Chương 2: Nakahara Chuuya điên rồi.

Tsushima Shuji là một đứa trẻ ngoan.

Nó luôn biết làm hài lòng người khác bằng cách nhào nặn bản thân trở thành phiên bản mà đối phương thích nhất.

Có khi nó là đứa bé vô tư trong sáng, có khi nó là đứa bé trưởng thành hiểu chuyện, có khi nó là đứa bé dịu dàng ấm áp...

Nhưng dù có thay đổi ra sau thì Tsushima Shuji vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan mà thôi.

Vì ai cũng thích bé ngoan mà.

Từ khi có tư duy, Shuji biết mình khác với mọi người.

Nó nhìn nhận vấn đề quá mức sắc sảo, đến độ thấu triệt cả nhân tâm. Một trí tuệ không nên có ở đứa trẻ con tuổi như nó.

Con người là loài sinh vật thích bài trừ những khác biệt. Thế nên Tsushima Shuji không quá ngạc nhiên khi nó luôn bị các anh chị em khác bắt nạt hay gia nhân âm thầm lét lút xâm hại.

Shuji không mách cha mẹ vì nó là một đứa bé ngoan. Bé ngoan phải biết thương yêu người thân và bao dung cho hạ nhân của mình.

Nó cũng không nói cho cha mẹ có nhân tình, không nói cho mẹ cha có con riêng, không nói với ai việc mình chịu thiệt. Tsushima Shuji cố gắng giữ gìn cái danh dự mong manh của gia tộc đã mục ruỗng từ lâu này.

Nó làm vậy vì nó là bé ngoan, phải hoàn thành trách nhiệm của một bé ngoan nên làm. Đây là mục đích để nó tồn tại, cũng giống như việc cây cối tồn tại để cung cấp oxy hay Mặt Trời tồn tại để chiếu sáng vạn vật. Tsushima Shuji sinh ra là để trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Tsushima Shuji bám víu vào điều đó để sống, để thấy sự tồn tại của mình còn có ý nghĩa. Nhưng nó nghĩ mình đã sai rồi, ý chí sống sót dần dần vơi bớt theo thời gian.

Cảm giác chán nản lẫn sự ghê tởm nhân loại ngày qua ngày tích tụ dưới đáy lòng nó chính là thứ đã sinh ra "Dazai Osamu" - đứa trẻ hư hỏng.

Đương nhiên Dazai Osamu không bộc bạch tất cả những thứ đó với Nakahara Chuuya, hắn nghiêm mặt, hạ giọng làm bộ thật trịnh trọng rồi nói:

- Một buổi sáng năm mười tuổi, Tsushima Shuji thức dậy và phát hiện mình có nhân cách thứ hai là Dazai Osamu. Chấm hết.

'RẦM!' - Đây là tiếng động phát ra từ con cá thu xanh bị sên đen ném quăng xuống sàn nhà.

Chuuya hậm hực đứng phắt dậy, đưa tay lên đỉnh đầu muốn kéo hạ vành mũ che đi biểu tình của mình hiện tại, rồi lại nhận ra rằng bản thân đã lao ra khỏi phòng trong cơn say quên cả việc đội mũ.

Thế nên lúc này khuôn mặt của Chuuya đã vặn vẹo thành một thứ biểu cảm khó nói, hỗn hợp giữa sự tức giận, bực bội và ão não vì cộng sự không chịu tin tưởng anh.

Khoan đã, sao anh lại ủ rũ vì con cá thu đó chứ? Đây chỉ là ảo giác, ảo giác mà thôi!

Dazai chống cằm, hứng thú hừng hực thưởng thức màn trình diễn biến sắc mặt của Chuuya.

- Chuyện này đến đây coi như kết thúc. Ta sẽ không báo cáo với boss về những gì diễn ra đêm nay. Nhưng nếu mi có ý định gây hại cho tổ chức thì ta sẽ không tiếp tục bao che đâu.

Chuuya phóng ánh mắt lạnh căm về phía hắn. Dazai chỉ nhún nhún vai ra vẻ đồng ý.

Những tưởng sau cái đêm định mệnh đó thì mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, nhưng không. Có vài lời đồn từ những thuộc hạ ở cùng khách sạn với Song Hắc đêm đấy truyền ra khắp mafia Cảng.

Rằng nửa đêm, Nakahara Chuuya đá văng cửa phòng của Dazai Osamu. Không biết cụ thể họ làm gì trong đấy, nhưng có tiếng khóc của Dazai vọng ra. Sáng hôm sau, dù Dazai quấn băng kín mít nhưng một phần gáy lộ ra có vết đỏ rất đáng nghi, hơn nữa hôm đấy Dazai cầm cái gì cũng run run rẩy rẩy.

Hít drama là một thú vui của nhân loại mà mafia chung quy cũng là con người thôi. Thành ra tin đồn mới vừa chớm, toàn thể các anh chị em xã hội đen miền đất cảng đã phát huy đến mức tối đa sức tưởng tượng của mình.

Đại khái phiên bản mới nhất của câu chuyện đã là Nakahara thương thầm Dazai nhưng người này quá đào hoa, luôn thích mời mỹ nữ tuẫn tình nên anh mượn rượu cưỡng bức người ta. Dazai sau đó nhận ra mình cũng thích anh nên hai người lén Mori Ougai hẹn hò.

Gần đây Nakahara Chuuya cảm thấy ánh mắt cấp dưới nhìn mình đột nhiên trở nên là lạ, đặc biệt là mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ cùng Dazai.

Dazai-đã-nghe-được-hết-mấy-tin-đồn-nhảm-Osamu cũng không khai sáng cho gã cộng sự của mình. Hắn chỉ đơn giản là thích cảnh chú lùn bị người ta nhìn đến cả người bứt rứt khó chịu thôi, không hề có tâm tư nào khác đâu nhé :).

Thời gian cứ thế thôi đưa, thỉnh thoảng Tsushima Shuji nhảy ra chứng minh sự tồn tại nhưng cậu ta chỉ xuất hiện khi xung quanh chỉ có mỗi Chuuya.

Nakahara Chuuya cảm thấy cuộc sống bây giờ khá tốt. Có công ăn việc làm, có cộng sự hằng ngày làm bao cát cho mình trút giận, có cộng sự cùng mình đi dạo phố, cùng ăn tối, ngủ cùng mình--

Hình như có gì đó sai sai.

Chuuya ôm cộng sự nằm trên giường, nhìn trần nhà lâm vào trầm tư.

Đừng hiểu lầm, hai người họ chỉ đang ôm nhau ngủ theo nghĩa đen thôi.

Chất lượng giấc ngủ của Dazai thấp đến thảm thương, chỉ có khi được ôm Chuuya ngủ hắn mới có cảm giác an toàn.

Bị coi thành gối ôm Chuuya cũng không tức giận. Nhưng chính vì không cảm thấy tức giận nên Chuuya mới bực mình. Anh biết mình ghét hắn, hắn cũng chả ưa gì anh, nhưng sau cái đêm ở khách sạn thì thái độ của hai người hòa hoãn đôi chút. Cơ mà mối quan hệ của họ lại có thể phát triển xa đến mức ngủ cùng chiếc giường thì đúng thật là đáng ngạc nhiên.

Có chút nguy hiểm.

Chuuya nheo mắt nhìn xuống gương mặt say ngủ của Dazai. Hàng mi dài ngoan ngoãn khép lại, môi hơi mở. Hơi thở ấm nóng chậm rãi quấn quanh cổ anh, ngưa ngứa nhưng Chuuya không tránh.

Chuuya không phủ nhận mình thích như thế. Tuy là ở gần Dazai thì mỗi năm mười phút anh lại bão nổi một lần, nhưng dần dần lại thói quen có người ríu rít bên cạnh.

Nakahara Chuuya điên rồi.

Anh điên rồi mới đi thích cái con cá thu tái mét, máu lạnh, toàn thân chôn trong đống bùn đen này.

***

Dazai Osamu phản bội, trốn chạy khỏi Mafia Cảng.

Nakahara Chuuya lúc bấy giờ đang ở Châu Âu hay tin, tức giận đến bóp nát ly rượu vang trên tay.

Anh chỉ đi một chuyến công tác, cộng sự ở nhà lại bỏ đi mất.

Cơ mà đối với Dazai Osamu, có lẽ không có nơi nào thật sự là "nhà" của hắn.

Chuuya nhắm mắt hít sâu một hơi, gạt bỏ đi ý định dùng trọng lực bay thẳng về Yokohama để hành hung Dazai.

Bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, anh tức tốc trở về đi tìm con cá thu nào đó để tính sổ. Ngoài dự đoán là khi anh trở về nhà riêng thì Dazai đã ở trong phòng ngủ của anh tự bao giờ.

Dazai Osamu trùm chăn ngồi trên giường, có tiếng nấc nghẹn truyền ra từ bên trong.

Cảnh tượng hoàn toàn giống đêm hôm đó.

- Nakahara-san?

Nakahara Chuuya không đáp, anh ngồi xuống giường lớn ôm lấy cục chăn kia, vuốt vuốt cái nơi mà anh cho là lưng của đối phương.

- Shuji, đã xảy ra chuyện gì?

- Oda-san chết rồi... là Mimic...

Anh ngồi nghe Tsushima Shuji thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

- Có thể gọi Dazai ra được không Shuji?

Tsushima Shuji lắc đầu. Sau khi bỏ trốn khỏi Mafia Cảng, Dazai Osamu biến mất. Hắn chỉ xuất hiện khi Shuji bị đuổi giết hay chỉ dẫn cậu trốn vào nhà của Chuuya.

- Dazai-san biến mất rồi, tôi không cảm nhận được anh ấy. Sau này tôi làm sao mà sống nổi đây?

Cả người Tsushima Shuji cuộn tròn lại, hai tay nắm tóc, chôn đầu xuống gối. Cậu ta khóc đến không thể thở nổi.

- Lẽ ra tôi mới là kẻ nên biến mất. Tại sao lại là Dazai-san?

Giọng cậu nghẹn đặc lại, từng câu chữ dính liền vào nhau nhưng kì lạ thay Chuuya vẫn nghe được rõ ràng.

- Oi cá thu, ta biết mi vẫn còn ở đó. Thò đầu ra đây mau!

Anh nắm lấy vai Shuji, hét vào mặt cậu. Tsushima điên cuồng lắc đầu, miệng lẩm bẩm "Dazai-san"

- ĐỦ RỒI!!

Chuuya nghiến răng đấm cho người đối diện một phát vào mặt, gầm lên.

- Chú lùn thật là bạo lực quá đi...

Dazai Osamu bị đánh nằm liệt ra giường, nước mắt bắt đầu ngừng chảy từ đôi con ngươi trống rỗng vô hồn.

- Là mi ép ta.

Anh hằn học.

- Chuuya...

Những ngón tay thon nhỏ khẽ víu lấy vạt áo anh.

- Đi với tôi được không Chuuya?

- Ha?

Trong một khoảnh khắc Nakahara Chuuya nghĩ rằng mình đang bị ảo giác.

- Rời khỏi Mafia Cảng với tôi được không Chuuya?

Dazai Osamu hỏi lại lần nữa. Nếu Dazai có thể nhìn thấy được biểu cảm của bản thân mình lúc này, chính hắn cũng sẽ bị dọa sợ.

Tuy Dazai không thấy, nhưng Chuuya thì có. Anh không thể tưởng tượng được sẽ có ngày cộng sự của anh sẽ bày ra một mặt yếu ớt cầu xin anh như thế.

Anh do dự.

Nếu là Nakahara Chuuya của trước đây, anh sẽ dứt khoát kết thúc sinh mệnh của kẻ phản đồ. Nhưng bây giờ anh lại do dự.

Một ý nghĩ đáng sợ xâm chiếm cả bộ não anh.

- Ừ, chúng ta đi thôi.

Chuuya ôm lấy Dazai, siết chặt vòng tay như muốn hòa tan cả hai thành một thể.

Anh bị hắn lây bệnh điên rồi.

Nakahara Chuuya điên rồi nên mới đồng ý rời khỏi tổ chức cùng một kẻ điên khác.

Dazai Osamu cười khúc khích, nghiêng đầu thơm vào má Chuuya.

- Đây là phúc lợi của đồng lõa nha~

- Hết chương 2 -

P/S: Chà cái chương này còn ngắn hơn chương trước nữa *lau mồ hôi*

Toi nghĩ cái việc Dazai đi mời người đẹp tuẫn tình á, nó chỉ xảy ra sau khi ổng rời đi Mafia Cảng thôi. Nhưng mà đây là fanfic, lỡ OOC rồi thôi thì OOC thêm nữa cũng không sao đâu ha? (Cái này người ta gọi là không còn gì để mất á 0RZ)

Nói rõ một chút là Chuuya với Dazai lúc này kiểu: "Tình trong như đã mặt ngoài còn e". Dazai thích Chuuya trước, chủ động yếu thế để dụ dỗ Chuuya. Còn Chuuya biết mình thích Dazai chetme nhưng mà ổng tưởng rằng mình đơn phương chứ Dazai hổng thích ổng, chỉ rải thính cho vui thôi.

Chương sau sẽ cho hai người xác định quan hệ luôn, có hơi vội vàng nhưng thú thật là toi không thích viết chuyện tình cảm dây dưa các thứ (toàn viết mấy cái khùm điên là giỏi thôi *khóc*) nên là ngày tháng sau này chỉ là ChuuDaz đi rải cơm tró chứ không ngược đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top