Chương 3: Thế giới này điên rồi.

Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu rời Mafia Cảng đã được hai năm.

Từ hai thiếu niên chỉ biết uống rượu đua xe hút thuốc đấm nhau, họ trở thành những công dân gương mẫu lấy giúp người làm niềm vui.

Chỉ bằng một câu muốn làm người tốt của Dazai mà Chuuya cũng đi theo học làm người tốt. Nhưng có lẽ anh không tự nhận thức được rằng bản thân đã sẵn có tố chất của một người công dân tốt rồi.

Nào có việc một mafia tàn ác lại đi dẫn cụ bà qua đường bao giờ.

Người đời có câu: "Điên vì yêu", nhưng Chuuya nghĩ mình "yêu vì điên" mới đúng.

Mặc dù nếu đến gặp bác sĩ tâm lý thì người ta phán chỉ có Dazai bị đa nhân cách còn anh thì hoàn toàn bình thường.

- Dazai, tối nay muốn ăn gì?

Chuuya đẩy xe hàng dạo quanh quầy thực phẩm trong siêu thị, bên cạnh là Dazai đang nhìn đông ngó tây.

- Ăn cua!

Dazai trả lời chắc nịt, hai mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô.

- Không được, một tuần chỉ được ăn cua ba lần. Hôm qua mới vừa ăn rồi.

Chuuya ghét bỏ phẩy tay, thẳng thừng phủ nhận đề nghị của hắn.

- Một lần này thôi, chỉ một tối này thôi. Ăn cua đi nha Chuuya~

Hắn chấp hai tay trước mặt làm nũng nhưng không hề nhận lại được phản hồi như mong đợi.

- Không là không, ăn cho sướng cái mồm rồi nửa đêm ôm bụng lăn lộn vì đau.

Anh càu nhàu. Có lần Chuuya mềm lòng mà cho Dazai ăn liên tù tì hai ba bữa con cua, kết quả là đêm hôm đó hắn đau đến bất tỉnh nhân sự dọa anh sợ chết khiếp. Bởi vì vừa mới chạy khỏi Mafia Cảng không lâu, không tiện đi bệnh viện Chuuya chỉ có thể ôm Dazai nằm trên giường ,cái gì cũng làm không được.

- Hừm...

Dazai bĩu môi, quay đầu sang một bên.

- Còn thái độ nữa thì cơm tối sẽ là cá thu hầm củ cải, đặc biệt nhiều củ cải đỏ.

Dazai Osamu lập tức héo.

Hắn như một con mèo dầm mưa ủ dột đi theo phía sau Chuuya, còn đâu bộ dáng hớn hở lúc mới bước vào trong siêu thị.

Chuuya bóp trán, thở dài.

Hai người lúc này đang ở giữa lòng Tokyo sầm uất, họ đã rời khỏi Yokohama từ năm ngoái do bị truy sát quá gắt gao.

Thế lực của Mafia Cảng tạm thời chưa vươn tới được Tokyo nên họ coi như an toàn một đoạn thời gian.

Quyết định bỏ lại quê nhà là một điều quá khó khăn, cả Chuuya lẫn Dazai đều yêu và có rất nhiều ràng buộc sâu sắc với Yokohama. Nhưng nếu ở lại nơi đó không sớm thì muộn cả hai đều không còn mạng để mà yêu với chả đương nữa.

Dazai muốn làm người tốt, hắn chưa chết được. Còn Chuuya, anh đã quyết định sẽ bảo vệ con cá thu của mình nên anh càng phải sống sót.

Sau vài màn cãi cọ nho nhỏ, cuối cùng họ cùng đi ra siêu thị với hai túi đồ. Bữa tối cũng đã quyết định là oyakodon (*)

Xế chiều, Chuuya cùng Dazai sóng vai nhau về nhà. Lượn qua năm sáu con hẻm nhỏ, đích đến là căn nhà gỗ hai tầng nằm ở góc khuất không gây chú ý.

Bóng của hai người đổ dài xuống mặt đường nhựa. Dazai nhìn sang Chuuya bên cạnh, không chú ý dưới chân nên bị vấp ngã chúi về phía trước. Chuuya nhanh tay kéo lại gã cộng sự vụn về, hai người lảo đảo một chút mới đứng vững trở lại.

- Đi đứng cũng không xong!

Chuuya càu nhàu nhưng tay lại sờ soạn trên dưới người con cá thu nào đấy, đảm bảo trên người hắn không tróc miếng vảy nào mới thả tay ra.

- Xin lỗi Chuuya...

Dazai bé ngoan cúi đầu nhận sai.

- Lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa rồi?

Chuuya nhướm mày.

"Mỗi khi Dazai Osamu đột nhiên trở nên ngoan ngoãn thì chắc chắn là có chuyện không hay" (trích từ "Cẩm nang chăn nuôi cá thu đúng cách" của tác giả Nakahara Chuuya).

- Không có.

- Nói dối.

- ...

Anh bực bội đưa tay kéo cổ áo hắn, để tầm mắt hai người đối diện nhau.

- Hừm, không nói cũng không sao. Ta trông đợi gì ở một con cá thu bốc mùi tanh khắp mười con phố như mi nhỉ? Nhưng mà nhớ lấy bây giờ chúng ta đang đứng chung một con thuyền, dấu dấu diếm diếm chỉ gây thêm phiền phức mà thôi.

Đây hoàn toàn không phải những gì Nakahara Chuuya muốn nói. Những lời đó chẳng khác nào vạch rõ giới hạn giữa hai người, rằng hắn và anh ở bên nhau chỉ vì ích lợi. Chuuya muốn nhiều hơn thế. Anh thậm chí đi xa đến mức phản bội lại Mafia Cảng chỉ vì một lời mời của Dazai Osamu.

Chuuya thả Dazai ra, lấy tay vò đầu mình. Trông anh thật thảm hại - đó là Chuuya tự cảm thấy.

Dazai biết Chuuya đang nghĩ gì, chính vì biết nên hắn lại càng rầu rĩ. Dazai Osamu bắt đầu làm một việc mà trước đây hắn cực độ coi thường, hắn hối hận.

Dazai hối hận đem Nakahara Chuuya kéo vào mớ boòng boong của hắn. Đáng ra hắn chỉ nên trốn chạy một mình, kế hoạch cũng đã tính toán tốt, bom cũng lắp xong xuôi dưới gầm chiếc xe yêu dấu của Chuuya. Nhưng hắn không làm được, hắn không nỡ bỏ xuống Chuuya. Từ lúc Dazai Osamu quyết định cho Nakahara Chuuya biết về sự tồn tại của Tsushima Shuji thì hắn đã thua rồi.

Nếu như hắn không hé một lời với Chuuya, nếu như hắn bỏ trốn một mình, thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi. Mafia Cảng hay đúng hơn là Mori Ougai sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hắn lại lộ ra chuyện tinh thần mình có vấn đề, còn lôi kéo Chuuya bỏ trốn. Mafia Cảng có thể mất Dazai nhưng Chuuya thì không thể. Anh là con ác chủ bài, là tượng trưng cho vũ lực tuyệt đối của Mafia Cảng. Và Mori Ougai sẽ không tha cho một cựu quản lý viên có bệnh tâm thần, nắm giữ vô số bí mật của tổ chức.

Kết cuộc đã định, hắn sẽ bị giết . Còn Chuuya tuy được trở lại Mafia Cảng nhưng anh sẽ phải sống trong hổ thẹn đến cuối đời.

Lần đầu tiên trong đời, Dazai Osamu làm ra một quyết định sai lầm.

Không biết phải đối mặt với Chuuya thế nào, Dazai lựa chọn... sủi, đẩy Tsushima Shuji ra chịu trận.

- Nakahara-san, cũng trễ rồi chúng ta về nhà thôi.

Shuji kéo góc áo Chuuya, nói nhỏ.

Chuuya gật đầu, điều chỉnh lại tâm tình tiếp tục đi về.

***

- DAZAI! CẨN THẬN!!

Nakahara Chuuya gào lên, kéo người bên cạnh cùng nằm sấp xuống.

Tiếng súng máy vang lên không dứt, Chuuya nắm tay Dazai nên không thể sử dụng dị năng lực. Anh chỉ có thể chật vật lôi kéo hắn lăn một vòng trên đất tránh thoát những viên đạn xé gió.

Mafia Cảng đã tìm được chổ ẩn náu của hai người, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Suy nghĩ trong đầu Chuuya quay vòng vòng. Dazai lại an tĩnh lạ thường, không hề đưa ra ý kiến hay chủ động phản khán.

Chuuya nhanh chóng nhận ra Dazai có biểu hiện lạ, anh cắn răng ôm eo hắn, thật cẩn thận tránh chạm vào bất kỳ phần cơ thể nào lộ ra sau đó phát động dị năng phá vòng vây bay ra ngoài.

Anh bay trên không một cách vô định, ngó xung quanh tìm một nơi đủ an toàn để ẩn nấp.

Cuối cùng họ đáp xuống một nhà xưởng bỏ hoang cách nơi vừa rồi rất xa.

Chuuya bế Dazai đi vào một căn phòng ngẫu nhiên, đặt hắn xuống rồi cả người anh cũng đổ gục lên ngực hắn.

Đưa đôi tay rắn chắc siết lấy eo nhỏ của Dazai, Chuuya hít một hơi sâu chôn đầu mình vào ngực hắn.

Nhiệt độ cơ thể hơi thấp hơn người bình thường nhưng vẫn tính là ấm áp, tiếng tim đập "thình thịch" từng nhịp rõ ràng truyền vào màng tai chứng tỏ người này vẫn còn sống.

Nhưng tại sao lúc này anh lại cảm giác như Dazai Osamu đã chết mất rồi.

Hắn như món đồ chơi bị hỏng dây cót nằm bất động trong một góc phủ đầy bụi bặm.

- Chuuya...

Giọng của Dazai trở nên thật xa lạ, nó hụt hơi, run rẩy, không còn vẻ tự tin ngạo mạn mỗi khi chọc điên Chuuya nữa.

- Im đi cá thu!

Chuuya gắt lên, cổ họng khản đặc như thiếu nước. Tay hắn vẫn còn vòng lấy eo Dazai, lực lớn như muốn bấm gãy luôn nó.

- Chuuya, tôi xin lỗi...

- Đã bảo mi im đi rồi mà!

Sau hai năm trốn chạy, cuối cùng Nakahara Chuuya vẫn phải gặp người anh không muốn gặp nhất.

Ozaki Koyou chính là người dẫn đầu đám người truy đuổi bọn họ hôm nay.

Với Chuuya, Koyou đại tỷ rất quan trọng. Không giống như khi đối mặt Mori Ougai, ngoài sự tôn kính và trung thành thì Chuuya còn ỷ lại đại tỷ như người thân ruột thịt.

Không ít lần anh nghĩ đến sẽ có ngày anh phải đứng ở bên đối lập nhưng khi điều đó thật sự xảy ra anh vẫn cảm thấy ray rứt lắm.

- Chuuya hối hận sao?

Dazai nghiêng đầu hỏi, Chuuya úp mặt vào ngực hắn nên hắn không thể thấy được biểu cảm của anh lúc này.

- Không. Có lẽ ta bị mi lây bệnh điên rồi nên đến tận bây giờ ta vẫn không hối hận chút nào cả.

Có lẽ anh nhận ra mình ôm quá dùng sức sẽ làm Dazai bị đau, nên anh đã di chuyển đôi tay xoa xoa vòng eo của hắn.

- Thật đáng ghen tị. Cho dù bị dồn đến bước đường này nhưng Chuuya vẫn không hề mê mang.

- Dazai...

- Đó là lý do tôi ghét cậu, Chuuya. Tại sao cậu có thể sống khảng khái như vậy? Tại sao cậu chưa một lần nghi ngờ bản thân, nghi ngờ tôi? Cậu không hối hận nhưng tôi có. Tại sao một con quái vật như cậu lại có thể sống một cuộc sống còn "con người" hơn cả tôi!?

Chuuya ngồi dậy kéo Dazai vào lòng mình. Tư thế của bọn họ đảo ngược cơ mà vì chênh lệch chiều cao nên trông có phần buồn cười, nhưng hai người ở đây ai cũng cười không nổi.

- Cái miệng của mi lúc nào cũng khiến ta muốn đấm vào mấy phát cho hả giận.

Chuuya một tay xoa đầu một tay vuốt lưng Dazai như đang vuốt ve một con mèo quá cỡ.

- Quái vật thì đã sao? Con người thì thế nào? Ta cóc quan tâm! Ta, Nakahara Chuuya làm những chuyện này là vì ta yêu mi con cá thu ngu ngốc. Ai nói ta chưa từng nghi ngờ bản thân? Ta cmn hoài nghi rất nhiều lần là mình có bị điên hay không mà lại yêu cái thể loại hại nước hại dân như mi đó!

- Ế?!

- Ế cái gì mà ế?! Mi có ghét ta hay không ta cũng mặc kệ, ta cũng ghét mi cực. Đách hiểu tại sao ta lại có thể vừa yêu vừa ghét cùng một người được cơ chứ?!

Anh làu bàu trong cổ họng, hai vành tai đã đỏ hơn máu.

Dazai cũng không khá hơn là bao, mặt trực tiếp bùm một phát hồng rực như quả táo, trông thơm ngọt vô cùng.

- Gì chứ... ai lại đi tỏ tình trong lúc này...

Dazai ngượng ngùng quay mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt Chuuya. Hắn sợ cái nhìn chất chứa cảm xúc mãnh liệt từ anh.

Dazai Osamu đang... thẹn thùng?!

Từ góc độ này nhìn xuống, Chuuya bị gò má phấn hồng của Dazai mê hoặc muốn cắn thử một phát.

Và anh làm thật.

- Ah!

Bị tập kích bất ngờ, Dazai vuột ra một tiếng kêu. Gò má nóng cháy vì xấu hổ, hơi thở của Chuuya gần sát bên khiến cả người hắn đông cứng lại.

- Con sên ngu ngốc, tôi cũng thích cậu lắm.

Giọng nói nhỏ hơn muỗi kêu của Dazai khiến Chuuya phấn chấn hơn hẳn. Tuy là hơi thất vọng vì Dazai nói "thích" thay vì "yêu" nhưng mà để một người như Dazai chịu thành thật nhìn nhận cảm xúc của bản thân thì đã là quá đủ.

- Thế bây giờ chúng ta chính thức là một cặp đúng không?

Dazai gật đầu.

- Thế bây giờ chúng ta có thể hôn môi đúng không?

Dazai giật mình, chần chờ một lát cũng gật đầu.

Chuuya đặt môi mình lên cánh môi của Dazai, lấp kín cái nơi thường xuyên châm chọc anh lại.

Cái miệng này không ít lần khiến anh phát điên, cũng không ngừng nghỉ mà mời bao cô em đi tuẫn tình (dù sau khi cả hai rời Mafia cảng, Dazai đã không mời ai khác tuẫn tình nữa nhưng anh đây vẫn ghim nhá :)) Giờ thì nó hoàn toàn thuộc về anh, cả chủ nhân của nó cũng thuộc về anh nốt.

- Âu yếm thế này là đủ rồi, bây giờ chúng ta nên giải quyết cho xong chuyện để còn về nhà ăn lẩu cua nữa.

Chuuya lưu luyến buông ra Dazai.

- Hể?! Hôm nay được ăn cua hả?

- Ừ, tối nay ta làm một bàn tiệc cua bảy món luôn.

Để ăn mừng anh thoát kiếp FA.

- Hoan hô!

Dazai bật dậy vươn vai như một đứa trẻ. Chuuya cũng đứng lên sửa sang lại nếp áo, phủi phủi bụi đất bám vào quần áo của mình.

Chợt anh bắt gặp một góc quyển Sổ Tay Tự Sát - vật bất ly thân của Dazai lọt ra từ trong áo khoát của hắn.

- Ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà mi vẫn còn cầm theo nó à?

Dazai nhìn xuống bên trong áo của mình, cẩn thận nhét lại quyển sách về chỗ cũ, miệng thì dẩu ra:

- Đây là danh tác, là bảo bối thần kỳ đó, Chuuya không hiểu đâu~

- Thôi, cảm ơn, ta không muốn hiểu.

Trong khi cả hai đang thảo luận kế hoạch trốn thoát thì Mafia Cảng đã tìm ra bọn họ một lần nữa.

Người phụ nữ xinh đẹp xoay chiếc ô trong tay, cô bước đi từ tốn, màu tóc rực rỡ dưới ánh chiều tà. Cả người cô tỏa ra khí chất cao quý mà thanh lãnh, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào bộ đôi Song Hắc.

- Hai năm, cũng đã đến lúc về nhà rồi Chuuya-kun.

Ozaki Koyou khép ô, dừng lại trước mặt hai người. Đằng sau là hai mươi thành viên trung cấp. Nhìn trận địa như thế cũng đủ hiểu lần này Mafia Cảng quyết tâm phải hoàn thành mục đích của mình.

- Xin lỗi đại tỷ, tôi sẽ không trở về.

Chuuya nắm tay Dazai, trả lời kiên định.

- Vậy ta cũng không còn cách nào khác.

Koyou thở dài, từ khi nào đứa bé này trở nên cứng đầu như vậy? Có lẽ hai năm cũng đã đủ để khiến con người ta thay đổi. Đứa bé ngày xưa luôn nghe lời dạy bảo của cô đã không còn nữa rồi.

- Lên!

Ozaki Koyou rút kiếm, phất tay ra hiệu. Hai mươi thành viên mafia chia ra bao vây tất cả đường lui, Koyou xông thẳng đến phía Dazai chém xuống.

Chuuya nhanh chóng lao ra đỡ đòn, thanh kiếm chịu ảnh hưởng của trọng lực hãm sâu xuống nền gạch.

Koyou gọi《 Kim Sắc Dạ Xoa》 cầm chân Chuuya, cô rút trong tay áo thêm một thanh kiếm khác tiếp tục truy sát Dazai.

Cọng bún sức chiến đấu bằng 5 không thể nào địch lại thể thuật dạng top của Mafia Cảng. Dazai liên tục lùi về phía sau, thỉnh thoảng còn phải tránh bắn tỉa từ các thành viên mafia khác.

Chỉ mới vài phút, toàn thân trên dưới Dazai đều là vết xướt. Sợi tóc bết dính mồ hôi, dán sát vào gương mặt tái nhợt, hơi thở cũng dần dần trở nên nặng nhọc, Chuuya biết Dazai sắp đến cực hạn.

Anh chạy đến kéo Dazai đổi chỗ với mình, dù gì thì《Kim Sắc Dạ Xoa》cũng là dị năng lực, nó không thể chạm vào người Dazai.

Nhưng đó lại là một quyết định sai lầm.

Thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực Dazai Osamu, máu của hắn bắn lên cả gò má của Nakahara Chuuya.

Anh mở to mắt nhìn hắn ngã xuống trước mặt mình. Thứ mà 《Kim Sắc Dạ Xoa》 đang cầm trên tay là thanh kiếm mà Ozaki Koyou đã bỏ lại lúc bắt đầu trận chiến. Nó là vật thật, không phải dị năng.

Trong một phút lơ là, Chuuya đã không duy trì dị năng lên thanh kiếm đó.

Dazai nằm xuống trên vũng máu của chính mình, vết thương bên ngực trái không ngừng đổ máu. Hắn nghe thấy Chuuya hét lên nhưng tầm nhìn trước mắt đã tối sầm lại, hắn không thể nhìn thấy gì ngoài những vệt màu nhòe nhoẹt.

Kỳ lạ là hắn không cảm thấy đau, miệng vết thương trông rất dữ tợn nhưng một chút cảm giác đau đều không có.

Độc sao?

Mori Ougai đã từng hứa với Dazai rằng sẽ tặng cho hắn một liều thuốc gây tử vong mà không đau đớn.

- Ngài thực hiện lời hứa hơi bị muộn rồi Mori-san...

Dazai lẩm bẩm. Nếu nhát chém này được ban cho hắn vào ba năm trước, trước cả khi hắn quen biết Oda Sakunosuke thì tốt biết bao. Hắn sẽ vui mừng khôn xiết mà rời khỏi nhân thế, không hề do dự từ bỏ thế giới mục nát này lại phía sau.

Nhưng Dazai Osamu bây giờ có di ngôn của bạn bè làm dẫn đường, có Nakahara Chuuya bên cạnh. Hắn không còn là đứa trẻ cô độc bồi hồi trong đêm đen nữa. Buồn cười thay, Dazai vừa mới sinh ra một chút ý nghĩ muốn sống tiếp thì "món quà" của Mori Ougai xuất hiện.

Chuuya hoảng loạn chạy đến nâng Dazai dậy, để hắn tựa vào lòng ngực mình. Tay anh chặn lại vết thương, tuyệt vọng nhìn máu hắn trôi qua kẽ tay mình.

- Dazai... Dazai...

Anh gọi tên hắn, nhưng Dazai không đáp lại. Lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng nhưng trở nên ngày càng yếu ớt.

Ozaki Koyou thu kiếm, lẳng lặng đứng một bên. Bàn tay cô siết chặt dưới ống tay áo rộng thùng thình, nhiệm vụ hoàn thành một nửa, nửa còn lại còn tùy thuộc vào Chuuya.

Cảm giác bất an thiêu đốt trong lòng, dường như cả cô lẫn Mori Ougai đều đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Dazai Osamu đối với Nakahara Chuuya.

- Chuuya...

Dazai thều thào, đưa tay cố nắm lấy tay Chuuya nhưng vì thị lực giảm súc hắn cứ mò mẫm trong khoảng không. Chuuya nhanh chóng nắm tay hắn, muốn nói rằng mình ở ngay đây, bên cạnh hắn thôi.

- Đây không phải lỗi của Chuuya, cậu đừng buồn. Sau khi về Mafia Cảng thì quên tôi đi phải sống--

- Đừng có tự tiện xếp đặt cuộc đời ta!

Chuuya gào lên cắt ngang Dazai.

- Ai mẹ nó sẽ về Mafia Cảng? Chính mi là kẻ đem ta đi rồi bây giờ lại muốn đá ta về sao? Ta không phải là món đồ chơi của mi, muốn thì lấy chán thì bỏ!!

Anh cúi đầu hôn lên gò má hắn.

- Nghe này Dazai. Ta ghét mi, cũng yêu mi. Có lẽ ta thực sự điên rồi nên mới dây vào cái con cá thu nhây nhớt như mi vậy. Cho nên... mi sẽ đồng ý cùng ta tuẫn tình chứ?

Thế giới này điên rồi.

Thế nên Dazai Osamu mới thấy được cảnh Nakahara Chuuya vừa rơi nước mắt vừa mời hắn tuẫn tình.

Dazai mỉm cười, gật đầu.

Nhưng mà hắn không muốn Chuuya phải chết. Hắn cũng không chối bỏ sự thật rằng lúc này đây hắn cũng muốn được sống.

Ít nhất là ngay tại giây phút này, hắn muốn được sống cùng Chuuya đến mãi mãi về sau.

Dazai đưa tay vào trong túi áo khoát, lấy ra quyển Sổ Tay Tự Sát.

Quyển sách đỏ thẫm không phân biệt được là màu vốn có hay là màu máu của Dazai thấm vào.

Bìa của nó dần dần rút đi cho đến khi trở nên trắng tinh tươm.

- Đây chẳng lẽ là《The Book》?

Ozaki Koyou kinh hô.

Nakahara Chuuya vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một luồng sáng trắng bùng nổ bao bọc lấy hai người.

Chuuya ôm chặt lấy Dazai, sợ hãi một khi mình buông lỏng đôi tay người trong lòng sẽ tan biến mất.

Đến khi ánh sáng đó tắt hẳn thì Dazai, Chuuya lẫn 《The Book》đều đã không còn tăm hơi.

- Hết chương 3 -

P/S:

(*) Oyakodon:

Chà, lại xong một chương. Có tiến bộ, lần này gõ hơn 3k5 từ \\(°▽°)//

Giải thích một chút về năng lực của Dazai. Trong fic có một số giả thiết toi đặt ra để hợp với mạch truyện, chẳng hạn《Thất Lạc Cõi Người》có thể được Dazai chủ động sử dụng qua vật trung gian nếu nó có chứa thể dịch hoặc một bộ phận cơ thể của Dazai (máu, mồ hôi, nước mắt, lông, tóc, móng tay...)

Cuối chương là do Dazai đang hấp hối, 《The Book》đã phát huy tác dụng trong 0.01 giây giữa sự sống và cái chết của Dazai để đưa hai người sang thế giới khác mà không bị Dazai vô hiệu hóa.

Thực tế đặc dị điểm tạo ra từ dị năng của Dazai và 《The Book》chỉ cho phép ổng "nhìn" các thế giới khác chứ không "đi vào" được. Là do Arahabaki trong người Chuuya tạo ra kì tích đó.

Khi mà Dazai lấy 《The Book》 ra ổng không nghĩ nhiều thế đâu, ổng muốn lấy máu của mình viết vào vài thứ kiểu như "xóa sạch tồn tại của Dazai Osamu trong thế giới này đi" á. Tuy là Dazai nói ổng muốn sống với Chuuya nhưng mà cuối cùng ổng lại không dám.

Còn tại sao gõ thành 《The Book》 chứ không phải《Quyển Sách》là do toi phát hiện... nó lặp từ (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top