Chương 13: Lễ hội mùa hè này điên rồi (2)
Yokohama, quen thuộc, lại xa lạ.
Nakahara Chuuya nắm tay Dazai Osamu xuyên qua dòng người đông đúc.
Các gian hàng mọc sang sát nhau tạo thành một con đường náo nhiệt. Mùi hương thơm ngọt của các hàng ăn vặt, âm thanh ồn ào của người qua đường, những ánh đèn long lanh rực rỡ sắc màu,...
Kiến trúc vẫn hệt như trong trí nhớ, nhưng lại thiếu mất mấy tòa nhà trọc trời đen nhánh của Mafia Cảng.
Trước đây, khi còn ở thế giới cũ, Chuuya đã chứng kiến lễ hội mùa hè ở Yokohama. Anh chỉ đứng từ xa nhìn cảnh yên vui, lòng thầm nghĩ đó chính là một phần lý do mà anh liều mạng chiến đấu.
Nakahara Chuuya yêu thành phố này.
Và anh yêu con cá thu của mình nhiều hơn thế.
Tình yêu không nên là thứ đem đi đặt lên bàn cân để so sánh. Nhưng ai bảo người yêu anh là một tên nhát gan thiếu thốn cảm giác an toàn.
Dazai Osamu đi chậm sau lưng anh, ánh mắt không rời khỏi đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
Tay trẻ con nhỏ xíu, yếu ớt nhưng lại bền chặt lạ kỳ.
Dazai chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một ai đó, hay đúng hơn hắn hoài nghi mình đã đánh mất khả năng "yêu".
Từ khi "Dazai Osamu" ra đời, hắn đã để lại năng lực ấy cho "Tsushima Shuji". Và có lẽ cậu ta không cần đến nó, nên đã vứt đi đâu mất rồi.
Dazai sẽ không khóc, không yêu, không trân trọng bản thân mình.
Shuji sẽ không cười, không hận, không quý trọng ai khác ngoài "Dazai".
Cả hai đối lập rồi lại duy trì một sự cân bằng kỳ quặc.
Cho tới một ngày Nakahara Chuuya xuất hiện, phá vỡ sự cân bằng đấy.
Chuyện quá khứ nghĩ lại như cách mấy đời.
Dazai Osamu dừng lại dòng suy nghĩ, lúc này đây chỉ nên cùng con sên chơi thật vui vẻ.
Sakata Gintoki bị đẩy đi làm nhiệm vụ. Nhóm học sinh năm hai còn lại, với sự tài trợ của Gojou đại thiếu gia đã đi vào cửa hàng quần áo sắm yukata mặc cho đúng bầu không khí. Nên là cặp đôi sên cá có không gian riêng tư, cùng nhau "hẹn hò" đúng nghĩa.
Tiền tiêu vặt Gin-san cấp cho tụi nhỏ rất khả quan. Dù sao cũng là người trưởng thành. Thân thể mới có năm, sáu tuổi nhưng linh hồn đã hai mươi cái mùa hè, họ tất nhiên sẽ không tiêu xài bậy bạ.
À thì chỉ có Chuuya không mua bậy bạ. Dazai có Chuuya theo sau quản lý, muốn phung phí tiền của cũng không được.
Dạo quanh con đường lễ hội náo nhiệt, cả hai ghé qua rất nhiều nơi nhưng chưa có món đồ nào họ đặc biệt muốn mua cả.
Bà chủ gian hàng chong chóng thấy hai đứa bé cùng nhau đi chơi đáng yêu quá, nên tặng cho "bọn nhóc" một cái. Còn dặn dò bọn họ cẩn thận đừng để đi lạc. Nakahara Chuuya từ chối không được đành nhân lúc bà ấy không để ý, len lén để lại tiền trên quầy rồi kéo Dazai Osamu đi nhanh khỏi đấy.
Đi được một quãng xa, Dazai Osamu hai mắt lấp lánh nhìn con cua nhồi bông to bằng người trưởng thành trong gian hàng bắn súng, hồ hởi nắm áo Nakahara Chuuya kéo qua đó:
- Tôi muốn nó, Chuuya lấy cho tôi nhé~
Ngữ khí của hắn nhộn nhạo như nữ sinh trung học.
Nếu là trước đây có lẽ Chuuya còn thấy hơi buồn nôn, nhưng với phiên bản Dazai trẻ con hai mắt tròn xoe long lanh làm nũng thì...
Nakahara Chuuya không nói hai lời, dứt khoát đưa tiền cho ông chủ gian hàng, cầm súng bắn một phát đạn duy nhất trúng ngay hồng tâm.
Đối với một tay mafia "già đời" thì ba cái trò trẻ con này anh còn chẳng cần dùng đến dị năng lực.
Mặt của lão chủ gian từ hớn hở chuyển sang âm u ngay tức khắc. Cứ nghĩ lùa được hai đứa nhóc cúng tiền cho, ai ngờ mới lượt đầu giải cao nhất đã bị bắn trúng.
- Này nhóc, mới tí tuổi đầu mà biết gian lận rồi đấy hửm?!
Lão ta hùng hổ giật lại cây súng đồ chơi, ý định hù dọa cho hai đứa sợ hãi mà không đi lấy phần thưởng. Tốt nhất là sợ tới mức khóc lóc bỏ chạy để tiền lại cho lão.
Bị ụp cho cái nồi gian lận, nét mặt Chuuya sa sầm xuống.
Anh chưa kịp cho lão ta một bài học thì một tiếng động xé gió vang lên.
"Choang!" - Cặp kính mà lão chủ gian hàng đang đeo bị bắn vỡ một bên tròng.
Sakata Gintoki một tay cầm súng đồ chơi, tay còn lại ngoáy ngoáy lỗ mũi nói:
- Oi, ông chủ. Tôi thích cặp kính của ông quá. Giờ tôi bắn trúng rồi ông thưởng cho tôi đi.
- Mày là thằng nào--
"Choang!" - Mặt đồng hồ đeo tay của lão ta là nạn nhân tiếp theo.
- Oi, cái đồng hồ này được. Tháo ra đưa cho bổn thiếu gia.
Gojou Satoru mặc bộ yukata màu xanh băng, họa tiết mây trời được thêu bằng chỉ bạc lấp lánh hoa lệ. Phối hợp với dung mạo xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật, dù trên mặt hắn là cặp kính râm che khuất đôi mắt, trông hắn vẫn không khác gì nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Tiền đề là hắn đừng mở miệng ra nói chuyện.
"Chát!" - Lần này là chuỗi hạt đeo bên cổ tay bên kia.
- Oi, ông chủ, tôi bắn trúng chuỗi hạt rồi, đưa đây.
"Keng!" - Đây là chiếc nhẫn.
- Oi, đưa cái nhẫn đó cho ta.
Gojou đại thiếu gia hất hàm sai khiến.
Như đột nhiên bật phải công tắt bí ẩn nào đó trong người, Sakata Gintoki và Gojou Satoru cùng nhau hóa thân thành lính bắn tỉa. Dùng lão chủ gian hàng bắn súng làm mục tiêu, cả hai bắt đầu thi nhau nả đạn vào vật tùy thân của lão.
"Cốp!" - Đây là mặt dây chuyền.
"Bụp!" - Đây là bộ tóc giả.
"Xoẹt!" - Đây là dây nịt quần.
"Thụp!" - Đây là cái quần lót.
"Bốp!" - Đây là trứng *beep*.
Lão già gian ác xám xanh mặt mày, hai tay ôm lấy của quý lăn lộn trong đau đớn.
- Gintoki, tôi thấy sợ con người của cậu rồi đó.
Gojou đại thiếu gia đau khổ nhắm lại đôi mắt.
Dù không trực tiếp nhìn thẳng vào hạ bộ của lão, nhưng lục nhãn ba trăm sáu mươi độ không góc chết đã truyền thứ hình ảnh cay mắt đó vào não hắn, ngay khi cái quần của lão ta tuột xuống.
Cơ mà chuyện này lỗi một phần cũng là do hắn đã nhắm súng vào dây lưng quần lót. Gin-san chỉ bồi thêm một phát vào cái đùm nhăn nheo ấy thôi.
Nakahara Chuuya đứng bên kia nhìn lại với thứ biểu cảm hãi hùng khiếp vía. Hai tay anh cũng không quên bịt kín cặp mắt ngọc ngà của Dazai Osamu.
Nguyền rủa nhìn nhiều còn thấy dễ thương chứ thứ yêu ma quỷ quái này nhìn vài lần sẽ thật sự trở thành biến thái!
Sau khi dạy cho lão chủ gian hàng một bài học xác đáng, cả nhóm họp mặt lại tại gian bán takoyaki gần đấy.
Getou Suguru trong bộ yukata xanh rêu cùng họa tiết cây trúc đen tuyền. Hai tay anh xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ khác nhau: kẹo táo, cá vàng, mặt nạ, khô mực,... sắp tới có lẽ còn sẽ có thêm một hộp takoyaki.
Tất nhiên toàn bộ số đồ đạt đó hơn một nửa là của Gojou đại thiếu gia. Vừa rồi cả bọn đang đi dạo thì bắt gặp cảnh lão già bên gian hàng bắn súng "ăn hiếp con nít", đối tượng còn là hai đứa nhóc nhà Sakata Gintoki. Gojou Satoru thấy thế liền đem hết mấy món đồ mình đã mua đưa cho Getou Suguru giữ hộ, bản thân thì phi đến cầm lấy súng đồ chơi nhập cuộc với Gin-san, cùng gã "trừng trị cái ác".
Ieri Shoko nhàn nhã gặm kẹo táo, tay còn lại xách một túi ni lông có chứa vài con cá nhỏ sặc sỡ. Cô không yêu ngọt như hai gã bạn học tóc trắng, nhưng thỉnh thoảng ăn chút đồ ngọt cũng thích hợp để thả lỏng tâm tình.
Shoko mặc yukata màu xanh nhạt, bên trên là đàn cá koi được thêu rất đẹp đẽ sinh động. Trông cô như một nữ sinh trung học bình thường mà không phải một chú thuật sư suốt ngày tiếp xúc với sinh tử.
Nakahara Chuuya và Dazai Osamu là hai "đứa trẻ" nhưng họ không có vẻ gì là ham mua đồ chơi, ngược lại trên người gần như trống trơn. Chuuya chỉ cầm theo một cái chong chóng, còn con cua nhồi bông quá khổ mà họ nhận được đã đưa cho Gin-san vác hộ rồi.
Sakata Gintoki nhìn trái ngó phải, nhận ra sự thật phũ phàng rằng chỉ có hắn là bị nhiệm vụ quấn thân, đến tận bây giờ mới được đi chơi. Những người còn lại đã dạo nát cái hội hè này rồi.
Ban đầu gã đồng ý cho bộ ba kia theo cùng cốt yếu để làm cu li giúp gã nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ. Ai ngờ đến nơi bọn họ lấy cớ đi mua yukata rồi chuồn êm để Gin-san tự lực cánh sinh.
Tuy ban đầu nhiệm vụ là của gã nhưng để họ đi chơi mà không làm gì, Gin-san cứ thấy mình bị lỗ kiểu gì ấy.
***
Nhắc đến lễ hội mùa hè thì làm sao thiếu được màn ngắm pháo hoa.
Không phải là họ chưa từng thấy pháo hoa bao giờ. Thậm chí có lần Gojou đại thiếu gia còn khoe rằng thuật thức của mình nổ đẹp hơn cả pháo hoa nữa.
Cơ mà mọi người cùng nhau ngồi lại, ngắm những đóa hoa lửa nở rộ trên bầu trời thì vẫn có chút gì đó khang khác.
Dazai Osamu ngẩn đầu nhìn những tia lửa rực sáng rồi dần dần lụi tàn vào màn đêm. Trong đầu hắn bỗng dưng bật ra ý nghĩ:
"Nếu mình có được một cái chết rực rỡ như pháo hoa thì tốt biết mấy."
Phía trên truyền xuống cảm giác trĩu nặng, bàn tay to của Sakata Gintoki gần như bao trùm toàn bộ đỉnh đầu Dazai. Giọng nói của gã tự dưng nghe thật dịu dàng, cả đôi đồng tử đỏ máu cũng được những tia lửa của pháo hoa đốt sáng lên long lanh:
- Thích pháo hoa đến thế à? Lần sau Gin-san lại dắt mấy đứa đi xem ha?
Cho nên, hãy cố gắng tiếp tục sống sót đi.
Ít nhất là đến lần đi ngắm pháo hoa tiếp theo với mọi người.
Nakahara Chuuya đưa tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn trong khi đáp lại Gin-san bằng chất giọng bình thản:
- Còn phải hỏi, anh nghĩ có thể cầm tiền riêng xong trốn tụi này đi chơi một mình sao?
Dazai Osamu ngây người, sau đó bật cười thành tiếng.
Gojou Satoru ở bên kia tháo xuống kính râm, để đôi mắt thu nạp tất thảy khung cảnh của trời đêm.
Như hai viên ngọc quý giá phản chiếu lại những đốm lửa bay múa trên không. Lấp lánh, rực rỡ, lộng lẫy,... dùng bao nhiêu tính từ hoa mỹ cũng không đủ miêu tả ánh mắt của Gojou đại thiếu gia lúc bấy giờ.
Gojou chăm chú nhìn ngắm, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong trí não, để bản thân mình không bao giờ quên đi khung cảnh nơi đây.
Getou Suguru và Ieri Shoko liếc nhìn lẫn nhau.
Cả hai đều thống nhất cho ra kết luận, rằng Gojou Satoru đang cố tình che giấu bọn họ điều gì đó.
Đúng lúc này Gojou xoay người lại, mi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, vòng tay dang rộng câu lấy vai hai người bạn tốt:
- Pháo hoa sắp phóng xong rồi, không xem thì sẽ tiếc lắm đó!
Getou cùng Shoko nghe vậy liền chuyển tầm mắt lên những đóa hoa đang cháy rực rỡ ở trên kia.
Thật sự rất đẹp.
Bầu không khí trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Trong một khoảnh khắc, họ đã quên hết tất cả về nguyền rủa, chú thuật, cao tầng, hay những thứ râu ria khác làm họ phiền lòng.
Trước mặt bây giờ chỉ là khung cảnh vui vẻ của hội hè mà thôi.
***
Trời đã khuya lắm.
Pháo hoa phóng xong rồi, lễ hội mùa hè cũng tan dần.
Người đi đường thưa bớt rất nhiều, còn lại đa số là chủ các gian hàng đang dọn dẹp chuẩn bị về nhà.
Tổ hợp năm hai trường Cao đẳng Chú thuật vẫn chưa chơi đủ, đặc biệt là Sakata Gintoki - người do đi làm nhiệm vụ nên chỉ chơi được trò bắn súng cùng ngắm một hồi pháo hoa.
Gã đưa ra ý kiến muốn đi izakaya làm tăng hai, không ai phản đối.
Mặc dù cả sáu người chưa ai đủ tuổi uống rượu thêm nữa tổ hợp hai đứa nhóc tuổi chỉ ở một đơn vị. Nhưng Sakata Gintoki trông như một ông chú madao có hai con nhỏ. Gojou Satoru với chiều cao nổi bật. Getou Suguru mặt trưởng thành hơn tuổi. Ieri Shoko trên đường đến đây đã làm một lon bia lạnh từ máy bán hàng tự động, trên người cô vẫn còn mùi men. Sáu người, một nửa mặc yukata đắt tiền, trông như hai hộ gia đình đi chơi hội hè cùng nhau.
Thế là ông chủ quán nhậu chẳng thắc mắc gì mà để họ tự nhiên bước vào.
Hơn nửa đêm mà người trong quán vẫn còn khá đông. Chắc là cũng giống như hội chú thuật sư, chơi lễ chưa đã nên đi thêm hiệp hai.
Bàn nhậu chia làm hai thái cực. Phe bợm nhậu có Shoko, Getou và Gintoki. Phe dũng sĩ diệt mồi có Gojou, Chuuya và Dazai.
Thật ra Nakahara Chuuya rất muốn uống rượu. Sau khi rời khỏi Mafia Cảng, anh đã chia tay căn hầm rượu yêu quý khá lâu. Trong quá trình chạy trốn cùng con cá thu, Chuuya thỉnh thoảng có uống được một chút đồ cồn. Nhưng nhiêu đó làm sao mà thỏa mãn được cơn thèm của anh.
Lúc bấy giờ Chuuya mới bàng hoàng nhận ra, để được uống rượu lần nữa thì anh phải đợi thêm ít nhất là mười ba năm.
Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của Nakahara Chuuya, Dazai Osamu nhanh chóng nhìn ra khốn cảnh của anh. Không bỏ qua cơ hội trêu chọc con sên của mình, Dazai cất giọng:
- Sao thế? Trẻ nhỏ không được uống rượu đâu nhé, nếu không sau này dậy thì sẽ trở thành chú lùn đó nha~
Điều đáng giận là, Chuuya hoàn toàn đồng ý với lời nói của Dazai.
Có cơ hội lớn lên lần nữa, anh quyết tâm uống thật nhiều sữa, tránh xa thuốc lá rượu bia, thể dục thể thao điều độ... với hy vọng sau này đè đầu cưỡi cổ ngược lại con cá thu nào đó.
À thì đè theo nghĩa đen, nghĩa bóng anh đã làm suốt những năm mười chín hai mươi tuổi rồi.
Đột nhiên nhớ đến vụ này, Chuuya càng suy sụp.
Tưởng chừng chờ mười ba năm để đủ tuổi uống rượu đã đủ thảm, giờ nhận ra để "bình bịch" được con cá thu kia thì anh phải chờ một khoảng thời gian tương đương.
Dazai Osamu ngẩn người, dường như cũng vừa phát hiện ra điều đó, cả người lập tức héo queo theo.
Dazai rầu rĩ vùi đầu vào ngực Chuuya dụi dụi. Sau đó hắn chồm người lên, hai tay níu lấy vai áo anh, hôn vào khóe miệng cho đỡ thèm.
- Ôi chu choa, yêu sớm là không tốt đâu nha mấy đứa~
Gojou Satoru ngồi bên cạnh, một tay chống má, tay còn lại vươn ngón trỏ lắc lắc ra vẻ phản đối.
Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya cứng người lại.
"Bọn nhóc" cứ nghĩ hội người lớn kéo nhau đi chọn rượu hết rồi, mà quên mất Gojou đại thiếu gia, người không dính giọt cồn nào tự nguyện ở lại trông trẻ.
Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ gượng gạo. Cho đến khi nhóm bợm nhậu trở về chứng kiến cái cảnh tượng kỳ cục này.
Dazai đã leo xuống khỏi người Chuuya, ngồi ngay ngắn bên cạnh anh. Hai đứa nhỏ nghiêm túc thẳng lưng, đối diện là Gojou Satoru vẻ mặt cười hề hề gian tà vô cùng:
- Hê hê mọi người biết gì chưa? Hai đứa nhóc mới tuổi này mà đã biết kiss rồi.
Để thêm phần sinh động, Gojou đại thiếu gia mười đầu ngón tay chụm lại vào nhau chạm chạm để minh họa.
- Sakata, anh đã dạy bọn nhỏ cái gì thế?
Ieri Shoko nhìn Sakata Gintoki với ánh mắt vô cùng kỳ thị, cứ như thể gã là thứ cặn bã của xã hội.
- Đừng đổ lỗi cho Gin-san, trước khi đến ăn bám Gin-san tụi nó đã như thế này rồi! - Gintoki phủi sạch mọi liên hệ.
Giới chú thuật chuyện lạ gì cũng có. Shoko chỉ pha trò một chút, họ ngay lập tức đem chuyện này quẳng ra sau đầu.
Rượu cùng đồ ăn nhanh chóng được đem lên.
Mùi cồn trong không khí làm con sâu rượu ngủ đông trong người Nakahara Chuuya rụt rịt.
Chuuya cầm ly sữa tươi trút xuống mồm, nhằm ngăn chặn nguy cơ bản thân không kìm chế được táy máy tay chân trộm rượu uống.
Dazai Osamu chiến đấu hăng hái với con cua hoàng đế. Từ ngày đi theo gã madao đầu quắn nghèo kiết xác, hắn đã sắp quên mất mùi vị của con cua như thế nào rồi. Tuy tiền cơm hai tháng gần đây có cải thiện, nhưng để ăn một bữa thịt cua thỏa thuê thì vẫn chưa đủ.
Gojou Satoru thì ngậm ống hút uống coca. Vừa nãy đi dạo lễ hội Gojou đại thiếu gia ăn quá nhiều đồ ăn vặt, nên bây giờ vẫn chưa tiêu hóa kịp.
Bên kia cái bàn, cả ba tên bạn nhậu đều rất hài lòng với thành quả của mình. Sakata Gintoki với nhiều kinh nghiệm ăn nhậu đã chọn ra được loại rượu ngon vừa ý cả bọn.
Sau khi được Gojou đảm bảo rằng hắn sẽ làm giúp nhiệm vụ ngày mai, Getou Suguru không hề e dè mà uống. Ieri Shoko thì có phản chuyển thuật thức trong người, không phải sợ bị khó chịu vào sáng mai. Chỉ có Gin-san tội nghiệp là vẫn chưa nghĩ đến việc đối mặt với cơn đau đầu vào ngày hôm sau như thế nào.
Gã hiện tại uống rất thoải mái, tiền đã có black card của Gojou lo.
***
Tiệc tàn vào lúc ba giờ rưỡi sáng.
Gojou Satoru gọi taxi lôi cả bọn về ký túc xá trường.
Thầy Yaga nghĩ rằng bọn họ đang bận rộn vì nhiệm vụ nên không đợi họ về để bắt phạt. Ông không biết rằng bọn học sinh yêu dấu của mình thật ra là đã rủ nhau đi nhậu tối trời tối đất.
Sakata Gintoki xỉn quắc cần câu, hai chân như bùn nhão lê lết vào được phòng mình liền nằm xuống sàn ngủ mất.
Nakahara Chuuya thở dài, dùng trọng lực nâng gã vào phòng tắm, giúp gã vệ sinh thân thể.
Getou Suguru cùng Ieri Shoko thì đỡ hơn, họ còn biết chừa lại một chút tỉnh táo, có thể tự mình tắm rửa thay đồ.
Gojou Satoru không về phòng mà hướng thẳng đến nơi cao nhất của trường học.
Từ đây ngẩng đầu lên có thể nhìn rõ dãi ngân hà trải rộng trên bầu trời.
Gojou đại thiếu gia không đeo kính râm, để lục nhãn tự mình đổ dồn những thông tin vô bổ vào não. Nói thật, có hơi chóng mặt.
- Dazai-kun vẫn chưa đi ngủ sao?
Không cần xoay người lại Gojou vẫn biết được là ai đang dần dần tiến sát về phía mình.
- Quá giấc nên không ngủ lại được.
Dazai Osamu tay chân ngắn nhỏ, bước đến bên cạnh Gojou Satoru liền ngồi bệch xuống nghỉ chân.
- Trẻ em thiếu ngủ sẽ không cao lên được đâu.
- Cảm ơn cậu quan tâm, nhưng tương lai tôi kiểu gì cũng cao hơn mét tám thôi.
Dazai nhún vai.
Tuy là bị teo nhỏ lại, nhưng Dazai và Chuuya không thực sự biến thành trẻ con thực thụ. Theo thời gian, cả hai sẽ "lớn lên" nhưng thực ra là họ đang từ từ trở về hình dạng vốn có. Nói cách khác, mọi nỗ lực sống lành mạnh hơn của Nakahara Chuuya là vô dụng. Sau mười ba năm thì chiều cao của anh ta vẫn sẽ giống như ở thế giới trước kia.
Dazai đã rõ ràng điều này từ lâu nhưng (cố tình) không nỡ nói cho Chuuya biết sự thật.
- Với lại tôi cũng có thật là trẻ con đâu mà lo lắng.
Chuyện đấy Gojou Satoru biết từ trước, nhưng Gojou đại thiếu gia không ngờ Dazai Osamu lại chọn lúc này để ngả bài với mình.
Có lẽ do không khí lễ hội quá vui vẻ, pháo hoa quá xinh đẹp, hơi cồn ở izakaya quá nồng đã khiến Dazai thay đổi chủ ý.
Hoặc có chăng chỉ một ánh nhìn, một câu nói, một cái nắm tay dưới bầu trời rực cháy những tia pháo lửa kia, làm Dazai Osamu sinh ra chút mong đợi với tương lai?
Chỉ có mình Dazai Osamu mới biết được đáp án.
- Hết chương 13 -
P/S: Không thể tin được là tôi đã nhầm lẫn hai skill "Thương" và "Hách" của thầy Năm *ôm đầu*.
Mấy chương gần đây tui đã viết được dài hơn hi hi hi. Hy vọng sau vẫn có thể giữ vững tác phong, mỗi chương trên 3k chữ *uốn éo*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top