Chương 7: Nguyền hồn đặc cấp điên rồi.
Khi Sakata Gintoki đến điểm hẹn thì đã là sáu giờ ba mươi chiều.
Đa số các công ty đều đã tan làm, ngoài đường đều là dân công sở đang về nhà. Trên vai ai cũng mang một "bé" đầu ruồi vừa nặng vai gáy vừa vo ve ồn ào, hại mắt cực kỳ.
Trong quá trình di chuyển, Gin-san cố gắng làm lơ chúng nó. Chỉ một cái chạm mắt là bọn chúng sẽ bám riết lấy gã - đây là kinh nghiệm xương máu sau vài tháng sinh tồn tại thế giới này của Gin-san.
Natsumoto Yuriko hẹn gã đến nhà thuê của cô và bạn trai để xem xét tình hình. Cơ mà Gin-san cảm thấy mình đã bị lừa.
Căn nhà nằm xa khỏi khu dân cư, xung quanh chỉ toàn đất hoang thậm chí cỏ đã mọc đến đầu gối gã.
Sakata Gintoki âm thầm cảnh giác, đồng thời cũng tự cho mình một cái like to đùng vì đã đoán trước được tình hình mà không dắt hai đứa nhóc theo.
Dù tuổi tác có là người trưởng thành đi nữa, nhưng thể xác chỉ là trẻ em tiểu học thì cũng chả làm nên cơm cháo gì.
- Sakata-san đừng lo lắng. Hitoshi rất hiếu khách, xin anh cứ tự nhiên như ở nhà mình.
- C-cám ơn, vậy tôi không khách sáo n-nhé.
Gintoki môi răng đánh vào nhau mà trả lời.
Tuy đã làm tốt công tác tư tưởng, cũng biết đặc sản của thế giới này là nguyền rủa chớ không phải ma quỷ nhưng Gin-san vẫn rất chi là sợ hãi.
Đưa tay đẩy cửa vào nhà, Sakata Gintoki chửi thầm tại sao đến lúc này rồi mà vẫn chưa thấy được bóng dáng của Gojou Satoru.
Chắc chắn là hắn ta đang trả thù vụ bị cho leo cây, người gì mà nhỏ mọn thù dai!
Vừa đặt chân vào bên trong, cửa ra vào lập tức tự động đóng sầm lại. Không gian xung quanh như bị kéo rộng ra rất nhiều.
Sakata Gintoki nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ treo ở bên hông ra sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ.
Gã mua nó trên mục bán hàng trực tuyến trên TV, còn kêu người ta dùng thư pháp viết lên tay cầm dòng chữ "Toyako" để lòe thiên hạ. Đúng kiểu nghèo mà sĩ. Cơ mà Gin-san cũng chẳng ngờ có ngày gã phải dùng thứ này để đập nhau với giống loài phi nhân loại. Hy vọng thanh kiếm được làm từ gỗ đào đúng như lời quảng cáo, biết đâu nó thật sự có tác dụng phất trừ cái thể loại ô uế này.
"Trán...h xa Hitoshi raaaa...aa...aaa"
- Á á á á cái giống ôn gì thế kia?!!!
Sakata Gintoki hai tay ôm mặt hét lên cỡ quãng tám.
Trước mắt Gin-san là một đống bầy nhầy cao lớn, vô số con mắt mọc trên người nó đều tập trung lại nhìn vào Gin-san. Trên người nó mọc ra rất nhiều sợi chỉ tủa ra các phía, gã còn thấy một sợi nối thẳng đến cổ vị nữ khách hàng Natsumoto Yuriko.
- Nó, chính là nó đêm nào cũng làm phiền tôi và Hitoshi. Sakata-san có cách nào giải quyết nó không?
"Không những muốn tìm cách giải quyết nó, tôi còn muốn giải quyết cả não của cô đấy!"
Gintoki nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Giờ phút này gã không còn muốn suy luận xem Natsumoto Yuriko có phải cùng một giuột với cái thứ tởm lợm kia không, gã chỉ muốn bổ một kiếm xuống cho xong rồi về nhà ngủ khỏe.
Đương nhiên đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Vốn kiến thức của Gin-san về nguyền rủa chỉ tóm gọn trong mấy bé đầu ruồi "thân thiện". Gã chủ quan cho rằng hung thủ phía sau màn sẽ không khác gì nhiều với chúng. Lại thêm có dân chuyên Gojou Satoru chống lưng khiến Sakata Gintoki thêm phần tự tin.
Nào ngờ đối thủ quá ghê gớm, Gojou Satoru lại thả gã lên đọt cây. Còn nữ khách hàng đầu óc động kinh bên cạnh thì không ngừng nhắc mãi tên bạn trai.
Tình hình có vẻ rất tồi tệ.
Nguyền hồn tỏa định được mục tiêu liền chủ động tấn công. Từ trong miệng nó phun ra một sợi chỉ thô to lao nhanh về phía gã.
Gintoki vun kiếm đón đỡ lại bị đẩy lùi về phía sau mấy mét. Sau đó nó liên tục đánh tới, cả cơ thể nhớm nháp bò trường đuổi theo gã trông kinh tởm vô cùng.
Natsumoto Yuriko hốt hoảng đứng chôn chân tại chỗ. Trông cô ta rất hoảng loạn, giống như mọi chuyện xảy ra đã vượt ra khỏi kế hoạch của cô ta.
- Chạy đi, còn đứng đó làm gì? Để tình địch bóp cổ cô xong rồi đi dung dăng dung dẻ với bạn trai cô hả?!
Nữ khách hàng lúc này mới hoàn hồn, cô ta dùng sức chín trâu hai hổ túm lấy sợi chỉ quanh cổ mình rồi cầm nó quơ loạn cả lên.
- Con khốn mày kêu tao dẫn một thằng đực khác thế chỗ thì sẽ lập tức thả Hitoshi mà! Giờ lại dám nuốt lời sao? Mày không sợ bị "trói buộc" nổ cho chết sao?!
Nguyền hồn cao to lúc đầu bấy giờ lại bị Natsumoto cầm đầu sợi chỉ quay vòng vòng như con.
Sakata Gintoki đứng đực ra đó nhìn cô nữ khách hàng hành hung nguyền rủa.
Hình như có gì đó sai sai.
Nguyền hồn bị đánh bất ngờ lúc này mới kịp định thần, toàn thân bành trướng to ra gấp hai ba lần ban đầu.
Sợi chỉ quanh cổ Natsumoto siết chặt lại khiến cô ta thoát lực buông tay. Sau đó cô bị nó treo lên, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ.
Gintoki thấy thế lao đến dùng kiếm chém đứt sợi chỉ, ôm lấy nữ khách hàng nhảy xa ra khỏi cơ thể nguyền hồn.
Thế nhưng sợi chỉ đứt đoạn được vài giây lại tự phục hồi như cũ.
Gin-san nhăn mặt, không còn cách nào khác ngoài việc phải xử lý cái đống bầy nhầy đáng ghê tởm này.
Mà khó khăn lại ở chỗ Sakata Gintoki không biết dùng chú lực. Gã không biết bí quyết đằng sau cú búng tay của Gojou lúc hai người mới gặp nhau.
Gintoki có thể thấy nguyền rủa nhưng bản thân không biết cách sử dụng, nên mỗi đòn đánh đều chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến nguyền hồn. Ngược lại thể lực của gã đang dần dần tiêu hao đến mức gần như cạn kiệt.
Cảm giác mệt mỏi bất lực pha trộn với sự giận dữ lẫn ghê tởm... Muôn vàng cảm xúc tiêu cực chồng chéo trong đầu dần dần hình thành một loại năng lượng trong người gã.
Văn tả hoa mỹ thế thôi chứ thực tế Gin-san chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên hai hòn xao động, à nhầm đan điền nóng lên toàn thân như có một dạng năng lượng khác đang hoạt động.
Và "bùm" một phát thanh Toyako trong tay gã "bốc cháy" chú lực chém bay một bên cơ thể nguyền hồn.
Nguyền rủa rống lên như bị chọc giận, mồm há thật to để lộ khoang miệng chứa đầy chỉ khâu quấn lấy xương người. Lẫn trong đống đó có một người thanh niên tóc đen có vẻ là vẫn còn thở.
Sakata Gintoki đang trên đà tiến công buộc phải khựng lại, nếu gã vun kiếm loạn cả lên sẽ ngộ thương người thanh niên kia.
Gin-san sẽ đắng đo suy nghĩ nhưng còn nguyền hồn thì không, nó không hề do dự phóng chú lực hình thành một quả pháo lớn chuẩn bị bắn về phía gã.
Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh rất lớn.
Không gian xoắn vặn vào nhau rồi ầm ầm sụp đổ.
- Chào buổi tối, xin lỗi vì đã đến muộn.
Sakata Gintoki nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn lên.
Gojou Satoru đứng giữa không trung, hay tay đút túi, phía sau là vầng trăng tròn vành vạnh, rọi lên người hắn thứ ánh sáng trắng xanh như hào quan của thánh thần.
Ít nhất trong mắt của Gin-san là như thế.
Thoát chết trong ngang tất, trái tim gã vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Cũng chính lúc này Sakata Gintoki mới thực sự nhận thức được mức độ nguy hiểm của "nguyền rủa".
- Trái tim của Gin-san đã chịu tổn thương rất nặng nề, phải dùng một triệu Yên mới phục hồi được. Nếu cậu giao tiền ra đây Gin-san sẽ suy xét xem có nên tha thứ cho cậu hay không.
- Tình bạn của chúng ta chỉ có giá một triệu Yên thôi sao?
Gojou Satoru than thở. Hắn sải bước đi xuống đống đổ nát, bàn tay tùy ý kết ấn phóng thêm một phát "Thương" về một góc không gây chú ý gần đó.
Từ đống lộn xộn kia bay ra một thanh niên tóc đen đang bất tỉnh nhân sự. Gintoki còn nghe thấy giọng nữ khách hàng của mình hét lên "Hitoshi yêu dấu của em!"
Nếu có người của giới chú thuật ở đây, chắc chắn họ sẽ cảm thán không hổ là lục nhãn. Có thể dùng một chiêu phất trừ được nguyền hồn đặc cấp còn đồng thời cứu được người bị nó nuốt sống ở bên trong.
Cơ mà lúc bấy giờ chỉ có một tên gà mờ mới tiếp xúc với nguyền rủa được vài tháng, còn chưa phân biệt được các cấp bậc của nguyền hồn là Sakata Gintoki. Thế nên thay vì những lời tán thưởng sáo rỗng, chúng ta có màn đòi tiền rất thực dụng vừa rồi.
- Tình bạn là vô giá, một triệu Yên là phí bồi thường tổn thất tinh thần. Chúng ta không thể gộp chung nó lại như thế được.
Sakata Gintoki dõng dạc tuyên bố.
***
- Thế cuối cùng Gojou Satoru có trả tiền cho Gin-chan không?
Dazai Osamu nhàm chán hỏi. Hắn nằm sấp trên sô pha lật xem quyển Jump của Sakata Gintoki, hai chân còn đung đưa qua lại.
- Khốn nạn thật, nhà giàu mà keo kiệt. Chỉ có một triệu Yên thôi mà còn tính toán chi li với Gin-san.
Chà, câu trả lời thế kia thì chắc kèo là chả có xu nào rồi.
Dazai cũng biết kết quả nhưng hắn vẫn hỏi vì... chán.
Cách sự kiện Gin-san solo nguyền hồn feat chút ít Gojo Satoru (mà thật ra là Gojou gánh nguyên kèo này) đã qua tám tiếng đồng hồ.
Đêm qua Gintoki tuy không bị thương nhưng quần áo trên người bị chỉ khâu của nguyền hồn cắt cho lủng lỗ chỗ. Lúc về đến nhà bà Keiko còn tưởng rằng hắn bị giang hồ đòi nợ cắt quần áo để cảnh cáo.
Nakahara Chuuya tuy không nói gì nhưng hành động thủ sẵn hộp cứu thương chờ hắn về cũng đủ biết là anh lo lắng cho gã.
Còn Dazai Osamu, hắn chỉ tò mò toàn bộ sự kiện này có liên quan đến cái gọi là giới chú thuật hay không.
Sau khi xuyên qua,《The Book》đã hòa làm một thể với Dazai. Theo ngôn ngữ của thế giới này hắn hiện đang là "vật chứa" của một chú vật SSR+.
Dazai Osamu có khả năng "nhìn thấy" được các thế giới song song, nên hắn mới tin tưởng kể rõ mọi chuyện cho Sakata Gintoki lúc họ còn ở bệnh viện. Bởi Dazai đã chứng kiến được vô số cuộc đời khác nhau của "Sakata Gintoki".
Thế nhưng hắn không thể "nhìn" được hướng đi của thế giới này.
Đây là một thế giới khá lộn xộn được chấp vá bới nhiều "trang sách" khác nhau. Vừa hỗn loạn lại khó đoán, trông cứ như nó đang được viết dang dở hoặc có người đã xé đi phần sau rồi dùng các mảnh vụn của trang khác ghép lại vậy.
Nếu là vế sau thì mọi chuyện rất có thể có liên quan mật thiết đến "Gojou Satoru".
- Tuy là không có tiền, nhưng sắp tới Gin-san sẽ được người ta bao ăn ở lẫn hỗ trợ bằng cấp luôn.
Gin-san vừa nói vừa đâm kim xỏ chỉ vá lại bộ đồ tơi tả gã đã mặc hôm qua trước khi cho nó vào máy giặt.
- Trên đời làm gì có của hời như vậy, mà cho dù là có cũng không đến lượt Gin-chan nhặt được đâu. - Dazai thè lưỡi trêu chọc.
- Bớt đâm chọt anh mày giùm, dù sau Gin-san cũng là người giám hộ hợp pháp của hai đứa bây đó.
- Ơ chúng ta có giấy tờ tùy thân từ lúc nào vậy? - Nakahara Chuuya từ trong bếp đi ra, hai tay còn nâng cái mâm cơm to đùng.
Cám ơn dị năng lực vẫn còn dùng tốt sau khi xuyên không, Chuuya bây giờ đã biến thân thành bảo mẫu toàn năng lo việc dọn dẹp bếp núc cho hai tên đực rựa tham ăn biếng làm. À mà anh ta chỉ lo cho Dazai Osamu thôi, Sakata Gintoki là hàng đính kèm có cũng được không có cũng chả sao.
- Nhà Gojou làm giúp chúng ta. Đổi lại Gin-san phải đi trường chú thuật học lấy bằng kiêm luôn vệ sĩ cho đại thiếu gia Gojou Satoru.
Nói cho đẹp mặt mũi thôi chứ gã thừa biết đây là muốn giám sát bọn họ. Với thực lực của của Gojou Satoru mà còn cần có vệ sĩ theo sau à?
Nakahara Chuuya chau mày, xem ra thế giới này nguy hiểm hơn anh nghĩ nhiều lắm. Tuy không thể nhìn thấy được nguyền rủa nhưng trông bộ dạng mất hồn mất vía của gã đêm hôm qua cũng đủ hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc.
- Lo lắng suông chẳng giúp chúng ta sống yên ổn hơn đâu, nên là cứ thuận theo tự nhiên đi.
Dazai Osamu đóng quyển tạp chí lại, ngồi dậy chuẩn bị ăn cơm sáng.
Lời nói là như thế nhưng Chuuya hiểu Dazai đã có kế hoạch trong đầu. Gã không tin con cá thu lắm mưu nhiều kế đó lại chịu nằm im cho các thế lực khác nắm thóp dắt đi.
Trong lúc đó, tại tầng hầm ngầm của gia tộc Gojou...
Sau khi lần theo tàn uế của nguyền hồn, Gojou Satoru cuối cùng cũng bắt được kẻ đứng sau.
Là một tên nguyền rủa sư có tiếng chuyên dùng nguyền hồn để "dắt mối" tình duyên. Hoặc nói dễ hiểu hơn đấy là một loại "bùa yêu".
Nguyền hồn ban đầu được hắn nuôi dưỡng bằng những người yêu đơn phương nhưng không được đáp lại.
Hắn sẽ nguyền rủa đối tượng "bị yêu" khiến cho họ đầu óc mụ mị làm theo tất cả những yêu cầu của khách hàng của hắn. Nhưng nguyền rủa là nguyền rủa, sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ cắn nuốt đối tượng dính dáng đến lời nguyền ấy. Thường thì nó sẽ nuốt chửng cả đôi như một loại "vĩnh viễn ở bên nhau".
Natsumoto Yuriko là một trong số những khách hàng đó. Nhưng đối tượng mà cô ta nhắm đến lại là đối tượng của khách hàng trước đây của hắn.
Vì tham tiền nên hắn đã lừa vị nữ khách hàng rằng có thể thay thế Fushirawa Hitoshi bằng một nam thanh niên bất kỳ, đồng thời để nguyền hồn tạm thời đừng tiêu hóa Hitoshi. Cũng chính vì thế mà nam thanh niên ấy đã "may mắn" được chết hoãn trong miệng của nguyền hồn. Đợi đến khi cô ta dắt người đến, hắn sẽ để nguyền rủa nuốt luôn bọn họ để gia tăng sức mạnh, vừa có tiền vừa có thể cho nguyền hồn ăn no, một công đôi chuyện.
Thoạt nhìn có vẻ toàn bộ sự việc chỉ đơn thuần là một vụ lừa tiền. Nhưng không lý nào lại lừa đúng Sakata Gintoki, kẻ được Gojou đại thiếu gia để mắt đến vài ngày trước.
Sau một đêm thẩm vấn, cuối cùng hắn ta cũng khai ra vài cái tên quen thuộc.
Gojou Satoru cũng không quá bất ngờ, đám người này đã bất mãn với thái độ của hắn từ lâu. Không ức hiếp được kẻ mạnh thì đi tìm kẻ yếu ra oa phủ đầu. Tác phong vừa hèn vừa bẩn.
Đè ép ý định đồ sát hết đám cao tầng hư thối xuống, Gojou Satoru bước ra khỏi tầng hầm.
- Hết chương 7 -
P/S: Lại một chương trôi qua và Tsushima Shuji-kun vẫn biệt tăm hmu hmu.
Không phải là tôi quên cậu ấy đâu, mà bởi vì sàn diễn chính của Shuji-kun nằm ở phố Beika ấy. Từ đây đến lúc đó chắc là không xa lắm đâu... ha? *Lau mồ hôi*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top