Chương 6: Khách hàng điên rồi.
- Madao đúng là madao. Ai lại cho trẻ em vừa mới xuất viện ăn cơm trộn trứng sống bao giờ.
Dazai Osamu lấy đũa chọc chọc vào chén cơm nóng vẫn đang bốc khói. À mà này cũng chẳng phải cơm mới, nó là cơm của ngày hôm qua hấp lại bằng nồi cơm điện.
Dazai sâu sắc cảm nhận được sự nghèo đậm sâu của gã trai tóc bạc. Lúc trốn chạy khỏi Mafia Cảng, cậu và Nakahara Chuuya cũng chưa lưu lạc đến mức độ như thế.
Mặc dù Dazai không có nhu cầu cao về mặt ăn uống, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cơ hội đâm chọt gã thanh niên chưa già mà đã suy này.
Rõ ràng đang tuổi thanh xuân mà lại ỉu xìu như cọng bún thiu bị bỏ quên trong chén nước bẩn. Không thể ăn, thậm chí còn không thể khô ráo cứng cáp được, chỉ có thể nổi lềnh bềnh trong nước ngày qua ngày từ từ phân hủy mà thôi.
- Phép so sánh kiểu gì đáng sợ thế? Gin-san đã vô dụng đến mức đấy ư? Đã trở thành loại người dưới đáy xã hội, biến thành một thực thể thấp kém hơn cả sinh vật đơn bào ư?!
Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya không trả lời, nhưng Sakata Gintoki có thể thấy rõ sự khinh bỉ tràn ra từ hai cặp mắt trẻ thơ kia.
- Hai đứa quá đáng vừa thôi. Rốt cuộc ai là người một hai phải ăn vạ lấy Gin-san? Giờ còn không mang ơn mà suốt ngày thái độ với Gin-san là thế nào?!
Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng gã vẫn đi vào bếp nấu nước sôi để pha cháo ăn liền cho Dazai.
Có một câu Dazai Osamu nói đúng. Trẻ em mới xuất viện không nên ăn cơm với trứng sống. Lỡ dạ dày hắn còn yếu ngộ độc thực phẩm lại phải nhập viện thêm lần nữa. Sổ tiết kiệm của Gin-san không chịu nổi thêm một lần thương tổn nào đâu.
Cơm sáng qua loa đại khái giải quyết xong. Sakata Gintoki nằm ngửa trên ghế sô pha, mặt úp một quyển tạp chí truyện tranh, cả người như hòa tan thành một bãi chất lỏng lười biếng vô dụng (theo lời miêu tả của Chuuya).
Nakahara Chuuya chịu không nổi hoàn cảnh bừa bộn xung quanh nên xắn tay áo lên lau chùi dọn dẹp. Dazai Osamu do bị thương mới khỏi nên được đặc cách không cần tham gia công cuộc tổng vệ sinh tự phát này.
Dazai nhàm chán đi đi lại lại, nhìn Chuuya phiên bản thu nhỏ tròn vo lăn lộn đủ kiểu thậm chí sử dụng đến dị năng lực để quét nhà. Gintoki thì vẫn nằm một đống giữa phòng khách, Dazai chạy đến dùng chân đạp đạp lên người gã.
- Gì thế?
- Gin-chan không tính đi làm sao?
- Thì anh đang đi làm đây.
- Làm biếng à?
- Chậc, không có khách thì đành chịu thôi. Bộ nhóc tưởng Gin-san có khả năng giao tiếp với không khí, sau đó không khí sẽ nhả tiền ra cho chúng ta?
- Không có khách thì đi tìm. Chứ nằm ở đây mãi thì chỉ có nước chết đói mà thôi.
Dazai lấy cuốn tạp chí xuống, cuộn lại rồi chọc chọc vào người gã trai tóc bạc với hi vọng có thể chọc ra được chút ít ý thức tránh nhiệm từ gã.
Chuuya đang cầm chổi lông gà quét mạng nhện, nghe được cuộc đối thoại trên tay run lên làm rơi cây chổi xuống sàn nhà.
Trời ạ, Dazai Osamu cũng có thể thốt ra được những lời như thế sao? Đây có thật là con cá thu suốt ngày nằm dài ra bàn, không bao giờ chịu làm việc đàn hoàn tử tế, mỗi lần có nhiệm vụ đều ngồi xuống một góc chơi game, đến báo cáo cũng đẩy sang cho anh làm hết không?
Chà, đây gọi là hiện thực tàn khốc của xã hội. Không có tiền, không có ăn thì đến cá thu muối mặn cũng phải sống lại mà bơi xuống biển kiếm mồi.
Sakata Gintoki trở mình, từ chối lời đề nghị rất có tính thuyết phục của Dazai Osamu.
Tiền của mình sớm muộn gì cũng là của mình. Chưa nghe qua chuyện ngụ ngôn hũ vàng và chàng nông dân sao? Anh chàng đó chả làm cái mẹ gì, nhưng hũ vàng vẫn cứ tự động chạy đến trước cửa nhà anh ta thôi.
Cơ mà Gin-san, anh quên mất chàng nông dân đó là người chân chất thật thà, làm nhiều việc tốt nên mới được ông trời thương ban cho hũ vàng. Còn anh? Chậc, nhìn xem nhân phẩm của tên đầu quăn bẩm sinh nào đó mà xem, đừng nói là vàng, cả hũ rắn rết bò cạp phỏng chừng thần linh cũng không thèm cho anh.
Ơ kìa, Gin-san biết bức tường thứ tư không có chút giá trị nào trong mấy quả fanfic liên quan đến Gintama. Nhưng tác giả trào phúng nhân vật chính một cách trắng trợn như thế thì có hơi quá đáng rồi nhé! Gin-san đều nghe được hết đó!
Tác giả đương nhiên biết Gin-chan có thể nghe được, nhưng ả ta nào có quan tâm. Nghe được thì đã sao? Gin-chan có thể phóng ra khỏi màn hình bắt tác giả ngừng gõ chữ sao?
Lêu lêu.
À mà có khi lại được đó, Otae hồi xưa cũng có thể vượt qua thứ nguyên đấm vỡ mồm lão khỉ mà.
Quý vị đọc giả thân mến, Trà Trà thường xuyên bỏ hố là vì Gin-chan nhảy khỏi màn hình uy hiếp Trà Trà không được viết tiếp, chớ không phải do ả tác giả lười biếng đâu nha.
Ê! Đừng dùng thái độ nghiêm túc nói hươu nói vượn, giá hoạ cho Gin-san. Rõ ràng là cô trầm mê việc hít hàng, suốt ngày đi lang thang khắp các fandom khác nhau tìm hàng để hút. Gần đây cô lại té xuống hố của Gin-san lần thứ hai nên mới nhớ đến con fic đóng mạng nhện này. Ngừng đổ thừa cho Gin-san đi, mụ tác giả ác độc vô liêm sỉ kia!!!
Có lẽ tác giả quá mặt dày khiến gã khó chịu, Sakata Gintoki chậm rãi ngồi dậy. Gã thậm chí nghĩ đến chủ động đi hỏi thăm bà Keiko xem có chuyện gì làm để gỡ gạt lại tiền thuê nhà tháng này hay không.
Đúng lúc này, chuông cửa kêu vang. Nakahara Chuuya nhanh chóng thu hồi dị năng lực để cây lau nhà cùng chổi và giẻ lau nằm yên trở lại. Chưa xác định được thế giới này có chấp nhận năng lực siêu nhiên hay không, Chuuya cảm thấy nên cẩn thận vẫn hơn.
Sakata Gintoki ra mở cửa. Người đến là một cô gái trẻ dáng vóc cao gầy, đôi mắt thâm quần cùng mái tóc đen quá vai khô xơ rối bời đã nói lên tình trạng không mấy tốt đẹp của đối phương.
- Xin hỏi, có phải ở đây nếu trả đủ tiền, các người sẽ giải quyết mọi vấn đề đúng không?
Cô gái mệt mỏi cất giọng. Dường như chỉ việc mở miệng nói ra một câu, cô đã trút hết năng lượng trong cơ thể ra ngoài.
- Đúng, nhưng bọn tôi không nhận làm mấy việc trái pháp luật đâu nhé.
Sakata Gintoki lên tiếng đáp lại, sau đó gã cau mày nhìn vào phần cổ của cô gái.
Nơi đó như có một sợi chỉ quấn quanh vài ba vòng, còn toả ra khói đen mù mịt.
Một đoạn ký ức về nguyền rủa cùng hai gã học sinh kỳ lạ từ trong óc gã xông ra.
Hình như Satoko-chan từng bảo tiền lương của chú thuật sư rất cao thì phải...
Gin-san mời khách vào trong phòng ngồi xuống trong khi vẫn đang suy nghĩ về mức lương khủng của chú thuật sư.
Nakahara Chuuya đã đi vào bếp đun nước châm trà, Dazai Osamu thì ngồi đung đưa hai chân trên sô pha, bên cạnh là Sakata Gintoki, ngồi đối diện là nữ khách hàng.
Cô gái tên Natsumoto Yuriko, nhân viên công sở bình thường. Cô có một người bạn trai tên Fushirawa Hitoshi cũng làm cùng công ty. Gần đây cô nghi ngờ anh ta ngoại tình nên muốn nhờ người đi điều tra cho ra lẽ.
- Nhưng mấy việc thế này Natsumoto-san chỉ cần nhờ thám tử tư là được mà.
Dazai Osamu đột ngột cho ý kiến, đổi lại được một cú lườm cháy bỏng từ Sakata Gintoki.
- Nhóc nói thế thì chúng ta làm ăn gì được nữa? Chả phải nhóc là người kêu anh đi kiếm tiền sao? Giờ có khách thật thì nhóc lại phá đám là như nào?!
Dazai Osamu đảo mắt, không nói thêm gì chỉ kiên nhẫn chờ câu trả lời từ phía nữ khách hàng.
Natsumoto Yuriko vô thức đưa tay lên vuốt ve cổ mình. Nuốt một ngụm nước bọt, cô chần chờ trong chốc lát rồi mới tiếp tục nói:
- Chắc là do tôi hơi đa nghi. Nhưng tôi có cảm giác có thứ gì đó bên cạnh Hitoshi đang có ý đồ mưu sát tôi. Mấy ngày liền, cứ mỗi khi ngủ chung với anh ấy thì nửa đêm tôi luôn có cảm giác ai đó đang siết cổ mình. Tỉnh dậy thì không có gì bất thường, nhưng đôi lúc nửa tỉnh nửa mê tôi lại thấy một bóng người cao lớn ở đối diện không ngừng rên rỉ nguyền rủa tôi chết đi... Tôi sợ lắm, mỗi lần đi văn phòng thám tử họ đều khuyên tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, họ nói tôi bị áp lực công việc nặng nề nên sinh ra ảo giác. Nhưng tôi chắc chắn thứ đó có thật, nó còn kêu tôi tránh xa Hitoshi. Chắc chắn nó và anh ta có mối quan hệ mịt mờ gì đó! Tôi xin anh Sakata-san, hãy điều tra rõ ràng sự việc này giúp tôi!
Càng về sau Natsumoto Yuriko nói năng càng lộn xộn, thậm chí còn bậc khóc nức nở. Cơ mà Sakata Gintoki cũng đã hiểu được các vấn đề cơ bản mà vị khách hàng này gặp phải.
"Cô muốn Gin-san điều tra cái gì? Về việc bạn trai cô ngoại tình với thực thể tâm linh? Điều này còn quan trọng hơn mạng sống của cô sao? Chị gái à, cái thứ đó bóp cổ cô mỗi đêm nhưng cô chỉ quan tâm đến bạn trai có ngoại tình hay không sao?! Chả phải người bình thường nên đi lo lắng cho mình và bạn trai có bị ma ám hay không sao?! Là Gin-san quá lạc hậu nên không thể hiểu được tư duy của người hiện đại sao???"
Phía trên là diễn biến tâm lý của Gintoki sau khi đúc kết xong câu chuyện của Yuriko.
Nếu như trước khi gặp được Satoko-chan và tóc mái-kun, Sakata Gintoki cũng sẽ khuyên Natsumoto Yuriko đi gặp bác sĩ tâm lý.
Nhưng hiện tại việc này nghe qua có tám chín phần mười là liên quan đến nguyền rủa, Gin-san cũng không có tự tin có thể giải quyết được việc đấy.
Thế là gã quyết định sẽ gọi cho Gojo Satoru. Nhưng trước đó vẫn phải trấn an vị khách mạch não lạ lùng này đã.
Nakahara Chuuya đem trà đặt lên bàn, Natsumoto Yuriko khóc mệt liền cầm lấy một chiếc ly nhấp từ từ để giải khát.
Dazai Osamu đưa mắt ra hiệu cho Chuuya ngồi xuống bên cạnh. Chuuya làm theo, còn thuận thế vòng tay ôm eo Dazai kéo hắn sát rạt về phía mình.
Ha ha, có người yêu thì hay lắm sao? Chờ thêm vài năm cũng sẽ vì mấy chuyện vớ vẩn như mắm muối gạo tiền mà đường ai nấy đi thôi.
Nhìn xem ai đó cay chưa kìa~
Im đi mụ tác giả lắm lời.
***
- Ah... Phiền thật đấy. Gin-san cần đồ ngọt để an ủi tâm hồn thiếu niên mong manh này...
Sakata Gintoki sau khi tiễn Natsumoto Yuriko đi liền ngay lập tức phóng trở về sô pha nằm xuống cosplay một con cá mặn.
- Gần đây Gin-chan có tiếp xúc với nhân vật khả nghi nào không?
Dazai Osamu dựa vào người Nakahara Chuuya chậm rãi hỏi.
Vị khách vừa rồi không bình thường.
Không phải nói về việc cô ta bị nguyền rủa quấn lên mà là về thái độ kỳ lạ khi giao tiếp với bọn họ.
Người bình thường thấy một gã đàn ông cùng hai đứa trẻ nhỏ xíu, một trong hai còn băng bó đầy người thì họ sẽ không thản nhiên nói chuyện mà không đề cập đến hai đứa nhỏ dù chỉ một câu.
Ấy vậy cô ta hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của hai đứa nhóc mà chăm chăm kể khổ. Cứ cho là cô ấy đang rất hoảng loạn đi, nhưng hoàn toàn bỏ qua bọn nhỏ thì đúng thật kỳ lạ.
- Nhân vật khả nghi à...
Sakata Gintoki dài giọng, gã nghĩ đến hai tên tự xưng là học sinh trường chú thuật.
- Hình như là có. Mà để Gin-san đi gọi điện thoại cái đã.
Nói rồi gã ta bật dậy đi đến góc phòng, một tay cầm điện thoại lên một tay mò mẫm trong túi quần tấm danh thiếp mà Gojou Satoru từng nhét cho gã.
Gintoki đã để quên nó trong túi được mấy ngày, thậm chí hôm trước còn đem cái quần đó ném vào máy giặt của bà Keiko để giặt ké. Tuy có hơi nhàu nát, nhưng may là số điện thoại vẫn còn đọc được.
Chậc, đúng là dân có tiền, cả danh thiếp đều là hàng chất lượng cao.
- Moshi moshi~ Xin hỏi đầu dây bên kia có phải là anh bạn đầu bạc tóc quắn không?
Bên trong điện thoại vang lên giọng nói khiến trán Gintoki nổi gân xanh.
- Ai làm gì cậu mà cậu ghẹo tôi!?
- Cậu cho tôi leo cây.
Lời khẳng định chắc nịch của Gojou khiến Gintoki chột dạ. Gã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với Gojou Satoru. Tất cả đều là tại hai đứa nhóc mafia đột nhiên xuất hiện dưới chân cầu thang nhà gã!
- À về chuyện đó thì Gin-san xin lỗi, ai bảo nghiệp vụ của Gin-san đây quá chuyên nghiệp, khách hàng đến tìm tấp nập nên không có thời gian để đi gặp Satoko-chan.
" "Satoko-chan" là cái quỷ gì!?" - Gojou Satoru tay bóp lấy di động, khoé miệng run rẩy.
Mấy ngày trước, Gojou đại thiếu gia cùng bạn thân đi phất trừ nguyền rủa ở Kabukichou.
Gojou Satoru vô tình nhìn thấy Sakata Gintoki, hay đúng hơn là chú lực trong cơ thể Gintoki khiến lục nhãn chú ý. Thế là Gojou đại thiếu bỏ lại bạn thân mà chạy đến tìm Gin-san để chiêu sinh cho trường học của mình.
Hai người đã hẹn cuối tuần gặp nhau tại trường chú thuật, Gojou thậm chí còn nhét cho Gintoki một tấm danh thiếp cá nhân, bên trên có ghi số điện thoại riêng của hắn phòng khi Gintoki lạc đường còn biết gọi điện xin giúp đỡ. Nhưng ai ngờ gã đầu quắn nào đó dám cho chú thuật sư mạnh nhất leo cây.
Nếu hôm nay Sakata Gintoki không chủ động gọi điện thoại, có lẽ Gojou Satoru sẽ tìm đến tận nhà gã để chấn vấn.
- Thôi bỏ qua chuyện đó sang một bên đi, tôi có việc quan trọng muốn nhờ cậu giúp đỡ, có liên quan đến nguyền rủa.
Sakata Gintoki kể sơ lược quá trình gặp gỡ trò chuyện với Natsumoto Yuriko cho Gojou Satoru.
Gojou đại thiếu gia im lặng vài giây rồi bật cười thành tiếng:
- Ha ha, tôi biết rồi. Khi nào hành động cứ gọi cho tôi. Thù lao chia bảy ba, tôi bảy cậu ba.
- Ủa chơi gì kì vậy. Tôi mới là người tiếp phi vụ này mà. Cậu chỉ là nhân viên ngoài biên chế, có chia thì cũng chia tám hai tôi tám cậu hai.
- Anh bạn có biết thù lao cơ bản của chú thuật sư là bao nhiêu không?
Gojou Satoru báo ra con số khiến Gin-san trầm mặt.
Có lẽ gã nên suy xét việc đổi nghề sang làm chú thuật sư.
Về phía Gojou Satoru, hắn chỉ nhất thời hứng khởi mà đùa giỡn một chút. Sau khi nói rõ ràng hắn cúp máy, lại không cất di động ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hình nền là ảnh hắn cùng Getou Suguru, Ieri Shouko chụp tự sướng trong cửa hàng thức ăn nhanh. Gương mặt của Getou còn mang vẻ cay cú vì phải khao cả bọn do thua kèo game.
- Chậc, lũ quýt già này chẳng biết điều gì cả.
Gojou đại thiếu gia bĩu môi, cất điện thoại, hai tay đút túi đi thẳng đến chỗ chiếc siêu xe đậu sẵn ngay cổng nhà chính.
- Hết chương 6 -
P/ S: Đã lâu không gặp, mọi người chắc đã quên mất con fic đóng mạng nhện này rồi nhỉ. Vì drop lâu quá nên giờ tui tung một lần hai chương để tạ lỗi (mà chắc cũng không đủ đền bù đâu).
Dù sao thì vẫn cám ơn những đọc giả vẫn còn nhớ đến tui và chân thành xin lỗi vì để mọi người chờ đợi một khoảng thời gian lâu như vậy.
Tình hình là điện thoại của tui đã tử trận nên từ đây về sau tui sẽ up truyện bằng máy tính bảng mượn từ cháu gái tui.
Tui không thể cam đoan mình sẽ update liên tục và đều đặn vì ngoài cuộc sống trên mạng, tui vẫn cần cơm áo gạo tiền để tồn tại nữa. Cơ mà tui sẽ cố gắng hết sức để lắp hố dù có qua bao năm. Một lần nữa xin gửi lời xin lỗi và cám ơn đến những người đã dành tình cảm cho tui và mấy con fic của tui rất rất nhiều * cúi chào*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top