nhập học

makima lặng lẽ nhìn người con gái đang say giấc nồng trên tấm chăn ấm. cô để cho nàng nghỉ ngơi sau chuyến đi dài từ quê vào tokyo. khá là mệt mỏi, nhưng makima hồi phục rất nhanh, cơ chế của một con quỷ xem ra không hề mai một đi. makima cũng tranh thủ chậm vào mái tóc cam mà kugisaki vừa mới nhuộm, màu giống hệt tóc cô. makima có chút tiếc nuối, sẽ phải trải qua một thời gian mới thấy lại màu tóc đen mượt của em ấy. nhan sắc gần như nâng hạng, nhưng kugisaki tóc đen thưởng trà vẫn chiếm số một trong lòng cô. thật thích khi thấy tâm niệm càng ngày càng trở thành mỹ nhân xinh đẹp. ngắm nghía một hồi, makima lay nhẹ em dậy, sắp đến giờ rồi.

- bara-chan, em có muốn muộn học không?

kugisaki trở người, sau đó liền để makima dẫn em vào phòng vệ sinh và thả em đó một mình, còn cô đi chuẩn bị bữa sáng. có canh miso và một ít bánh mì phết bơ, thế là đủ, không cần nhiều.

- chị, tối em muốn ăn món pháp, chị làm được không? - kugisaki nói vọng ra từ phòng vệ sinh, và makima gật đầu.

đôi lúc, giữa mối quan hệ gần như trở thành tri kỉ, hai người không cần phải biểu hiện nhiều, người kia liền hiểu được người còn lại muốn gì. với họ, thế là đủ.

- kugisaki, em muốn chị đi thám thính trước hay sao nào?

kugisaki đưa miếng bánh lên miệng, tay chống cằm suy nghĩ. ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

- chị đi thám thính trước đi, có gì em sẽ đi theo yểm trợ chị.

makima lại im lặng gật đầu thay cho lời muốn nói. kugisaki mặc đồng phục của trường, còn cô chỉ đơn thuần là khoác lên bộ vest mà cô yêu thích.

- tính ra năm mà tụi mình nhập học có bốn người tất cả đúng không?

- tính cả chị em mình nữa thì là bốn.

kugisaki lại nghiêng đầu, miệng nở nụ cười vui vẻ, makima biết rằng em lại sắp có trò mới để tiêu khiển.

- vậy chị đi theo dõi fushiguro thử, chứ thuật sư cấp hai đó.

- được rồi. em ăn đi, ăn xong lên đường.

- vâng chị.

                               ***
thân thủ của một con quỷ hơn con người rất nhiều bậc, rõ ràng là vậy nhưng makima lại điều chỉnh cho phù hợp với tốc độ của kugisaki. cô cao hơn em mười phân, sự chênh lệch chiều cao đôi khi là một sự khó khăn không ai muốn và kugisaki chẳng bao giờ hài lòng vì điều này.

đôi lúc kugisaki khá ganh tị với makima về nhan sắc với khả năng của chị ấy. dù sao chị cũng từng dạy em đủ thứ nên là em sẽ không ghen nữa. món pháp là điều tuyệt vời nhất mà kugisaki từng nghĩ đến trong đời.

makima và kugisaki đứng trên tàu, dĩ nhiên là đợi ba người nào đó. vốn ở trên tàu cao tốc, gặp biến thái là chuyện bình thường nhưng đụng đến cô và em lại là một thử thách nho nhỏ dành cho những kẻ vô sỉ đó. kugisaki đứng nép vào người makima, chính ra là chui thẳng vào áo choàng của cô, em không muốn nổi nóng lên một chút nào đâu. makima chỉ cười, ánh mắt ôn nhu chạm lên mái tóc cam, đồng thời dưới khẩu hình miệng của cô, đám thô bỉ đó liền hiểu nội dung mà chuồn lẹ.

makima chính là đã thu thập xong một số thông tin, cũng đã hoàn thành phần việc theo dõi fushiguro megumi. thứ cô có hứng thú nhất là về thằng nhóc có thể nhìn thấy nguyền hồn. makima ngâm nga vài nhịp điệu, rõ ràng là đã tìm thấy thú vui ngoài việc chăm sóc kugisaki. ngoài ra, kugisaki còn thay đổi một số điều. tưởng chừng em sẽ ra mặt sau, nhưng cuối cùng lại là cùng makima gặp mọi người - những đứa trẻ quen thuộc.

makima quan sát xung quanh, nhận ra ba thân ảnh đang đứng đợi ở chỗ ga tàu điện ngầm. lần này cô có thể nhìn kĩ hơn những người sau này đồng hành cùng bé yêu của cô. makima là thuộc tuýp không thích dây dưa với những ràng buộc cuộc đời.

mấy đứa trẻ đó trông ngoan ghê - phút chốc makima lại liên tưởng đến mấy con husky ở nhà, chắc tụi nó chết đói rồi cũng nên. những chú cún ngoan nhất mà cô từng gặp được.

makima vứt lại những suy nghĩ sau đầu, trực tiếp kéo tay thiếu nữ đang mải mê nghĩ ngợi điều gì đó. kugisaki theo sau makima, tựa như người chị dang vòng tay rộng lớn, bảo vệ đứa em còn quá non nớt.

- xin chào, tôi là gojo satoru, người sẽ dẫn dắt em trong học kì này, cùng với hai người kia và thêm cả bà tóc cam y như em nữa. hẳn em là kugisaki nobara nhỉ?

kugisaki đưa mắt nhìn chàng tóc đen, rõ ràng sự bực bội đã thể hiện qua những đường gân trên trán cậu ta rồi. em quay sang makima, cô chỉ cười, riêng phần tuổi tác chắc hẳn khiến cô bực bội. từ những điều em quan sát được cộng với những gì trong quá khứ mà em trải qua, xem ra người thầy này kiếp nào cũng vô duyên như vậy. thật đau đầu.

- vâng, em là kugisaki nobara. - đáp lại một cách lịch thiệp, đó là những gì mà makima đã rèn dũa.

- tôi là fushiguro megumi.

- còn tôi là itadori thụi, hình mẫu là jennifer lawrence. - cậu tóc hồng nhanh nhảu nói, tiếp nối với những lời giới thiệu trước.

đáng yêu quá đi mất.

makima thúc nhẹ vai kugisaki, em hiểu ý, liền hướng tới người đã bị bỏ quên.

- gojo-sensei, makima mới có hai mươi thôi ạ.

- hai mươi cũng đã già rồi á em.

- cộng thêm tám nữa là thầy già rồi đúng không nè, tóc thầy cũng bạc nữa rồi. - kugisaki nheo mắt trả lời, sau đó ôm lấy cánh tay của makima.

gojo im lặng, itadori im lặng, fushiguro thỏa mãn. còn makima thì sao, tất nhiên là không để bụng rồi.

cô hài lòng, rất hài lòng trước phát ngôn của em. vui quá đi. - đám người đó.

năm nhất có mấy mống, thôi thế này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #crosscover