Chương 4: Sakata Gintoki điên rồi.
Được thả ra sau trận Nhương Di, Sakata Gintoki lang thang không mục đích trong nghĩa địa. Vừa mệt vừa đói, gã dựa lưng vào một tấm bia mộ để lấy sức.
Trời mùa đông buốt giá, trên người Gintoki chỉ có một lớp vải mỏng tan. May là gã da thịt rắn chắc, chịu được khổ không thì cũng chết cóng trong cái tiết trời lạnh căm căm này rồi.
Nhìn mấy xâu dango phơi tuyết trước tấm bia đá, gã bĩu môi thầm nghĩ rằng người chết có ăn được nữa đâu mà cúng bái chi cho lắm.
Thôi thì để Gin-san ăn luôn cho đỡ phải lãng phí lương thực ha?
Thế là ba xâu dango lạnh hơn kem đá đó chui vào bụng Sakata Gintoki hết.
Cơn buồn ngủ ập đến không một tia báo trước. Trời ạ, có phải là gã sắp chết không? Đồ ăn có độc à? Hay là do gã ăn đồ cúng nên bị trời phạt?
Không phải chứ, trên đời này làm gì có ma... đúng không?
Sakata Gintoki ngủ mất.
Gã tỉnh dậy bởi một cú đấm bạo lực vào đỉnh đầu.
- Chịu tỉnh rồi sao, bà tưởng mày dám chết trước cửa hiệu nhà bà đây!
Mụ già có mái tóc hoa râm búi cao, mặc kimono màu đỏ, son môi phấn mắt đều là màu sáng trông chả khác gì lệ quỷ.
Gintoki rầm một tiếng quỳ xuống vái lạy liên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Xin bà hãy tha thứ cho kẻ hèn trong cơn đói khổ này, con đói lắm rồi mới dại dột ăn mấy xâu dango đó. Xin bà hãy rộng lòng tha thứ cho con và đi đầu thai đi, đừng hóa thành lệ quỷ mà bám theo con tốn thời gian lắm...
- Mày nói ai là lệ quỷ?!
Mụ già sút cho gã thêm một phát mới khiến gã tỉnh táo trở lại.
- Hừm, thì ra chỉ là một mụ già sắp xuống lỗ, làm Gin-san đây sợ muốn chết...
Gintoki đặt tay lên ngực thở hắc ra.
- Người sắp xuống lỗ là chú mày thì có! Giờ thì cút về nơi sản xuất, đừng ăn vạ trong cửa hiệu của tao thêm một giây nào nữa!
- Ây daaa!! Bà đá mạnh quá chân tôi gãy rồi. Aaa đầu đau quá hình như tôi cũng mất trí nhớ.
Mụ già ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt lại, bóp trán. Mặt dày vô sỉ mụ gặp nhiều nhưng mặt dày đến mức độ này thì đúng là lần đầu tiên.
- Rồi chú mày muốn thế nào mới chịu đi?
- Ơ bà là ai? Có phải bà ngoại của con không? Ngoại ơi đừng đuổi con đi. Ngoài xã hội kia nhiều nguy hiểm lắm.
Sakata Gintoki đưa tay lau mấy giọt nước mắt không tồn tại trên gương mặt còn dày hơn tường thành của mình. Bây giờ là rạng sáng, người qua đường cũng dần trở nên đông đúc, có đám đông tụ tập chỉ trỏ về phía hai người.
Mụ già trán nổi gân xanh, không còn cách nào khác đành phải xách cổ áo gã lôi xềnh xệch vào bên trong cửa hàng.
***
Ba tháng trôi qua kể từ cái ngày Sakata Gintoki xuyên không đến thế giới này.
Đúng vậy, là xuyên không.
Thế giới này không có amanto, không có samurai, không có người ngoài hành tinh hành quân trên trái đất, không có chiến tranh Nhương Di,...
Không có những người bạn đã từng sát cánh bên nhau, thầy Shoyo cũng không hề tồn tại trên thế giới này.
Cảm giác như tất cả những nổ lực của gã đều đổ sông đổ biển hết. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, gã không tìm được cách trở về mà trở về để làm chi nữa. Gã mất hết rồi, dù ở thế giới nào thì gã chỉ còn sống như một bóng ma mà thôi. Thay vì ủ rũ thì hãy nhìn về mặt tích cực của sự việc đi.
Cuối cùng thì lão khỉ đột cũng từ bỏ việc lôi kéo các anime nổi tiếng làm cameo. Thay vào đó lão quyết định đem vai chính nhét vào một bộ anime khác luôn.
Cũng phải, dạo này thể loại isekai nổi rầm rộ thế mà.
Có lẽ gã xuyên vào JOJO, vì người đi đường ai cũng có Stand đậu trên vai cả.
Gã lạnh mặt nghĩ.
Nhìn đi, tuy nó xấu đau xấu đớn nhưng không ai phản ứng với nó hết. Đấy là chuyện bình thường nhỉ? Gã thấy được Stand của người khác thì chính gã cũng phải có một nhỉ? Nào nào Stand ơi mày hiện ra nhanh lên, chứ Gin-san không chấp nhận cái lũ này là q-q-q-q-q-q--
- Hề lô anh bạn, ông thấy được mấy thứ đáp trên vai người đi đường đúng không?
Bả vai đột nhiên bị người đè lên, Gintoki kinh ngạc quay phắt lại.
Người này giống như trống rỗng xuất hiện, ngay cả trực giác của người vào sinh ra tử như Gintoki cũng không nhận ra được sau lưng mình có người.
Gã trai cao lêu nghêu, đầu bạc trắng mang một đôi kính râm tròn. Gin-san cảm thấy bị xúc phạm vì cùng là đầu bạc với nhau mà đối phương lại có một mái đầu mềm mượt hết chỗ chê.
- Gì đây? Nghệ sĩ mù đi hành nghề à? Gin-san đương nhiên thấy được rồi, vì Gin-san cũng có Stand như bao người thôi.
Nói rồi Gintoki bày ra một quả Jojo pose cực tiêu chuẩn nhưng mà cũng không có em Stand nào xuất hiện cả.
- Không thể nào! Chẳng lẽ cái lũ này thật sự là q-q-quỷ!!
- Là quỷ thì không đúng lắm. Tên cún cơm của tụi nó là "nguyền rủa" chỉ mấy người có chú lực như tôi với ông bạn mới nhìn thấy và phất trừ được chúng thôi.
Gã trai cười hớn hở chỉ vào một người qua đường bất kỳ rồi búng tay một cái, vật xấu xí kinh tởm kia sủi vào hư vô.
- Quao cậu lợi hại thật! Có thể cho tôi biết bí quyết giúp tóc cậu mềm mượt như vậy không?
"Trọng điểm nằm ở đây sao???"
Getou Suguru đen mặt nhìn hai gã tóc bạc chụm đầu vào nhau nói nhỏ.
Getou Suguru cùng Gojou Satoru đi làm nhiệm vụ phất trừ một chú linh đặc cấp ở Kabukicho. Sau khi mọi chuyện đã giải quyết, thằng bạn thân buông ra một câu "ế, tui thấy gã trai bên kia thú dị phết" sau đó biến mất tăm để lại một mình Getou hít gió ở giữa phố đèn đỏ. Lúc tìm thấy Gojou Satoru thì y vừa lúc nghe được cuộc hội thoại ba chấm vừa rồi.
- Không vấn đề gì! Chỉ cần ông bạn đây chịu đến trường Chú Thuật thì tôi rất sẵn lòng chia sẻ nhãn hiệu dầu gội với cậu.
- Satoru, đừng có tùy tiện lôi kéo người qua đường như vậy.
Getou Suguru lúc này mới lên tiếng ngăn cản hành vi chiêu sinh bừa bãi của gã bạn thân.
Hai tên đầu bạc đồng loạt xoay mặt về phía Getou.
- Người có tóc đen thẳng xin đừng xen vào câu chuyện giữa những kẻ tóc bạc, cám ơn.
Gintoki nói sau đó quay lại rầm rì cùng Gojou Satoru.
Getou Surugu cảm thấy cứ đà này tuổi trung niên của mình sẽ đến sớm hơn mấy chục năm. Ngay cả cọng tóc mái cũng đung đưa tỏ vẻ đồng ý.
- Vậy tụi tôi đi đây, hẹn ông bạn cuối tuần này ở trường Chú Thuật nhá!
Gojou vẫy vẫy tay với Gintoki rồi cùng Getou đi qua con hẻm vắng bên cạnh, cưỡi chú linh bay về.
Sakata Gintoki gãi đầu, cũng quay gót trở về nhà.
Nói là nhà nhưng thật ra đó là tầng hai của một cửa hàng tạp hóa xập xệ. Bà chủ chính là mụ già "nhặt" được Gintoki lúc gã mới xuyên qua.
Tuy thái độ chẳng ra sao nhưng thực ra bà ấy là người dễ mềm lòng.
Thấy gã không có tiền cũng không có nhà, bà vẫn bấm bụng cho gã thuê tầng hai, còn cho gã ăn chực mấy bữa cơm. Giống như thật sự cam chịu Gintoki là thằng cháu ngoại thất nghiệp nhiều năm của mình.
Sakata Gintoki không phải là kẻ vô ơn. Ngược lại gã sống tình cảm hơn vẻ ngoài bất cần của mình nhiều.
Gã dựng tấm biển "Yorozuya Gin-chan", ai kêu gì làm đó. Thỉnh thoảng kiêm chức bảo vệ, đuổi cổ mấy gã lưu manh làm loạn dưới tầng một.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, gã dung nhập vào đời sống bình thường của thế giới này (nếu xem nhẹ việc gã thấy được nguyền rủa).
Trước khi về đến nhà, Gintoki ghé qua cửa hàng tiện lợi mua lốc trứng, thầm nghĩ tuần này không có tiền, lại phải ăn cơm với trứng qua ngày. Gã hoàn toàn không có chút hối hận nào về việc ném hết tiền lương vào pachinko.
Sakata Gintoki biết nấu cơm, nhưng gã lười nên mỗi khi hết tiền thay vì tự nấu đồ ăn thì gã toàn đập một cái trứng lên chén cơm nóng sau đó quấy với nước tương ăn qua bữa.
- Chà, phải chi có ai đó tình nguyện nấu cơm cho mình thì hay phải biết...
Gã than thở, đặt chân lên cầu thang nhưng trái với cảm xúc cứng rắn thường ngày gã đạp lên thứ gì đó mềm mụp.
- Ủa?
Nhìn xuống bên dưới, chân gã đang đạp lên lưng của một đứa bé.
Vội vàng để chân sang một bên, gã bị dọa xém nhảy dựng trượt lăn xuống lầu một.
- Hù chết Gin-san! Sao lại có con nít ở đây?
Gã vuốt ngực lẩm bẩm.
Đứa bé tầm 6 - 7 tuổi, tóc cam, nằm cuộn tròn trong ngực còn ôm thứ gì đó.
Gintoki ngồi xổm xuống lay lay đứa trẻ, nó ôm rất chặt mất một lúc gã mới lôi được thứ trong ngực nó ra.
Lại là một đứa bé khác, tóc nâu xù, trông gầy yếu xanh xao, toàn thân be bét máu.
Gã cau mày. Nhóc này có vết thương chí mạng, nhìn qua là bị vật nhọn xuyên qua lồng ngực, trên người cũng có rất nhiều vết sẹo khác nhau.
Vết thương kiểu này Gin-san rất quen thuộc, là bị kiếm đâm.
Mạng người quan trọng, Gintoki lập tức gọi xe cứu thương.
***
Nakahara Chuuya tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh vẫn chưa thể nhận ra tình trạng hiện giờ của mình ra sao.
Chuuya chỉ nhớ được Dazai Osamu bị Ozaki Koyou đâm một kiếm sau đó hấp hối trong vòng tay anh.
Đúng rồi, Dazai!
Chuuya bật dậy động đến dây truyền nước khiến máu chạy ngược lên trên.
- Ấy ấy, bình tĩnh đi nhóc.
- Ngươi là ai!?
Lời nói thoát ra làm Chuuya ngây ngẩn.
Là giọng nói trong trẻo đặc trưng của trẻ con.
Chuuya hoảnh hốt lật tấm chăn, nhìn xuống, tay chân anh bé tý tẹo.
- Chuyện gì thế này?
- Gin-san đây mới là người phải nói câu đó!
Nakahara Chuuya lúc này mới quan sát người lạ trước mặt thật kỹ càng.
Tóc bạc xoăn, đồng tử màu đỏ máu trông rất nguy hiểm nhưng cặp mắt cá chết chán đời làm suy giảm đi rất nhiều sự đáng sợ.
Cơ mà trên người gã vẫn lộ ra mùi máu tươi. "Mùi" ở đây chính là một loại cảm giác nhạy bén mà những người vào sinh ra tử như anh mới có. Người này đã giết người, giết rất nhiều người.
- Gin-san nhặt được hai đứa trên cầu thang lên tầng hai nhà bà Keiko, cũng là chỗ ở của Gin-san. Nhóc có muốn giải thích gì không?
- Dazai đâu?
- Dazai? Là nhóc kia nhỉ, nó vừa cấp cứu xong vẫn còn trong phòng hồi sức.
Nghe đến đây Chuuya cũng yên tâm phần nào. Gintoki khoanh tay đứng dựa vào vách tường trầm ngâm.
Đứa bé này có tính cảnh giác rất cao. Cách hành xử trưởng thành hơn vẻ ngoài rất nhiều. Như là đã quen dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống. Là đại thiếu gia? Nhưng đứa nhóc còn lại trông như bị ngược đãi một thời gian rất dài. Là người hầu sao?
Chỉ một phút im lặng mà trong đầu Sakata Gintoki đã có hai ba quyển kịch bản drama sóng gió gia tộc, đại thiếu gia cùng người hầu bỏ trốn...
Nếu Dazai Osamu có mặt tại đây, hắn sẽ cho rằng Sakata Gintoki là một thành viên của Mafia Cảng vì cái tư duy mạch não sặc mùi giới giải trí đặc trưng.
- Thôi nhóc cứ nghỉ một lát rồi giải thích sau cũng được.
Chuuya nằm xuống, kéo chăn, xoay người, từ chối giao tiếp.
Anh thừa nhận, những lúc thế này rất cần tài ăn nói của Dazai Osamu.
Ngày hôm sau, Dazai tỉnh.
Hắn không nói lời nào chỉ nhìn đăm đăm vào trần nhà.
Cô y tá thổn thức cho rằng Dazai là bị bạo hành đến tinh thần có vấn đề.
Cơ mà tinh thần có vấn đề thì đúng còn bị bạo hành thì phải xem xét lại.
Nhìn hắn như đang ngẩn người nhưng thực ra là đang tự mình trò chuyện trong đầu.
Dazai và Shuji đang thảo luận xem ai sẽ là người đi gặp Chuuya.
Sau màn tuẫn tình hụt kia thì Dazai không muốn nhìn thấy Chuuya nữa.
Quá xấu hổ.
Còn Shuji thì không muốn làm bóng đèn trong cuộc tình sên cá nên nhất quyết không chịu ra mặt.
Chuyện gì đến sẽ đến, Dazai không đi gặp Chuuya thì Chuuya sẽ chủ động đến gặp hắn.
- Dazai, mi không sao chứ?
Nakahara Chuuya lo lắng cầm tay hắn lay lay.
Ah, cứ xem như hắn đã chết đi.
Cô y tá đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ có hai đứa bé và một người lớn. Người lớn chính là Sakata Gintoki.
- Nếu hai đứa không chịu giải thích gì hết thì Gin-san sẽ gọi cảnh sát nha.
- Ai đây?
Dazai Osamu rốt cuộc có phản ứng. Nghe ngữ điệu không phải là Shuji.
- Anh đây là Sakata Gintoki siêu cấp đẹp trai nhất vũ trụ.
- Thì ra là madao.
- Ai dạy nhóc nói chuyện hỗn láo thế?
- Mẹ em dạy không nên lễ phép với những ông chú xấu xa.
- Gin-san mới 18, còn ở độ tuổi của vai chính shounen manga!
- Nhưng người anh bốc ra mùi madao nồng nặc đó, anh biết không? Có phải anh không có nghề nghiệp lại còn nghiện rượu mê cờ bạc? Đích thị là madao rồi còn gì!
Sakata Gintoki bị cái miệng nhỏ của Dazai knock out.
Nakahara Chuuya ngồi bên cạnh trầm mặt. Cảm giác bản thân mình nên nói gì đó nhưng không biết phải nói gì cho phải.
Quanh co lòng vòng một hồi lại vào chính đề.
Dazai Osamu hoàn toàn không dấu diếm gì cả mà kể hết cho Gintoki nghe trong ánh nhìn kinh dị của Chuuya.
- Rồi anh hiểu, túm lại là hai nhóc từng làm xã hội đen sau đó rửa tay gát kiếm, rồi bị đuổi giết, sau đó xuyên qua, rồi teo nhỏ lại đúng không?
- Đúng vậy.
Dazai gật gù.
- Này, kể hết ra có được không? Nhỡ madao gọi bác sĩ chuyển chúng ta sang khoa thần kinh thì phải làm thế nào?
- Ê, Gin-san có tên đừng "madao" tới "madao" lui!
Sakata Gintoki vò đầu.
- Anh tin tụi bây, tại anh cũng là dân isekai mà.
Hai đứa nhóc đưa cho gã ánh nhìn kì thị.
- Gì chứ? Anh mày từng lọt top "những nhân vật chính được yêu thích nhất" đó! Hoàn toàn có tư cách làm nam chính xuyên không nha!
Gã tức tối phản bác.
Hai đứa trẻ chỉ đồng loạt bĩu môi.
- Được rồi, thế hai đứa có tính toán gì không?
Dazai nhìn Chuuya, Chuuya nhìn Dazai sau đó hai người cùng nhìn về phía Gintoki với ánh mắt long lanh lóng lánh.
- A, Gin-san hiểu. Hai người dù teo nhỏ lại nhưng tâm trí vẫn là người trưởng thành, muốn tự mình vượt qua chông gai. Gin-san sẽ không làm phiền, tạm biệt và không hẹn ngày gặp.
Sakata Gintoki nả pháo mồm xong nhấc chân chuẩn bị chạy lấy người.
Nhưng Gintoki mười tám tuổi vẫn còn non xanh lắm. Nếu là Gin-san của mười năm sau thì gã đã chạy ngay sau khi nghe xong câu chuyện của hai đứa rồi.
Thế nên cuối cùng gã phải mang theo hai cục nợ này về nhà mình.
- Hết chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top