[Sự Hiếu Kì Tai Hại] Chương 1. Bí ẩn mặt trăng xanh

Lời nói đầu

Tiếp nối series Đa Vũ Trụ, lần này Rang người và hồ ly sẽ đổi chỗ cho nhau.

Nội dung của những phần này sẽ không liên quan gì đến các fic Đa Vũ Trụ khác .

Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ là lần này mình cùng với gabyxxo1706 Sẽ hợp tác với nhau, và nội dung cũng có sự liên kết .

Mình sẽ đảm nhận viết về Lee Rang ( con người) thiết lập theo fic Đường về nhà, ở chung chỗ với Lee Yeon bản gốc.

Còn bạn gaby thì ngược lại.

Hy vọng sẽ đem đến cho mọi người nhiều điều thú vị và những tiếng cười. Cùng những thông điệp muốn gửi gắm.

Xin trân trọng cảm ơn mọi người!!!

...
.....
[Theo thông tin từ các nhà thiên văn học, hôm nay vào lúc 20h. Sẽ xảy ra hiện tượng mặt trăng xanh.

Một hiện tượng thiên nhiên kì thú, 40 năm mới xuất hiện một lần.

Sau ba ngày, hiện tượng này sẽ biến mất. Nếu bạn là người yêu thiên văn học đây chắc hẳn là một cơ hội vô cùng đáng giá để có thể chiêm ngưỡng điều tuyệt vời này.]

Những câu nói rõ ràng mạch lạc và trơn tru nhuần nhuyễn của nam biên tập viên trên bản tin truyền hình vừa truyền đến tai.
Lee Yeon ngồi trên sofa vừa nhâm ti tách cà phê buổi sáng. Vừa bỉu môi.

"Mặt trăng xanh?.Đài truyền hình dạo này cũng thích theo những xu hướng độc lạ đấy nhỉ?"

"Anh này... chẳng lẽ anh không tin ?" Lee Rang từ dưới bếp bước lên, tay cầm một đĩa trái cây đã được cắt tỉa đẹp mắt.
Lee Yeon nghe tiếng của người yêu nhỏ, ngước mắt lên nhìn bằng đôi mắt ôn nhu, môi mỉm cười dịu dàng. Đưa tay đón lấy đĩa trái cây và khẽ đặt nó xuống bàn.

"Hôm nay em muốn đi đâu? Lâu lắm chúng ta chưa ra ngoài chơi rồi!" Lee Yeon vòng tay ôm em trai vào lòng sau khi cậu đã yên vị ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh nghe trên ti vi nói rồi đấy, cùng đi ngắm mặt trăng nha"Lee Rang hăm hở nói, tay chỉ vào chiếc ti vi đã bị tắt tiếng tự bao giờ.

"Em vẫn tin mấy cái vớ vẩn đó sao?"

"Là thật đấy, phát trên truyền hình lẽ nào là giả! Đi đi anh. Đi nhé". Lee Rang nắm chặt cánh tay của anh trai lay thật mạnh, phụng phịu nằn nì.

"Được! Tối nay chúng ta cùng đi. Em chịu chưa". Lee Yeon xoa xoa mái đầu của em trai mỉm cười chiều chuộng.

Đối với anh mà nói, chỉ cần là điều người yêu anh muốn, nếu ở trong khả năng. Anh đều đáp ứng cho cậu.

Em trai anh yêu thiên văn học, mà mãi đến hôm nay anh mới biết. Thật sự là một thiếu xót không nhỏ.

Được anh trai đồng ý, Lee Rang vô cùng phấn khởi, cậu biết rõ, anh là vậy lúc nào cũng luôn yêu chiều những mong muốn của cậu.

Mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt hiền hoà, cậu ôm chầm lấy anh trai.
.....
19h45. Tại siêu thị mi ni cách chung cư khoảng gần 100 mét.
[...]
"Em đang ở quầy tính tiền, vẫn đang xếp hàng. Hôm nay hơi đông người anh à"

[Đi về cẩn thận chút nhé, đừng vội, anh đợi được]

"Vâng! Em nhớ rồi! Mười phút nữa gặp anh."

Lee Rang ngắt máy, cậu bỏ chiếc Iphone vào trong túi sau khi để lại mấy lời với anh trai.

Cậu vẫn với thói quen như thường lệ, một mình đi bộ đến siêu thị gần nhà để mua về những thứ ăn chuẩn bị cho suốt cả một tuần.

Hôm nay là cuối tuần, nên người đến mua cũng đông đúc hơn hẳn.
....
Đưa tay nhìn đồng hồ, 15p nữa là thời điểm mà mặt tranh xuất hiện, cậu vô cùng ngóng đợi hiện tượng này.

Cậu nghe người ta nói, khi hiện tượng này xảy ra nếu được ở cạnh người mình yêu trong khoảnh khắc thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ chia ly.

Đó là lý do mà cậu nằng nặc đòi Lee Yeon đi ngắm cùng mình.
....
Sau một thời gian chờ đợi, cũng đến lượt Lee Rang được nhân viên thu ngân tính tiền.

Liền sau đó, cậu nhanh chân cầm hai túi ni lông đựng thức ăn rời khỏi siêu thị.
....
Một tia sáng màu xanh lập loè đã thu hút ánh nhìn của Lee Rang khi cậu vừa ngang qua con hẻm cụt dọc đường trở về nhà.

Sự hiếu kì thôi thúc, cứ thế bước chân cậu cứ vô thức mà tiến về phía của những tia sáng phát ra.

Bước chân Lee Rang mỗi lúc một gần, thì ánh sáng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Thế rồi, lúc cậu đưa tay theo phản xạ để che đi luồn sáng đang hắt vào mặt mình.

Cậu cảm thấy dường như có một sức mạnh vô hình đẩy toàn bộ thân người của cậu cuốn vào vòng tròn sáng xanh ấy. Đôi mắt cậu lúc này cũng theo quán tính mà nhắm chặt lại.

Vài giây sau, ánh sáng màu xanh biến mất, trả lại một không gian tĩnh mịch ban đầu.

Đến lúc này, Lee Rang mới lại hé mở đôi mắt ra. Thì thật là kì lạ. Nơi mà cậu đang đứng, chẳng còn là con hẻm cụt nữa.

Vẫn là cung đường ấy ở Seoul nhưng sao lại lạ lẫm  thế này.

Trên đường phố, vẫn có rất nhiều người và xe cộ dọc ngang qua lại. Nhưng không khí ở đây thì khác lạ hơn nhiều.

Cậu cảm thấy điều gì đó không ổn.

Rút chiếc điện thoại ra, định gọi cho anh trai. Nhưng kì lạ chưa, biểu tượng cột sóng trên màn hình bỗng dưng biến mất.

Chẳng lẽ nguyên nhân là do mặt trăng xanh xuất hiện.

Nhưng suy nghĩ đó của cậu đã nhanh chóng bị dập tắt khi cậu nhìn thấy, vài người khác trên đường vẫn đang kề sát điện thoại bên tai trò chuyện bình thường.

Lee Rang bắt đầu cảm thấy hoang mang..
.....
Vừa lúc ấy cậu lại nghe thấy giọng nói thân thuộc cất lên.

"Rang! Em ra đây từ lúc nào vậy? Sao không đợi anh?"Cậu vô cùng mừng rỡ khi nhận ra giọng nói ấy là của ai.

Nhưng đợi đã, có chút gì đó không đúng.

Một luồn suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của Lee Rang.

Nhác thấy đằng xa là thân ảnh yêu thương ấy đang tiến dần về phía cậu. Trên tay anh đang cầm một chiếc dù màu đỏ.

Trời mưa sao?

"Anh...anh Lee Yeon"Cậu ngập ngừng cất tiếng. Người này nghe những lời cậu thốt ra dường như cảm thấy có chút gì đó không đúng anh ta khựng người lại, đưa đôi mắt dò xét nhìn cậu một vài giây rồi lại mỉm cười đầy tinh quái, nói những lời kỳ lạ.

"Ơ hay, sao hôm nay lại chơi trò cải trang. Còn trong bộ dạng thư sinh thế này, em lại muốn làm gì?"

Lee Rang lúc này giống như đang trong mối tơ vò, không hiểu nổi rốt cuộc anh trai mình đang muốn gì.

Đã ra tận đây để đón cậu về lại còn giở trò trêu đùa cậu. Nhưng đây vốn đâu phải là tác phong của anh.

Cậu nhìn thấy dưới ánh đèn đường chiếu vào thân ảnh đang ở phía đối diện mình, một mái tóc màu hung đỏ, rẻ mái năm năm.

Thật là đáng kinh ngạc.

Anh cậu nhuộm tóc? Hay là đang đội tóc giả.

Cậu rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bất giác cậu nhớ đến những điều đã từng đọc về sự bí ẩn của mặt trăng xanh, rằng khi hiện tượng này xảy ra, không gian giữa nhiều thế giới sẽ bị nhiễu loạn.

Cậu cũng đã từng nghe đến thế giới song song khi thế giới này sẽ có những người giống hệt ở thế giới kia.

Không phải chứ, lẽ nào...

Trong lòng có chút hoài nghi, cậu cất tiếng hỏi:

"Chúng ta vừa đi đâu cùng nhau sao?"

Nghe thấy câu hỏi giống như ở trên trời rơi xuống của em trai, Đại hồ ly cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ. Khi mơ hồ nhận ra câu hỏi vừa được cất lên kia dường như không phải là một sự bông đùa.

Anh kẹp chặt cây dù vào trong cánh tay rồi đi một vòng quanh người Lee Rang.

"Ngươi là yêu quái phương nào? Sao lại cải trang thành em trai ta? Muốn chết phải không?"Sau lời nói ấy, đại hồ ly rất nhanh chóng mà kéo người ở đó vào một hẻm nhỏ ven đường, hai tay anh kẹp chặt cổ họng cậu ta.

Lee Rang bị tấn công một cách bất ngờ, cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh gỡ cánh tay của người kia ra khỏi thân người mình.

Cậu ho khan từng cơn sằng sặc. Yếu ớt kêu lên. Ánh  mắt hiền lương đầy bất lực nhìn anh.

"Thả... tôi ra...tôi...tôi không phải yêu quái...ặc ặc.."

Lee Yeon bị ánh nhìn đó của người đang trong tay mình làm cho mủi lòng, anh vội thả cánh tay của mình ra khi chỉ thiếu chút nữa đã kết liễu cuộc sống của cậu.

"Nói đi... nếu không phải là yêu quái, thì là gì?"

Bị một lực tác động không hề nhẹ, cả thân người của cậu thanh niên ngã lăn ra đất.

"Hự.. hự... ặc ặc" Lee Rang vừa mới thoát chết trong gang tấc, vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu đưa tay ôm chặt cổ mình rồi thở hồng hộc.

Sau một vài giây định thần, cậu mới lồm cồm bò dậy. Và bắt đầu kể lại sự tình cho người kia nghe.

Lee Yeon sau khi nghe những lời mà người kia nói, anh vẫn bán tin bán nghi, đưa mắt dò xét.

Truyền thuyết về mặt trăng xanh anh cũng đã từng nghe Đoạt Y Bà nhắc đến, nhưng đó không còn là câu chuyện để kể cho những đứa trẻ con, mà là sự thật.

"Làm sao ta có thể tin ngươi không phải là thứ gì đó"

"Đây anh nhìn đi, là tôi và anh trai mình" Lee Rang chìa chiếc điện thoại về phía người kia, trên màn hình đang xuất hiện chính là gương mặt của người đang đứng, bên cạnh cậu ta không ai khác đó chính là anh- à không phải, một người giống anh như đúc.

Chỉ có điều, mái tóc của người đó có màu đen, dài hơn và cũng không để mái năm năm.

Vậy những lời người này là sự thật.

Liệu anh có nên tin hay không?

Bản năng của một Cựu Sơn Thần, không cho phép anh được quyền bất cẩn, để có thể khẳng định thêm chắc chắn đây là một con người bằng xương bằng thịt. Chẳng phải yêu quái hay thần thánh phương nào.

Lee Yeon nhanh như cắt vung mũi dù ra trước mặt người thanh niên, nhìn vào sắc mặt của cậu ta, bấy giờ đại hồ ly mới tin chắc chắn một điều.Đây là Lee Rang con người. Cậu ta đến từ thế giới song song.

Vậy thì Lee Rang của anh đâu rồi?
....
[Thế giới loài người]
Lee Yeon cảm thấy vô cùng sốt ruột, đã hơn nửa tiếng trôi qua, kể từ sau khi anh gọi cho em trai mình. Lee Rang nói mười phút sau sẽ có mặt ở nhà. Thế nhưng, giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu.

Linh tính mách bảo anh có chuyện không hay xảy ra rồi.

Lee Yeon cầm lấy điện thoại và gọi cho em trai, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng "tút tút" lạnh lùng.

Không ngần ngừ được nữa, anh mặc vào chiếc áo khoác, rồi nhanh như cắt chạy ra ngoài tìm kiếm em trai.
.....
Trong khi đó, trên một cung đường nhỏ ở Seoul, bán hồ ly có chút giật mình khi thấy cảnh vật hôm nay bỗng trở nên lạ lẫm.

Cậu chỉ vừa mới bước ra từ trong nhà hàng cô dâu ốc sên một vài bước chân.

Nhưng nhìn lại, ngôi nhà to lớn ấy dường như chưa bao giờ tồn tại.

Lúc vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra liền nhìn thấy, một bóng hình thân thuộc đang từ xa tiến đến.

Nhìn thấy cậu, người đó đưa ánh mắt mừng rỡ chạy thật nhanh đến chỗ em trai. Cất lời.

"Rang! Thì ra em ở đây. Làm anh lo muốn chết. Điện thoại hết pin sao?"

Bán hồ ly cũng bước đến chỗ người đó đơn giản nói một câu.

"Này! Đây là đâu, nhìn lạ quá"

Khoảnh khắc ấy, hai đôi mắt dừng lại trên người của đối phương rồi dần dần nhận ra những khác biệt.

(...)
.....
[Thế giới người và yêu]

Lee Yeon đang rảo bước trên đường cùng với người tên là Lee Rang kia.

Thì ra là vì cậu ta, làm nhiễu loạn trật tự của thế giới, nên giờ cậu ta và em trai mình phải đổi chỗ cho nhau.

Tình huống gì thế này?

Rõ ràng là giống em trai mình đến từng chân tơ kẽ tóc, mà không phải em trai mình. Khó chịu thật đấy.

Trong khi đó, Lee Rang trong lòng vô cùng lo lắng, cậu rất muốn trở về, giờ này chắc anh trai cậu đã phát hoảng lên khi không tìm thấy cậu, điện thoại cũng không gọi được nữa.

Cảm giác bứt rứt bồn chồn xâm chiếm tâm trí của Lee Rang.

"Không được rồi, tôi phải về, tôi không ở lại đây được. Anh Lee Yeon nếu không tìm thấy tôi, chắc sẽ phát điên lên mất. Không được, tôi phải về với anh tôi" Lee Rang cuống quýt nói rồi toan định chạy đi.

"Cậu điên à, ở đây không phải như thế giới cậu đang sống đâu, yêu quái ở khắp nơi đấy" Lee Yeon lãnh đạm cảnh báo.

Lee Rang sau khi nghe những lời vừa truyền đến tai mình trong lòng có chút sợ hãi, cậu nuốt nước bọt đánh ực xuống cổ họng, thôi không nháo nhào lên nữa.

Miễn cưỡng đi theo người đàn ông có giương mặt giống hệt anh trai mình.

"Đừng lo, tôi không ăn thịt cậu đâu, còn anh trai cậu, tôi nghĩ cũng sẽ không có vấn đề gì. Lee Rang của tôi sẽ phải thay chỗ của cậu vài hôm"

Lee Yeon khoác tay lên vai của cậu trai đang đi bên cạnh, để lại mấy lời động viên. Nhưng trong lòng của Đại hồ ly cũng dấy lên vài cảm xúc nho nhỏ.

Chỉ mong rằng đứa em trai ngang bướng của mình đừng gây ra chuyện gì làm đảo lộn trật tự thế giới bên đó, để có thể sớm trở về với anh.

Lee Rang nghe những lời an ủi của người vừa quen vừa lạ này, trong cõi lòng mới nguôi ngoai một chút.

Thôi thì, cậu cứ tạm thời mà ngoan ngoãn ở đây, chăm sóc bản thân mình thật tốt để sớm trở về với Lee Yeon của cậu.

Lee Rang bất giác quay sang người bên cạnh trầm giọng hỏi.

"Anh đã ăn uống gì chưa?"

"Tôi ăn rồi, sao vậy? Đói bụng sao?"

Lee Rang cúi đầu xuống, xoa xoa chiếc bụng đang biểu tình quyết liệt của mình, cậu vẫn chưa ăn uống gì. Hai túi thức ăn mà cậu mua, cũng đã bị bỏ lại khi cậu lạc bước đến nơi đây.

Và nếu như không có chuyện kì lạ này xảy ra, thì bây giờ cậu đang cùng với người mình yêu thưởng thức bữa tối lãng mạn bên bờ sông Hàn và ngắm mặt trăng xanh.

"Đừng có tỏ ra bộ mặt uỷ khuất đó nữa, tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi dẫn cậu đi ăn"

Lee Yeon qua loa nói, buông tay khỏi bờ vai của cậu trai rồi thoăn thoắt bước về phía trước theo như thói quen thường nhật.

"Nhưng... nhưng anh vừa bảo anh ăn rồi?"Lee Rang ngây ngốc hỏi.

"Thì ăn thêm, có gì đâu?, tôi cũng không thể để cậu chết đói ở đây, nếu không sẽ phiền phức lắm"

Anh ta cũng đâu đến nỗi xấu xa, giống anh trai mình đến vậy thì có lẽ cũng là người tốt.

Lee Rang nghĩ bụng, không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau người phía trước.

Cậu cảm thấy hụt hơi khi phải theo bước chân thật nhanh của người đó.

Sao anh ta khoẻ như vậy chứ, đi bộ mà cứ giống như đang chạy thế kia.

Lee Rang đó, xem ra rất thiện lương và lễ phép. Rang của mình nếu được nuôi dạy đến nơi đến chốn thì có lẽ...

Cựu sơn thần vừa đi vừa nghĩ miên man đến nỗi không hề nhận ra rằng, khoảng cách giữa mình và người phía sau đã trở nên rất xa.

Đúng lúc sực tỉnh, không nghe thấy tiếng nói đó bên cạnh mình, thì mới hoảng hồn mà nhìn quanh quẩn.

Trời ạ, mình quên mất, cậu ta đâu phải là Rang, sao có thể theo kịp.

Chết tiệt thật!

Lee Yeon vội vàng quay lưng và bước về hướng ngược lại, mãi một lúc mới nhìn thấy bóng dáng của ai kia. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ sợ cậu ta bị mấy tên yêu quái nhãi nhép nhầm là Lee Rang thật mà tấn công thì chắc chắn là tiêu đời.

Tự nhiên lại trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho một tên nhóc tưởng quen mà lạ.

Đại hồ ly hậm hực nghĩ.

.....
(....)

"Cảm ơn anh vì bữa ăn" Lee Rang mỉm cười hiền lành hướng mắt vào Đại hồ ly nói.

Cả hai vừa bước ra khỏi một cửa hàng bán món mì lạnh.

"Không cần cảm ơn. Nếu cậu không có gương mặt của em tôi. Tôi đã mặc kệ cậu" Lee Yeon lạnh lùng đáp.

"Dù anh có nói gì, tôi vẫn cảm thấy anh rất tốt bụng. Vì anh giống anh trai tôi."Lee Rang cương quyết nói.

Thật hết nói nổi. Cậu ta luôn thiện lương và suy nghĩ đơn giản đến vậy sao.

Đúng là một đứa trẻ đơn thuần.

Đại hồ ly bỏ tay vào hai túi quần, chầm chậm rảo bước.

.....
(...)

"Nhà anh đẹp , nhưng hơi nhỏ một chút" Lee Rang cất lời khi vừa bước vào căn hộ của Đại hồ ly.

Một căn hộ trông cũng sang trọng và đầy đủ tiện nghi, tuy nhiên so với căn hộ mà cậu sống cùng anh trai ở thế giới kia thì không thể sánh bằng.

Nhưng với hoàn cảnh của cậu bây giờ, có một nơi để tá túc mới là điều quan trọng nhất.

Cậu chán sống rồi hay sao mà dám cả gan chê bai. Bộ bên đó nhà cậu to lắm chắc. Ais. Nhưng tôi chả thèm chấp nhặt cậu, đồ trẻ con.

Lee Yeon rủa thầm trong bụng nhưng nét mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì.

"Tối nay cậu ngủ ở đó đi" Lee Yeon đưa ngón tay chỉ về phía căn phòng nằm ở bên trái phòng khách rồi bước xuống bếp toan pha cho mình một tách cà phê.

Lee Rang có chút rụt rè, chầm chậm bước về căn phòng kia.

Một căn phòng không thật lớn, nhưng khá sạch sẽ và ngăn nắp. Ngoài chiếc giường trải ga màu xám và một chiếc tủ đựng quần áo, một chiếc bàn kèm theo chiếc ghế nhỏ thì không còn đồ vật gì khác cả.

Nhìn sơ qua cũng biết, căn phòng này không có ai ở.

Âu thì cũng do Đại hồ ly quen sống một mình nên chắc không cần có nhiều phòng ngủ. Nhưng ngôi nhà rộng lớn, có nhiều phòng cũng là điều dễ hiểu.

Hiện tại có đang sống cùng với ai kia thì lẽ đương nhiên là chung chăn chung giường.

...

Đêm hôm đó, Lee Rang chẳng tài nào ngủ được bởi những lo lắng vẫn cứ thường trực.

Cậu nằm co cuộn trong chăn cứ lật qua rồi lật lại. Quẩn quanh trong những đám rối ren bủa vây trong tâm trí.

Cho đến khi đôi mi kia không còn sức để trụ được nữa thì Lee Rang mới dần dần thiếp đi.
.....
Hết c1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top