Chương 4. Lời từ biệt lặng lẽ
...Hãy luôn bảo trọng nhé...
.......
Đại hồ ly một tay với lấy chiếc gối rồi dựng nó sát vào thành tường ngay đầu giường Yeonie nằm.
Mặc kệ cho con người kia vẫn cứ cố chấp không chịu đón nhận sự giúp đỡ của mình.
Hắn ta vẫn cứ cứng đầu mà nói ra những lời chói tai.
"Tôi không cần anh thương hại. Giờ nhìn tôi như thế này anh vui lắm phải không?"
Đại hồ ly nghe những lời truyền đến tai mà trong lòng sục sôi, thiếu điều chỉ muốn đem luôn con người này mà đâm cho một nhát. Đã ra nông nỗi thế này lại còn cứ ngoan cố.
Tôi có là người có lỗi, nhưng tôi không phải là người kiên nhẫn đâu. Nếu cậu không phải là "tôi"thì.."
Cựu sơn thần nghĩ bụng. Hít vào một hơi rồi trầm giọng nói.
"Có thể cậu không tin, nhưng tôi thực tâm không muốn thấy cậu xảy ra chuyện."
Yeonie tuy đã nghe Cửu vỹ hồ kia nói, nhưng dường như chẳng lọt vào tai anh một chữ nào.
Ánh mắt của vị giám đốc bây giờ đang hướng đến chiếc đồng hồ điện tử ở chỗ chiếc bàn ti vi.
Đã là 8h30 phút sáng.
"Tôi không rảnh để nghe những lời của anh, giờ tôi phải đến Công ty"
Yeonie biết rằng mình không thể chậm trễ được nữa, anh toan vùng dậy bước xuống giường. Thế nhưng, hành động đó của anh đã bị một "người" khác quyết liệt ngăn cản.
Bực bội.Yeonie giương đôi mắt đầy tia lửa dán vào mặt của Đại hồ ly xẵng giọng.
"Bỏ ra, hà cớ gì mà ngăn cản tôi"
Cựu Sơn Thần đến lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn, việc con người này cứ năm lần bảy lượt chống đối, khiến cho anh phải bị đè nén mọi cảm xúc của mình.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã đi vượt giới hạn. Mặc kệ, cảm giác có lỗi vẫn đang hiện hữu trong lòng.
Bây giờ chỉ là muốn mắng cho tên keo kiệt này một trận ra trò. Suy cho cùng đây cũng là những lời tự vấn của Đại hồ ly dành cho chính bản thân mình.
"Cậu thử vận dụng trí óc mà suy nghĩ thử, giờ bản thân cậu có thể tự lết ra phòng khách được hay không mà đòi đi làm.
Chỉ vì một Cửu vỹ hồ tình cờ lạc bước đến đây mà cứ ngoan cố bất chấp cả sự an nguy của bản thân mình. Vậy cậu nghĩ xem như vậy chẳng phải là rất có lỗi với Lee Rang, em trai cậu hay sao?"
Từng lời từng chữ được thốt ra từ miệng của Đại hồ ly bây giờ đã lan toả và lòng của Yeonie.
Những câu nói này là hoàn toàn đúng, nếu như chẳng may Yeonie có mệnh hệ gì, thì Lee Rang bé bỏng của anh làm sao có thể sống tiếp.
Khi trên cuộc đời này, anh chính là điểm tựa duy nhất của cậu.
Đến lúc này anh mới nhận ra rằng Đại hồ ly kia cũng chẳng phải là loại khó ưa, đáng ghét gì như trong truyền thuyết vẫn thường hay mô tả .
Phải rồi, anh ta cũng có một cậu em trai, là phiên bản của Lee Rang ở một thế giới khác, dù có là yêu quái hay là người. Thì bản thân mình ở thế giới này hay thế giới kia cũng vẫn mang trên vai trách nhiệm làm anh.
Yeonie thôi không còn ngang bướng nữa, anh ngoan ngoãn ở đó ngồi trên giường, dịu giọng đáp.
"Được rồi! Tôi không đi nữa. Chuyện công ty tôi sẽ nhờ người xử lý" Nói rồi, Yeonie cầm điện thoại lên toan gọi cho Trưởng phòng Choi nhưng vừa lúc ấy, Đại hồ ly kia đã nhanh chóng giật lấy điện thoại từ tay Yeonie, mỉm cười ma mãnh nói.
"Này cậu định gọi cho ai vậy? Ở ngay trước mặt đây cậu không nhờ, tìm người khác làm gì?"
"Hả?... Ý anh là...là..."
"Đúng! Tôi sẽ thay cậu làm Giám đốc một ngày. Dù gì, tôi cũng là cậu mà"
"Nhưng anh... anh sao có thể...?"
"Này..! Đừng coi thường tôi. Tôi học nhanh lắm đấy"
Đại hồ ly cứ thế thật mềm mỏng và tha thiết ra sức thuyết phục chàng thanh niên kia.
Nhìn thấy được sự nhiệt thành của Cửu Vỹ Hồ, muốn giúp đỡ mình bằng mọi giá. Yeonie cuối cùng cũng mềm lòng.
Thế rồi anh nhanh chóng, mở chiếc hộc tủ nằm phía trên đầu giường, lấy ra chiếc điện thoại dự phòng đưa cho Lee Yeon rồi tỉ mĩ dặn dò.
"Anh cầm lấy đi! Có gì thắc mắc cứ gọi cho tôi. À Công ty phần mềm Bumwook, nằm ở tầng thứ 17 toà nhà Trung tâm thương mại Seoul.
Trong này chỉ lưu duy nhất mỗi số của tôi thôi. Còn nữa, tôi đã bật chế độ camera giám sát trong này rồi, anh đừng có mà tắt đi.
Tôi ở nhà nhưng vẫn sẽ theo dõi mọi hành tung của anh đó"
Đại hồ ly đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của Yeonie mà lòng cứ rủa thầm, tên nhãi này kĩ tính không thua gì Đoạt Y Bà ở thế giới của anh.
Lẽ ra, hắn là hiện thân của bà già kia mới phải.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng Cựu Sơn Thần cũng không có ý định phản đối nào. Bỏ chiếc điện thoại vào trong túi áo.
Anh đứng bật dậy khỏi chiếc giường.
"Được rồi! tôi đi đây. À! Nhớ ăn cháo, tôi đặt đại, chả biết có ngon không, cậu ráng mà ăn. Thế nhé, Chào!"
Lee Yeon ngước nhìn người đang ngồi trên giường, ngón trỏ trên bàn tay phải chỉ về phía tô cháo rồi để lại mấy lời.
Yeonie gật gật đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội cất lời.
"Khoan đã, chìa khoá xe tôi để phía trên tủ giày. Tôi đã cài định vị xe rồi, nên anh đừng có mà đi linh tinh"
Lời nói ấy khiến cho Đại hồ ly kia dừng bước.
"Biết rồi"
"Vậy anh đi đi, không muộn"
Sao cứ như mấy bà thím trong phim truyền hình dài tập vậy trời.
Lee Yeon nghĩ thầm rồi nhanh chân rời gót. Không quên đóng cửa căn phòng của Yeonie.
Trước khi ra khỏi nhà, anh cũng không quên xuống chỗ bếp xách theo tô mì lạnh mà mình đã đặt mua lúc nãy.
....
Đaị hồ ly xoay xoay chiếc chìa khoá trên ngón tay trỏ, lòng khấp khởi vô cùng. Đột nhiên lại cảm thấy, phải cảm ơn lũ gián hôi hám kia.
Bởi nếu như không nhờ chúng nó, thì hôm nay anh sẽ không được tự tay mà lái con xe sang trọng này, lại còn sắp sửa được ngồi vào chiếc ghế Giám đốc thực thụ nữa.
Một cảm giác thật là phấn khích quá đi thôi.
Lee Yeon bước lên xe. Định nổ máy và phóng đi.
Trước đó cũng không quên bật Google map để tìm đường đến với địa điểm mà Yeonie nhắc đến.
Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra trong suôn sẻ nhưng không.
Chiếc xe màu tím của Yeonie dường như là chiếc "smart car" chính hiệu, khi dường như nó nhận ra, người ngồi trên xe hôm nay không phải là chủ của nó vậy.
Lee Yeon vừa tra chiếc chìa khoá xe vào ổ khoá, thì thật là kì lạ, động cơ của nó dường như không chịu khởi động, dù Đại hồ ly vẫn ra sức đạp chân ga.
"Chết tiệt! Sao lạ vậy, rõ ràng hôm qua tên nhãi đó làm như thế này mà nhỉ"
Cựu hồ ly lầm bầm. Anh không hề nghĩ rằng việc làm cho chiếc xe này lăn bánh lại chẳng hề đơn giản như vậy.
Cựu Sơn Thần thử đạp chân ga một lần nữa thì bất ngờ. Hai cần gạt mưa ở phía trước đột ngột bung ra rồi lắc qua lắc lại. Làm cho Đại hồ ly giật bắn người.
"Cái quỷ gì vậy?, cái xe này, sao khó ưa y như chủ ". Ngước nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, chỉ còn chưa đầy mười lăm phút là đến giờ vào làm. Trong khi còn chưa nổ được máy xe. Ai kia
sẽ càu nhàu anh đến sáng mất.
Định bụng sẽ gọi điện cho Yeonie để hỏi cách làm sao để mở khoá xe nhưng sự tự tôn của Đại hồ ly không cho phép anh làm điều đó.
Anh rút chiếc chìa khoá ra, rồi thử tra nó vào một lần nữa, vận dụng trí nhớ của mình để nhớ lại từng thao tác nhỏ nhất của Yeonie. "À, hình như còn phải xoay qua trái một vòng". Lee Yeon thực hiện theo những gì mình nhớ được.
[Báo động! báo động! Có người trộm xe, có người trộm xe]. Một âm thanh rè rè kèm theo tín hiệu đỏ sáng rực khắp cả con xe.
Tiếng nói như người máy đó suýt chút nữa đã gây chú ý đến các nhân viên bảo vệ trong hầm xe, nếu như Đại hồ ly không kịp rút nó ra.
"Trộm xe cái đầu nhà ngươi ấy, đồ người máy ngu ngốc. Tức điên lên mất, tưởng xe xịn mà thành ra thế này, Lee Yeon người chết tiệt." Cửu vĩ hồ, ôm trán than vãn.
Vừa lúc ấy, thì có điện thoại gọi đến, trên màn hình chiếc Iphone dự phòng mà Yeonie đưa cho Lee Yeon hiện lên dòng chữ "Cậu chủ họ Lee".
Vừa nhìn thấy nó, Cựu sơn thần mừng rỡ vô cùng, cảm giác như đang ở trong tình thế bế tắc vô cùng lại được khơi thông.
Điện thoại vừa kết nối, Lee Yeon liền nghe thấy giọng nói của chính mình ở đầu bên kia truyền đến.
[Tôi quên chưa dặn anh, dùng chức năng nhận diện khuôn mặt để mở khoá xe.
Ở dưới vô lăng, có một màn hình nhỏ bằng bàn tay. Nhấn nút màu đen trên đó rồi đưa khuôn mặt vào là được.
Vậy nhé, anh đi làm giúp tôi, muộn rồi đấy]
Điện thoại ngắt, thì bấy giờ con xe màu tím cũng đã ngoan ngoãn mà nổ máy khi đại hồ ly đã làm theo các thao tác mà Yeonie hướng dẫn.
Có cái xe thôi mà cũng bày đặt vẽ chuyện, làm như có cái mặt đẹp là hay lắm đấy. Nhận với chả diện. Đúng là đồ khó tính.
Còn cả "Cậu chủ họ Lee", vớ vẩn.
Lee Yeon cầm chiếc vô lăng vừa đánh lái vừa lao đi, trong lòng không ngừng rủa thầm.
.....
Thì ra, Yeonie ngồi ở nhà và theo dõi qua định vị, thì nhìn thấy đã hơn mười phút trôi qua, chiếc xe của mình vẫn không hề nhúc nhích.
Bất giác, anh nhớ ra, chắc là ai đó không mở được khoá xe rồi.
Mà trước đó anh lại quên không dặn.
Lòng cảm thấy áy náy nên đã rất nhanh mà gọi cho người đang ở trong xe kia.
Lần này, coi như là có lỗi với người ta rồi. Chuộc lỗi sau vậy.
Yeonie nghĩ vào trước lúc đưa tay bấm gọi.
....
Lee Yeon đã thuận lợi mà đi đến công ty Bumwook khi chỉ còn hai phút nữa là đồng hồ sẽ điểm chín giờ.
Lúc anh từ trong chiếc Lamboghini màu tím bước ra ngoài, Đại hồ ly có phần choáng ngợp trước sự hoành tráng và lộng lẫy của toà nhà bậc nhất Seoul này.
Ở bên kia, thế giới thuộc về anh Cựu Sơn Thần tuy cũng có thể nói là khá giả. Nhưng anh chẳng bao giờ có dịp được vào những nơi đại loại như thế này.
Nhưng chuyện đáng nói ở đây đó chính là lúc anh từ trong nhà xe bước vào tiền sảnh, một số nhân viên cũng vừa bước đến.
Họ gập người cúi đầu chào anh bằng một thái độ trang trọng, nhưng liền sau đó là ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh rồi nhỏ to xì xào.
"Ôi trời, Giám đốc của chúng ta nhuộm tóc rồi. Còn là màu hung đỏ nữa"
"Màu đó thời thượng lắm. Không ngờ Giám đốc cũng chịu thay đổi"
"Anh ấy đẹp trai sẵn rồi, nay nhuộm tóc trông ngầu biết bao nhiêu"
....
Lee Yeon nghe được những thì thầm đó trong lòng như có những làn gió mát dịu thổi đến từng ngóc ngách trong tâm can.
Có thính giác nhạy bén ai bảo không hay nào.
Những nữ nhân viên này đúng là có mắt nhìn, đâu ai như tên đang nằm ở nhà kia.
[Phòng Giám Đốc ở đối diện hành lang bên phải tầng 17]
Một giọng nói từ trong chiếc tai nghe bluetooth mà Đại hồ ly đang đeo truyền đến tai anh.
"Tôi biết rồi"
....
Cựu Sơn thần bước vào chiếc thang máy trong suốt cùng một vài nhân viên nữ khác.
Khi ánh mắt của Đại hồ ly đang chăm chú vào những cảnh vật lướt nhanh qua như cuộn phim.
Thì ánh mắt của những nữ nhân viên đó cứ dán chặt anh không rời.
Cảnh tượng đó chỉ kết thúc cho đến khi ai về phòng nấy.
Lee Yeon đưa tay vặn tay nắm cửa, đập vào mắt anh là một căn phòng khá sạch sẽ và trang trọng.
Đúng phong cách căn phòng của một CEO ngành công nghệ.
Đại hồ ly bước tới bước lui một hồi, không cầm lòng được mà đưa tay chạm vào những món đồ trên chiếc kệ. Không ngừng xuýt xoa.
Đại hồ ly thích thú ấn vào chiếc đầu lắc lư của chú cún chặn giấy ở trên chiếc bàn gỗ to dài.
Cái đầu bé xíu gắn lò xo cứ thế mà đưa qua đưa lại trông thật đáng yêu.
"Trông hai người cũng khá đẹp đôi ấy nhỉ" Lee Yeon cầm lấy chiếc khung ảnh trên bàn, tặc lưỡi nói.
Thế rồi, ánh mắt của Đại hồ ly lại bị thu hút bởi một chiếc hộp gỗ hình vuông đặt ở chiếc kệ bên phải bàn làm việc.
Trên chiếc hộp có rất nhiều đường vân được chạm khắc rất tinh xảo.
Thế nhưng trong lúc sơ ý, Cựu sơn thần đã làm chiếc hộp gỗ đó rơi xuống đất và không may nắp trên của nó đã bị trọng lực làm cho gãy vỡ.
Cựu sơn thần đưa tay lên che miệng lại như để ngăn lại sự hoảng hốt của mình. Nếu tên khó ưa đó mà biết anh đã làm hỏng đồ của hắn, chắc tối nay đại hồ ly phải ra đường mà ngủ.
Anh nhớ đến chiếc điện thoại đang bật chế độ giám sát, rút nó ra, lòng thấp thỏm hy vọng mỏng manh là những gì vừa diễn ra chưa kịp truyền về.
Lần này, may mắn đã mỉm cười với Đại hồ ly khi màn hình điện thoại chỉ là một màu đen không hơn không kém.
Ôi thật là, chắc tên nhóc đó đang bận tâm sự tình cảm với em yêu nên quên mất việc giám sát rồi. May thật đấy.
....
Nhặt chiếc hộp gỗ lên và nhanh chóng dựng lại hiện trưởng như ban đầu.
Lee Yeon bước đến chiếc ghế xoay màu đen êm ái to bự rồi thả phịch thân mình lên đó.
Hai chân vô thức mà gác luôn lên bàn.
Đại hồ ly bị cảm giác thoải mái dễ chịu kia làm cho buồn ngủ, hai bờ mi dường khép chặt lại và bắt đầu thiêu thiêu.
Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên.
Cựu sơn thần trong cơn mơ màng, vô thức trả lời. "Vào đi". Sau lời nói đó thì cánh cửa phòng bật mở, đúng lúc ấy Lee Yeon mới giật mình mà ngồi bật dậy.
Vội vàng thả hai chân xuống, ngồi thẳng lưng rồi đưa tay sửa sửa chiếc cổ áo vest.
Bước vào phòng là một phụ nữ, đó chính là Thư ký Hong.
"Thưa Giám đốc đây là những hồ sơ cần phê duyệt trong hôm nay". Nữ thư ký vừa khệ nệ ôm tập hồ sơ dày cộm đặt lên bàn, đôi mắt của cô bị màu tóc của ông chủ làm cho thu hút.
Cô sững sờ mất vài chục giây.
"Sao hả? Còn chuyện gì không, cô còn chưa đi à?" Lee Yeon lạnh lùng nói.
Thư ký Hong bấy giờ mới sực tỉnh, cô vẫn bị màu tóc đó làm quên luôn không để ý đến cách nói chuyện có phần cục súc không giống với ông chủ của mình thường ngày.
Thế nhưng, dường như không thể kìm được cảm xúc của mình, dù là người phụ nữ đã có chồng. Thư ký Hong ngập ngừng cất lời.
"Giám đốc! Tóc...tóc của anh..."
Khi nghe con người này nhắc đến chữ tóc, Cựu sơn thần liền nhanh chóng thay đổi bộ dạng lạnh lùng.
Đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình, cười tít mắt,Đại hồ ly hất mặt nói.
"Cô thấy sao? Đẹp đúng không?"
"Vâng! Trông anh ngầu lắm ạ"
"Cảm ơn!"
"Vâng! Vậy tôi xin phép ạ" Nữ thư ký gập người cúi chào, rồi từ từ rời gót. Cô vẫn bị màu tóc hung đỏ hớp hồn.
Thư ký Hong đi rồi, để lại Đại hồ ly ngồi đó với sự đắc ý không ngừng.
Nhân viên của cậu ai cũng thích màu tóc tôi đấy, chỉ có cậulà ghét nó thôi, nhóc con ạ.
Lee Yeon thầm nghĩ, rồi nhếch mếp cười.
Hai tay theo quán tính mà lật giở từng trang của tập hồ sơ đang để cạnh bên.
Nụ cười của Đại hồ ly mau chóng bị dập tắt khi anh bị những con số và thuật ngữ trong tập hồ sơ làm cho choáng váng.
Đối với con người, nếu không phải là chuyên môn thì chưa chắc đã hiểu được. Huống gì đối với Cửu vỹ hồ chỉ có chuyên môn diệt trừ yêu quái, thì chẳng khác nào như "Đàn gảy tai trâu".
"Vi mạch điện tử? Mên bo ( main board)? Tét cấy ( Test case)?, cái gì đây trời? Mình có học đại học đâu chứ. Điên mất"
Hơn cả ngàn năm tuổi đời, Đại hồ ly chưa hề nao núng trước bất cứ một con yêu quái nào dù là mạnh nhất.
Nhưng giờ phút này đây, Cựu sơn thần lại bị những con số và câu chữ vô tri vô giác kia làm cho chùn bước.
Không một chút đắn đo, bao khí thế hừng hực cùng chút ngạo nghễ khi bất ngờ được ngồi vào chiếc ghế Giám đốc cũng đều đã tan biến.
Anh vội vàng lấy chiếc điện thoại để gọi về để mong được sự trợ giúp.
Rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
Theo như đề nghị của người đó chính là cuộc gọi video call.
.....
(....)
....
(...)
Sau một hồi vật vã. Bị càm ràm từ người đang ở nhà, cuối cùng Lee Yeon cũng đã duyệt xong đống hồ sơ dày cộm.
Lúc anh xong việc cũng đã gần một giờ chiều.
Sau khi ngắt máy, đầu óc anh vẫn còn văng vẳng mấy lời càu nhau từ giọng nói y hệt anh. Trong tâm trí vẫn còn ẩn hiện mấy dãy số loằng ngoằng và những cụm từ khó hiểu.
Nếu biết làm Giám đốc mệt thế này, tôi đã chả thèm giúp cậu. Ôi sợ thật đấy. Trên đời này bao nhiêu thứ không học. Học cái quỷ này làm gì. Thà đi giết mấy con yêu quái còn đơn giản hơn.
Lee Yeon nằm vật người ra chỗ chiếc ghế xoay ôm trán nghĩ.
....
.....
(...)
Trong khi đó, Yeonie đang nằm ở nhà, liên tục bị gọi điện để thực hiện nhiệm vụ "cầm tay chỉ việc" cho chính mình, dù đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy quá mệt mỏi.
Mang tiếng ở nhà nghỉ ốm mà anh lại cảm thấy bận rộn hơn cả khi đang làm việc.
Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ có một ngày. Sau này, cũng chẳng thể xảy ra chuyện kì cục này thêm lần nào nữa.
.....
Ngày đầu tiên và cuối cùng làm Giám đốc của Cựu Sơn Thần cũng đã thuận lợi mà trôi qua.
Buổi chiều, lúc tan ca trở về, từ trong phòng cho đến tận lúc ra chỗ hầm xe. Màu tóc của Lee Yeon vẫn luôn gây được sự chú ý của toàn thể nhân viên.
Vừa bước vào nhà, khi vừa đóng cánh cửa lại, Lee Yeon đã nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi.
Theo đó, làm cho dạ dày của Đại hồ ly cũng bắt đầu biểu tình một cách lợi hại.
Sống với một người thích nấu ăn và nấu ăn ngon thực là sung sướng mà.
.....
"Cậu khoẻ chưa mà nấu ăn vậy?" Đại hồ ly tuy trong lòng rất vui vì cả ngày vất vả về đến nhà là có sẵn cơm canh. Nhưng vẫn không quên tỏ ra quan tâm hỏi.
"Anh lo cho tôi à. Cảm ơn nhé! Tôi ổn rồi. Mà anh cũng đừng nghĩ tôi nấu cho anh, tôi vẫn là không quen ăn ngoài nên chẳng còn cách nào khác". Yeonie thẳng thừng đáp.
Đại hồ ly như đã biết trước câu trả lời của con người này, nên cũng chẳng còn cảm giác hụt hẫng gì nữa.
Thôi mặc kệ, dù hắn ta có nói gì, thì cái dạ dày của mình vẫn không bị bỏ đói là được.
Liền sau đó, anh đã rời khỏi căn bếp bước vào trong tắm rửa và thay quần áo.
.....
Bữa cơm tối hôm nay, diễn ra trong trạng thái bình thường, với những trao đổi trong công việc. Không còn cảnh móc mỉa nhau như hôm qua.
Lee Yeon định bụng hỏi thăm dò chuyện chiếc hộp ở Công ty nhưng thấy người kia không hỏi nên cũng chẳng dại dột mà nhắc đến.
Về phần Yeonie anh cũng xem như mình không biết chuyện ai đó đã làm hỏng mất của anh một món đồ. Dù sao đó cũng chẳng phải là thứ quan trọng. Nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
(....)
"Ngày mai là anh đi rồi nhỉ?". Yeonie bất giác hỏi.
"Ừh! Đúng vậy!". Lee Yeon vừa nhai cơm vừa đáp.
"Vậy tốt. Cuộc sống tôi trở lại bình yên rồi"
"Cậu vui lắm nhỉ!?"
"Tất nhiên".
(....)
Cuộc nói chuyện tưởng chừng như chỉ chứa đầy sự chán ghét của hai người y hệt nhau, nhưng đâu đó trong đáy lòng của cả hai.
Những lời nói kia cũng hoàn toàn không phải là thật lòng.
(....)
Cơm nước xong xuôi, Yeonie rất nhanh vào phòng tắm rửa, để mặc hồ ly với đống chén bát trong bồn.
Cựu Sơn Thần vừa rửa vừa làu bàu "Đi làm cả ngày mệt muốn đứt hơi về ăn có chút cơm cũng phải rửa chén. Ôi cái số mình nó khổ quá".
Vừa lúc ấy, có tiếng chuông cửa vang lên.
Biết người kia đã đi tắm, nên Đại hồ ly nhanh chóng rửa tay, bước ra ngoài mở cửa. "Chết tiệt, đang bận mà cũng không yên".
Khi cánh cửa mở ra, ở bên ngoài là nhân viên giao hàng, trên tay cậu ta là một hộp quà được gói rất cẩn thận, nếu chịu khó để ý sẽ thấy phía bên trên đó còn có những lỗ nhỏ li ti giống như để không khí lùa vào.
Chiếc hộp to bằng hai bàn tay của người trưởng thành.
"Anh là giám đốc Lee phải không ạ?"Nhân viên giao hàng cất tiếng hỏi.
Sau khi nhận được cái gật đầu, cậu ta lại nói tiếp.
"Anh vui lòng kí nhận giúp tôi".
Đại hồ ly, nhìn thấy là tên của mình được in trên mảnh giấy dán trên chiếc hộp, nên cứ thế mà răm rắp làm theo lời của người kia.
Sau khi nhận được cái cúi đầu cảm ơn của shipper. Đại hồ ly cầm theo hộp quà và mang nó vào nhà. Rồi đặt nó lên bàn lẩm bẩm.
"Lại còn phải nhận quà giúp, hôm nay mình chẳng khác nào bảo mẫu".
Thế rồi, anh lại quay trở về trong bếp, tiếp tục rửa cho xong nốt mấy cái chén còn lại.
Sau khi xong xuôi, đại hồ ly bấy giờ mới tự tay pha cho mình cho một tách trà, bưng nó ra chỗ sofa định bụng sẽ vừa nhâm nhi vừa xem phim hành động.
Tận hưởng những phút giây vui vẻ cuối cùng trước khi phải trở về lại bên kia.
Cùng lúc đó, Yeonie cũng đã tắm xong và bước ra phòng khách để hỏi thăm về tiếng chuông cửa mà anh đã nghe khi đang ở trong phòng tắm.
Nghe những gì mà Đại hồ ly nói lại, anh gật gù, nói xong từ "cảm ơn".Thì cầm theo hộp quà đó trở vào phòng.
"Gì vậy ? Quà gì bí mật mà không muốn cho cả tôi xem ư? Khó ưa thật đấy" Đại hồ ly lầm bầm.
Khoảng ba phút sau, Yeonie đã quay trở ra ngoài, tay anh cầm theo một chiếc hộp bằng mê ca trong suốt, là món quà mà một đối tác nào đó đã tặng anh.
Nhưng Yeonie xưa nay không thích nuôi động vật, nên anh nghĩ chắc là Đại hồ ly thích loài vật này, tặng anh ta để đem về bên kia, cũng coi như là quà cảm ơn đã giúp đỡ mình.
"Này! Tôi không có thời gian nuôi, hay là anh cầm về bên đó đi, là hồ ly chắc anh thích nó nhỉ" Yeonie đặt chiếc hộp xuống bàn, nói.
Lee Yeon đang dán mắt vào ti vi, nghe thấy mấy lời mà người kia nói với mình, lòng cảm thấy vui vẻ lắm, nở một cười rồi cất tiếng "Lại còn muốn tặng tôi qu-"
Khi câu nói chưa kịp trọn vẹn, đập vào mắt của Cựu Sơn Thần là một chú nhện rừng màu đen có đầy lông ở chân.
Khoảnh khắc ấy, Đại hồ ly ngồi yên bất động, mặt cắt không còn giọt máu. Trạng thái đó khiến cho người kia có phần khó hiểu, anh ta tiến lại gần định hỏi xem sao.
Thì bấy giờ Cựu Sơn Thần hét lớn lên."Ối, cứu tôi... nhện... nhện...đuổi chúng đi...thật là gớm ghiết". Sau câu nói đầy hoảng hốt ấy, Đại hồ ly với tốc độ ánh sáng chạy biến ngay vào phía trong nhà.
Bây giờ, Yeonie mới hiểu ra, hoá ra là Đại hồ ly sợ loài vật đó. Anh ngồi xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Xem ra, chú nhện này đã giúp anh trả mối thù bị ai kia thả gián.
.....
(.....)
Lee Yeon, đã lại ra ngoài, sau khi được người kia ra sức thuyết phục là anh ta đã xử lý con nhện đó rồi.
Trước lúc vào phòng làm việc trả lại chỗ cho Đại sơn thần xem ti vi, Yeonie không quên để lại những nụ cười thoả mãn. Kèm theo một câu nói, "Cửu vĩ hồ, lại sợ nhện cơ đấy".
Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy loài vật nhiều chân đó đang bò lổm nhổm, Đại hồ ly không khỏi rùng mình.
Trong lòng vẫn cứ làu bàu mà trách móc người kia.
Muốn trả thù tôi chứ gì. Sợ nhện thì sao. Nó lắm lông thế thì phải sợ. Đáng ghét thật.
....
Khi Đại sơn thần vẫn đang chăm chú xem ti vi, thì người ở phía trong đi ra với vẻ mặt đượm buồn, anh vận trên người bộ đồ vest màu đen sẫm.
"Tôi đi đám tang người thân của bạn học cũ, chắc là về muộn".
Chưa kịp để Đại hồ ly đáp lại, Yeonie với tâm trạng nặng nề rời khỏi nhà.
Câu nói của Yeonie đã làm trong lòng Đại hồ ly dấy lên chút suy nghĩ.
Con người đúng thật là quá mỏng manh trong cái thế giới bao la vô tận.
Cũng là một loại sinh vật yếu đuối nhất trên thế gian này, khi dễ dàng gặp bất trắc rủi ro từ những tác động ngoại cảnh lẫn nội tại.
Làm một yêu quái như anh, ngoại trừ việc nếu bị đâm bằng kiếm sơn thần, thì gần như bất tử.
Phiên bản anh ở thế giới này, rồi cũng sẽ đến lúc phải già yếu bệnh tật và mất đi. Em trai cậu ta cũng vậy. Đến lúc đó ngộ nhỡ một người ra đi trước, người còn lại sẽ như thế nào.
Chết tiệt, tự nhiên sao mình lại uỷ mị như thế này. Dù có thế nào, mình cũng đâu làm được gì.
Tạm bỏ mấy cái suy nghĩ đó qua một bên.Đại hồ ly lại dán mắt vào ti vi để tiếp tục xem tập phim còn đang dang dở trên truyền hình.
....
(....)
Yeonie trở về từ đám tang vào lúc nửa khuya.
Bước vào nhà với một màn tối tăm như mực, anh chắc mẩm người kia đã ngủ rồi.
Bật công tắc đèn.Anh tháo giầy, cởi áo khoác vắt lên thành ghế sofa, bước xuống chỗ bếp rót cho mình một ly nước.
Rồi ngồi lặng lẽ ở chỗ bàn bếp thật lâu.
Cõi lòng của người đàn ông ngoài ba mươi nặng trĩu khi nghĩ về người vừa mất hôm nay.
Đó là em trai một người bạn của Yeonie thời đại học, cậu ta ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, bằng đúng tuổi Lee Rang nhà anh.
Cậu ta bị tai nạn giao thông trên đường trở về nhà vào trưa nay.
Lúc ở đám ma, nhìn thấy bố mẹ và chị gái của cậu ta khóc lóc thảm thiết trước di ảnh với nụ cười tươi tắn đó mà Yeonie không cầm được nước mắt.
Anh có thể hiểu được cảm giác này, khi cũng từng suýt mất đi đứa em trai duy nhất của mình. Cảm giác đó đau đớn hơn bất cứ nỗi đau nào trên thế gian này.
Người ta hay nói "người ở lại luôn là người đau khổ hơn". Điều đó là hoàn toàn đúng.
Bất giác, Yeonie nhớ đến em trai mình. Tối mai thôi là cậu trở về nhà, anh sẽ không thể để cậu một mình từ nơi xa đi về.
Yeonie nhanh tay bấm điện thoại và đặt cho mình một chiếc vé máy bay để đến Busan vào ngày mai.
"Cậu không sao chứ?". Yeonie giật mình khi có một bàn tay khẽ đặt lên vai.
Ngước mắt nhìn lên thì nhận ra, đó chính là Đại hồ ly.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Tôi khát, định ra đây uống nước nên..."
"Làm yêu quái như anh chắc chẳng bao giờ biết đến cảm giác sinh ly tử biệt nhỉ".Yeonie bất giác cất lời.
"Không hẳn đâu..." Lee Yeon khẽ khàng đáp.
Rồi ngồi xuống bên cạnh Yeonie.
(...)
Thế rồi suốt cả đêm hôm đó, có một con người đã ngồi tâm sự một cách nghiêm túc với Đại hồ ly giống như hai người bạn thân, đến tận khi trời gần sáng.
.....
Sáng hôm sau, ngày cuối tuần ở đây, cũng là ngày mà Đại hồ ly phải rời bước khỏi thế giới này.
Buổi sáng hôm đó, cả hai đã cùng nhau ngồi uống cà phê với nhau trong căn bếp, cùng nhau kể về Lee Rang của riêng mỗi người.
Mãi cho đến giờ Yeonie phải ra sân bay để đến Busan.
Trước khi đi, anh chỉ gửi lại vài lới với Đại hồ ly kia."Gửi lời thăm của tôi đến Lee Rang của anh nhé. Nhớ đóng cửa tủ cẩn thận!"
"Biết rồi! À, Cậu thử nhuộm tóc đi,nhớ phải luôn hạnh phúc với nhau nhé"Đại hồ ly trả lời không đầu không đuôi.
Yeonie bỉu môi "Nói gì vậy trời." Rồi lắc lắc đầu cất bước rời đi.
Trước khi thực sự ra khỏi nhà, anh đã đứng lại một vài giây rồi lí nhí. "Cảm ơn anh, Cửu vĩ hồ". Và rồi, nhanh chân bước đi.
....
Cũng đúng lúc này, Lee Yeon lại nghe thấy một giọng nói thân quen vọng đến từ một nơi xa.
[Lee Yeon! Đến giờ rồi, cháu chuẩn bị đi, đừng để ta đợi lâu]
"Cháu biết". Đại hồ ly lạnh lùng đáp. Anh đứng bật dậy, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn nhà.Rồi để lại một lời "Tôi đi đây, bảo trọng nhé, đồ khó ưa".
Lee Yeon mở cánh cửa tủ trong phòng ngủ của Yeonin thật dứt khoác.
Một luồng sáng vàng vọt lấp lánh phát ra. Cựu Sơn Thần bước vào, liền sau đó, tia sáng đó cũng đột ngột biến mất.
Trả lại một không gian ban đầu vốn có.
Yeonie đang trên đường đến với người thương của mình.
Đại hồ ly cũng trở về với người yêu nhỏ.
Cả hai lại tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình. Hai cuộc đời ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Lần từ biệt này sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại, thời gian rồi sẽ làm lãng quên nhiều thứ.
Nhưng chắc hẳn, quãng thời gian đã có của cuộc gặp gỡ bất thình lình này, sẽ ở lại tại một nơi nào đó trong đáy lòng của họ.
....Hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top