Chương 16: "Tử Thần" điên rồi.
Vô tình bị kéo vào màn cãi nhau của bàn bên, nhưng nhóm học sinh trường chú thuật không có vẻ gì là quan tâm lắm.
Lâu lâu lại có mấy vụ Gojou Satoru bị người qua đường bàn tán xì xầm nên họ đã quen. Còn Gin-san thì vẫn đang ở giai đoạn "từ chối hiện thực", không hề hay biết xung quanh đang diễn ra cái gì.
Sau khi thấy nhóm người kia chỉ hơi to tiếng, không có dấu hiệu động tay động chân, Amuro Tooru cầm tờ order dài ngoằn đi vào trong bếp.
Dường như đã thấm mệt, hai cô gái không tiếp tục nữa mà mỗi người cầm một chiếc điện thoại để nghịch. Thanh niên tóc nâu đỏ nhìn qua nhìn lại, có vẻ rất lúng túng sau đó bị Tatsuya đá vào chân mới ngồi an tĩnh lại.
- Bổn thiếu gia đây muốn xem là tên nhóc nào khiến bạn gái của ta nhìn không chớp mắt.
Giọng nói ngả ngớn của gã trai tồi bỗng im bặt khi hắn nhìn thảng vào gương mặt của Gojou đại thiếu gia.
"Lại tới nữa". - Ieri Shoko đảo mắt.
Gojou Satoru rõ ràng có một khuôn mặt đẹp, gia thế lẫn tài năng đều không chỗ chê. Tiếc là ông trời lại ban cho hắn cái tính cách chó chê mèo ghét.
- Hả? Nhìn gì? Tin ta móc mắt mi xuống rồi gắn hai hòn *beep* vào đấy không?
Lên tiếng không phải Gojou mà là Gin-san, tay vịnh hờ vào thân kiếm gỗ trừng mắt nhìn qua bên kia.
Sakata Gintoki hiếm thấy mà nghiêm túc thực hiện chức trách của một vệ sĩ.
Đi chung với đám bạn thì không sao, nhưng bước ra khỏi khuôn viên nhà trường, bọn họ sẽ phải làm một ít ngụy trang để phía cao tầng không nghi ngờ.
Thế nên chúng ta có một đại thiếu gia cao lãnh và một thằng vệ sĩ quèn.
Ê, sao lại phân biệt đối xử với Gin-san ghê vậy hả mụ tác giả?!
Bàn bên có vẻ sốc trước lời nói thiếu văn hóa của Gin-san, đến khi kịp tiêu hóa được ý tứ của gã thì phục vụ đã đến đem đồ ăn lên rồi.
Không tiện phát cáu khiến Tatsuya nghẹn lại một hơi giữa ngực, sắc mặt kém cỏi vô cùng.
Không ngờ tên đấy cũng rất có giáo dục, không tùy ý giận chó đánh mèo lên nhân viên quán.
Sakata Gintoki thấy vậy cũng thu hồi khí thế, ngồi xuống bên cạnh Gojou đại thiếu gia, sắm tròn vai người cận vệ tận tụy.
Trong lòng tự chấm cho kỹ thuật diễn của mình một trăm điểm, Gin-san không hề hay biết hậu bối cùng trường đang nhìn gã và Gojou đại thiếu gia bằng ánh khó tả.
Ieri Shoko đã quen cảnh hai tên này hở tý là chơi tiểu phẩm nên không tỏ ra kinh ngạc, ngược lại Nanami Kento lại không được như vậy.
Cậu đã hiểu lời đồn Gojou Satoru đổi tính đổi nết từ đâu mà ra. Hóa ra là hắn chủ động diễn trò cho người ngoài xem. Nhất thời cậu không biết mình nên vui vì Gojou không xem cậu là "người ngoài", hay buồn rầu vì để một kẻ như Gojou phải uốn mình làm những chuyện mà hắn không thích, thì sắp tới họ phải đối mặt với biến cố lớn đến cỡ nào?
Không, tại sao cậu lại vui vì thân thiết với hắn cơ chứ?
Amuro Tooru trở ra với chiếc mâm đầy ắp đồ ngọt.
Shoko, Getou, Nanami đều gọi đặc sản của quán: bánh mì sandwich (Getou được đồng đội gọi món hộ vì trông anh ta vẫn còn trạng thái bần thần, cách ly bản thân khỏi thế giới xung quanh). Nên tất nhiên số đồ ngọt đó sẽ trôi vào mồm hai gã tóc trắng.
Quán rất tri kỷ, đánh dấu riêng đâu là món gấp đôi lượng đường, đâu là món giảm nửa độ ngọt nên Gin-san không thể thừa cơ tráo đổi ăn vụng.
Sakata Gintoki đã chấp nhận hiện thực, nuốt xuống muỗng kem giảm đường. Phải nói là tay nghề của đầu bếp rất tốt, dù thay đổi độ ngọt nhưng vẫn ăn rất ngon.
"Leng keng". - Bên ngoài có người đẩy cửa bước vào.
- Oa, bên trong ấm áp hơn hẳn!
- Đương nhiên rồi Genta, quán có máy sưởi mà!
Đứa bé mặt tàn nhan hai tay chống hông nói với bé trai mập mạp. Bé gái tóc ngắn bên cạnh che miệng cười khúc khích, còn bé trai đeo kính vẻ mặt mệt mỏi nhìn ba đứa còn lại.
- Tiếc ghê, hôm nay Ai-chan bị cảm nên không đi cùng bọn mình được. Amuro-san nói là sẽ nhờ tụi mình nếm thử món mới mà...
- Đừng buồn Ayumi-chan, nếu cậu sợ lãng phí đồ ăn thì để tớ ăn luôn phần của cậu ấy cho. - Genta vừa nói vừa lau nước bọt, lộ rõ nết thèm ăn.
- Genta, cậu tham ăn vừa thôi. Để tớ nhờ Amuro-san đóng gói xong mang sang cho Haibara-san là được rồi. - Nhóc tàn nhan thì tỏ vẻ xoắn xuýt ngượng ngùng.
"Oi oi, hai đứa bây ai cũng có mục đích riêng nhỉ?".
Edogawa Conan - đứa nhóc đeo kính run rẩy khóe miệng nghĩ.
Để tác giả giới thiệu cả họ lẫn tên trước cả nhóm thì tất nhiên thằng nhóc phải có chỗ đặc biệt hơn người.
Edogawa Conan, thám tử nhí. Thân phận thật là thám tử trung học nổi tiếng Kudou Shinichi, vì theo dõi thành viên tổ chức áo đen giao dịch bất chính, mà bị chúng thủ tiêu bằng cách ép uống APTX4869. Thay vì chết không minh bạch, cậu ta may mắn sống sót nhưng đã bị teo nhỏ thành học sinh tiểu học. Dưới sự trợ giúp của Sherry, cậu đã qua mặt được tổ chức và sống với thân phận giả là Edogawa Conan, học sinh lớp 1B trường tiểu học Teitan.
Nhân tiện Sherry cũng đã phản bội tổ chức, uống thuốc teo nhỏ và sống cạnh nhà Kudou dưới cái tên Haibara Ai, tức "Ai-chan" mà bé Ayumi vừa nhắc đến.
Sau đoạn văn trên, thứ rõ ràng là dùng để ăn gian số lượng từ của tác giả, chúng ta quay lại tình hình bên trong quán cà phê Poirot.
Sakata Gintoki như bị điểm huyệt, tay cầm muỗng kem dừng lại giữa không trung.
Ieri Shoko vô thức nắm chặt chiếc áo đồng phục mà Gojou Satoru đưa cho cô khoác trên vai, cả người nhích hẳn sang ghế của hắn.
Gojou đại thiếu gia cách một Shoko ở giữa nhưng cánh tay vẫn đủ dài túm lấy cổ tay Nanami Kento, tránh cho hậu bối rút vũ khí giữa nơi đông người.
Ngay cả Getou Suguru, người đã xuất hồn sang chiều không gian khác cũng nhìn sang cửa ra vào với vẻ cảnh giác.
Sự căng thẳng đột ngột của các chú thuật sư thu hút sự chú ý của đám nhóc tiểu học ngoài cửa.
Ayumi đỏ mặt thì thầm với nhóm bạn:
- Mấy anh chị bên kia ai cũng đẹp hết trơn á!
Quả thật trong mắt tụi nhỏ, tổ hợp học sinh trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo ai cũng giống như đang phát sáng lấp lánh, giống các idol trên chương trình TV. Chỉ là vẻ mặt của bọn họ khi nhìn Conan có chút đáng sợ.
Từ góc nhìn của các chú thuật sư bên này thì mọi thứ không được "lấp lánh" cho lắm.
Thứ họ nhìn không phải là thằng nhóc đeo kính Edogawa Conan. Mà là nguyền hồn bám trên người của thằng bé.
"Tử Thần" - Đây chính là suy nghĩ chung của bọn họ khi lần đầu chạm mắt với thứ này.
Nó là một bộ xương cao lớn mặc áo choàng đen, bên trên thêu đầy chú ngữ bằng chỉ vàng, hốc mắt chảy xuống hai hàng lệ đen đặc. Đỉnh đầu lơ lửng chiếc đồng hồ cát nằm ngang, chất liệu giống như là vàng ròng với họa tiết phức tạp. Tay trái nó nâng tấm gương, tay phải cầm lưỡi hái lớn, cả hai có cùng chất liệu với chiếc đồng hồ trên đầu nguyền rủa. Lưng nó cúi thấp, để đôi cánh đen tuyền như loài quạ che đi đôi mắt của Edogawa Conan.
Có thể nói, các chú thuật sư không thể nhìn rõ được nhân dạng của thằng bé. Cả người cậu nhóc như bị nhấn chìm trong nguyền rủa.
Điều kỳ lạ là với hình thể to lớn như vậy, mà lượng chú lực nó phát ra lại rất ít. Nói đúng hơn, thứ này đã biết cách thu lại hơi thở để ngụy trang.
Nếu không đến đủ gần, ngay cả lục nhãn của Gojou cũng chưa chắc đã phát hiện ra nó.
Gojou Satoru bắt đầu hoài nghi mình đã hiểu lầm ý định của cao tầng. Vì nếu như họ biết có thứ này tồn tại, thì họ sẽ dùng hết thủ đoạn thậm chí là cầu xin hắn tử hình nó.
- Anh gì ơi, anh học ở trường nào vậy ạ?
Giọng nói trong trẻo của trẻ con kéo hắn về thực tại.
Người hỏi là nhóc tàn nhang, hai má còn hơi đỏ vì ngượng.
- Trước khi hỏi thăm người khác, thì nhóc nên tự giới thiệu trước thì hơn nhỉ?
Gojou Satoru buông lỏng tay ra, không quên vỗ vỗ hai cái vào tay hậu bối ra hiệu trấn an. Sau đó quay sang cúi người, áp sát vào mặt đứa nhỏ để đáp lời.
Tội nghiệp thằng bé, bị lục nhãn chính diện bạo kích, nói chuyện cũng lắp bắp lên:
- T-tên em là Tsuburaya Mitsuhiko, học lớp 1B trường tiểu học Teitan. Rất vui được làm quen với anh!
- Rất vui được làm quen với nhóc, thế tại sao nhóc lại đến bắt chuyện với anh?
- Tại e-em thấy đồng phục của mấy anh chị lạ quá nên em t-tò mò.
- Tò mò không phải đức tính tốt đâu nhá!
- Nhưng đối với thám tử "tò mò" là điều rất cơ bản đấy ạ.
- Ồ thám tử cơ à?
- Vâng, em và các bạn ở đằng kia chính là đội thám tử nhí!
Nhìn thằng nhóc phấn khích trước bàn của mấy chú thuật sư, Edogawa Conan che mặt thở dài.
Làm thám tử, chưa điều tra được cái gì mà đã khai hết thông tin cá nhân ra cho đối phương biết.
Lúc mới bước vào Poirot, Conan đã nhận ra những ánh mắt ác ý phóng đến mình. Nếu không phải cậu biết rõ sau lưng không có ai, cậu sẽ nghĩ người phía sau mới là mục tiêu của họ.
Nhìn đối phương từ đầu đến chân đều đen nhánh, suýt chút nữa cậu đã tái phát PTSD. May mà xem kỹ hơn, tuy kiểu dáng kỳ lạ, nhưng họ đúng là đang mặc đồng phục học sinh.
Mitsuhiko thấy Conan có dấu hiệu bất thường liền tự chủ trương đi qua bên kia điều tra thử. Ai ngờ tông ti họ hàng sắp bị người ta lột sạch, mà cậu nhóc đến tên của đối phương còn chưa hỏi rõ ràng.
Như đã trêu đùa đủ rồi, Gojou đại thiếu gia ngồi ngay ngắn lại, đưa ra lời mời:
- Mấy đứa qua đây ghép bàn với tụi anh đi, càng đông càng vui mà.
Thế là Edogawa Conan đần mặt ra ngồi đối diện với Gojou Satoru đang chống cằm cười tủm tỉm nhìn cậu.
Không biết có phải do cậu quá nhạy cảm hay không, cơ mà cậu cảm thấy nhóm người kia đang co cụm lại, càng gần Gojou Satoru càng tốt. Như thể trên người cậu bốc ra khí độc, còn Gojou là thuốc giải vậy.
Đặc biệt là cái gã đầu quắn kia, tay cầm muỗng run lẩy bẩy như mắc phải bệnh pakinson. Gã ta thậm chí không dám nhìn thẳng về vào mắt cậu, biểu cảm như muốn khóc đến nơi.
- Quên chưa tự giới thiệu, anh là Gojou Satoru học sinh năm hai của trường Cao đẳng Chú thuật nhánh Tokyo.
- Cao đẳng Chú thuật? Tokyo có trường học như vậy sao?
Ayumi nghiêng đầu thắc mắc, Gojou đại thiếu gia tốt bụng giải thích cho cô bé:
- Là một trường tôn giáo ở ngoại ô Tokyo, cách chỗ này rất xa nên mấy đứa không biết cũng phải.
- Oa, mấy anh chị đi xa như vậy là để nếm đặc sản của quán Poirot sao? - Mitsuhiko cảm thán.
- Đúng, vì đồ ngọt lặn lội chút xíu cũng đáng mà.
"Ha ha ha, chắc cậu ta phải yêu nó như mạng sống".
Edogawa Conan mỉa mai nghĩ.
"Khoan đã! Chú thuật? Gojou? Gojou của Ngự Tam Gia?".
Là con của tiểu thuyết gia và nữ diễn viên nổi tiếng khắp thế giới, bản thân lại là một thám tử tài ba, nên Kudou Shinichi từ nhỏ đã được tiếp cận đến những thông tin liên quan đến nguyền rủa.
Nhưng mà cậu không tin lắm.
Cũng phải thôi, với phong cách sống khép kín, bo bo giữ mình của cao tầng, đến Công an Nhật Bản như Furuya Rei còn nửa tin nửa ngờ huống chi là công dân bình thường như Kudou.
Trong mắt cậu, giới chú thuật giống như một tổ chức tà giáo tụ tập những thành phần mê tín dị đoan. Điều đặc biệt ở đây là nhóm người này có quyền có tiền hơn dân thường mà thôi.
Đến cả Kudou Yusaku cũng từng dặn dò Shinichi nên tránh tiếp xúc với những người thuộc Ngự Tam Gia.
Cơ mà đối phương chủ động tìm đến, không phải cậu tự ý tìm hiểu nên lần này không tính.
Tự cấp cho bản thân một lý do chính đáng, Kudou Shinichi hay bấy giờ là Edogawa Conan sục sôi ý chí chiến đấu, muốn tìm hiểu cho rõ ràng tổ chức sặc mùi mê tín này.
Đáp lại cảm xúc mãnh liệt của Conan, nguyền rủa trên người cậu bé xảy ra biến hóa.
Nó quay tấm gương sang trực diện với Gojou Satoru. Ảnh phản chiếu của Gojou đại thiếu gia nằm gọn ngay trung tâm.
"Sự... thật... chỉ... có... một".
Giọng nói the thé, méo mó nhưng rõ ràng từng chữ lọt vào tai các chú thuật sư.
"Không ổn!"
Bản năng chiến đấu khiến Sakata Gintoki có linh cảm chẳng lành. Gã chỉ kịp sờ tay vào kiếm gỗ bên hông, lưỡi hái của nguyền rủa đã sượt ngang qua, chém thẳng lên người Gojou Satoru.
Sau đó bị vô hạn chặn lại.
Nguyền rủa không bỏ cuộc, tiếp tục tăng lớn chú lực, ra sức hòa tan lớp phòng ngự của Gojou.
Đám bạn học rất lo lắng, nhưng không thể làm được gì hơn ngoài tản ra khỏi vùng công kích của nguyền hồn, tránh làm gia tăng thêm gánh nặng cho hắn.
Nanami Kento còn cẩn thận lấy lý do đi vệ sinh, ra ngoài âm thầm thả xuống một cái trướng bao trùm cả tòa nhà phòng trường hợp xấu nhất.
Nanami nghe qua việc hôm nay Gojou có nhiệm vụ ở văn phòng thám tử, nhưng vẫn chưa tới giờ hẹn nên phụ trợ giám sát vẫn chưa có mặt. Hoặc cũng có thể do nguyền rủa tác quái khiến giờ giấc bị đảo lộn, nên đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng nhân viên hỗ trợ đâu.
Mà điều đó cũng không còn quan trọng. Có thêm mười phụ trợ giám sát đến đi chăng nữa, cũng chưa chắc giúp ích được gì cho Gojou Satoru. Có khi còn làm hắn phân tâm vì phải bảo hộ bọn họ.
Từ góc nhìn của Edogawa Conan thì nhóm người vừa nãy còn xem Gojou như cọng rơm cứu mạng, giờ lại giải tán bằng hết. Người đi vệ sinh, người nói quá chen chúc nên kéo cái bàn gần đó ghép vào cho thêm rộng rãi.
Gojou Satoru đang cười nói vui vẻ với đám nhóc, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhìn lướt qua, chẳng ai có thể ngờ đến đang có một lưỡi liềm sắc bén đang kề sát ngay cổ hắn.
Nguyền rủa rất cứng đầu không chịu thu lại công kích.
Mặc dù nguyền rủa sắp dùng hết chú lực dự trữ trong cơ thể, nhưng nó không có dấu hiệu bỏ cuộc, nhất định phải chém xuống cho bằng được.
Hắn có thể thả ra một phát "Thương" để chấm dứt giằng co, nhưng nếu làm vậy sẽ ngộ thương người thường ở xung quanh.
Mắt thấy tình hình không mấy khả quan, Gin-san chuẩn bị giả vờ lên cơn động kinh biểu diễn màn "múa kiếm chém không khí", thì nguyền rủa bỗng dưng ngừng lại động tác.
Thì ra trong lúc cố sức tấn công Gojou, tấm gương trong tay nó chếch đi rọi vào bốn người ngồi ở bàn bên cạnh.
Như phát hiện mục tiêu mới dễ dàng hơn, nó bỏ qua con mồi khó khăn mà chuyển hướng sang bên kia.
Lưỡi hái vừa rời khỏi cổ, Gojou Satoru cảm thấy cả người choáng váng hai tay chống xuống mặt bàn giữ thăng bằng.
- Anh Gojou không sao chứ!?
Edogawa Conan chạy tới lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ xíu chạm vào cổ tay Gojou Satoru.
Có lẽ là ảo giác của cậu, nhưng vừa rồi khi tay cậu đến gần Gojou, nó giống như bị một lá chắn vô hình chặn lại chừng nửa giây. Cơ mà sự chú ý của cậu nhóc nhanh chóng chuyển sang nhiệt độ cơ thể lạnh toát của đối phương.
"Tay chân lạnh ngắt, mạch đập rất nhanh, chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh,... đây rất có thể là--" - Conan bước đầu chẩn đoán bị cắt ngang bởi một giọng nữ:
- Gojou bị hạ đường huyết, để cậu ta nằm xuống nghỉ ngơi. Sakata, đi nhanh vào bếp lấy một cốc nước đường ra đây. Mọi người tản ra cho không khí lưu thông...
Ieri Shoko tự lúc nào đã xuất hiện phía sau Gojou, chỉ huy mọi việc đâu vào đấy. Cô đỡ lấy hắn nằm xuống sàn, đầu gối lên đùi mình.
Sắc mặt của Shoko trở nên rất khó coi.
Triệu chứng giống hệt như ngày hôm đó hắn đột ngột ngất xỉu trên hành lang lớp học.
Chỉ đơn giản là đối kháng với nguyền hồn trong chốc lát không thể khiến hắn gục xuống như vậy.
Tên ngốc này lại lén mọi người làm cái gì?
Chẳng phải cô từng thẳng thắng với hắn rằng họ là đồng bạn sao? Gojou cũng đã hứa sẽ không âm thầm một mình đi làm mấy chuyện nguy hiểm. Hay là gã cho rằng đó không phải là việc gì nghiêm trọng?
Sau đó vác cái thân thiếu hụt chút lực đi làm nhiệm vụ.
Gọi họ theo để lỡ hắn có xảy ra chuyện cũng có người giải quyết tốt hậu quả.
Tuy rằng cô đã bảo hắn hãy dựa dẫm vào bọn họ một chút, nhưng không phải kiểu "dựa dẫm" như thế này!
Ieri Shoko đặt hai tay lên hai bên thái dương Gojou Satoru vờ như mát-xa, thực tế là đang hỗ trợ hắn vận chuyển chú lực đổi mới đại não. Đường máu giảm mạnh khiến hắn mất tập trung, lục nhãn mỗi giây đều đổ thêm tin tức vào bộ não sắp cháy hỏng.
Một bàn tay to rộng che lên cặp mắt mỏi mệt của hắn.
- Satoru nhắm mắt lại đi.
"Là Suguru". - Gojou Satoru khép lại mi mắt.
Shoko trừng mắt nhìn tên bạn học, nếu lỡ Gojou nhắm mắt xong mất luôn ý thức thì to chuyện. Cơ mà cô vẫn hiểu rằng, tình huống hiện tại lục nhãn chỉ mang đến gánh nặng cho hắn. Che bớt nó đi cũng có phần tốt.
Sakata Gintoki cầm ly nước trở ra từ nhà bếp, theo sau là Amuro Tooru. Sau khi nghe Gintoki nói cần nước đường để sơ cứu cho bạn học, Amuro liền đem thêm một nắm kẹo trái cây phòng khi nước đường không đủ tác dụng.
Enomoto Azusa - nữ nhân viên của quán cà phê Poirot cũng có mặt để trông chừng lũ nhóc không cho chúng chạy loạn. Nhóm thám tử nhí lớp 1B đứng phía xa xa trông lại, vẻ mặt lo lắng. Nhóm bốn người bàn bên cạnh đã di chuyển chỗ ngồi, tò mò nhìn sang xem mọi việc đã ổn chưa.
Ieri Shoko nhận lấy cốc nước, nhẹ nhàng nâng đầu Gojou dậy. Cô thì thầm bên tai hắn, xác nhận đối phương vẫn còn tỉnh táo mới cho hắn uống nước đường.
Toàn bộ quá trình, tay của Getou Suguru vẫn còn đặt trên mặt Gojou.
Quá đáng hơn nữa, khi Gojou Satoru bắt đầu có dấu hiệu khôi phục. Getou liền bế người ta nằm hẳn vào trong lòng ngực mình. Ôm khư khư như sợ bị cướp mất.
Nanami khiếp sợ, Shoko vô ngữ, Gin-san trầm mặt.
Khá khen cho thanh niên, đi cảnh nhưng vẫn nhớ giữ mèo.
Trong khi đó Gin-san vẻ mặt chua lét, lâm vào bể ký ức nơi gã bị cặp đôi sên cá đầu độc bằng cẩu lương mỗi ngày.
Mẹ nó cái lũ yêu nhau sao cứ phải chạy ra trước mặt người đàn ông độc thân như Gin-san mà show ân ái???
Amuro Tooru đề nghị đem Gojou Satoru vào phòng nghỉ của nhân viên. Bên trong có chiếc giường nhỏ, họ có thể để hắn nằm tạm ở đó, thoải mái hơn là sàn nhà lạnh lẽo.
Getou Suguru bế thốc Gojou đại thiếu gia lên, bế công chúa hẳn hoi cơ. Đầu hắn tựa vào ngực anh, mi mắt nửa đóng nửa mở. Vừa mới bước ra bước chân đầu tiên hướng về phòng nghỉ, một tiếng thét cắt ngang động tác của tất cả mọi người:
- A!!! C-hết người rồi! Gọi cảnh sát mau lên, Tatsuya chết rồi!!!
- Hết chương 16 -
P/S: Ban đầu tui không định *beep* mấy quả chửi tục đâu (có ghi cảnh báo "thoại bỉ bựa dơ" luôn mà) . Nhưng mỗi lần gõ đến Gin-san mà không có mấy tiếng *beep* *beep* thì thấy thiếu thiếu sao sao á =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top