Chương 12: Lễ hội mùa hè này điên rồi (1)

Nếu xét riêng về mặt thể thuật, thì Bạch Dạ Xoa từng lăn lê bò lết trên chiến trường đương nhiên ăn đứt pháp sư tầm xa suốt ngày chỉ biết bắn ma pháp.

Trên thực tế, Gojou Satoru không thể xem là pháp sư thuần. Từ nhỏ hắn đã được nhà Gojou dạy dỗ rất nhiều thứ, trong đó có cả kỹ năng đấu tay đôi. Sau này hắn đi khắp nơi phất trừ nguyền rủa, đánh nhau với nguyền rủa sư, chống chọi biết bao nhiêu cuộc ám sát... Điều đấy đã tạo ra cho đại thiếu gia Gojou một bề dày kinh nghiệm nhất định về thể thuật.

Cơ mà vẫn không đủ để quật ngã Sakata Gintoki.

Gin-san bình thường cà lơ phất phơ, bỉ bựa nhây nhớt. Nhưng khi tiến vào trạng thái chiến đấu, gã như biến thành một con dã thú cắn xé tất cả mọi thứ ngáng đường.

Phong cách chiến đấu cuồng dã, không thèm để ý an toàn của bản thân miễn là kẻ địch bị hạ gục. Có thể nói là rất điên, phù hợp thẩm mỹ của chú thuật sư.

Getou Suguru đứng bên ngoài chờ. Xem hai tên bạn học choảng nhau khói bụi văng mù mịt mà anh nóng ruột. Không phải Getou lo lắng cho lũ bạn mà anh đang muốn nhanh đến lượt mình.

Trước đây Getou rất mong được đánh một trận với Gintoki, nhưng khi đó anh sợ bị gã lây nhiễm thứ đồ không sạch sẽ nên đã từ bỏ ý tưởng đó. Bây giờ sau khi đã tiếp xúc, hiểu biết về con người nhau hơn, anh đã gạc thành kiến sang một bên mà sẵn sàng cùng gã lăn lộn.

Có thể nói tư duy chung của kẻ mạnh luôn là muốn thăm dò cực hạn của mình nằm ở đâu. Gojou Satoru cũng vậy, Getou Suguru cũng thế. Nhưng Gin-san tự nhận mình không phải kẻ mạnh, trong đầu gã chỉ có rượu chè cờ bạc và tiền thôi. Thế nên hãy mau kết thúc màn so kèo này rồi thả Gin-san về với sắp nhỏ đi!

Ieri Shoko ngồi dưới gốc cây quen thuộc trong sân trường. Đây là địa điểm thường trực của cô mỗi khi đến tiết thể dục.

Vì là cô gái duy nhất trong bọn, lại thêm kỹ năng của Shoko không phù hợp đánh cận chiến nên mỗi khi cô ngồi một chỗ lười biếng, không ai dám nói gì.

Thuật chữa trị đã hiếm, chữa cho người khác lại còn hiếm hơn. Shoko đã được định sẵn là sau này chỉ loanh quanh trong phòng y tế. Không cần ra tiền tuyến thì học đánh nhau chi cho mệt thân.

Cơ mà điều đó không có nghĩa Ieri Shoko hoàn toàn rảnh rỗi.

Khi bọn đực rựa cùng lớp đấm nhau xong, chính là lúc cô bắt đầu luyện tập phản chuyển thuật thức lên người họ.

Đợi cho Gojou đại thiếu gia đánh chán chê Sakata Gintoki mới được ân xá, lết cái thân tàn đến chỗ Shoko, chờ vú em "phát sữa".

Gojou Satoru đã tự mình chữa trị, còn Gin-san mặt mày trầy trụa ủ rũ ngồi quỳ dưới gốc cây.

Ieri Shoko miệng ngậm thuốc lá, hai tay đặt lên hai bên đầu Sakata Gintoki. Chú lực vận chuyển truyền qua cơ thể Gin-san làm các vết bầm cùng vết xướt nhanh chóng biến mất. Cả cơn đau đầu vì hôm qua gã nốc hơi nhiều bia cũng bốc hơi.

- Shoko-chan, cậu chữa cho tóc tôi thẳng mượt lại như lúc ban đầu được không?

- Đầu cậu có bệnh sao? Tôi tưởng nó là bẩm sinh?

- Là tóc, không phải đầu!

- Tóc là một bộ phận của đầu, bốn bỏ năm lên thì là đầu cậu có bệnh còn gì? - Ieri Shoko hài hước nói.

Sakata Gintoki héo úa.

Nếu Gin-san có được một đầu tóc thẳng thóm mượt mà thì gã đã không cô đơn chiếc bóng, nghèo rớt mồng tơi, xui xẻo quấn thân, chơi pachinko thua sạch sẽ tiền cơm tháng này...

Nói chung mọi sự bất hạnh của đời Gin-san đều là do tóc gã quá quắn!

- Phản chuyển thuật thức không phải là cái máy duỗi tóc đâu Sakata. Thay vì mong chờ phép màu, anh để dành tiền đi tiệm cắt tóc còn hơn. - Shoko dùng hai tay vỗ vỗ xoa xoa mái tóc lộn xộn của Gintoki.

Cảm giác mềm mại hơn cô nghĩ. Có lẽ gã mới gội đầu không lâu, vừa vận động ra mồ hôi mà tóc vẫn còn mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.

- Vô dụng thôi. Tôi thử rồi, người ta kéo cháy cả máy mà đám lông đầu này vẫn còn nguyên. Thậm chí thử cả bộ gội xả của Satoko-chan mà đầu tóc vẫn vậy.

Quả nhiên, bảo sao nghe mùi quen quen.

Gojou đại thiếu gia dùng toàn đồ hiệu, Sakata Gintoki dám mua về xài chứng tỏ gã có quyết tâm không nhỏ.

- Theo lý thuyết thì dùng chú thuật vẫn có thể làm thẳng tóc.

Lời nói của Gojou Satoru như tiếng chuông trời vọng vào tai Gin-san. Hắn tiến lại gần, đặt tay lên đầu gã

- Nếu cậu để chú lực bao vây lấy từng sợi tóc một sau đó, kéo!

Gojou vừa dứt lời, Sakata Gintoki phiên bản tóc thẳng chào đời.

- Ồ, thẳng ra thật nè. - Ieri Shoko ngạc nhiên kêu lên.

Getou Suguru tò mò đến gần sờ thử. Nhất thời trên đầu Gin-san có bốn bàn tay đang tác quái, hai của Shoko, một Getou, một Gojo.

Chưa kịp tận hưởng niềm vui vì tóc đã hết quắn, Gojou đại thiếu gia đã giội cho Gin-san một gáo nước lạnh:

- Tiền đề là cậu có lục nhãn tính toán chính xác từng li từng tí lượng chú lực lẫn cường độ phát ra. Nếu không thì những sợi tóc yếu ớt đó rất dễ bị chú lực thiêu hủy nha.

Nhìn dáng vẻ Gojou đại thiếu gia cười trên nỗi đau của người khác. Gin-san mặt mày hung tợn, cầu mong trời xanh ban cho mình một năng lực thực bá đạo, để dạy cho Gojou Satoru cách làm người!

- Gin-san cũng là chú thuật sư mà tại sao mãi đến lúc này vẫn chưa thức tỉnh được thuật thức cơ chứ!?

Đáp lại lời chất vấn từ tận đáy lòng của Sakata Gintoki, Gojou Satoru đặt ngón tay dưới cằm, nghiêng đầu sang bên:

- Tôi chưa nói sao? Gintoki không phải chú thuật sư thuần, cậu là một vật chứa. Theo thời gian, khi cơ thể cậu thích nghi với nguyền rủa thì lúc đó cậu sẽ dùng được thuật thức của nó.

- Ế!?

"Vật chứa" gì? "Lời nguyền" gì? Sao Gin-san không biết gì cả???

Tuy chương trước tác giả có nhắc đến, nhưng Gin-san chỉ nghĩ ả ta trong cơn tuyệt vọng đã bịa đại một lý do để sửa bug cho con fic sạn lỗ chỗ này thôi.

Hóa ra trong người Gin-san có lời nguyền thật à?!

Lừa mình dối người một hồi, thậm chí lôi cả tác giả ra để nói móc cũng không thể khiến Gin-san chối bỏ sự thật lâu hơn. Gã lờ mờ đoán được "nguyền rủa" trong người mình là thứ gì rồi.

- Muốn nhìn thử không? Nhắc nhở thân thiện là nó siêu nguy hiểm!

Sakata Gintoki gật đầu. Gã muốn nghiệm chứng suy đoán của chính mình.

- Suguru với Shoko lùi ra xa chút.

Getou Suguru cùng Ieri Shoko theo lời tránh ở phía sau Gojou.

Gojou Satoru kết ấn tạo một cái trướng nhỏ bao lấy sân trường nơi bốn người họ đang đứng.

Chuyện Sakata Gintoki là vật chứa hắn vẫn đang giấu nhẹm đi, đến cả gia tộc Gojou cũng chưa ai được biết huống chi là phần còn lại của giới chú thuật.

Nếu tùy tiện thả nguyền rủa ra thì kết giới của trường sẽ báo động, đến lúc đó muốn giữ tiếp bí mật cũng không được.

Vừa hay gần đây Gojou đại thiếu gia đang thu thập rất nhiều tài liệu về thuật kết giới. Tạo một cái trướng cách ly hoàn toàn bọn họ khỏi trường học đối với hắn là dễ như trở bàn tay.

Gojou Satoru tháo kính râm để lộ đôi con ngươi xinh đẹp lộng lẫy. Vẻ mặt của hắn lạnh nhạt đến tận cùng, ánh mắt chăm chú xuyên qua cơ thể Sakata Gintoki tìm kiếm ngọn nguồn của nguyền rủa.

Từ góc nhìn của Gojou, có một đám nguyền rủa đang làm tổ trong lồng ngực Gintoki. Hắn vươn tay dùng chú lực kích thích nó sinh trưởng.

Cơ thể của Sakata Gintoki theo đó thay đổi. Màu tóc từ bạch kim chuyển sang trắng toát, màu mắt cũng đổi dần sang tím thạch anh, chú văn từ ngực hắn bò ra khắp toàn thân.

"T...ta sẽ h...ủy diệ..t... hủy....d...diệt...."

Nguyền rủa không quen sử dụng cơ thể của Gintoki, thứ âm thanh mà nó phát ra rè rè như một đài radio cũ kỹ, hỏng hóc.

Sắc mặt Getou Suguru sa sầm xuống.

Thứ này đúng như Gojou đã cảnh báo, vô cùng nguy hiểm.

Gojou Satoru nheo mắt. Lục nhãn đã cho hắn thấy, những cỗ máy nano bé xíu không thể nhìn bằng mắt thường đang bay ra từ lỗ chân lông của gã. Chúng chứa đầy nguyền rủa, nếu xui xẻo bị nó chui vào người thì cơ thể sẽ lão hóa với tốc độ kinh khủng rồi sau đó là tử vong.

Lúc còn ở Kabukichou, Gojou đã bị nó hấp dẫn.

Nếu cứ để Sakata Gintoki tự do lang thang ở bên ngoài, chừng khoảng hơn mười năm toàn thế giới sẽ bị thứ đồ này nhấn chìm.

Thế nên hắn cố ý tiếp cận gã, dùng danh nghĩa thuê mướn để theo dõi giám sát.

Dù không muốn thừa nhận nhưng với trình độ hiện tại, hắn không thể hoàn toàn phất trừ nó. Nhưng mười năm là một khoảng thời gian dư dả để Gojou trưởng thành. Hắn tin tưởng khi đấy bản thân có thừa sức diệt trừ thứ này.

Gojou đại thiếu gia mở rộng vô hạn hạ, bảo vệ kín kẽ bản thân cùng hai người bạn học không bị đám máy móc nano xúc phạm đến. Hắn vươn tay kết ấn, toàn bộ số nguyền rủa bị phát tán lẫn "tổ" của nó trong người Gintoki đồng loạn nổ tung.

Sakata Gintoki lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, cả người rã rời như mới vừa chạy một cuốc marathon mười cây số.

Lúc nãy khi nguyền rủa được giải phóng, ý thức của Gintoki không hề biến mất. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình hành động theo ý chí của kẻ khác.

Gojou Satoru nhặt một nhánh cây khô giả làm micro đưa đến trước mặt Gin-san:

- Xin phỏng vấn bạn học Sakata Gintoki, cảm giác trở thành đại ma vương trong mười phút là như thế nào?

- Trải nghiệm vô cùng tồi tệ, đánh giá một sao. Hy vọng nhà phát hành đem nó xả xuống bồn cầu nhà vệ sinh công cộng luôn đi!

Gin-san thở hổn hển pha trò.

Mắt thấy gã bạn học đã bình thường trở lại, Ieri Shoko lại gần cho Gin-san thêm một phát phản chuyển thuật thức.

Gin-san chảy xuống hai dòng lệ cảm động. Đúng là so với hai tên đực rựa chỉ biết đánh nhau, nữ sinh duy nhất của năm hai chính là thiên sứ.

***

Sóng nhiệt dữ dội báo hiệu mùa hè đã đến.

Sakata Gintoki nằm thành một bãi giữa phòng ký túc xá.

Số lượng nguyền rủa tăng đột biến mỗi khi hè về. Tép riu như Gin-san cũng bị cấp trên ép khô sức lao động. Gần như toàn bộ nhiệm vụ cấp bậc thấp đều đổ lên đầu Gin-san.

Không phải Gin-san không muốn trộm dắt hai đứa nhỏ theo làm cu li cho mình. Trải qua lần phất trừ nguyền rủa ở xưởng may, gã đã biết sức chiến đấu của hai đứa nhỏ không hề thấp.

Nhưng Gojou Satoru đã cảnh báo hắn không nên bại lộ trước mặt cao tầng. Chỉ riêng trong người gã chứa một đại ma vương đã đủ khiến đám người đó sợ run mà phán cho gã án tử hình. Nếu để họ biết năng lực của hai đứa nhóc thật ra không phải chú thuật thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn.

Trước đó có Gojou đại thiếu gia chống lưng, âm thầm lau sạch dấu vết cho bọn họ. Trong mắt cao tầng, nhóm người Sakata Gintoki chỉ là tổ hợp của một tên chú thuật sư gà mờ, một đứa nhóc có chú lực mong manh chỉ đủ thấy nguyền rủa, đứa còn lại thì đến nguyền rủa cũng không thấy nổi.

Giờ bỗng dưng nhà Gojou trở nên quá mức bận rộn, không có tinh lực phân ra để bao che cho gã, Gin-san phải tự mình cố gắng ngụy trang thôi.

Cũng nhân dịp này Sakata Gintoki nhận ra bản thân vô thức dựa dẫm vào Gojou Satoru quá nhiều.

Từ khi đặt chân vào giới chú thuật, gần như tất cả đường đi nước bước của gã đều đã được hắn an bài tốt.

Đối với ý nghĩ này, Gojou đại thiếu gia từng thẳng thắng với Gintoki. Rằng do chính bản thân hắn tự ý kéo gã vào nguy hiểm nên hắn có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho Gin-san và tụi nhóc.

Cơ mà Gin-san không cho là đúng.

Nguyên do ban đầu Gojou Satoru để mắt đến Sakata Gintoki là do quả bom hẹn giờ trong người gã.

Cách giải quyết đơn giản nhất là diệt trừ Gintoki trước khi nguyền rủa trở nên lớn mạnh. Nhưng Gojou đã không làm vậy. Thay vào đó hắn mời chào gã, đặt gã vào diện cần bảo hộ dưới cái danh là giám sát. Còn hắn thì tự thúc ép bản thân trưởng thành, cố tìm ra hướng đi vẹn cả đôi đường.

Gojou Satoru giống như rất cố chấp với việc bảo vệ những người xung quanh hắn.

Điều này phần nào đó tương tự với Sakata Gintoki.

- Mùa hè ơi mau đi qua đi, cứ đà này Gin-san sẽ đột quỵ mất!

Thở ngắn than dài, Gin-san chậm rãi ngồi dậy thu dọn đồ đạt chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Lượng công việc hơi nhiều, nhưng mặt tích cực là thù lao cũng nhiều theo. Cộng thêm việc gã không có thời gian bê tha rượu chè nên tiền trong tài khoản đã tăng lên kha khá.

Địa điểm làm nhiệm vụ hôm nay có tổ chức lễ hội mùa hè, Gin-san muốn nhân cơ hội này dẫn tụi nhóc đi chơi.

Dù đã qua cái tuổi ăn ngủ chơi bời từ lâu, nhưng kỳ lạ thay Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu đều có vẻ rất hào hứng.

Lễ hội mùa hè = đi chơi = hẹn hò!

Phía trên là một đẳng thức vô cùng hấp dẫn với đôi tình nhân nào đó. Có thêm một cái bóng đèn sáng choang là Gin-san cũng không thể ngăn cản hai cựu mafia tận hưởng buổi hẹn hò sắp tới.

Ê, Gin-san là người mời tụi bây đi chơi đó, làm ơn tôn trọng người ta một chút đi!

- Hả? Cậu nỡ lòng nào đi chơi mà không rủ bọn tôi theo cùng sao Gintoki?!

Gojou đại thiếu gia đứng ngoài cổng trường, một tay chống eo một tay chỉ vào nhóm người Sakata Gintoki mà lên giọng chỉ trích. Sau lưng hắn, Getou Suguru cùng Ieri Shoko vẻ mặt bắt đắt dĩ.

Gin-san vận một bộ yukata trắng, bên hông treo thanh Toyako. Nakahara Chuuya là màu đen quen thuộc, Dazai Osamu mặc áo yukata xanh đậm. Bọn họ đứng cùng nhau hệt như gia đình ba người sắp đi trẩy hội. Đối lập với bộ ba còn lại vẫn một bộ đồng phục trường học, mặt mày mệt mỏi, quần thâm mắt đậm đen, quả thực khiến người ta thổn thức.

Sakata Gintoki dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, bâng quơ nói:

- Gin-san đâu có rảnh rỗi chạy ra đi chơi riêng. Đây là sẵn dịp, Gin-san vẫn phải còng lưng ra làm nhiệm vụ đấy thôi.

- Nguyền rủa cấp bốn không được tính là "nhiệm vụ" đi, vẫy tay một cái là chúng nó sủi như vitamin C rồi.

- Không phải ai cũng trâu bò như cậu đâu Gojou đại thiếu gia. Gin-san vun kiếm hai cái mới phất trừ được nó đó.

"Rồi khác gì cú "vẫy tay" của Gojou?" -  Đây là suy nghĩ của quần chúng đứng xem.

- Với lại, mùa hè này ai cũng bận tối mũi. Tôi đâu biết Satoko-chan có trống lịch không mà mời.

Quả thật mùa hè vừa đến, Gojou Satoru đột nhiên trở nên rất bận rộn. Giống như Sakata Gintoki ôm đồm hầu hết nhiệm vụ cấp thấp, các nhiệm vụ cấp một hay đặc cấp cũng đổ dồn lên người Gojou và Getou.

Getou Suguru đỡ hơn chút, anh chỉ cần chăm chú với việc phất trừ nguyền rủa. Còn Gojou Satoru phải đối phó cao tầng, quản lý gia tộc, thu thập các loại tư liệu về thuật kết giới, thậm chí là chủ động thu nạp số lượng lớn chú thuật sư hoang dại...

Sang năm Gojou Satoru vừa tròn mười tám tuổi hắn sẽ chính thức tiếp quản nhà Gojou, trở thành gia chủ. Mọi hành động của hắn đều được giới chú thuật theo dõi sát sao. Hai nhà còn lại trong Ngự Tam Gia cảm thấy việc làm của Gojou Satoru đang uy hiếp đến lợi ích của họ, nên họ không ngừng gây sức ép lên nhà Gojou.

Có thể nói nếu không có phản chuyển thuật thức định kỳ đổi mới đại não, Gojou đại thiếu gia đã sớm hẹo vì đột quỵ mất rồi.

- Tóm lại, nhà cậu định đi đâu chúng tôi đi cùng.

- Satoru, đừng tự ý quyết định thay người khác.

Getou Suguru trán nổi gân xanh. Anh mới vừa hoàn thành một chuỗi dài nhiệm vụ, chỉ mong về đến ký túc xá để ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà Gojou Satoru lại mở miệng lôi kéo anh theo.

Ieri Shoko ngược lại có chút mong đợi. Từ đầu hè đến giờ Shoko chỉ loanh quanh trong phòng y tế, hết chữa trị rồi lại giải phẫu lặp đi lặp lại. Toàn thân cô sắp mốc meo cả lên.

Sakata Gintoki không giấu giếm, báo ra địa chỉ. Có người tình nguyện đi theo làm cu li thì gã ngại gì từ chối.

Cứ như thế, toàn bộ học sinh năm hai cùng hai đứa nhóc trường cao đẳng chú thuật nhánh Tokyo xuất phát đi chơi hội hè.

- Hết chương 12 -


P/S: Tui phát hiện vài lỗi chính tả rải rác ở mấy chương trước mọi người ạ, nên dạo vòng vòng sửa lại trước rồi mới up chương mới sau.

Cốt truyện có phần thay đổi so với lúc mới bắt đầu, nguyên nhân chính là tui đã bị lão mèo chột làm cho sang chấn tâm lý khá nặng nề. Mọi người có thể thấy, suất diễn của Gojou đại thiếu gia tăng đột biến trong mấy chương gần đây là vì vậy.

Dạo này không biết tại sau mà tui cứ đổ bệnh hoài. Do thời tiết chuyển mùa sao? Btw, mọi người giữ gìn sức khỏe nhó, đừng để như tui cách hai ba hôm lại nằm một đống, khó chịu lắm luôn :(((.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top