Chương 1: Dazai Osamu điên rồi.
Dazai Osamu điên rồi.
Hoặc là Nakahara Chuuya điên rồi.
Cũng có thể là thế giới này điên rồi.
Nếu không thì tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này???
Chuuya run rẩy kéo tấm chăn trên giường xuống, lộ ra cái đầu nâu nâu xù xù.
Có tiếng khóc nức nở phát ra từ đó.
Vấn đề ở đây đó chính là Dazai Osamu, là thành viên trẻ nhất của ban điều hành Mafia Cảng, là cái tên mà máu chảy trong người còn đen hơn tất cả mafia nào khác, là con cá thu xanh mét với cái miệng có thể khiến Chuuya bão nổi mỗi khi cất lên bất kỳ lời châm chọc nào.
- Cái vẹo gì đây cá thu?
- T-tôi không phải cá thu.
Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn với tiếng nấc khiến Chuuya cảm thấy ghê tởm cùng cực.
- K-không! Ý tôi là tôi không phải "Dazai Osamu" nhưng mà tôi vẫn là cậu ta. Nói thế nào nhỉ? Tôi là một nhân cách khác của cậu ta. Cũng không đúng, chính "Dazai Osamu" mới là một nhân cách khác của tôi...
Nakahara Chuuya đỡ trán, mặt kệ ai đó đang không ngừng lải nhải mà bắt đầu sắp xếp lại những gì đã xảy ra từ đêm hôm qua.
Chuuya và Dazai vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ khá khó nhằn, anh bị cấp dưới kéo đi bar uống chúc mừng. Sau đó Dazai xuất hiện, hắn vẫn như thường lệ điên cuồng diss chiều cao của anh. Chuuya có tí men trong người, anh lồng lộn lên rồi cả hai bắt đầu màn solo Yasu-- à không, là màn cãi nhau như trẻ lên ba.
Cãi nhau vẫn chư đủ, họ bắt đầu động tay chân. Chỉ tội cho đám đàn em, vốn dĩ muốn liên hoan mừng chiến thắng một chút ai ngờ phải đi theo thu dọn tàn cục cho cấp trên.
Đến khi kéo được hai người họ về phòng khách sạn thì đã là nửa đêm.
Lửa giận của Chuuya vẫn chưa chịu tắt, thiêu đến anh bực bội không ngủ được.
Càng nghĩ càng tức, mắc gì con cá thu tái mét đó cứ thích xoáy vào nỗi đau của kẻ khác thế? Anh mới mười tám thôi, vẫn còn đang phát triển, vẫn còn có thể cao thêm mà.
Đâu phải anh muốn vậy đâu, anh vẫn chăm chỉ uống sữa, vận động hằng ngày, chỉ là do cơ thể chết tiệt này không chịu nhích lên thôi...
Nakahara Chuuya say.
Anh say, anh tức, nên anh bật dậy xông thẳng ra ngoài. Bằng một phép màu nào đó (hay chính xác hơn là do lòng thù hận loài cá thu) đã khiến anh tìm đúng phòng của Dazai Osamu.
Chuuya tung một cước, cánh cửa yếu đuối mong manh tội nghiệp vỡ tan tành, bản lề bong ra, thậm chí tường phòng cũng xuất hiện vết rạng.
Không sao, sáng mai bồi tiền là được. Anh giàu mà lo gì :)
Đạp lên đống đổ nát, đi băng băng đến giường ngủ của Dazai, Chuuya chỉ thẳng vào bản mặt hắn mà chửi.
Bao nhiêu tinh hoa ngôn ngữ mà anh góp nhặt được từ khi hạ phàm đến bây giờ, đều hóa thành tiếng mắng trút xuống đầu Dazai Osamu. Anh chửi không ngừng nghỉ, chửi suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không có nội dung nào bị trùng lặp cũng như không hề sử dụng bất kỳ câu từ thô tục nào.
Nakahara Chuuya phải công nhận rằng đồ uống chứa cồn có thể kích phát tiềm năng ẩn giấu bấy lâu trong con người anh.
Hoặc cũng có thể là do Dazai Osamu sống quá nghiệp nên anh cứ chửi mãi mà không hết những thứ nghiệp mà hắn đã tạo.
Mắng chửi cho sướng miệng mồm, cho vơi đi nỗi niềm bực tức, cho tới khi cổ họng khô cháy rồi Chuuya mới dừng lại.
Anh cúi gập người, hai tay chống đầu gối thở dốc.
"Dazai" từ lúc cửa bị đá nát đã tỉnh ngủ ngồi bật dậy trên giường. Hắn hai mắt lim dim, đầu óc ngơ ngác như vẫn còn đang mơ ngủ. Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra liền bị Chuuya điểm thẳng mặt mắng xối xả.
Biểu cảm của Chuuya vặn vẹo, xung quanh như có dòng khí hắc ám tuôn ra ào ào. "Dazai" sợ khiếp vía, cả người run rẩy núp vào trong chăn khóc thút thít.
Chuuya sau màn rap diss đỉnh cao vừa rồi thì cũng tỉnh táo hơn phần nào, nhưng khi nghe được tiếng khóc của ai kia thì anh lại hoài nghi độ rượu mà mình đã uống.
Rượu mạnh quá khiến anh say đến điên rồi hay là khiến Dazai Osamu say tới điên rồi???
Thế nên anh vươn tay kéo tấm chăn trên giường xuống, và chúng ta có màn độc thoại hoài nghi nhân sinh như phần mở đầu ở trên kia.
Chuuya chịu đủ những lời giải thích vòng vèo tối nghĩa của "Dazai", đầu anh vẫn còn đau âm ỉ. Anh trừng mắt quát lên với con cá thu mắc cạn trên giường:
- Câm miệng! Nói thêm lời nào ta đem đầu mi chôn vào tường!!!
Hắn ngoan ngoãn im lặng, hai tay kéo lên tấm chăn dày bọc lấy toàn thân, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn.
Bộ dáng này chọc tới dây thần kinh nào đó của Chuuya khiến anh lại nổi cáu. Dazai Osamu tuyệt đối sẽ không lộ ra thứ biểu cảm yếu đuối tởm lợm như thế, nhất là trước mặt anh.
Dazai không nên phòng bị anh.
Dù cả hai có ghét cay ghét đắng nhau nhưng họ đều rất tin tưởng lẫn nhau.
Chuuya bóp trán, tìm cho mình một cái ghế ngồi xuống, đối diện với cục chăn bông trên giường.
- Được rồi, nói đi ngươi là ai?
Anh lên tiếng sau một khoảng lặng dài. 《Thất Lạc Cõi Người》 của Dazai ngăn chặn mọi khả năng bị tấn công bằng dị năng lực, thế nên chỉ có thể là do công nghệ cao của địch hoặc đầu óc của Dazai ra vấn đề. Cả hai trường hợp trên đều rất tồi tệ, anh chỉ mong hắn đơn giản là say rượu mà thôi.
- Tôi là Tsushima Shuji. Tôi bị đa nhân cách, "Dazai Osamu" là nhân cách thứ hai của tôi.
"Dazai" hoặc là nói Tsushima dường như đã lấy lại được chút bình tĩnh. Hắn siết chặt tấm chăn trong tay như nó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.
Chuuya mở to mắt kinh ngạc.
- Nakahara-san, phiền anh lấy cho tôi chiếc gương bên kia được không?
Tay Shuji run run chỉ về phía cái gương cầm tay trên bàn trà. Chuuya đi đến lấy nó trong khi đầu vẫn còn văng vẳng tiếng "Nakahara-san".
Giọng nói quen thuộc nhưng ngữ điệu xa lạ, cùng với xưng hô lịch sự lại mười phần xa cách khiến Chuuya phần nào tin vào chuyện đầu của Dazai Osamu thật sự ra vấn đề lớn. Nó cũng khiến anh vô thức xem "Dazai Osamu" cùng "Tsushima Shuji" là hai người khác nhau.
- Đây, của ngươi.
Shuji cầm lấy chiếc gương đưa đến trước mặt mình.
Ảnh phản chiếu bên trong là khuôn mặt thiếu niên tóc nâu xù, băng vải che đi một bên mắt, bên còn lại đỏ au, nước mặt nhỏ giọt xuống gò má trắng tái kéo dài xuống khóe môi khô khốc. Tổng thể chẳng khác gì oan hồn trong mấy bộ phim kinh dị là bao.
Chậm rãi, thiếu niên bên trong chiếc gương kéo lên khóe miệng, bày ra một nụ cười giả dối tiêu chuẩn.
- Ôi chao bị Chuuya phát hiện rồi sao? Tôi có nên giết cậu ta để diệt khẩu không nhỉ, Tsushima-kun?
Giọng điệu trẻ con nhưng lời nói thốt ra lại khiến đối phương muốn đấm vào mồm hắn mấy phát.
Đây là Dazai Osamu, không sai đi đâu được!
Tsushima nghe Dazai nói "diệt khẩu" liền hoảng sợ co rúm lại, tay cầm chiếc gương cũng đưa ra xa thật xa.
- Ha ha, đùa thôi. Dù sao Chuuya có nói ra cũng không ai tin đâu. Với chiếc não ngắn ngủn hệt như tỉ lệ cơ thể của Chuuya thì dù nói gì đi nữa người ta cũng chỉ cho rằng cậu ta say rượu điên rồi--
- Ha! Đừng nhiều lời, giải thích nhanh lên chuyện gì đang diễn ra?
Chuuya nghiến răng chen ngang màn lảm nhảm của Dazai.
Thú thực nhìn cảnh tượng Dazai Osamu cầm gương ngồi trên giường, nét mặt thay đổi liên tục để tự đối thoại với bản thân khiến sống lưng Chuuya lành lạnh.
Anh sâu sắc cảm nhận được hắn chính là một kẻ điên, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Xì! Không nói cho Chuuya đâu!
- Ngươi!!!
Chuuya bổ nhào lên giường, hai chân khóa lại phần thân của Dazai. Anh dùng một tay kìm chặt đôi tay tinh quái của người nọ, tay còn lại siết lấy cổ hắn uy hiếp.
- Nói!
- D-Dazai-san! Nói gì đi! Nakahara giết tôi mất!!!
Tsushima hét lên, toàn thân giẫy giụa kịch liệt. Vóc người Chuuya dù nhỏ nhưng sức lực lại vô cùng to lớn. Anh ta có thể dễ dàng tra tấn đến chết đi sống lại một con cá thu xanh yếu nhớt như Dazai Osamu.
- Không~ được~ Với tư cách là người có cùng yêu thích tự sát, tôi rất thất vọng vì thái độ sợ chết của cậu đó Tsushima-kun~~
- Tôi không sợ chết, tôi sợ đau! Dazai-san mà không chịu nói thì tôi sẽ đẩy anh ra chịu trận thay đấy!
Tsushima vừa khóc vừa thét, tung ra con ác chủ bài.
Xét thấy người dưới thân cứ không chịu dứt khoát, Chuuya nhướm mày tăng thêm sức lực. Cổ lẫn cổ tay Dazai bắt đầu xuất hiện dấu vết sưng đỏ, nhìn qua cực kỳ đau đớn.
- Khoan đã! Đừng đi Tsushima-kun! Tôi nói là được chứ gì! Con sên đen thùi ngu ngốc thả ra mau, siết thêm chút nữa là người ta tắt thở không kịp trăn trối luôn á!
Mặc dù anh rất muốn bóp chết con cá thu nhây nhớt ấy ngay tại giây phút này, nhưng lấy đại cục làm trọng anh vẫn thả tay ra.
Sau khi được trả tự do, Dazai Osamu xoa xoa phần cổ đau đớn lẩm bẩm làu bàu rằng Chuuya ép người quá đáng.
Nakahara Chuuya hít sâu vài hơi, cố gắng đè ép cơn giận chưa kịp nguôi của mình. Tự nhủ ba trăm sáu mươi hai lần bản thân phải thật rộng lượng, rộng lượng. Làm cộng sự của Dazai Osamu, anh phải có một tấm lòng từ bi bao dung. Nếu không anh sẽ chết sớm vì đứt gân máu thay vì hi sinh lẫm liệt trong một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó.
- Trước khi nghe tôi nói, Chuuya phải hứa một điều...
Dazai Osamu ngồi khoanh chân trên giường, nhìn thẳng vào đôi con ngươi xanh lam của Nakahara Chuuya.
- Chuuya sẽ không kể với bất kỳ ai những gì mà cậu sắp được nghe, có được không?
- Kể cả boss?
Dazai gật đầu.
- Ngay cả Mori-san cũng không biết chỗ này của tôi bị bệnh đâu~
Dazai đưa ngón trỏ chỉ vào huyệt thái dương của mình. Hắn chậm rãi nghiêng sang một bên để ngón tay xuyên qua lọn tóc, chạm vào da đầu.
Chuuya cau mày.
Người này che dấu bản thân tốt đến mức có thể qua mặt cả một bác sĩ ngày đêm ở cạnh mình.
Thật đáng sợ.
- Tuy là Chuuya không hứa nhưng tôi vẫn tin là cậu sẽ không nói đâu...
Dazai rũ mi mắt, những ngón tay thon dài nắm rồi buông tấm chăn liên tục như một đứa trẻ đang đùa nghịch với món đồ chơi ưa thích.
Dazai Osamu cũng đã tính đến việc Nakahara Chuuya sẽ báo cáo hết thảy những gì đã xảy ra hôm nay cho Mori Ougai. Hắn tin con người Chuuya không làm những điều như vậy. Nhưng Dazai không nắm chắc sức nặng giữa lòng trung thành và sự tín nhiệm bên trong Chuuya bên nào chiếm phần hơn.
Hắn đang đặt một ván cược mạo hiểm bằng cả sinh mạng mình. Cơ mà với Dazai, sinh mệnh hắn có bao giờ là quý giá đâu? Đối với hắn đây là một lần cờ bạc quá lời rồi.
- Hết chương 1 -
P/S: Chương 1 hơi ngắn vì toi đã gõ nó trong cơn high (๑¯∀¯๑) Cả câu chuyện khùn đin này bắt đầu là do toi vô tình đọc được cái fact nhỏ về vụ Nakahara-sensei mắng Dazai-sensei đến mức người ta phải trùm chăn lại mà khóc :)))). Lần này toi thử viết longfic, vừa mệt vừa vui (◍ ´꒳' ◍).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top