Chương 11: Gojou Satoru lại điên rồi.
Chiếc xe ô tô lao nhanh về hướng trường chú thuật nhánh Tokyo.
Vì có phụ trợ giám sát lạ mặt ở đây, nên Getou Suguru không tiện hỏi về thứ sức mạnh mà hai đứa nhóc nhà Sakata Gintoki sử dụng để phất trừ nguyền rủa.
Về phần Dazai và Chuuya, sau trận chiến vừa rồi họ cũng đã có cho mình câu trả lời.
Dị năng lực của Chuuya có tác dụng với nguyền rủa nhưng không thể phất trừ nó. Ngược lại của Dazai hoạt động quá tốt, đến mức có thêm cả buff nhìn được quá khứ của nguyền hồn.
Sự chênh lệch này có lẽ là do 《The book》trong người Dazai Osamu giúp hắn có thể thích nghi với các hệ thống sức mạnh khác nhau. Nakahara Chuuya không được《The Book》 mở cửa sau nên đành chịu, sau này phải dựa vào chú cụ để sinh tồn.
Còn Sakata Gintoki, trong người gã có chứa một "lời nguyền", thế giới này tự động xem gã như "vật chứa". Nên tất nhiên gã dùng được chú thuật.
Getou Suguru mở điện thoại, vào chat nhóm chọc chọc Gojou Satoru cùng Ieri Shoko.
Gojou đại thiếu gia không hồi âm, nhưng Ieri Shoko hiếm thấy ngay lập tức trả lời:
'Nhiệm vụ thế nào? Có ai bị thương không?'
'Gintoki bị trầy xướt nhẹ, còn lại không ai bị thương'.
'Ể? thay đổi cách xưng hô luôn rồi?'
'Chỉ là tự dưng thấy con người của cậu ta không quá tệ.'
Ieri Shoko gửi qua một icon liếc mắt.
Getou Suguru trả lại icon thè lưỡi.
Nhìn màn hình một lúc, xác nhận Gojou Satoru không online, Getou gập điện thoại nhét vào túi quần.
***
Phòng y tế, Ieri Shoko miệng ngậm thuốc lá nhưng cô không bật lửa nó.
Bởi vì Gojou Satoru không thích khói thuốc nên cô chỉ ngậm như thế cho đỡ cơn nghiện mà thôi.
- Shoko cứ hút đi, tớ bật vô hạn hạ không bị ảnh hưởng đâu.
- Người bệnh không có quyền lên tiếng.
Shoko nói rồi đè lại tay Gojou, nhanh chóng ghim kim truyền dịch.
- Học được phản chuyển thuật thức thì hay lắm sao? Kết quả vẫn là tuột đường huyết phải vào nằm phòng y tế. - Ieri Shoko mở miệng châm chọc.
Trời biết lúc tan học, Shoko hoảng đến mức rơi cả điếu thuốc khỏi miệng khi thấy Gojou Satoru đột ngột ngã sấp xuống trên hành lang.
May mà lúc đó thầy Yaga chưa đi quá xa, ông nhanh chóng chạy tới đỡ hắn đến phòng y tế. Shoko kiểm tra một lúc, kết luận do sử dụng thuật thức quá độ, đường máu giảm đột ngột khiến hắn choáng váng.
- Lỗi kỹ thuật, là lỗi kỹ thuật thôi!
Gojou Satoru dùng tay còn lại giơ lên kháng nghị.
Ai bảo tư liệu về vô hạn hạ quá ít. Sau khi lĩnh hội được phản chuyển thuật thức, hắn đã dùng được "Hách" và "Sài". Còn vô hạn hạ vẫn chưa duy trì được hai mươi tư trên bảy như hắn mong muốn. Sắp tới hắn còn muốn thử nghiệm "dịch chuyển tức thời" và "bành trướng lãnh địa". Nhưng cứ đà này kế hoạch chắc chắn phải kéo dài ra.
Gojou Satoru vừa tự mình khai phá thuật thức, vừa phải phân tâm đối phó với mấy lão quýt già bên cao tầng. Kết quả là quên ăn quên ngủ, quên luôn cả đám đồ ngọt thân yêu. Phản chuyển thuật thức chỉ tái tạo được tổn thương cơ bắp và các tế bào, còn các vấn đề khác như độc tố, thiếu chất,... hắn vẫn chưa thể khắc phục ngay được. Thế là Gojou đại thiếu gia yêu ngọt như mạng lại bị tuột đường nằm một đống.
Nói ra phải bị người ta cười chết.
- Shoko~ tớ muốn ăn kikufuku nhân kem bơ ở Sendai~
- Vậy thì nhắn tin cho Getou đi. Giờ này chắc là họ chưa rời khỏi Sendai đâu.
Ieri Shoko cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Gojou Satoru, màn hình còn hiển thị cuộc trò chuyện trong nhóm chat năm hai, giữa cô và Getou Suguru.
Gojou đại thiếu gia lập tức héo.
- Sao thế? Hai người cãi nhau à?
Shoko kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của Gojou.
- Tôi là tôi thấy cậu cư xử lạ lắm đấy nhé. Bộ nhà Gojou sắp phá sản rồi hửm?
Gojou đại thiếu gia im lặng không đáp. Ieri Shoko thở dài, cắn chặt thuốc lá giữa hai hàm răng.
Hai cái tên đực rựa này thật biết cách làm người khác bực mình. Cứ xoắn xuýt qua lại, có chuyện gì không thể gặp mặt nói thẳng ra được sao?
- Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Chỉ là Gojou, chúng ta là bạn bè đúng không? Nên nếu có chuyện gì thực sự nghiêm trọng, cậu vẫn có thể dựa vào tôi và Getou.
Đừng chống chọi một mình.
Ieri Shoko không nói tiếp nhưng ám chỉ đã rất rõ ràng. Gojou Satoru ngây ngốc nhìn Shoko, như thể hắn không tin cô có thể thẳng thắng nói ra được những lời như thế.
- Shoko, cậu nói chuyện y như nhân vật chính trong manga ấy.
Đáp lại hắn là một cái gối vào mặt.
- Lần sau muốn khen người khác ngầu thì hãy nói tiếng người đi Gojou.
***
Nhóm người của Sakata Gintoki về đến trường học khi trời đã sập tối.
Gin-san bị cả bọn đẩy vào phòng y tế dù gã muốn ngay lập tức lao vào nhà tắm hơn.
Ieri Shoko ra đón bọn họ. Riêng Getou Suguru, cô nắm áo anh nhét vào một bên giường bệnh đang kéo rèm.
- Ai đang nằm trong đó vậy? - Sakata Gintoki tò mò hỏi.
- Gojou. - Shoko đơn giản đáp.
Cô cầm lấy cồn cùng với tăm bông, hất cằm ra hiệu cho Gintoki:
- Sakata ngồi xuống đây rửa sạch sẽ vết thương đi, sau đó tôi sẽ dùng phản chuyển thuật thức khiến nó khép lại.
Gin-san ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ngay ngắn cho Shoko bắt đầu công tác. Thấy cô không muốn nói về hai cái người ở giường bệnh bên kia, gã cũng không hỏi tới. Dù sao thì tôn trọng sự riêng tư của bạn học cũng là phép lịch sự tối thiểu.
Lần đầu tiên chứng kiến sự thần kỳ của thuật trị liệu, Gintoki cùng hai đứa nhỏ tròn xoe mắt nhìn vết thương gã từ từ kéo da non rồi liền lại như chưa từng tồn tại.
Vết thương nhẹ như Sakata Gintoki thật ra không cần chính tay Ieri Shoko dùng chú thuật chữa trị. Cơ mà do cô đúng lúc có mặt ở phòng y tế, lại thêm mối quan hệ bạn học cùng lớp giữa cô và Gin-san không tệ nên cô rất sẵn lòng giúp một tay.
Trong khi đó, bên kia giường bệnh truyền ra động tĩnh.
Getou Suguru vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra, theo sau là Gojou Satoru treo nửa người lên lưng Getou, đầu còn gác lên vai người ta.
- Đừng dỗi mà Suguru~
- Tớ đã nói rồi, tớ không giận.
Getou tuy đang mỉm cười nhưng người có mắt đều thấy anh ta đang vô cùng tức giận.
Gojou đại thiếu gia ủ rũ nhận lỗi:
- Tớ xin lỗi, sau này sẽ không hành động một mình, có chuyện gì xảy ra đều sẽ báo với các cậu một tiếng.
- Được vậy thì tốt.
Getou đưa tay ra phía sau sờ sờ mái đầu tên bạn thân. Xem nét mặt của Gojou, coi bộ hắn ta rất thích ý.
Dazai Osamu thấy thế cũng bắt chước làm theo, lấy tay xoa xoa đỉnh đầu Nakahara Chuuya khiến mái tóc cam đã rối nay càng xù thêm.
- Mi làm cái gì thế?! - Chuuya hai tay che đầu né tránh sự tàn phá của Dazai.
- Sờ đầu thú cưng, Chuuya là cún cưng của tôi mà. - Dazai mặt không cảm xúc trả lời.
- Mi muốn chết sao?
- Còn phải hỏi, ngày nào mà tôi không lập kế hoạch tự hủy đâu?
- Dazai Osamu!!!
Nakahara Chuuya gầm lên. Anh vươn tay nắm chặt lấy tóc Dazai, thề phải túm hết mớ lông đầu của hắn xuống.
Phòng y tế bấy giờ chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của Dazai Osamu.
***
Mặc dù chịu thương chịu khó hoàn thành nhiệm vụ đầu tay nhưng Gin-san không nhận được phần thù lao đầu tiên.
Bởi vì gã báo cảnh sát quá nhanh, người bị bắt giữ điều tra, nhà xưởng cũng đóng cửa nên đối phương không có tiền trả công cho gã.
- Ít ra cũng phải trả tiền cọc cho Gin-san chứ?!
Sakata Gintoki đập hai nắm tay xuống bàn học mà bất bình.
Tiền đặt cọc "cửa sổ" đã nộp cho cấp trên và không có dấu hiệu nào sẽ về đến tay Gin-san.
- Cứ đà này, cuối tháng Gin-san cùng sắp nhỏ chỉ có thể uống nước đường cầm hơi thôi!
- Nào có khoa trương như thế, nhà ăn có hỗ trợ suất ăn giá rẻ mà, trừ khi...
Hắn không còn một xu nào dính túi. Đến suất ăn rẻ tiền nhất cũng không mua nổi.
Nói đến một nửa, Getou Suguru chợt nhận ra sự thật phũ phàng.
- Không phải chứ Gintoki, tiền lương tháng này nhà Gojou đã chuyển cho cậu rồi mà. - Gojou Satoru kinh ngạc lên tiếng, đánh tan hiềm nghi bốc lột sức lao động đến từ nhà Gojou.
Sakata Gintoki quay mặt sang chỗ khác, trông vô cùng chột dạ.
Vì nghe nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thêm tiền, nên Gin-san đã đem tiền lương công việc vệ sĩ của mình đi ăn nhậu chơi bời, sau đó nướng hết vào pachinko.
Đúng là nghèo do thực lực.
Nakahara Chuuya phát hiện Gin-san toàn thân bốc ra mùi rượu thì cũng đoán được phần nào tình hình. Anh ra tối hậu thư nếu gã không đem được tiền về, anh sẽ dùng trọng lực treo ngược gã lên đỉnh tháp Tokyo.
Dazai Osamu đứng bên cạnh im lặng một cách đáng ngờ, chứ bình thường hắn sẽ đâm chọt gã thêm vài câu.
À thì, cái khúc "ăn nhậu chơi bời" đó còn có sự góp mặt của hắn nữa mà. Nên thành ra im lặng là vàng, lên tiếng sẽ bị vạ lây.
- Tóm lại, Gin-san hết tiền rồi. Hai người có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Yorozuya không? Hôm nay sale đậm, giá khởi bước năm trăm ngàn Yên thôi.
Hai tên đực rựa còn lại nhìn Gin-san bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Coi như vì tình bạn thiêng liêng của chúng ta, làm ơn cứu vớt Gin-san khỏi biển lửa đi. Nếu không có tiền, Chuuya-kun sẽ làm thịt Gin-san mất!
Sakata Gintoki gục đầu xuống bàn, chôn mặt vào hai cánh tay giả khóc.
- Nhắc đến Chuuya-kun. Gintoki, hai đứa nhỏ nhà cậu không phải chú thuật sư đúng không?
Getou Suguru đột nhiên lên tiếng cắt ngang màn ăn vạ của Gintoki.
- Ừ, thì sao? Cậu phân biệt chủng tộc à? Không dùng được chú lực liền sẽ bị khai trừ khỏi xã hội loài người sao?
Gin-san vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt, giọng nói đều đều nghe không rõ buồn vui.
- Tôi không có ý xấu, chỉ là hơi tò mò làm sao hai đứa nhóc có thể phất trừ nguyền rủa mà không cần đến chú lực.
- Suguru không biết đó thôi, thuật thức của Dazai-kun vô cùng đặc biệt.
Gojou Satoru đột nhiên cắm vào cuộc hội thoại. Hắn lắc lắc ngón trỏ phủ định ý tưởng của Getou Suguru.
- Dazai-kun có thể tiêu trừ tất cả nguyền rủa. Là "tất cả", bao gồm cả bản thân nhóc ấy. Nghiêm túc mà nói, nhóc Dazai là một "thiên dữ chú phược", đánh đổi "khả năng dùng chú lực" để "tiêu trừ" cả thảy nguyền rủa.
- Satoru.
- Trường hợp của Chuuya-kun thì khác. Nhóc ấy thú vị hơn nhiều, dường như trong cơ thể của Chuuya-kun có chứa thứ gì đó không ngừng bài xích nguyền rủa. Năng lực của nhóc Chuuya trông như chú thuật, nhưng thật ra lại giống sản phẩm của công nghệ hơn.
- Satoru!
- Lẽ nào đám quýt già đã mò mẫm được cách làm ra chú thuật sư nhân tạo? Ha ha ha, quả nhiên nên phóng một phát "Sài" quét sạch lũ cao tầng rác rưởi này đi cho môi trường sạch đẹp.
- Satoru! Cậu chảy máu mũi kìa!
- Ế?
Gojou Satoru trợn tròn mắt. Hắn vô thức đưa tay sờ dưới cánh mũi làm máu dây ra tay cùng nửa dưới khuôn mặt, lấm lem như mặt mèo.
Getou Suguru thở dài, chồm người qua nắm lấy cằm bạn thân dùng khăn tay lau sạch vết máu.
- Satoko-chan ngửa mặt lên, một lát là ngừng ngay thôi.
Sakata Gintoki cũng đứng dậy chạy đến đỡ lấy đầu Gojou ngã về phía sau.
Lần cuối cùng Gojou đại thiếu gia bị chảy máu cam là khoảng mười mấy năm trước, khi mới vừa thức tỉnh vô hạn hạ.
Gojou Satoru bốn tuổi xém chút nữa bị thuật thức thiêu hỏng não, máu mũi máu miệng chảy ào ào khiến toàn bộ người nhà Gojou hốt hoảng chạy loạn như gà mất thóc.
Sau nhờ có lục nhãn, hắn nhanh chóng nắm giữ thuật thức. Vô hạn hạ là một chiếc khiên vô cùng kiên cố, cách ly hắn khỏi việc bị ngoại thương. Dần dần người xung quanh dường như đã quên mất Gojou Satoru cũng là nhân loại làm từ máu thịt, sẽ đổ máu, sẽ đau.
Gojou đại thiếu gia ngửa mặt nhìn lên trần lớp học, chớp chớp mắt, tự hỏi vì sao bỗng dưng lại nhớ về mấy chuyện cũ rít hồi xa xưa.
- Đồ ngọt dù có hấp dẫn đến mấy cũng không thể lấy nó ăn thay cơm đâu Satoko-chan. Nhìn xem, đường máu cao quá chảy cả máu mũi rồi này.
Sakata Gintoki mở miệng càu nhàu, đóng vai mình là một bà mẹ đơn thân lo lắng cho con gái.
Mà điều buồn cười là mới hôm qua, Gojou bị nâng vào phòng y tế vì hạ đường huyết.
- Tôi đi lấy gói thuốc thôi mà sao phòng học biến thành hiện trường án mạng vậy?
Ieri Shoko đẩy cửa bước vào trong liền nhìn thấy cảnh Gojou Satoru ngửa mặt, Sakata Gintoki hai tay nâng đầu Gojou, còn Getou Suguru tay cầm chiếc khăn dính đầy máu đứng phía đối diện.
- Satoko-chan bị chảy máu cam. Chắc là do ăn nhiều đồ ngọt.
- Đồ ngọt không có tội, là do Gintoki quá gà, ăn chocolate mà còn có thể bị chảy máu mũi.
Gojou đại thiếu gia ngồi dậy duỗi người vươn vai, cặp kính theo chuyển động của hắn trượt xuống một chút.
- Không có gì đáng ngại, xuất huyết não đã được phản chuyển thuật thức chữa khỏi ngay tức thì rồi. - Gojou giơ ngón tay cái.
Khóe miệng Sakata Gintoki run lên bần bật.
Đừng đem "xuất huyết não" nói nhẹ nhàng như bị trầy da được không?
Có phản chuyển thuật thức thì hay lắm sao?
Dù có ăn bao nhiêu đồ ngọt cũng không sợ bị đau răng, tiểu đường, chảy máu cam,... thì hay lắm sao?!
Gin-san mới không thèm, không hề ganh tỵ tí nào luôn nhé!
- Gojou, hình như tôi đã nhắc nhở cậu không nên quá phụ thuộc vào thuật thức rồi chứ?
Ieri Shoko kéo ghế ngồi xuống, thuần thục lấy ra thuốc lá bật lửa làm một hơi. Cô đã nhìn ra Gojou Satoru mở vô hạn, hay nói đúng hơn hắn không có tắt nó đi. Dù suýt bị thuật thức tặng cho một cú đột quỵ nhưng Gojou đại thiếu gia không có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại hắn từ đó lĩnh hội ra được thứ gì, giải quyết dứt điểm luôn vấn đề duy trì thuật thức liên tục.
- Tất nhiên rồi, vậy nên tớ mới thuê Gintoki.
Gojou Satoru dùng ngón tay cái chỉ chỉ vào Sakata Gintoki.
- Đây là lý do thứ mấy cậu dùng cho việc bao nuôi Sakata thế?
- Xem nào, vệ sĩ, tìm đồ vật, tài xế, bảo mẫu, đầu bếp, sai vặt giờ lại thêm bao cát tập luyện...
Getou Suguru làm bộ làm tịch giơ ngón tay ra đếm đếm, giật mình phát hiện một tuần này của Sakata Gintoki rất phong phú. Gã đã cho Gojou trải nghiệm gần như trọn gói dịch vụ Yorozuya.
- Muốn Gin-san rèn luyện thể thuật cho thì trả thêm phí tăng ca đây.
Gin-san xòe tay ra, quang minh chính đại mà xin tiền.
- Tớ không gấp, đợi đến tiết thể dục cũng chưa muộn.
Gojou đã cho Gintoki biết thế nào là "giàu mà không dễ dãi".
Thời buổi bây giờ kiếm tiền khó khăn, nhà gã chỉ có ba miệng ăn còn nhà hắn là hơn mấy trăm đấy. Phải biết tiết kiệm chi tiêu.
Nghĩ như thế xong chiều hôm đó Gojou đại thiếu gia đi Ginza vun tiền như rác chỉ để ăn đồ ngọt.
- Hết chương 11 -
P/S: Câu chuyện về thanh chocolate:
Sakata Gintoki: Đứa nào ăn thanh chocolate trong tủ lạnh? Khôn hồn thì tự thú đi, anh mày sẽ phạt nhẹ tay.
Nakahara Chuuya: Ha? Tủ lạnh làm gì có chocolate? Anh mua nó hồi nào? Rồi tiền cơm tháng này đâu?
Sakata Gintoki: Chuyện đó để sau, Dazai, là nhóc đúng không? Trong cái nhà này chỉ có nhóc mới làm được cái trò đó thôi!
Dazai Osamu: Gin-chan, anh chảy máu mũi kìa.
Sakata Gintoki: Đừng đánh trống lãng, mau khai ra sự thật!
Dazai Osamu: Chính anh là thủ phạm thì có, máu của anh sặc mùi chocolate!
Sakata Gintoki: Vu khống! Anh mày móc mũi mạnh quá nên mới chảy máu thôi, chính nhóc mới là người ăn nó!
Nakahara Chuuya: Tôi lặp lại lần nữa, tiền cơm tháng này đâu!?
Sakata Gintoki:...
Dazai Osamu:...
Nakahara Chuuya: Cái gia đình này hết cứu rồi! *lật bàn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top