Chương 17: Vụ án này điên rồi (1).
Nạn nhân là Kitashima Tatsuya, hai mươi lăm tuổi, con trai cả của ông Kitashima - hiện tại là tổng giám đốc công ty AAB. Khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân tử vong do nhiễm độc. Chất độc được tìm thấy trong tách cà phê của nạn nhân.
Đi chung với nạn nhân có ba người: Bạn gái nạn nhân, cô Sasaki Kimiko, hai mươi ba tuổi, là con gái út của chủ tịch tập đoàn S&Y. Bạn thơ ấu của nạn nhân, cậu Hirakawa Akaya, hai mươi lăm tuổi, con trai của một nữ họa sĩ danh tiếng. Cuối cùng, cô Himawari Kaori, hai mươi ba tuổi, bạn cùng trường đại học với ba người còn lại.
Hôm nay cả hội hẹn nhau ở quán cà phê Poirot, cách xa nơi ở của mình là để hòa giải chia tay cho nạn nhân và bạn gái. Hai người dạo gần đây thường xuyên cãi nhau, nạn nhân đưa ra yêu cầu chia tay trước. Cô Sasaki nghi ngờ nạn nhân ngoại tình với bạn thân của mình, nên đã hẹn thêm cô Himawari ra để ba mặt một lời. Cậu Hirakawa biết tin, sợ bọn họ sẽ tranh chấp xô xát, nên cũng đi theo làm nhân vật trung gian.
Khoảng mười hai giờ bốn mươi phút trưa, một cậu học sinh cấp ba ở bàn bên cạnh đột ngột bị hạ đường huyết, mọi người tập trung lại sơ cứu cho cậu ta nên không ai để ý đến nạn nhân có biểu hiện lạ hay không. Sau mười phút, nạn nhân gục xuống và được cậu Hirakawa phát hiện đã tử vong và tri hô mọi người gọi cảnh sát.
Trung sĩ Takagi Wataru đọc lại ghi chép lời khai sơ bộ của những người có mặt ở hiện trường.
Getou Suguru đã mang Gojou Satoru vào phòng nhân viên để nghỉ tạm, Ieri Shoko đi theo để phòng khi hắn có chuyển biến xấu. Sakata Gintoki với thân phận vệ sĩ cũng theo cùng, nhưng vì phòng đã nhỏ lại chen chúc ba người rồi, hắn đành đứng ngoài cửa canh gác.
Thành ra chỉ còn một mình hậu bối đáng tin cậy, Nanami Kento ở lại để cảnh sát lấy lời khai:
- Chúng em chỉ tình cờ gặp nhau ở đây. Gojou-senpai và Sakata-senpai rất thích đồ ngọt, nên họ quyết định rủ bạn cùng lớp ăn trưa ở Poirot. Còn em thì đang định nếm thử món sandwich nổi tiếng trên mạng xã hội. Gojou-senpai có bệnh đường máu thấp, thường xuyên bị choáng váng. Ieri-senpai sau này muốn học y nên có rất nhiều kiến thức...
Nanami cho lời khai nửa thật nửa giả, cốt yếu để tránh gây phiền phức. Đằng nào bọn họ thật sự không hề liên quan đến vụ án mạng.
"Chỉ là tình cờ thôi sao?"
Edogawa Conan đặt tay dưới cằm lâm vào suy tư.
Vừa rồi quá gấp rút nên Conan không kịp suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ bình tĩnh lại thì quả thật có điểm bất thường.
Gojou và Sakata thích ăn ngọt, lúc đội thám tử nhí đến ghép bàn đồ ngọt đã được dùng gần một nửa. Cậu đã hỏi thăm Amuro Tooru về ký hiệu trên đĩa của hai người. Gojou là gấp hai đường, Sakata là giảm phân nửa độ ngọt, sẽ không thể xảy ra chuyện nhầm lẫn. Vậy tại sao Gojou lại phát bệnh khi đã ăn rất nhiều đường? Thời gian ngã xuống cũng rất gần thời điểm nạn nhân Kitashima Tatsuya tử vong, như là cố tình gây náo loạn để tạo thời cơ cho hung thủ ra tay vậy.
Cơ mà triệu chứng của hắn không giống như giả vờ, chính tay cậu đã kiểm tra mạch đập và nhiệt độ cơ thể của Gojou Satoru.
Có lẽ mọi chuyện đúng là "tình cờ", Gojou chỉ bị bệnh mãn tính như Nanami Kento đã nói mà thôi.
- Conan-kun?
Yoshida Ayumi vỗ vai Edogawa Conan từ phía sau, khiến cậu bạn đeo kính giật mình xoay người lại:
- Gì thế Ayumi?
- Hay là chúng ta đi thăm anh Gojou đi. Tớ thấy tội nghiệp anh ấy quá à, bị bệnh như vậy chắc khó chịu lắm.
"Nên là cậu ở yên đấy đừng làm phiền người bệnh, để cậu ta yên tĩnh an dưỡng đi".
Tất nhiên Conan sẽ không nói thẳng thừng ra khiến trái tim mong manh của trẻ nhỏ bị tổn thương. Thay vào đó cậu nhóc uyên chuyển ám chỉ:
- Tớ nghĩ tạm thời tụi mình đừng nên làm phiền anh Gojou, trông anh ấy rất mệt rồi, có lẽ sẽ cần một giấc ngủ hồi sức.
- Conan nói đúng đó, chúng ta nên để anh ấy nghỉ ngơi. Chuyện quan trọng bây giờ là nhóm thám tử nhí phải nhanh chóng hành động điều tra vụ án bí ẩn này!
Tsuburaya Mitsuhiko tán đồng ý kiến của Conan.
***
- Rồi cuối cùng lũ nhóc bọn bây vẫn quyết định đến làm phiền người bệnh à?
Sakata Gintoki một tay vịnh kiếm gỗ, ngón út bên kia ngoáy ngoáy lỗ tai, lười biếng nhìn xuống bốn đứa nhóc đang cười hề hề phía đối diện.
Biết sao được, mấy chú cảnh sát không cho con nít chạy loạn trong hiện trường vụ án, chị Azusa lại theo sau trông chừng. Đội thám tử nhí không còn cách nào khác đành viện cớ đi thăm Gojou Satoru, sẵn tiện hỏi thăm các anh chị trường chú thuật có biết được chút manh mối nào không.
- Satoru đại nhân đã nói với nhóc "tò mò" không phải tính tốt rồi mà. Mấy chuyện thế này để người lớn lo, bây giải tán về nhà làm bài tập đi.
Gin-san phủi tay đuổi người.
Đương nhiên bỏ cuộc quá sớm không phải là tác phong của đội thám tử nhí. Bọn nhóc vẫn khăng khăng đòi vào trong "thăm" Gojou. Mitsuhiko còn nhanh trí hối lộ cho Gin-san một hộp sữa dâu.
Toàn bộ thức ăn trên bàn đã bị đem đi làm xét nghiệm, bao gồm cả mớ đồ ngọt đang ăn dang dở của bọn họ. Hộp sữa này là của mẹ Ayumi cho cô bé đem theo, còn để ở trong cặp sách. Ayumi đã "cống hiến" nó cho Mitsuhiko vì công cuộc điều tra.
Thấy tụi nhỏ quyết tâm, Gin-san không đành lòng ngăn lại.
Gã cầm hộp sữa hút vài hơi nhìn lũ nhóc ồ ạt tràn vô phòng nghỉ.
Edogawa Conan trước khi đi vào còn quay đầu lại nhìn Sakata Gintoki. Mặt gã không biểu cảm, miệng uống sữa dâu nhưng tay vẫn còn đặt cố định trên thân kiếm gỗ. Ánh mắt gã từ đầu đến cuối đều tránh đi không nhìn thẳng vào cậu.
"Không lẽ trên người mình có ác linh bám vào?" - Conan hài hước nghĩ.
Bên trong phòng không lớn, chỉ có một chiếc bàn nhỏ cùng hai cái ghế, trên tường có đính một thanh treo quần áo, một chiếc giường đặt ở phía trong cùng.
Gojou Satoru không yếu ớt như trong tưởng tượng của tụi nhóc.
Hắn và Getou Suguru cùng chen chúc trên giường nhỏ.
Hai người ngồi đối diện nhau, Gojou dùng tay nhào nặn gương mặt Getou thành nhiều thứ biểu cảm bỉ bựa đa dạng rồi há mồm cười khặc khặc. Ieri Shoko đứng bên cạnh giơ điện thoại chụp hình liên tục.
Nghe thấy động tĩnh, cả ba đồng loạt xoay người nhìn ra ngoài cửa.
Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ cục.
- T-tụi em đến thăm anh Gojou... - Ayumi ấp úng mở lời.
Shoko gập điện thoại cất vào túi, không thèm để ý nói:
- À về chuyện đó, mấy đứa đừng lo tên này bơm đủ đường là lại khỏe như vâm thôi.
"Cậu ta là động cơ xe máy sao? Đổ đầy xăng là có thể chạy tốt?" - Conan giật giật khóe miệng.
Cơ mà quả thật trông hắn chẳng giống người bệnh xíu nào. Khó mà tin được vài phút trước, người bị đỡ xuống nằm ra sàn nhà như đang hấp hối, giờ trông như có thể parkout ba vòng khu Beika.
- Đừng lạnh lùng như vậy chứ Shoko! Tớ vẫn còn chóng mặt lắm~
- Vậy thì nằm xuống. Làm ơn đi Gojou đại thiếu gia, đừng làm trò con bò trong khi cơ thể chưa khỏe hẳn. Tôi không muốn bị đám người nhà cậu làm thịt, vì để cành vàng lá ngọc của họ trầy xướt.
Gojou Satoru nghe Ieri Shoko xổ một tràng dài oán giận, bĩu môi nằm xuống. Xem ra phen này hắn thật sự chọc giận Shoko.
Getou Suguru rất săn sóc mà chuyển sang ghế ngồi, nhường chỗ cho bạn thân.
- Nhà anh Gojou giàu lắm ạ? Em nghe anh Sakata gọi anh ấy là "đại nhân", cảm giác thật ngầu!
Edogawa Conan dùng ngữ khí trẻ con ngây thơ hỏi, trong lòng âm thầm tự mình ghét bỏ.
"Nhịn! Vì chân tướng của vụ án, nhịn xuống không được cảm thấy xấu hổ!"
Kudou Shinichi hôm nay lại phải hy sinh quá nhiều cho nghiệp thám tử.
- Nói sao nhỉ, cũng không thua kém tập đoàn Suzuki là mấy?
Gojou Satoru nghiêng đầu đáp, hài lòng với phản ứng kinh ngạc của mọi người.
- Wow, nhiều tiền như vậy có thể ăn cơm lươn đến hết đời cũng được luôn á!
Kojima Genta cảm thán, rồi nhận được ánh mắt kỳ thị của bọn bạn đứng cạnh.
- Genta-kun chỉ nghĩ đến chuyện ăn thôi. - Yoshida Ayumi lắc đầu thở dài.
- Gojou... thì ra nhà cậu không phải sắp phá sản mà là chuẩn bị xâm chiếm Nhật Bản sao?
Ieri Shoko nửa đùa nửa thật nói.
Nhà Gojou rất kín tiếng, mỗi khi lục nhãn gián thế mới thấy họ xuất đầu lộ diện. Thế lực của họ không cắm rễ ở cao tầng giới chú thuật, mà trải rộng trong nhân gian. Giới tài chính, giải trí, chính trị,... đều có một chân. Chỉ là lực lượng quá rải rác, ngược lại không phát huy mạnh mẽ được khía cạnh nào. Nhưng tổng thu nhập các bên cộng lại vẫn là một số tài sản khổng lồ. Đây là chưa tính tới số tiền thu được từ công việc bên giới chú thuật nữa.
Gojou Satoru hiện tại đang dùng đám người ấy để thu thập các chú thuật sư lưu lạc giữa biển người thường. Thậm chí cả những người chỉ có thể nhìn thấy nguyền rủa mà không đủ sức dùng chú thuật hắn cũng chiêu mộ vào.
Nhân lực, tài lực đều có, bước tiếp theo là làm phản lật đổ cao tầng cũng không có gì là lạ.
- Không đời nào tớ lại làm mấy việc đó. Ước mơ của tớ là diệt trừ kẻ ác, mở rộng giáo dục.
Đã hiểu, là diệt sạch cao tầng, cải cách giới chú thuật chứ gì?!
Bỗng dưng Ieri Shoko thèm hút thuốc cực độ. Có lẽ cô đã đoán được Gojou Satoru dạo gần đây bận rộn là vì mục đích gì.
- Oa, ước mơ của anh thật vĩ đại!
Giọng nói nịnh hót nũng nịu khiến ngay cả Gojou đại thiếu gia cũng chịu không nổi mà nói thẳng:
- Đừng quanh co lòng vòng, muốn biết gì thì cứ hỏi đi nhóc thám tử.
Bị biểu cảm ghét bỏ của Gojou Satoru làm cho chột dạ, Edogawa Conan không giả vờ đáng yêu nữa mà vào thẳng chính đề:
- Anh thật sự không quen biết bất kỳ ai trong nhóm người đi cùng nạn nhân Kitashima Tatsuya?
- Không biết. Bọn anh chỉ đến đây vì quán cà phê này nổi tiếng thôi.
- Vậy từ lúc nhìn thấy nạn nhân cho đến khi anh ta tử vong, mấy anh chị có thấy anh ta có biểu hiện kỳ lạ không?
Trong khi nhóc đeo kính bận rộn hỏi thăm tin tức, bạn bè của nhóc tỏ vẻ rất không hài lòng. Lúc nào Conan cũng bỏ đi điều tra trước, rõ ràng bọn họ là một nhóm mà.
Có cảm giác như cậu ta không thật sự xem họ như đồng đội vậy.
Ieri Shoko rũ mắt nhìn đám nhóc tâm tình hạ xuống.
Có đôi khi cô cũng cảm thấy Gojou Satoru không thật sự xem trọng bất kỳ ai bên cạnh mình, bao gồm Getou Suguru lẫn chính bản thân cô.
Không, có lẽ Getou đặc biệt hơn một chút. Nhưng không có nghĩa là Gojou đại thiếu gia có thể hoàn toàn dựa vào anh ta. Bằng chứng là cho đến hiện tại, Gojou vẫn gạt tất cả mọi người tính cả Getou ra khỏi kế hoạch của hắn.
Hắn thu lại mũi nhọn, học cách ngụy trang, điên cuồng tập luyện nâng cao thực lực. Như thể thời gian đang cầm dao chạy theo sau, chực hờ đâm vào lưng hắn một nhát chí mạng.
Hắn đẩy mọi người ra xa để bọn họ không bị cuốn vào nguy hiểm.
Nhưng đây chẳng phải cũng là một dạng bỏ rơi hay sao?
Cô biết suy nghĩ này rất cực đoan và Gojou chỉ đang cố gắng bảo vệ mọi người mà thôi.
Cơ mà thật sự... cảm giác bị gạt ra bên ngoài rất khó chịu.
- Nhóc có thể trực tiếp hơn hỏi anh ai là hung thủ. Chính là cái tên đàn ông còn lại trong bàn ấy.
Sau một hồi hỏi đáp qua lại, Gojou Satoru cười tủm tỉm mà thừa nhận:
- Trong lúc hỗn loạn anh đã nhìn thấy, hắn ta tráo đổi hai ly cà phê của hắn và tên Tatsuya gì đó.
- Sao anh không nói sớm! - Conan như hỏng mất mà kêu lên.
- Thì nhóc có hỏi anh đâu.
Hắn ta cố ý đúng không? Đúng không? Để cậu hỏi một tràng dài rồi suy luận đủ kiểu, cuối cùng lại tuyên bố bản thân đã nhìn thấy toàn bộ quá trình gây án!
Như vậy, vấn đề tới. Gojou không thể là nhân chứng vì lúc đó hắn ta đang phát bệnh không đủ tỉnh táo.
Nói thật Conan cũng hơi nghi ngờ, vì trong tình trạng như vậy mà hắn vẫn có thể nhận thức được xung quanh sao?
Đấy là do cậu ta chưa biết đến công dụng tuyệt vời của lục nhãn mà thôi.
Dù sao đi nữa, với manh mối này cậu đã có hướng điều tra rõ ràng hơn.
***
Trong sảnh chính của quán cà phê Poirot đã bắt đầu màn đối chất kinh điển giữa những nghi phạm.
Ai trong số bọn họ cũng đều có động cơ gây án.
Sasaki Kimiko rất có thể giết bạn trai vì ghen tuông.
Hirakawa Akaya bị nạn nhân ức hiếp từ bé, đến hiện tại hoàn toàn có thể nổi lên ý định trả thù.
Himawari Kaori đang nợ nạn nhân một số tiền lớn, cô ta có thể giết người để quỵt nợ.
Edogawa Conan thông qua Amuro Tooru đã nắm rõ tình hình.
Cậu nhóc lén lút mò đến bên nhân viên khám nghiệm hiện trường, dùng danh nghĩa của "Kudou Shinichi" hỏi thăm vài thứ.
Đáp án đúng như cậu dự đoán, nhưng Conan không nghĩ động cơ của hung thủ chỉ gói gọn có như thế. Và mối quan hệ của bốn người này chắc chắn phải phức tạp hơn vẻ bề ngoài nhiều.
"Chết tiệt! Rốt cuộc là thiếu sót ở chỗ nào chứ?"
Nhóc đeo kính bực bội vò tóc.
- Conan-kun, nếu cậu gặp khó khăn thì có thể hội ý với tụi mình mà.
Giọng của Tsuburaya Mitsuhiko vang lên lảnh lót từ sau lưng cậu nhóc.
Edogawa Conan giật mình xoay người lại. Cả ba mảnh của đội thám tử nhí đều có mặt, dùng ánh mắt ai oán nhìn cậu.
- Đúng đó, lúc nào cậu cũng xông ra trước, một mình đi điều tra. Riết rồi nhiều lúc, tớ có cảm giác như tụi mình bị cậu bỏ rơi vậy á!
Yoshida Ayumi bất bình lên tiếng, Kojima Genta lẫn Mitsuhiko gật đầu liên tục phụ họa.
- Conan-kun, chúng ta là một đội mà. Cậu là đồng đội của tụi mình mà, đúng không?
Genta đặt tay lên vai Conan, hai mắt nhìn thẳng vào cậu nhóc.
- Mọi người... - Conan ngập ngừng,
Bọn nhóc thật sự nghĩ như thế sao?
Trước giờ Conan luôn không để ý nhiều đến tâm tình của lúc nhóc. Con nít mà, mau giận chóng quên. Có trò chơi mới, bọn nhóc liền vui vẻ cùng nhau chơi đùa, mà quên mất vài phút trước chúng vừa cãi nhau ỏm tỏi.
Nhưng "thám tử" không phải là một loại trò chơi, phải tiếp xúc với thi thể thật, hung thủ thật và nguy hiểm thật sự.
"Edogawa Conan" không muốn bạn bè gặp nguy hiểm, "Kudou Shinichi" lại càng không thể để trẻ con tiếp xúc với những mối nguy hại của xã hội.
Chỉ là cả "Conan" lẫn "Shinichi" đều vẫn còn là một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành không phải sao?
Cậu không có quyền ngăn cấm những đứa trẻ khác dấng thân vào con đường này, bởi vì bản thân cậu cũng giống như chúng. Nhưng tư tâm cậu không cho phép những người bạn của mình gặp chuyện không may. Thế nên cậu sẽ xung phong giải quyết nguy hiểm nhanh nhất có thể, bảo vệ những người chung quanh khỏi bị tổn thương.
- Vậy mọi người có ý tưởng gì không?
Lời nói thốt ra, xem như Edogawa Conan đã thỏa hiệp ở một mức độ nào đó. Đội thám tử nhí tươi cười, mừng rỡ đưa ra ý kiến của mình.
- Xem đi, có đôi khi con nít nó còn đỉnh hơn đám người lớn chúng ta nhiều.
Sakata Gintoki lưng dựa tường, miệng ngậm ống hút lầm bầm.
Ieri Shoko đứng bên cạnh, tay vân vê điếu thuốc trên tay bật cười:
- Người lớn gì? Toàn một đám học sinh mười mấy tuổi.
- Ừ, Shoko-chan nói cũng phải.
Đôi khi hoàn cảnh làm người ta quên mất tuổi đời của chú thuật sư thật ra rất trẻ.
- Satoko-chan thế nào rồi?
- Dư sức chạy mười vòng quanh trường học.
Gojou Satoru ngại phiền nên ở lỳ trong trong phòng nghỉ, chơi với Getou Suguru. Dù sao cũng đã có hậu bối đáng tin cậy lo việc khai báo với cảnh sát, đám tiền bối còn lại an tâm rúc vào phòng nhân viên lười biếng.
"Tử Thần" sau khi tấn công Gojou đại thiếu gia đã biến mất không còn tâm hơi. Chỉ để lại một đôi cánh tay xương xẩu ôm chặt phần đầu nhóc Conan.
Ban đầu nhóm chú thuật sư có nghĩ đến cái chết của Kitashima Tatsuya là do nguyền rủa gây ra. Nhưng quan sát một hồi, họ không phát hiện tàn uế của nó trên người của bất kỳ ai khác ngoài vật chủ là nhóc đeo kính.
Thật kỳ lạ.
Gojou Satoru có vẻ biết gì đó nhưng vẫn im miệng không nói.
Nghĩ đến hắn là lại bực mình, Shoko vứt điếu thuốc bị mình vô tình vò nát vào sọt rác.
Đúng là có đôi khi họ còn không bằng một đám nhóc tiểu học đang tập tành làm thám tử.
- Hết chương 17 -
P/S: Chương này hơi bị nhiều đối thoại nhỉ? *Sờ cằm*
Chỗ tui bắt đầu trở lạnh rồi nè, có không khí mùa đông ghê. Mà mọi người cũng nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe thật tốt nhó 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top