Chương 2. Ai hơn ai?

...Là cậu hay là tôi....
.................

Cơm trưa cuối cùng cùng cũng đã xong, lúc này trông thấy đại hồ ly đang đưa tay xoa xoa cái bụng đã no căng của mình và toan định phủi mông mà đi.

Yeonie cau mày chỉ vào đống chén bát đã được anh nhanh chóng bỏ vào chỗ chiếc bồn rửa, lạnh giọng.

"Tôi đã nấu ăn, giờ anh nhận phần rửa chén. Đừng nói là anh không biết đấy"

Đại hồ ly bị cái con người kia đưa tay chỉ việc, lại còn giương đôi mắt to lên nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng không tránh được cảm giác bị chà đạp lên cái sự tự tôn của một cựu sơn thần.

Anh cong môi lên nói lời khước từ.

"Gì chứ? Có máy rửa chén ở đây, tại sao tôi phải rửa. Tôi là osin nhà cậu đấy à?"

Yeonie bị cái tên không biết điều đang đứng trước mắt mình chọc tức. Hơn mười mấy năm lăn lộn và bươn chải với cuộc sống, rồi gần năm năm ngồi ở cương vị giám đốc của một doanh nghiệp ít nhiều có tiếng tăm.

Gặp gỡ và tiếp xúc với biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi tầng lớp. Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một kẻ trơ tráo đến vậy.

Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta, lại còn được há chiếc mỏ ra mà ăn cho lòi cả họng. Vậy mà chút ít phép lịch sự tối thiểu trong nguyên tắc làm người mà hắn ta cũng không học được.

Mà cũng phải, hắn ta có phải là người đâu. Chỉ là một con yêu quái thành tinh mà thôi. Nhưng đáng giận hơn cả, là hắn ta lại giống anh như lột.

Yeonie thiết nghĩ đối với loại "yêu quái" như thế này, cũng chẳng cần nể nang gì.

Mặc dù cho hắn có bao nhiêu quyền năng đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng dám manh động ở cái nơi lạ nước lạ cái này.

Điều này vốn dĩ đã là luật bất thành văn trong bất cứ tình huống nào và bất cứ nơi đâu.

Yeonie giương đôi mắt cảnh cáo xẵng giọng.

"Anh có thể không rửa, nhưng như vậy có nghĩa là tối nay anh ra công viên mà ngủ. Ở đây không hoan nghênh anh"

Nhận thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng.  Và những gì cái tên nhãi này nói cũng chẳng sai. Dù có là đại hồ ly, hay là cựu sơn thần đi nữa, thì anh cũng không thuộc về thế giới này.

Ngộ nhỡ có ai đó phát giác ra anh không phải là con người. Chắc chắn Lee Yeon sẽ chẳng có đường mà về với em trai cưng của anh nữa.

Rửa thì rửa, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Ở thế giới của mình, anh cũng luôn đảm nhận nhiệm vụ này đấy thôi.

Chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng khi cái tên khốn con người này, nhà thì giàu mà lại keo kiệt đến thế. Cái máy rửa bát chắc chỉ mua về để chưng .

"Này.. đừng có nóng. Tôi đùa thôi. Ừm thì rửa, coi như cảm ơn cậu đã cho tôi ăn một bữa no nê" Nói rồi, cựu sơn thần liền mặc vào chiếc tạp dề đang treo trên chiếc móc cạnh tủ lạnh. Xắn tay lên và bắt đầu đảm nhiệm công việc bất đắc dĩ này.

"Anh rửa cho sạch vào đấy" Yeonie để lại một câu nhắc ngắn gọn rồi quay lưng rời bước bỏ lại một đại hồ ly với đống bát đũa đang nằm trong bồn.

Tay dùng miếng mút thấm xà phòng, chà mạnh vào những đồ vật vô tri kia giống như có thù. Miệng lầm bầm chửi rủa.

Cái tên Lee Yeon con người này còn đáng ghét hơn bọn gấu mèo giả danh mà ngày xưa từng bị đại hồ ly đuổi đánh.
.....
Khi những chiếc bát đũa cuối cùng đang được đại hồ ly xếp lên chiếc kệ inox nằm phía trên bồn rửa.

Thì lúc này, Lee Yeon phiên bản con người đã lại quay trở ra trong bộ vest màu đen sang trọng.

Công tâm mà nói, thực sự đẹp, quả thực là như tạc tượng.

Cảm giác được nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt của mình một cách trực quan như thế này làm cho đại hồ ly vơi đi sự ấm ức.

Nếu không phải đây là phiên bản của mình, chắc hắn ta cũng chẳng còn có thể đứng ở đó được nữa.

"Tôi phải đi làm. Anh rửa xong, có thể đến chỗ sofa ngủ hoặc xem ti vi thì tuỳ.
Nhưng nhớ lấy một điều, không được thó tay vào bất cứ thứ gì.

Cũng tuyệt đối đừng vào phòng của tôi.Nếu muốn tắm, thì vào căn phòng nằm ngay cuối đường luồn này."
Yeonie xổ luôn một tràn, giọng điệu trịnh trọng cảnh báo.

"Biết rồi"

"Biết thì tốt. Nên nhớ, tôi sẽ biết nếu anh muốn giở trò. Đi đây"

Nói rồi, Yeonie đưa tay sửa lại chiếc cổ áo. Rồi tiến đến chỗ chiếc kệ, xỏ chân vào đôi giày màu đen bóng loáng rồi quay đi.

Trong lòng vẫn chưa thực sự an tâm vì để người lạ mặt ở trong nhà.

Nhưng rồi lại nghĩ, dù sao cũng là bản thân mình nên chắc cũng chẳng đến độ làm ra mấy điều xấu xa.
....
Yeonie vừa đi chưa lâu, thì đống chén bát cũng đã được cựu sơn thần rửa xong. Anh vội cởi bỏ chiếc tạp dề ra, sau khi rửa sạch sẽ hai bàn tay.

Đại hồ ly tự nhiên nổi hứng thèm rượu. Chợt nhớ ra chiếc tủ đựng rất nhiều loại rượu cao cấp và đều là rượu tây.

Thật là tức chết mà, hắn ta - tên nhãi ranh chủ căn nhà lại cấm anh không được đụng vào bất cứ thứ gì. Cứ như thể đoán biết được điều anh định làm.

Bất giác đại hồ ly lại nghĩ đến việc bán đi một thứ gì đó mà mình đang có, để kiếm một ít tiền. Bởi anh không muốn phải muốn mắc nợ con người bủn xỉn kia.
Anh không muốn hắn ta nghĩ mình dựa dẫm phụ thuộc mà lên mặt.

Nghĩ là làm, đại hồ ly rời khỏi căn bếp và toan mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa hiện đại với hệ thống khoá điện tử khiến Lee Yeon mắt tròn mắt dẹt mà há hốc mồm. 

Cứ nghĩ số của mình đen đủi đến mức bị nhốt luôn ở trong nhà, muốn ra ngoài cũng không đi được.

Nhưng đột nhiên anh nhìn thấy có một mảnh giấy nhỏ màu vàng được dán cạnh bên tay nắm cửa tự lúc nào.

Đại hồ ly bước đến gỡ mảnh giấy ra và đọc nó.

"Nếu ra ngoài thì nhớ khoá cửa. Mật mã là 18138189. Chỉ có tôi mới đổi được nên đừng có giở trò"

Cựu sơn thần theo như quán tính gật gật  đầu hai cái như cảm thấy hài lòng. Anh khẽ nhếch mếp rồi nghĩ thầm.

"Khá là tinh tế nhỉ, cũng không đến nỗi đáng ghét lắm". 

Lee Yeon bước ra ngoài, theo như hướng dẫn mà khoá cửa lại, dùng tay xé rách tờ giấy thành những mảnh vụn rồi quăng nó vào chiếc thùng rác đặt ngay phía ngoài.

Đại hồ ly cứ thế mà rảo bước đi.

Giờ này đang là vào buổi chiều, hầu như tất cả mọi người đều đã đi làm, nên không gian ở chung cư cũng khá vắng vẻ.

Thế nhưng, lúc ở thang máy cho đến cả khi bước chân của đại hồ ly băng qua dãy hành lang từ tiền sảnh ra đến bên ngoài, thi thoảng vẫn có một vài người cúi đầu và mỉm cười chào cựu sơn thần với đúng một câu  "Chào cậu, giám đốc Lee. Chúc một ngày tốt lành"

Lee Yeon tuy không hiểu chuyện gì nhưng dù sao cũng có chút năng khiếu xã giao nên anh cũng mỉm cười đáp lại.

Vì thế những con người kia không hề nhận ra, người họ thấy không phải là Lee Yeon mà họ biết.

Vụ tóc tai thì cũng chẳng ai rảnh rỗi mà đi săm soi để ý.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là anh bỗng thấy mình uy phong lắm, cảm giác không hề giống như thưở mà anh còn nắm giữ chức vụ vị thần núi từ cách đây hơn 600 năm.

Thì ra, có khuôn mặt giống với Lee Yeon loài người cũng đâu đến nỗi tệ.

Và anh biết thêm một thông tin, bản thân mình ở thế giới này là một giám đốc, là một doanh nhân thành đạt.

Dù có thế nào cũng phải thừa nhận rằng Lee Yeon đó rất giỏi, còn trẻ như vậy đã thành công rồi.

Còn anh ở thế giới của mình, chẳng học hành gì nhiều, nhưng vì sống lâu, của cải nhặt nhạnh suốt cả ngàn năm, thì không giàu mới đúng là chuyện vô lý.

Về điểm này thì cựu sơn thần cảm thấy có chút thán phục phiên bản con người của mình.

Trong lòng anh cũng dấy lên sự tò mò khôn xiết về con người có tên Lee Yeon kia.
.....

Trong khi đó, tại căn phòng Giám đốc công ty Bumwook , có một ai đó đang chăm chú nhìn vào màn hình  laptop của mình.

Bên trong chiếc khung điện tử hình vuông kia hiện lên hình ảnh một căn phòng khách sang trọng, nhưng lại vắng tênh chẳng có người.

"Hắn đâu rồi, lẽ nào đã vào phòng mình? Hay đi ra ngoài rồi?" Vừa nghĩ, Yeonie cũng đồng thời đưa bàn tay năm ngón chụm lại rồi đặt lên màn hình thực hiện thao tác mở rộng tầm nhìn.

Thấy cánh cửa nhà đã được bấm khoá cẩn thận, bên cạnh cũng chẳng còn mảnh giấy màu vàng mà anh đã cố tình dán nó lên trước khi rời khỏi nhà.

Yeonie chắc mẩm tên hồ ly đó đã ra ngoài. Anh cũng không rảnh mà quan tâm đến việc hắn đi đâu. Miễn là hắn không vào phòng ngủ trong lúc không có mình ở nhà là được.

Chuyện theo dõi tên cáo chết tiệc kia từ xa cũng là một hạ sách, nhưng vốn là một doanh nhân nên sự đa nghi cẩn trọng đã ngấm vào máu anh từ lâu lắm rồi.

Thế nhưng, một cuộc họp quan trọng đã khiến cho việc theo dấu tích Cửu vỹ hồ của Yeonie bị phá sản. Khi anh đã bị cuốn vào vòng xoay của công việc và sự bận rộn.
.....

Cựu sơn thần trở về với một khoản tiền kha khá trong tay, anh đã mua cho mình một bộ vest mới, thiết nghĩ Lee Yeon con người kia sẽ chẳng cho mình mượn quần áo đâu. Nên tốt nhất là tự thân vận động.

Số tiền có được từ việc anh phải cắn răng tiếc nuối đứt cả ruột gan khi bán đi chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn được đặt mua từ bên Thuỵ Sỹ của mình.

Với số tiền này đủ để anh có thể tự do mà đi uống rượu, còn có thể thoả thích ăn những món mà mình thích. Khỏi cần phải chờ chực cái con người kia nấu cho mình ăn.

Nghĩ là vậy, nhưng ngoại trừ tiền quần áo Cựu sơn thần không động đến một đồng nào nữa.

Anh dang hai tay đặt trên thành sofa và ngồi ngả lưng ra.

Bất giác ánh mắt của đại hồ ly dừng lại chỗ chiếc tủ kính đặt bên cạnh quầy rượu, bên trong đó có rất nhiều bằng khen và huy chương đủ các loại. Tất cả đều mang một cái tên Lee Rang.

Hai chiếc khung ảnh to treo ở góc tường bên phải đặt bên trong là tấm ảnh của hai người là phiên bản của chính anh và em trai.

Ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, sao đến bây giờ những thứ này mới lọt vào đôi mắt anh.

Đại hồ ly cơ hồ mà lờ mờ đoán ra được, hoàn cảnh xuất thân của hai con người này.

Phải chăng Lee Yeon con người cũng một mình nuôi lớn em trai, không có bố mẹ bên cạnh.

Cái bảng thành tích kia đủ để hiểu được, Lee Rang con người đã được nuôi dưỡng cẩn thận đến mức nào.

Đại hồ ly cảm thấy chột dạ khi nghĩ đến vai trò huynh trưởng của bản thân mình. Anh đã một tay đem em trai về nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ. 

Nhưng rồi cũng chính anh đang tâm mà bỏ rơi nó bơ vơ lạc lõng giữa cánh rừng và ngọn núi chìm trong biển lửa. Chỉ vì đắm chìm trong một cuộc tình đầy oan trái với nữ nhân loài người.

Để rồi đứa em nhỏ phải đem theo nỗi oán hờn mình suốt 600 năm, lầm đường lạc bước.

Tuy rằng bây giờ mọi thứ đều đã trôi qua.

Nhưng nếu như ngày đó, anh không bỏ rơi Lee Rang, thì có lẽ bán hồ ly rất có thể đã trở thành một sơn thần hoặc chí ít cũng là một cửu vỹ hồ thiện lương.

Hồ ly nghìn năm bị những dòng suy nghĩ miên man đánh gục, anh trượt người xuống, hai đôi mắt khép chặt lại. Rồi cứ thế chìm vào trong giấc ngủ say sưa.

Trong cơn mơ giữa ban ngày, đại hồ ly đã gặp lại Lee Rang, đứa em trai mà có lẽ giờ này đang ngồi ở bên kia, cằn nhằn trách móc anh, cứ như con rối của đoạt y bà. Bà già đó mà bảo đi đông, anh cũng chằng hề dám đi tây.

Một giấc mơ ngọt ngào và dài miên man.
....
Lee Yeon nhìn thấy mình và em trai đang đứng giữa cánh đồng ngập tràn những bông hoa đỗ quyên rực rỡ sắc màu.

Vòng tay anh đang quấn chặt lấy vòng eo thon gọn của em trai đang đứng đối diện. Rồi anh bắt đầu đẩy ngửa thân người của bán hồ ly kia và đặt lên cánh môi anh đào ấy một nụ hôn thật say đắm.

......

"Này...này dậy đi, anh làm cái quái gì vậy.. ?" Yeonie khuôn mặt dí sát vào gương mặt của đại hồ ly, một tay vỗ như tát vào bờ má của cựu sơn thần đang nằm ngủ say như chết kia.

Không hiểu anh ta mơ thấy gì mà cái môi chu lên như cái miệng ly bị vỡ. Nom xấu xí và hài hước kinh khủng.

Anh ta có khiếu làm diễn viên hài đấy chứ.

Cựu Sơn Thần bị mấy cái tát làm cho bừng tỉnh, anh nhìn thấy gương mặt của chính mình đang giương đôi mắt tỏ ý phật lòng nhìn mình.

Đưa tay lau đi một chút ít nước chảy ra từ trong khuôn miệng, đại hồ ly ngồi bật dậy như tốc độ ánh sáng. Rồi mấp mấy môi định ra lời phân bua.

"Anh có năng lực ngủ thật đấy, ngủ đến lúc mặt trời khuất bóng vẫn còn ngủ được. Thật đúng là cửu vỹ hồ" Yeonie lên tiếng mỉa mai phá tan những lời mà đại hồ ly sắp nói.

Tức tối lắm, những lời này khiến đại hồ ly bầm tím cả ruột gan, một chút ít thiện cảm vừa có được vào buổi trưa dành cho tên khốn kiếp này đã tan tành theo mây khói.

Đang định cong môi lên chửi lại, nhưng đôi mắt anh đã dừng lại trên chiếc đồng hồ đứng làm từ gỗ xà cừ sơn màu cánh gián, cựu sơn thần không khỏi giật mình.

Bây giờ là Sáu giờ chiều.

Anh đã ngủ tận bốn tiếng, đến khi mà những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt đi hẳn, nhường chỗ lại cho màn đêm đang dần buông xuống.

Chết tiệc thật, chỉ mới có mười mấy tiếng trôi qua, anh đã liên tiếp làm ra những điều thật là đáng hổ thẹn.

Không biết, hai ngày sau còn có mặt mũi nào để  về gặp lại Lee Rang đứa em bán hồ ly của mình hay không.

"Tôi... buồn ngủ quá nên...nên"

"Dù sao anh cũng dậy rồi, tôi cũng chẳng rảnh hơi mà đôi co với anh. Tôi chỉ thấy buồn cười, anh chu môi trông xấu thảm hại. Làm tôi cũng thấy ngượng luôn ấy" Yeonie nửa cười, nửa nghiêm kể lại.

Cửu vỹ hồ, Cựu sơn thần, mà thật giống như một tên hề không hơn không kém.

Mình ở phiên bản hồ ly, có thể giải trí đến vậy sao.

Yeonie bất giác nghĩ. Khoé môi anh khẽ nở một nụ
cười nhàn nhạt.

Thế rồi, chợt nhớ ra điều gì, anh lại tiếp lời.

"Thôi tôi không rảnh ở đây xem anh diễn hài nữa. Tôi đi thay đồ, chuẩn bị bữa tối."
Yeonie đánh thượt thở ra một hơi dài, rồi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.

"Này khoan đã, đừng nấu làm gì. Đi ăn mỳ lạnh đi, tối nay tôi mời" Lee Yeon vội nắm chặt lấy cánh tay của Yeonie, trầm giọng nói.

Yeonie nghe xong câu nói của đại hồ ly, lòng có chút bất ngờ. Ánh mắt của anh ta lúc này cũng thực sự nghiêm túc.

Cái tên hồ ly này, uống nhầm thuốc rồi chăng.

Nhưng trước lời đề nghị có vẻ chân thành đó, Yeonie cũng có phần muốn đồng ý.

Bởi vì cái dạ dày của anh bây giờ cũng đang biểu tình một cách mạnh mẽ. Đợi xong bữa tối chắc anh cũng xỉu vì đói mất thôi.

Ơ, mà hắn ta lấy đâu ra tiền mà mạnh miệng vậy.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng yên tâm đi, tôi có tiền. Là tự thân tôi kiếm"
Đại hồ ly đáp lời một cách rối rít mà chính anh cũng không hề hay biết.

"Được thôi, dù sao cũng được mời. Tôi sẽ coi như là anh đang cảm ơn tôi". Yeonie bỉu môi.

Lee Yeon bị mấy lời đâm chọt của Yeonie làm cho tức khí. Nhưng cuối cùng vẫn là kìm lại, nhất định anh sẽ tìm cơ hội để trả đũa. Hồ ly có ơn báo ơn, có oán báo oán, đó là điều mà anh sẽ không bao giờ quên.

Chỉ là thời cơ chưa đến.

"Vậy cậu chọn quán đi, chỗ nào mà có mỳ lạnh ngon ngon chút. Tôi đang thèm"Cựu sơn thần bình bình cất tiếng.
Yeonie gật đầu, chờ cho cửu vỹ hồ  tắm rửa sạch sẽ, vận vào một bộ quần áo mới bảnh bao sang trọng.

Liền sau đó, hai phiên bản Lee Yeon trong hai bộ quần áo hợp thời trang hợp dáng người cùng nhau ra khỏi nhà.

Xuống đến chỗ hầm để xe.

Cả hai cùng bước lên con xe màu tím sang trọng. Người ngồi sau vô lăng đương nhiên là Yeonie.

Lúc nhìn thấy con xe của Yeonie. Đại hồ ly cứ thế mả há hốc mồm. Đúng là con người này, tất cả mọi thứ liên quan đến hắn ta đều toát ra mùi tiền.

Chiếc xe này đâu có khác gì một căn phòng di động, rất nhiều thiết bị đều được lắp đặt.

Chiếc xe cứ thế đều đều lăn bánh bon bon trên đường phố nhộn nhịp.
...

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Đại hồ ly cất tiếng hỏi. Phá tan đi bầu không khí im lìm trên xe.

"31, à nếu tính theo tuổi Hàn là 32".  Yeonie lạnh giọng đáp.

"Thế còn Lee Rang kia?"

Yeonie bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cái tên bên cạnh như đang muốn điều tra lý lịch của mình. Nhưng rồi nghĩ chắc hắn ta cũng chỉ là tò mò, hơn nữa chỉ là hỏi về tuổi tác thì cũng không sao.

Anh một lần nữa đáp lời, mắt vẫn hướng thẳng về trước.

"Em tôi 22".

Lee Yeon gật gật đầu. Xem ra, so với hồ ly thì số tuổi của hai con người này chỉ giống như là chút chít.

Đúng là làm con người, đời sống thật ngắn ngủi.

Cựu Sơn Thần thiết nghĩ, đây là cơ hội rất đáng giá để có thể hỏi thêm một vài thứ mà mình đang thắc mắc.

Dù sao anh cũng muốn biết bản thân mình ở thế giới này là một con người như thế nào. Vì cuộc gặp gỡ lần này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy đến lần hai.

Nghĩ thế nên sau một hồi phân vân, Cựu sơn thần hỏi tiếp.

"Bố mẹ các cậu... đâu?"

Câu hỏi này làm cho Yeonie không còn nhịn được nữa, anh liếc mắt sang phía đại hồ ly cáu.

"Anh lấy khẩu cung tôi đấy à? Phiền phức thật."

Yeonie đánh tay lái sang bên vệ đường rồi dừng xe lại. Anh thật rất muốn đuổi cái tên đáng ghét này xuống. Thật là mất hứng. Cái dạ dày đang cồn cào của anh cũng như muốn no hơi vì bực mình.

Phản ứng của Yeonie làm cho cựu sơn thần không khỏi bất ngờ. Đến lúc này đại hồ ly nhận ra là mình đã có phần thái quá. Suy đoán của anh chắc cũng đã đúng đến tám chín phần.

Lee Yeon im lặng một lúc, rồi ngập ngừng nói ra hai chữ "xin lỗi".

Yeonie sau một vài giây, cũng thấy bản thân mình có phần lỗ mãng. Anh nổ máy và tiếp tục phóng xe đi.

Anh vẫn cứ hướng mắt về phía trước. Rồi bất ngờ dịu giọng trả lời.

"Đều là những người vô trách nhiệm"

Câu trả lời cụt lủn đó đã làm Lee Yeon khẳng định chắc chắn điều mà mình đã nghĩ. Hoá ra, cả hai đều chẳng có một gia đình hạnh phúc. Sao giống nhau đến vậy nhỉ.

"Thế cậu không muố-"
Đại hồ ly đang muốn hỏi thêm một điều gì đó thì chiếc xe màu tím sang trọng đã dừng lại trước một nhà hàng với kiến trúc cổ rất trang nhã và sang trọng.
Có cái tên rất là dễ thương "Nàng tiên ốc".
....
Nhà hàng này là trong một lần gặp đối tác Yeonie đã đến đây và anh nhớ mãi món mì lạnh với mùi trứng
thơm ngon và khác biệt không lẫn với bất cứ nơi nào.

Anh cũng đã vài lần định đưa Lee Rang đến đây ăn nhưng rồi lại lu bu với nhiều vấn đề nên rốt cuộc vẫn chưa cùng em trai đến đây được.

Nhất định sau khi cậu trở về từ chuyến đi tình nguyện này, anh sẽ đưa người thương của mình đến thưởng thức hương vị của món mì lạnh thơm ngon.

Thêm một điều nữa là ở đây cũng có những căn phòng riêng biệt nếu như thực khách yêu cầu. Để có thể tận hưởng những khoảnh khắc và không gian riêng tư nhất.

Lúc cả hai bước xuống từ trên chiếc xe sang trọng quả thực đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều thực khách ngay ở lối vào của quán.

Cùng với đó các nhân viên nữ từ thu ngân đến phục vụ cũng đều tròn mắt sững người vì cùng một lúc xuất hiện trước mặt là hai chàng trai tuấn tú khôi ngô.

Đẹp như tạc tượng. Đã vậy lại còn giống nhau như đúc.

Chuyện các cặp sinh đôi đến ăn ở quán tuy không phải là một chuyện hiếm gặp, nhưng cặp sinh đôi vừa giàu vừa đẹp như thế này thật đúng là trường hợp hy hữu.

Trông thấy các cô gái đang bị hớp hồn bởi cả hai phiên bản của chính mình, hai Lee Yeon có những phản ứng riêng biệt trước những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ đó.

Người thì vui vẻ, đưa ánh mắt đầy tự hào .Trên môi cứ tủm tỉm những nụ cười khoái chí.

Người thì khiêm nhường lịch thiệp với những cử chỉ chừng mực, không thật lạnh lùng nhưng cũng chẳng quá thân thiện.

Chọn cho mình một căn phòng đầu tiên nằm sát ngay sau quầy thu ngân. Một con người và một hồ ly bước vào.

Cả hai cùng ngồi xuống.

Một nữ bồi bàn vừa được phân công phải phục vụ một cách thật chu đáo cho hai thực khách sinh đôi kia.

Không cần phải nói là cô gái đó đã vui đến thế nào, bởi không dễ dàng gì mà cô có cơ hội để được ngắm nhìn hai soái ca như bước ra từ truyện ngôn tình như lúc này.

Sau khi đưa cho hai vị thực khách tấm menu, cô đứng dạt ra sau, thi thoảng đưa mắt khẽ liếc nhìn dáng vẻ đầy mị lực của hai thực khách sinh đôi này.

"Anh muốn ăn gì thì chọn đi" Yeonie, đẩy tấm giấy to khổ A3 được thiết kế rất bắt mắt, trên đó có rất nhiều món ăn và đồ uống về phía người đang ngồi diện mình, lạnh giọng nói.

"Gì cũng được, cái gì tôi cũng thích ăn. Nhưng thích nhất là mỳ lạnh, tôi mời nên cậu gọi đi"

"Được!"Yeonie đáp một chữ gỏn lọn rồi bắt đầu nhấp tay lên chiếc máy tính bảng mà nữ nhân viên đã đưa, rồi thuần thuận các thao tác chọn ra một vài món ăn và một ít đồ uống.

Sau khi thực khách đã chọn món xong, nữ nhân viên nhanh chóng cầm chiếc máy tính bảng và menu đi ra ngoài.

Trong gian phòng chỉ còn lại hai chàng thanh niên giống nhau như đúc, ngồi đối diện nhau chẳng nói lời nào.

Bất giác, tiếng chuông điện thoại của Yeonie vang lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Rang bé bỏng", anh nở nụ cười rồi cầm lấy điện thoại bước ra ngoài.

Yeonie đi khỏi, đại hồ ly ngồi một mình ở trong đó, bỉu môi rồi tự nói.

"Bộ tưởng ra đó là tôi không nghe được gì sao. Tôi nghe đến đầy cả tai rồi."

Vẫn là những câu nói sến sẩm từ giọng nói giống y chang mình cất lên. Nhưng cuộc nói chuyện hôm nay giống là đang dỗ dành trấn an người ở đầu dây bên kia.

Yeonie đã kết thúc cuộc điện thoại và toan quay trở vào. Lee Rang của anh đã gọi cho anh khi vẫn đang thực hiện chuyến thiện nghiện ở Busan.

Có lẽ cậu nhớ anh nên mới phá vỡ giao ước giữa hai người mà gọi cho anh trước. Lúc nghe em trai phụng phịu qua điện thoại Yeonie cảm động lắm. Thiết nghĩ, nếu không có cái tên hồ ly đáng ghét đang ngồi ở trong kia thì có lẽ anh đã chạy đến Busan với cậu rồi.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, Yeonie luôn biết chừng mực và giới hạn của mình khi thể hiện tình cảm với em trai ở chốn đông người.

Lúc Yeonie trở vào quán, đúng lúc những món ăn mà anh gọi cũng đã được bưng lên đầy đủ, không thiếu bất cứ món nào.

Sau khi đã thưởng thức từng mùi vị của các món ăn đã được bày biện lên, cả hai lại bắt đầu thích thú với tô mỳ lạnh đầy những trứng.

Chủ nhà hàng đã rất tinh tế cố tình cho thêm một đĩa trứng thêm, ngoài số trứng đã có trong tô. Phòng trường hợp nếu khách muốn ăn thêm nhiều thì liền sẵn có chẳng cần phải chờ đợi.

Đây cũng chính là lý do mà nhà hàng này đã âm thầm ghi điểm đối với một thực khách khó tính như Yeonie.

Khi đã hết trứng ở trong tô. Cả hai lại đặt đũa đến chiếc đĩa màu trắng sữa, có  trên đó đầy ắp những miếng trứng được cắt tỉa cẩn thận.

Với sức ăn của hai thanh niên khi gặp món ăn khoái khẩu, cùng với cái dạ dày cồn cào. Đĩa trứng không bao lâu đã vơi đi dần.

Cho đến khi chỉ còn lại một miếng cuối cùng ở đó.

Một người và một hồ ly bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như rất kiên quyết sẽ không nhường miếng ngon cuối cùng cho đối phương.

Cả hai cứ thế đưa mắt liếc nhìn nhau đến gần vài chục giây sau đó.

Bất giác, đại hồ ly nhanh tay đưa đôi đũa lên định gắp miếng trứng, miệng cũng vội vàng cất tiếng.

"Của tôi, tôi gắp trước"

Trong khi đó, người phía đối diện cũng chẳng hề chịu thua, cũng ngay tắp lự mà đem đũa đặt lên chỗ miếng trứng.
Rồi cứ thế , hai người đàn ông trưởng thành nhưng chẳng khác nào hai đứa trẻ con, cùng tranh nhau một mẩu trứng sót lại.

Mẩu trứng đáng thương kia bị bốn chiếc đũa thi nhau động vào làm cho nát bấy, cho đến khi vô tình rơi tòm xuống nền đất trong cái nhìn đầy tiếc nuối của cả hai.

Cùng với đó là bốn con mắt không giấu được sự phật lòng trách móc đối phương, tại hắn ta mà đi tong miếng trứng thơm lừng.

Cảnh tượng đó đã được cô nhân viên phục vụ bắt gặp, và cô cứ đứng đó tủm tỉm cười.

Một lúc sau, cặp sinh đôi đẹp như tạc tượng hài hước đó đã đứng lên và bước đến quầy thanh toán trong sự thích thú tò mò của nhiều người.

Nhưng hai nhân vật chính dường như chẳng để tâm, tính tiền xong liền thật nhanh chóng rời đi. Họ bước lên con xe màu tím và lao đi.
......
(....)
Hết c2





....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top