thì cậu cũng chẳng tin đâu nhỉ?

Gojou Satoru hai tay chống cằm, chu môi lẩm bẩm.

Getou Suguru ném qua cho hắn một cái nhìn "biết vậy còn hỏi".

Ieri Shoko thì trực tiếp hơn, cô hỏi thẳng:

- Hồi sáng cậu sao thế? Để bản thân bị thương đến mức đấy, không giống cậu chút nào.

- Hừm, cậu biết đó, là mấy lão khọm bên cao tầng. Già rồi không lo tìm chỗ an nghỉ mà suốt ngày nhảy ra trước mặt lớp trẻ khuơ tay múa chân.

Gojou Satoru úp mặt xuống bàn, hay tay múa loạn lên, miêu tả vô cùng sinh động.

- Trời ạ, mấy ông lão đó đã bạo tới nỗi phái người ám sát cậu rồi à? - Ieri Shoko giả vờ bất ngờ.

Tuy xuất thân bình dân, nhưng làm bạn học của người thừa kế một trong ngự tam gia, cô đã chứng kiến rất nhiều cuộc ám sát khác nhau nhẳm vào Gojou đại thiếu gia.

Cơ mà chưa có lần nào đổ máu nhiều như vậy.

- Đừng nói với tớ là cậu cố tình bị thương chỉ để học phản chuyển thuật thức đấy nhé.

Shoko một tay chống má, nghiên đầu hài hước nói. Ngữ điệu có vẻ đùa cợt, nhưng biểu cảm của cô lại rất nghiêm túc.

- Á sợ quá, Shoko tức giận với tớ, cứu với Suguru!

Gojou Satoru quay sang cầu cứu bạn thân để rồi nhận ra Getou Suguru trông còn đáng sợ hơn Ieri Shoko nữa.

- Ha ha, dù sao thì tớ đã thuê Gintoki làm vệ sĩ riêng, mấy chuyện  thế này sẽ không bao giờ tái diễn nữa đâu.

- Đúng vậy, Gin-san rất chuyên nghiệp. Một triệu Yên đảm bảo nhân thân an toàn, hai triệu giải quyết vấn đề nội bộ gia đình lục đục, ba triệu có thể giúp thân chủ giành quyền nuôi con sau ly hôn... nói chung nếu trả đủ tiền thù lao thì cái gì Gin-san cũng làm được hết.

Sakata Gintoki chen vào cuộc hội thoại một cách mượt mà, còn tranh thủ quảng cáo nghiệp vụ của Yorozuya.

- Vậy tôi trả cậu năm triệu, làm ơn mở sọ não của Gojou xem bên trong có chứa cái gì hay không.

Ieri Shoko hào phóng đề nghị.

- Xin lỗi, tôi không làm việc trái pháp luật.

- Mười triệu.

- Gojou-kun, tôi còn phải nuôi thêm hai miệng ăn nữa nên vì tình bạn vĩnh cửu của chúng ta cậu hãy hy sinh thân mình một chút đi.

Gin-san đã cho thấy ví dụ thực tế của câu "nếu trả đủ tiền thù lao".

- Gì đây? Sao mọi người tập hợp lại bắt nạt mình tôi thế này?

Gojou Satoru bụm mặt giả khóc.

Yaga Masamichi đứng trên bục giảng bóp trán.

Thầy chủ nhiệm cảm thấy khoảng thời gian sắp tới bản thân sẽ cần đến rất nhiều thuốc trợ tim lẫn hạ huyết áp.

***

Vì "tuổi còn nhỏ", Nakahara Chuuya và Dazai Osamu được phân chung một phòng ký túc xá, ngay bên cạnh Sakata Gintoki.

Thật ra hai người có thể ở lại Kabukichou, nhưng bà Keiko lo lắng "hai đứa nhỏ" ở một mình tại phố đèn đỏ sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Thêm phía trường học cũng ngỏ ý, muốn sau này hai người sẽ chọn con đường chú thuật sư nên tự nguyện cho họ ở ký túc xá mà không thu phí.

- Chú thuật sư đúng là khang hiếm, lớp của Gin-chan chỉ có mỗi bốn người.

Dazai Osamu ngồi trên giường cầm gương nói chuyện với Tsushima Shuji.

- Gin-san sẽ ổn chứ? Nghe nói nguyền rủa rất nguy hiểm.

- Gin-chan ổn thôi, cậu nên lo lắng cho Chuuya thì hơn. Rõ ràng chứa "thần linh" trong người mà lại không thể thấy nguyền rủa, buồn cười thật ha ha ha.

Nói rồi hắn nằm vật ra giường cười lớn.

Nakahara Chuuya nhăn mặt đi ngang qua, tốt bụng nhắc nhở hắn đã đến giờ uống thuốc.

Dazai cười đủ liền lồm cồm bò dậy, tìm đến lọ thuốc để trong ngăn bàn cạnh đầu giường.

Thuốc men xong tinh thần đã ổn định, Dazai còn có tâm trạng rủ rê Chuuya đi dạo xung quanh.

Hai người xuyên qua những hành lang dài, lang thang như không có mục đích. Nhưng thật ra Dazai Osamu đã quan sát và nắm được địa hình cụ thể của trường học rồi.

Cả hai dừng lại ở nhà ăn đúng lúc giờ cơm chiều.

Vì nhân số không nhiều nên giáo viên lẫn học sinh đều dùng chung một nhà ăn.

Yaga Masamichi vừa đến chỗ ngồi đã phát hiện hai cái đầu nhỏ nhô ra khỏi mặt bàn.

- Chào buổi chiều, Yaga-sensei!

Dazai Osamu vui vẻ vẫy tay chào, Nakahara Chuuya bên cạnh gật đầu phụ họa.

Nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép trước mắt, Yaga vô thức nghĩ về chú hài Panda của mình. Bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi mà lũ học sinh vừa đem lại cho ông vào lúc sáng đã tan thành mây khói.

Đúng vậy, ông thầy chủ nhiệm trông như dân anh chị này thật ra rất thích mấy vật lông xù xù, nhỏ nhỏ đáng yêu.

- Chào buổi chiều, hai đứa đã quen chỗ ở mới chưa?

- Dạ, phòng ở rất thoải mái ạ. - Dazai trả lời.

Nakahara Chuuya nổi gai óc nhìn Dazai Osamu diễn trò.

Bộ bốn năm hai cũng có mặt ngay sau đó. Gojou Satoru và Sakata Gintoki bá vai nhau như anh em tốt, phía sau là Getou Suguru cùng Ieri Shoko đang thì thầm to nhỏ với nhau.

Năm nhất và năm ba nghe nói là đã đi làm nhiệm vụ, vài ngày nữa mới có mặt tại trường học.

Bảy người, năm lớn hai nhỏ ngồi xung quanh một chiếc bàn dài cùng nhau ăn cơm. Bầu không khí hòa hợp đến lạ.

Yaga Masamichi nhìn một lượt các học sinh của mình, ánh mắt rơi trúng vào Gojou Satoru đang vừa cười vừa cướp đồ ăn với Sakata Gintoki. Nghĩ đến những biến động gần đây của giới chú thuật cùng bộ dạng dính đầy máu tươi của đứa học sinh, thầy chủ nhiệm chợt cảm thấy đau đầu.

Ông chỉ biết hy vọng ngày tháng sau này sẽ tốt đẹp hơn mà thôi.

- Hết chương 8 -

P/S: Chương này hơi bị ngắn nhỉ? Nên là phần tái bút mụ tác giả sẽ lèm bèm nhiều hơn mọi khi nha *nháy mắt*.

Về mối quan hệ của SaShiSu, cá nhân tui thích họ trở nên thân thiết với nhau hơn. Trong M/A, Shoko thường chỉ đứng nhìn hai thằng bạn mình làm trời làm đất, rất ít khi chủ động tham gia vào. Cốt truyện hiện tại là mới bắt đầu năm hai, tui không nghĩ Shoko canon sẽ lo lắng đến mức "tức giận" chỉ vì Gojou tự làm mình bị thương đâu. Cùng lắm cổ sẽ nghĩ: "thằng cha Gojou này điên vcl", thế thôi *nhún vai*

Lúc ban đầu tui đã sửa đi sửa lại nhiều lần vì sợ quá OOC. Tuy đã tự nhủ rằng fanfic chắc chắn là sẽ phải khiến nhân vật OOC rồi, chỉ là ít hay nhiều thôi, nhưng tui vẫn còn lo lắng mọi người ạ. Kết quả là tui mặc kệ luôn, thả bay tự mình thích gì viết đó =))))))).

Về thân phận của "đại thiếu gia Gojou" đọc đến đây chắc mọi người đoán được hết rồi nhỉ, hint lồ lộ ra luôn mà--

Tui là tui rất thích thầy Năm nhé, top bias trong lòng tui luôn mà. Nhưng cuối cùng, lão mèo chột cho quả char dev cắm thẳng xuống tận 18 tầng địa ngục xem có cay không chứ :).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top