Chương 5: Gojo Satoru điên rồi.

Ở đâu đó trên bầu trời của Tokyo, hai gã học sinh trường chú thuật cưỡi Hồng Long bay chậm về trường.

- Hôm nay cậu làm sao thế Satoru?

Getou Suguru hỏi trong khi vân vê viên ngọc chú linh trong tay.

- Làm sao là làm sao?

Gojou Satoru ngữ điệu chán chường hỏi lại. Hắn nằm liệt trên lưng rồng, mặt úp sấp xuống nhìn không rõ biểu cảm.

- Tớ nhớ cậu không phải kiểu người thích chèo kéo quan hệ.

- Thì đã sao. Tớ thích những kẻ mạnh, như Suguru vậy.

Nói đến đây Gojou ngừng lại như ám chỉ điều gì mà xoay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Getou.

- Gintoki rất mạnh, nên tớ muốn cậu ta làm đồng bạn, thế thôi.

- Đã thân thiết đến mức gọi thẳng tên rồi à?

- Đừng xem thường tình bạn của những người đầu bạc.

- Chậc, xin lỗi vì tóc tớ màu đen.

Getou đảo mắt, nhét ngọc chú linh trở lại vào túi quần.

- Hay là Suguru đi nhuộm tóc đi.

Gojou đột nhiên phấn khởi ngồi bật dậy, xúi bạn thân làm bậy.

- Thà là cạo trọc chứ đầu bạc thì thôi cho tớ xin.

- Hừm, cạo trọc rồi mặc vào áo cà sa, coi bộ cũng rất hợp...

Không ngờ bạn thân lại nghiêm túc suy nghĩ hình tượng mới cho mình, Getou Suguru vô cùng cảm động.

Thế nên đáp lại tấm chân tình đó, y thẳng thừng đạp Gojou một chân khiến hắn bay ra khỏi lưng Hồng Long.

- Suguru quá vô tình, từ giờ trở đi tớ sẽ không chia món tráng miệng cho Suguru nữa!

Nói như thể đó giờ hắn có chịu chia.

Gojou Satoru dùng thuật thức để tránh việc ngã thành một đống thịt nát. Sau đó hắn như phát hiện trò chơi mới thật thú vị mà tự treo ngược bản thân lơ lửng giữa không trung, gió thổi mây bay cũng không thể chạm vào người hắn dù chút ít.

Đôi đồng tử xanh ngút ngàn ảnh ngược lại hết thảy, thu gọn cả vòm trời lẫn mặt đất, không một thứ gì có thể thoát khỏi ánh mắt kia.

Bình thường Getou sẽ trách Gojou lại lãng phí chú lực vào mục đích vô bổ, rồi sau đó xách hắn ngồi trở lại trên lưng chú linh.

Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.

Đúng hơn là từ sau khi phất trừ chú linh đặc cấp ở Kabukichou, Gojou Satoru trở nên quá bất thường.

Cứ như ngay từ khoảnh khắc đó hắn bỗng dưng trưởng thành, mạnh mẽ đến độ không thể nào sánh kịp.

- Suguru, tớ đói. Lát nữa đi ăn thịt nướng nha. Tớ sẽ chụp ảnh gửi cho Shoko, ai bảo cậu ta không chịu đi cùng.

Gojou đã chơi đủ, lộn người đáp lên lưng chú linh, rồi ngay lập tức ăn vạ đến bên người bạn thân.

Cảm giác xa cách bị Gojou chủ động đánh vỡ.

Getou ngây người thoáng chốc sau đó tỉnh táo lại gõ gõ trán Gojou đại thiếu gia.

- Shoko đang chữa trị cho một đội chú thuật sư trọng thương. Đừng chọc cậu ấy, Shoko sẽ tiện tay giải phẫu cậu luôn đấy.

- Vậy là Suguru đồng ý phải không? Thịt nướng muôn năm!

Getou thở dài, trưởng thành gì đó đúng là ảo giác của y thôi.

Cái con người này đúng là trẻ nít lên năm.

***

Gojou Satoru cầm menu hí hửng gọi món, bên cạnh là Getou Suguru hai tay chống cằm cười tủm tỉm.

Cô phục vụ từ kinh ngạc vì vẻ ngoài điển trai của hai người chuyển sang kinh ngạc vì sức ăn của họ.

Đây là quán nướng nổi tiếng đắt đỏ nhất nhì Tokyo, nhưng mà cậu trai tóc bạc như không nhìn thấy giá mà luôn miệng gọi món.

Chưa bàn đến dạ dày của hai gã học sinh trung học có thể chứa hết số đồ ăn này hay không, cô phục vụ bắt đầu hoài nghi liệu túi tiền của họ có đủ để trả bữa tiệc linh đình này.

Dù Gojou từ lúc bước vào quán đã hào phóng bao một gian phòng riêng, chứng tỏ hắn ta cũng thuộc dạng có tiền nhưng mà gọi món gọi đến trang thứ tư của menu là hơi bị nhiều rồi đó.

- Được rồi, bao nhiêu đây thôi. Chậc, sao lại không có đồ ngọt tráng miệng nhỉ?

Gojou bĩu môi thất vọng.

- Người bình thường không thích ăn ngọt sau khi vừa ăn xong một bàn thịt mỡ đâu.

- Vậy trong mắt Suguru tớ không bình thường à?

- Đúng vậy, Satoru là đặc biệt.

Cô phục vụ vẻ mặt tu hành đắt đạo ôm sổ con nhìn hai gã đực rựa tán tỉnh nhau mà không hề tự biết.

Mất một lúc thức ăn mới được dọn lên đầy đủ. Các loại thịt chất đầy hai cái bàn dài.

Getou Suguru ăn không nhiều chủ yếu là Gojou Satoru một mình càn quét bàn ăn. Nhờ vào điều kiện kinh tế hơn người của Gojou đại thiếu gia mà hai người không phải chịu cảnh bị nhìn chằm chằm như thú lạ.

Chú thuật sư có nhiều cách khôi phục khác nhau sau khi tiêu hao quá nhiều chú lực, phổ biến nhất là từ đường ăn uống và ngủ nghỉ.

Gojou Satoru thuộc vào diện đầu tiên. Thường thì hắn sẽ chọn đồ ngọt vì nhiều năng lượng lại đúng sở thích của bản thân, nhưng hôm nay không biết hắn bị cái gì kích thích mà lại kéo Getou Suguru đi ăn thịt nướng cùng.

- Nè Suguru đem ngọc chú linh kẹp với nấm kim châm sau đó nướng lên thử xem.

Getou Suguru: ?

- Tớ thắc mắc liệu vị của nó có thay đổi không nếu chúng ta đem nó nấu lên?

Gojou Satoru buông đôi đũa, sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bạn thân.

- Thế nào? Dám thử không? Hay cậu sợ?

- Hừ, ai sợ. Thử thì thử.

Getou Suguru đem ngọc chú linh ném lên vỉ nướng, sau đó Gojou Satoru rải nấm kim châm lên. Hắn còn sợ nó nhạt nên rưới thêm muối ớt xanh nữa.

Không hổ là đôi bạn thân, kẻ dám làm người dám ăn.

Vì ngọc chú linh hình cầu không thể dùng đũa gắp, nên Getou Suguru cầm muỗng canh múc hẳn đống nguyền rủa nướng nấm kim châm đó lên thổi thổi cho bớt nóng.

Trong lòng đếm đến ba, Getou không chút do dự trút thẳng thứ trong muỗng vào mồm.

Sau đó, Getou Suguru hối hận.

Hệ thống vị giác của Getou cho biết thứ mà Gojou Satoru bảo là "muối ớt xanh" thực ra là mù tạc.

Có lẽ Getou đã hiểu lý do vì sau hôm nay Gojou một hai phải dẫn y đi ăn thịt nướng.

Tất cả chỉ nhằm một mục đích chơi khăm Getou Suguru, còn vụ chọc tức Ieri Shoko hay gì đó, Gojou cắm đầu ăn từ đầu buổi đến cuối buổi có thèm chụp tấm ảnh nào đâu. Mục đích quá rõ ràng rồi còn gì?!

- Thế nào? Thế nào? Vị cũng không tệ lắm đúng không? Dù sao cũng là tác phẩm của siêu cấp đầu bếp Gojou Satoru mà ha ha ha!

- Satoru. Hay là chúng ta ra ngoài kia đánh một trận đi.

Getou Suguru đứng dậy, mỉm cười giơ ngón giữa với bạn thân.

***

Sức sống mãnh liệt của Dazai Osamu giúp hắn xuất viện hai ngày sau đó.

Tốc độ hồi phục vết thương đáng kinh ngạc, đến bác sĩ cũng bất ngờ.

Nakahara Chuuya nhìn nhiều nên đã quen. Tên này nhảy sông, nhảy lầu, treo cổ, uống thuốc ngủ... đủ kiểu tự vẫn mà vẫn sống đến hai mươi tuổi cũng nhờ thứ tài năng bẩm sinh này.

Vấn đề chỗ ở đã được giải quyết.

Tất nhiên là người đàn ông đẹp trai tốt bụng cool ngầu nhất vũ trụ Sakata Gintoki sẽ bao ăn bao ở rồi.

- Nói trước Gin-san không có tiền. Hai đứa phải tự lo ăn uống với góp tiền trọ mỗi tháng nghe chưa.

Gintoki càu nhàu, một tay bế Dazai, tay còn lại nắm Chuuya dẫn hai người về nhà.

Phố đèn đỏ người qua lại tấp nập, không ít kẻ ngoái đầu nhìn tổ hợp ông bố và hai đứa trẻ.

Nói thật, Kabukichou nhiều nhất là khách làng chơi. Đi mua vui còn dẫn theo trẻ nhỏ thì đúng thật kì lạ.

- Phản đối! Đây là bốc lột sức lao động trẻ em.

Dazai Osamu đưa hai tay ra trước ngực làm dấu X to đùng tỏ vẻ kháng nghị.

- Hai mươi tuổi đã là người trưởng thành. Hai đứa đã đủ tuổi gánh vác trách nhiệm của một công dân tốt trong xã hội Nhật Bản, ra ngoài kia kiếm tiền về đi.

Sakata Gintoki trả lời bằng chất giọng biếng nhác không cảm xúc.

- Đây là tiếng người sao?

Dazai Osamu trừng mắt nhìn gã trai đầu quắn.

- Không, đây là lời kêu gọi của xã hội. Chẳng phải ai lớn lên cũng đều nghe qua cha mẹ hoặc thân thích rủ rỉ bên tai: "mày lớn rồi ra ngoài kia tìm việc làm, trải sự đời với người ta đi. Mày coi thằng Sachi nhà bên, đi làm mấy tháng liền có tiền mua nhà ở Tokyo. Còn mày thì mỗi ngày hết ăn rồi ngủ, chỉ biết báo cha báo mẹ là giỏi bla bla..."

Nakahara Chuuya khoé miệng co rút, vừa đi vừa nghe hai người đấu võ mồm.

Bà Keiko chờ sẵn ở dưới lầu. Gintoki có gọi điện báo trước với bà là sẽ đón hai đứa nhóc về ở cùng, còn đề nghị chia đều tiền trọ ra làm ba.

Bà tự động lượt bỏ vế sau chỉ chú ý tới việc trên lầu có thành viên mới là hai đứa nhóc.

Bà Keiko làm một bàn đồ ăn xem như tiệc chào đón. Không phải sơn hào hải vị gì, nhưng trong mắt kẻ đã ăn cơm trộn trứng sống một tuần liền như Gin-san thì đúng là của ngon vật lạ.

- Ngoại ơi tụi con về rồi, ngoại làm gì mà thơm quá vậy?

Người chưa thấy mà giọng đã tới trước. Sakata Gintoki đem Dazai đặt lên ghế ngồi. Chuuya ngay lập tức thả tay gã ra rồi đi đến ngồi cạnh Dazai.

Bà Keiko thấy hai đứa nhỏ liền đem điếu thuốc đang hút dở dập xuống gạt tàn.

Bà thở dài:

- Rồi vợ bây đâu mà để lại hai nhóc nhỏ cho thằng cha vô tích sự như bây?

- Tôi còn không thoát ly phạm trù nhân loại để mà có thể gieo giống ở tuổi mười ba.

Sakura Gintoki trả lời, mặt lạnh tanh.

- Tao biết, ghẹo bây chút thôi.

Bà Keiko đáp rồi xoay người vào bếp đem đồ ăn ra.

Gintoki chậc lưỡi cũng đi theo sau lưng bà để giúp bày chén đũa.

Dazai Osamu lặng lẽ quan sát hai người lời qua tiếng lại, Chuuya ngồi bên cạnh không biết đang nghĩ gì.

- Như vậy có ổn không?

Nakahara Chuuya đột nhiên lên tiếng.

Dazai không trả lời mà nghiêng đầu hỏi lại:

- Chuuya thấy thế nào?

- Cũng không tệ lắm.

"Nếu như vẫn có thể tiếp tục sống yên bình như vậy thì còn gì bằng".

Trong một khoảnh khắc, Nakahara Chuuya muốn thử quên hết tất cả và bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới xa lạ này.

Nhưng đó chỉ là vài giây yếu lòng thoáng qua. Dù đã vượt cả không gian, phá vỡ quy luật tự nhiên, họ cũng không thể chối bỏ những việc làm của bản thân trong quá khứ.

Họ đã từng là mafia, từng phạm tội giết người và hủy hoại biết bao gia đình đang êm ấm. Rồi bây giờ họ lại mơ về một cuộc sống yên ả.

Thật nực cười.

- Tụi bây suy nghĩ cái gì? Cơm canh nguội lạnh hết cả rồi.

Giọng của bà Keiko cắt ngang những dòng suy nghĩ âm u của "lũ nhóc".

Bàn cơm đã dọn xong, Sakata Gintoki không đợi người già trẻ nhỏ mà đã động đũa trước, đổi lấy một cú thọc vào mạng sườn từ bà chủ nhà.

- Không có gì đâu ạ.

Dazai Osamu ngoan ngoãn đáp lời, Nakahara Chuuya bên cạnh cũng điên cuồng gật đầu phối hợp.

- Đầu tiên là cái thằng đầu quắn thất nghiệp, giờ lại thêm hai đứa nhóc không rõ lai lịch. Thằng Gin mau đi tìm việc làm tử tế đi, chứ cái thân già của tao không gánh nổi tụi bây đâu.

- Sao tự nhiên lại body shaming người ta vậy? Đầu quắn ăn hết của nhà bà à???

- Ừ, đầu quắn ăn hết của nhà tao rồi, mau đi kiếm tiền về trả tiền nhà cho tao đi.

Sakata Gintoki héo.

Nakahara Chuuya ném cho Dazai Osamu một ánh nhìn ái ngại. Liệu chọn đi theo gã đầu quắn này có phải là một quyết định đúng đắn?

Dazai chỉ nhún nhún vai, tay gắp miếng cua chua ngọt cho vào mồm, từ chối cho ý kiến.

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top