Tiểu hồ ly (2)

Chuyện hổ và thỏ trắng

*

Lấp ló sau một khóm hoa bách hợp đủ màu sắc, chú mèo ló cái đầu nhỏ xíu của mình ra, nhóng mắt nhìn về phía đình viện nằm ở trung tâm của khu vườn. Đỉnh đầu tiểu bạch miêu bẩm sinh có vài ba cọng lông xoăn tít lạ thường, mỗi khi tâm trạng có phần quá khích thì nhúm lông đó lại vểnh hết cả lên, ve vẩy ve vẩy.

Tiểu bạch miêu... gọi thế này nghe mỉa mai thật đấy. Dù sao cái lốt nhỏ bé nhu nhược này, Mẫn Hạo bất đắc dĩ lắm mới phải hóa thành. Gã vốn là thần thú của thượng tiên, nếu không phải vì muốn theo đuổi lấy lòng một nhóc thỏ bạch con con, Mẫn Hạo còn lâu mới chịu mang cái vóc dáng nhỏ thó này. Mất mặt chết đi.

Người khác có lẽ nghĩ, chỉ vì theo đuổi một con thỏ nhỏ mà làm đến thế này thì thực mất hết cả uy nghiêm. Nhưng với Mẫn Hạo thì người dám hy sinh vì tình yêu của mình như gã ngầu lắm chứ, rất đáng. Nhất là khi tiểu bạch thố hắn thương thầm nhớ trộm kia trông lại xinh đẹp đến thế. Trắng tròn hệt cục bông nhỏ, thỏ trắng đang cùng một tiểu hồ ly huơ vuốt đùa nghịch hoa sen trong các chậu sứ lớn. Mẫn Hạo cười cười ngắm Tiểu Vũ đang thích thú nhắm nghiền mắt, hếch cái mũi nhỏ xíu chơi đùa với các tiên hoa vừa bay ra khỏi đài sen. Tiểu Vũ à, đó là tên của bạch thố đấy.

Mãi ngắm Tiểu Vũ, mất một lúc lâu Mẫn Hạo mới để ý thấy tiểu hồ ly kia đang cố lôi kéo sự chú ý của mình - Tiểu Duẫn hết đập đuôi bộp bộp xuống gạch hoa lại kêu lên ấm ứ. Bộ lông đỏ rực rỡ của hắn như bùng cháy tới nơi vì cáu kỉnh. Mẫn Hạo cười hề hề, Tiểu Duẫn là bạn thân của gã, cũng là sủng vật được chủ nhân gã - thượng thần Thắng Huân - hết mực yêu thích.

Mẫn Hạo cẩn trọng tiến đến chỗ Tiểu Duẫn và Tiểu Vũ đang chơi đùa với mấy bông hoa sen, gã cố điều chỉnh cho tiếng chân mình nghe thật nhẹ nhàng để không kinh động đến Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vốn gan nhỏ, y nhạy cảm với tiếng ồn và tỏ ra sợ hãi trước những sinh vật to lớn. Bởi thế Mẫn Hạo mới cắn răng nhịn nhục mà hóa thành dạng mèo hòng tiếp cận y.

"Vũ huynh, để đệ giới thiệu cho huynh một vị bằng hữu." - Tiểu Duẫn nhoẻn nụ cười lanh lợi, dịu dàng khều lên vuốt nhỏ để lôi kéo sự chú ý của Tiểu Vũ cho Mẫn Hạo. Tim gã mèo bạch dừng sững mất mấy giây, trong phút chốc dưỡng khí quanh người gã như bị đóng băng lại rồi đập cho vỡ nát. Vốn biết Tiểu Vũ thực rất mỹ miều, song ngắm nhìn đôi mắt to tròn của y ở khoảng cách gần thế này cũng thật quá sức với Mẫn Hạo rồi. Thỏ trắng chớp chớp đôi mắt tựa ngọc bích rồi nhảy lùi về phía sau vẻ ngại ngùng. Đồng tử y mang sắc hổ phách ám chút ánh đỏ.

"Vũ huynh đừng sợ, vị bằng hữu này của đệ tốt lắm. Huynh cứ gọi hắn là Tiểu Hạo Hạo!"

Mẫn Hạo trợ mắt, cố nén tiếng gầm gừ lại trong khi cả Tiểu Vũ lẫn Tiểu Duẫn đang hinh hích cười với nhau. Gã thấy mặt mình nóng bừng bừng. Đường đường là một đại bạch hổ, là thần thú kiêu bạc, lẫm liệt lại oai phong. Gã chỉ cần giẫm nhẹ chân một cái là đủ để đám tiểu tiên phải co rúm người vì kinh sợ. Ấy vậy mà tên Tiểu Duẫn này lại dám mang thần thú uy nghiêm là gã đây ra mà bỡn cợt, Mẫn Hạo thẹn quá hóa giận, tức đến nghẹn lời.

Song Tiểu Vũ lại có vẻ vì cái tên này mà thoải mái với gã hơn hẳn. Y thích thú nhảy mấy bước nhỏ tới gần Mẫn Hạo, đưa chi trước nhỏ xíu, trắng muốt lông mao lên vuốt vuốt lấy nhúm lông xoăn tít trước trán Mẫn Hạo, cổ họng y còn phát ra tiếng rù rì.

"Ý huynh ấy muốn hỏi ngươi bao tuổi đấy, Tiểu Hạo Hạo."

Mẫn Hạo mở to mắt vẻ bất ngờ, gã không hề biết Tiểu Vũ không nói được. Tiểu Hạo Hạo cất giọng trầm trầm: "Ta ba vạn ba trăm tuổi, lớn hơn Duẫn ba trăm năm." - gã liếc mắt nhìn tiểu hồ ly vẻ đe dọa.

Chỉ thấy thỏ trắng tít mắt cười hiền, còn bạo dạn đưa lưỡi liếm nhẹ lên tai Mẫn Hạo khiến hắn nóng bừng cả người.

"Vũ huynh bảo, huynh ấy vui ghê, lại có thêm đệ đệ rồi. Vũ huynh hơn ngươi một vạn một trăm năm tuổi."

*

Tiểu Duẫn thích chơi với Tiểu Vũ lắm, nhưng Thắng Huân thượng tiên lại càng thích chơi đùa với tiểu hồ ly của mình hơn. Cho nên từ khi có Tiểu Hạo Hạo nhập bọn, thượng tiên cũng chẳng khách khí nữa, thường xuyên cuỗm Tiểu Duẫn đi mất.

Tiẻu Vũ không biết nói, cũng không biến được thành người, nhìn kiểu nào trông cũng giống một con thỏ rất đỗi bình thường. Điều này khiến Tiểu Hạo Hạo lấy làm lạ lắm, vì theo như gã nhớ, lần đầu tiên gã trông thấy Tiểu Vũ vào khoảng bốn ngàn năm trước, y rõ ràng vẫn có thể huyên thuyên nói chuyện với xích hồ ly suốt mà. Dù Tiểu Hạo Hạo bây giờ cũng đã quên mất giọng nói của Tiểu Vũ như thế nào rồi, nhưng gã dám chắc giọng y nghe rất ngọt.

Lại nói đến chuyện yêu thầm của Tiểu Hạo Hạo, sự yêu thích của gã cho Tiểu Vũ kì thực nảy nở ngay khắc đầu tiên gã trông thấy y. Nhưng mấy hôm sau đó muốn lân la tới làm quen mới phát hiện Tiểu Vũ đã đột ngột mất tích, Tiểu Duẫn thì nín thinh nhất định không chịu tiết lộ cho gã bất cứ điều gì. Tiểu Hạo Hạo buồn rầu mong ngóng suốt bốn ngàn năm, lúc tưởng như đã tuyệt vọng rồi thì Tiểu Vũ lại đột ngột quay về. Gã liếc mắt nhìn chú thỏ nhỏ đang nhấm nháp đài sen - Tiểu Vũ không mấy hoạt bát như các bạn thỏ đồng niên. Có hôm cả hai chỉ nằm lì bên nhau cả ngày, chẳng buồn mó tay vào việc gì.

Khi còn mang hình hài bạch hổ, Tiểu Hạo Hạo thực sự chán ghét việc nằm lì thế này. Nhưng hóa thành lốt mèo rồi dường như tính tình cũng thay đổi theo. Gã cảm thấy việc lười nhác nằm ườn cùng Tiểu Vũ thực ra không tệ chút nào. Tiểu Hạo Hạo thích ngắm lắm, cái cách đôi tai thuôn dài của Tiểu Vũ giật nhẹ khi huynh ấy lim dim mắt nghe gã kể hết những chuyện mà khi hộ giá thượng tiên, Tiểu Hạo Hạo đã thấy qua. Có nhiều lúc hết sạch chuyện để kể, gã đành bừa bãi bịa ra. Đôi lúc đến bản thân Tiểu Hạo Hạo cũng cảm thấy những gì mình kể nhàm chán và hoang đường vô cùng, song Tiểu Vũ thì lúc nào cũng mở to mắt, hai tai vểnh cao lắng nghe. Y tin gã đến sái cổ, bạch hổ lấy làm thích thú vì điều này lắm, càng lúc càng dày mặt bịa kể toàn mấy chuyện đâu đâu.

Tiểu Hạo Hạo tuy rất ưa cái cách thỏ trắng ngoan ngoãn dụi mũi vào lớp lông của mình và hay rù rì gì đó trong cổ họng mỗi lần y gối cái đầu nhỏ xinh của mình lên vuốt gã. Song lại càng ghen tỵ với vẻ hào hứng mà Tiểu Vũ dành cho xích hồ ly kia hơn. Tiểu Duẫn đối mặt với gã bản thân mặt mày quạu đeo vì ghen tuông kia chỉ nhếch môi trêu chọc:

"Vậy ngươi làm sao để hiểu được huynh ấy nói gì như ta đi!"

"Chỉ cho ta đi Duẫn, rốt cuộc phải làm sao để trò chuyện được với Vũ huynh?"

Ngó nhìn Mẫn Hạo - lúc này đã trở về nguyên dạng bạch hổ với kích cỡ dọa người - cứ chun mũi lại đầy nôn nóng. Gã to lớn hơn Tiểu Duẫn rất nhiều, thế nên bộ dạng vì ghen tuông mà đến tứ chi đều líu ríu cả vào nhau thế này của gã khiến xích hồ ly vừa buồn cười, cũng có phần thương cảm. Hắn đưa ngón tay quấn lấy một món tóc đen - những khi không đi chơi với Tiểu Vũ hay không được cuộn mình nằm lên đùi Thắng Huân thượng tiên, Tiểu Duẫn thích ở dạng người hơn - "Thực ra thay vì tìm cách để hiểu được huynh ấy nói gì, ta nghĩ, nếu ngươi giúp huynh ấy lấy lại được tu vi thì thật tốt..."

"Tu vi? Ngươi đang nói gì vậy?"

"Là thế này, Vũ huynh trước kia cũng giống ta, tu vi huynh ấy tu luyện mấy vạn năm mới có được đủ để Vũ huynh có thể nói chuyện, cũng biến được thành người." - Tiểu Duẫn thở dài - "Nhưng có một hôm khi huynh ấy xuống trần rong chơi, xui xẻo làm sao lọt vào mắt một gã Ma tộc. Gã ta bắt huynh ấy về chơi đùa suốt mấy ngàn năm, cuối cùng còn lừa lấy luôn lớp lông mao, cả tu vi cũng bị cuỗm gần hết. Vũ huynh chỉ còn lại vài ngàn năm tu vi đủ để sống sót trở về thôi. Thật đúng là đê tiện mà!"

Mẫn Hạo bị vẻ phẫn nộ của Tiểu Duẫn khiến bản thân cũng cáu tiết lên cùng, gã căng mắt căng tai như muốn nuốt trọn từng lời mà nam tử trước mặt đang tiếp tục nói ra - "Mà huynh ấy cũng thật bướng bỉnh. Vũ huynh có thân thiết với ai để mà nhờ giúp đỡ đâu. Chỉ có mỗi ta, mà khi ta bảo sẽ thử cậy nhờ Huân... à Thắng Huân thượng tiên, huynh ấy lại nhất nhất không chịu. Bảo cái gì mà phiền ta lắm, rồi thì huynh ấy và thượng tiên đâu có quen biết gì nhau..."

"Vậy... vậy nếu là ta thì huynh ấy sẽ không ngại chớ?"

"Không biết nữa, mà mặc kệ huynh ấy đi!" - Tiểu Duẫn khoanh tay, bên má hình như hơi phiếm hồng - "Thật ra một phần cũng do ta, ta cũng ngại nhờ cậy Thắng Huân thượng tiên lắm. Nhưng nếu ngươi có lòng, vậy chúng ta cùng nhau đi đòi lại công bằng cho huynh ấy!" - hai mắt nam tử sáng lên lấp lánh - "Có ngươi giúp thì tốt quá rồi, chứ sức ta quả thực chẳng có là bao."

"Vậy thì lên đi, chỉ đường ta." - Mẫn Hạo như chỉ chờ có vậy, lập tức khuỵu người xuống để Tiểu Duẫn dễ dàng nhảy phốc lên. Đưa các ngón tay thanh mảnh nhẹ nắm lấy nhúm lông ở gáy của Mẫn Hạo, trước khi gã co người lấy đà phóng vụt đi, nam tử còn híp híp đôi mắt hồ ly - "Cố lên cố lên, Vũ huynh khi biến thành người, bộ dạng đó chỉ có ba tiếng đại mỹ nam mới đủ để miêu tả."

*

Mất ba ngày ba đêm, Mẫn Hạo mới quày quả cùng Tiểu Duẫn trở về. Xích hồ ly kiệt sức hiện nguyên hình nằm mềm nhũn trên lưng bạch hổ, trong lòng khư khư ôm lấy thứ gì vừa lấp lánh ánh bạc lại còn trông rất mềm mại.

Thần thú oai nghiêm lúc này trông mới thật thảm hại. Trên mặt gã đầy vết trầy xước, lớp lông trắng muốt đôi chỗ bị cháy sém, có nơi lông còn trụi hết một mảng. Một bên chi trước Mẫn Hạo tập tễnh với miếng băng được qua loa buộc lại, máu thấm tràn cả ra ngoài.

Đông cung của Thắng Huân ầm ĩ một phen, thượng tiên phát điên lên được khi nhận về tiểu hồ ly mềm nhũn cứ ư ử than đau. Ngài phạt nặng Mẫn Hạo, xích chặt gã lại ở sân sau không cho rời đi đâu nửa bước. Lần đầu chúng tiên mới thấy Thắng Huân lắm lời đến vậy, ngài vừa bôi thuốc vừa làm ra vẻ lạnh lùng mà mỉa mai, bảo Tiểu Duẫn ngu ngốc hồ đồ. Song trong mắng nhiếc cũng nghe ra được cả xót xa, xích hồ ly biết điều chỉ ngoan ngoãn cụp tai lắng nghe, tối tối đều chủ động bò vào lòng Thắng Huân mà nằm, còn cào cào ngực ngài vẻ hối lỗi.

Về phần Mẫn Hạo, gã cứ khư khư ôm tấm lông vừa lấy về được cho Tiểu Vũ mà rầu rĩ mãi. Tên Ma tộc kia thật đê tiện, một mình đánh không lại hai người bọn gã lại chạy đi gọi cả bang cùng hùa vào. Mẫn Hạo còn giữ được mạng quay về đã là may, song gã cũng hài lòng về chiến lợi phẩm lấy về được lắm. Hóa ra lông mao thực sự của Tiểu Vũ là như thế này đây, vừa dày ấm vừa mịn màng. Lại còn cô cùng khác thường, bởi lớp lông mao này đôi chỗ còn lấp lánh ánh bạch kim. Bắt mắt như vậy, bảo sao bị kẻ xấu để mắt cuỗm đi mất.

Mẫn Hạo hết vuốt ve tấm lông rồi lại dụi mũi, dựa đầu lên đấy nghĩ ngợi. Chẳng biết Vũ huynh khi hóa thành người trông như thế nào nhỉ? Bởi Tiểu Duẫn từng bảo huynh ấy là một đại mỹ nam hiếm thấy, nên Mẫn Hạo muốn được trực tiếp ngắm nhìn nhan sắc đó hơn là phải ngồi tưởng tượng thế này. Nhỡ đâu suy đoán tầm thường của gã lại vẽ ra một Tiểu Vũ hụt mất vài phần nhan sắc thì sao.

Bất chợt Mẫn Hạo méo xệch cả mặt. Tiểu Vũ vậy mà cũng tu luyện đến mức hóa được thành người rồi, gã đây đường đường là một thần thú oai phong lại chỉ có thể biến thân thành con mèo nhãi nhép. Lần đầu tiên Mẫn Hạo cảm thấy hối hận vì bản thân lười biếng, chểnh mảng việc tu luyện. Gã không muốn thua kém người mình thích chút nào, song tu vi đâu phải thứ bảo muốn là có thể hóa ra ngay được...

Đúng ngay lúc gã đang buồn bực thì Tiểu Vũ từ đâu xuất hiện, y ngó quanh quất một hồi rồi nhanh nhảu nhảy phốc đến chỗ Mẫn Hạo. Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng không gây ra chút tiếng động, lúc Tiểu Vũ đứng trước mặt Mẫn Hạo rồi, y trông có chút sợ sệt. Gã lúc này mới sực nhớ ra mình đang ở nguyên dạng. Nhưng dây xích đã bị Thắng Huân dụng phép lên, Mẫn Hạo cũng hết cách: "Dọa Vũ huynh kinh sợ rồi, huynh cứ mặc đệ, đệ ổn mà."

Tiểu Vũ nghe thế liền mở lớn mắt, quầy quậy lắc cái đầu nhỏ. Tròng mắt y loang loámg nước khi nhìn đến các vết thương của Mẫn Hạo. Tiếp đấy, trước cái nhìn ngạc nhiên của bạch hổ, chú thỏ nhỏ can đảm nhảy lại gần gã, đưa vuốt nhẹ nhàng xoa xoa lên chỗ băng bó của Mẫn Hạo - lúc này máu đã khô, băng dính chặt vào chân gã cứng ngắc. Tiếng rù rì phát ra từ cổ họng Tiểu Vũ nghe đầy vẻ quẫn bách, y chẳng thể làm gì ngoài cứ đưa vuốt xoa xoa mãi chỗ bị thương kia.

Nếu đem so với vẻ ngoài đồ sộ thì trái tim củ Mẫn Haon quả thực nhỏ bé và dễ bị kích động. Tim gã nhảy như điên trong lồng ngực, nửa muốn vồ ôm lấy cục bông cứ rục rịch bên dưới mình vào lòng, nửa kia gã lại tỉnh táo, lý trí vô cùng. Làm như thế biết đâu chừng Tiểu Vũ sẽ sợ hãi và ghét bỏ gã mất, nhẫn nhịn, vẫn là nhẫn nhịn đi thì hơn.

Mất một lúc lâu gã mới sực nhớ mình có việc quan trọng cần nói với Tiểu Vũ. Mẫn Hạo nhờ thế mà ngăn được bản thân không chạm tới cục bông nhỏ, gã đẩy tấm lông đến trước mặt Tiểu Vũ, hạnh phúc ngắm nhìn tiểu bạch thố mở to mắt vẻ bất ngờ: "Đệ với Duẫn lấy về được cho huynh rồi, sau này nhớ cẩn thận. Gặp chuyện gì phải nói ngay cho đệ biết." - bạch hổ nghe giọng mình ồm ồm.

Tiểu Vũ vuốt vuốt tấm lông của chính mình, mũi hinh hích khịt vài tiếng, mắt còn lóng lánh ánh nước. Nét mặt như vừa hiểu ra chuyện gì mà đầy vẻ xót xa, thỏ nhỏ ngẫm nghĩ một chút liền kiên quyết, lớn gan liếm nhẹ lên vết thương của Mẫn Hạo. Mùi máu tanh tưởi khiến y phải chun mũi lại, hốc mắt trào ra một giọt châu. Song y đã nhanh nhảu gạt đi ngay trước khi bạch hổ kịp trông thấy. Tiểu bạch thố khẽ cúi đầu cảm ơn Mẫn Hạo rồi quay sang đặt một chân lên tấm lông, y nhắm nghiền mắt.

Cả bộ lông mao cùng Tiểu Vũ đều sáng lóa lên chói mắt, xung quanh vang lên tiếng tanh tách, bụi mờ màu trắng từ đâu cũng lơ lửng khắp nơi. Mẫn Hạo mở to mắt, tiểu thố và cả tấm lông đã biến mất. Đứng trước gã bây giờ là một nam tử vóc người thanh mảnh, vạt áo là lượt cùng đuôi tóc đen dài chấm eo, khi chất thanh thuần thoát tục. Nam tử đứng thẳng người, búi tóc nhỏ trên đầu y vậy mà chỉ chạm được đến mũi của Mẫn Hạo, phải nhón chân, chật vật mãi y mới chạm được đến nhúm lông xoăn xoăn trên trán bạch hổ: "Tiểu Hạo Hạo, ta vẫn biết đệ rất là to. Nhưng không ngờ là to tới mức này luôn đó."

Tiểu Vũ nhoẻn miệng, tít mắt cười với gã. Sắc đỏ ẩn trong đôi đồng tử hổ phách kia trong văn vắt, đẹp đến bao lòng. Tiểu Duẫn nói thật đúng, Vũ huynh thực sự rất đẹp. Nhan sắc của các tiên nga được tuyển lựa kĩ càng nghiêm ngặt, căn bản là không có cửa đem ra so sánh với nam tử này.

"Đệ...đệ làm huynh...hoảng sợ hả?" - Mẫn Hạo choáng ngợp tới mức hít thở không thông, gã bắt đầu lắp bắp, sợ Tiểu Vũ chê mình cục mịch lỗ mãng sẽ bỏ đi mất.

Trái với suy nghĩ của Mẫn Hạo, nam tử tiến lên, luồn các tay vào mớ lông dày của gã và bắt đầu vuốt ve. Y cong mắt, khúc khích cười đầy thích thú khi thấy hai mắt bạch hổ bắt đầu díu lại, nương đầu theo các ngón tay đang ve vuốt, cưng nựng mình. Lúm đồng tiền hai bên má Tiểu Vũ sâu hoắm, duyên dáng:

"Không sợ không sợ. Tiểu Hạo Hạo đáng yêu như vậy mà."

Gã mở choàng mắt ra ngay khi nghe y khen mình đáng yêu, cũng toan vặc laik Tiểu Vũ đừng gọi gã bằng cái tên sởn da gà kia nữa. Song chưa kịp mở lời đã lần nữa cứng đờ người bởi gương mặt y gần trong gang tấc. Tiểu Vũ vòng tay, chới với cố ôm cho trọn vòng cổ đồ sộ của Mẫn Hạo. Y dụi mũi mình lên mũi gã, nhẹ giọng: "Ta không sợ đệ đâu, sao ta lại đi sợ...ờ, một con hổ đã liều thân vì mình chứ." - y cười dịu dàng - "Tiểu Hạo Hạo nằm xuống đi, đừng đứng nữa, chân sẽ đau lắm."

Mẫn Hạo ngoan ngoãn nằm xuống, sự ngọt ngào của Tiểu Vũ làm gã trong phút chốc quên bẳn là mình đang đau. Mãi cho đến khi nam tử bắt đầu gỡ lớp băng cũ ướt máu dính bết vào vết thương, gã mới gầm lên đau đớn. Là gầm nhỏ, gã cố hết sức để tiếng gầm của mình nghe thật nhỏ. Mẫn Hạo sợ Tiểu Vũ bị giật mình.

"Xin lỗi xin lỗi, ta sẽ chú ý nhẹ tay..." - Tiểu Vũ cũng rít khẽ xót xa. Y vung tay, hóa ra một lọ thuốc bột nho nhỏ. Tiểu Vũ liếc chừng vẻ mặt gắng gượng nhịn đau của chú hổ, bắt chuyện: "Sao đệ biết ta bị lừa mất lông? Kể hết mọi chuyện lại xem nào?"

Qua bao ngày nằm dài nghe Mẫn Hạo nói chuyện, Tiểu Vũ phát hiện gã hễ kể chuyện quá nhập tâm thì sẽ có thể quên tất tật mọi thứ trên đời. Biết sẽ rất đau, nên y đợi Mẫn Hạo kể hăng một chút mới bắt đầu rắc bột thuốc lên vết thương và băng lại. Vốn rất thạo việc băng bó trị thương, y cũng phải công nhận Mẫn Hạo là một ca rất khó nhằn. Tiểu Vũ vừa phải cố chia sự tập trung đều cho cả câu chuyện Mẫn Hạo đang kể và vết thương cần chăm sóc, lại phải thấp thỏm nhìn sắc mặt Mẫn Hạo, xem gã có bị đau quá không. Quả là rất khó mới ngăn được tay mình không run lên và mắt nhòa cả đi khi nhìn Mẫn Hạo vụng về tránh né một số chi tiết - những gì gã cho rằng Tiểu Vũ nghe rồi sẽ càng thêm lo.

"Xong rồi." - Tiểu Vũ xoa xoa chi trước băng bó dày cui của Mẫn Hạo. Y lượn một vòng quanh bạch hổ, vẻ mặt trầm tư - "Ta có thể giúp đệ nhanh mọc lại lông, ta cũng làm được cao trị phỏng nữa. Nhưng mà đệ cần tắm..."

Mẫn Hạo nghĩ, gã mà là con người, hẳn da mặt lúc này đã đỏ dừ cả lên. Gã rên rỉ: "Nhưng đệ bị xích lại rồi."

"Không sao, ta sẽ xin phép cho đệ. Tiểu Duẫn chắc cũng giúp chúng ta năn nỉ thượng tiên được đó."

"Khéo Thắng Huân thượng tiên cũng đang tức giận với hắn lắm." - Mẫn Hạo tặc lưỡi.

"Hở, sao thế được? Tiểu Duẫn kể với ta ngài ấy hiền khô, nhiều khi đệ ấy còn tưởng mình mới là chủ..."

"Ta phải làm sao để báo đáp đệ với Tiểu Duẫn nhỉ..." - Tiểu Vũ ngồi xổm vuốt ve dọc người Mẫn Hạo, y tựa cằm lên đầu gối vẻ buồn bã - "Ta nợ đệ nhiều quá. Phải mà ta không vô dụng vâyk thì đâu xó phiền tới hai đệ..."

"Đệ không cần huynh..." - Mẫn Hạo ngoác miệng toan từ chối, rốt cuộc khựng lại ngẫm nghĩ. Gã nhìn Tiểu Vũ buồn thiu đang nghịch lông mình - "Thật ra đệ...không biến thành người được." - Mẫn Hạo xấu hổ nói - "Tu vi của đệ không đủ, nhưng mà đệ có thể luyện thêm."

Gã giương móng cào cào vạt áo Tiểu Vũ - "Vũ huynh, huynh nhất định phải đợi đến khi đệ tu hành đủ. Huynh đợi tới khi đệ có thể hóa thành người, được chứ?"

Đương nhiên là Tiểu Vũ đồng ý, với một nụ cười vui vẻ ngờ nghệch. Y thậm chí còn không hỏi cho rõ, rốt cuộc đợi mà Mẫn Hạo nói là đợi cái gì, chỉ đau đáu nghĩ xem nên đền đáp ân nghĩa của bạch hổ thế nào cho phải. Tiểu Vũ chau chau mày, thực hiện mọi mong muốn của gã thì cũng xem như là đền ơn rồi nhỉ. Vậy được, từ giờ về sau Mẫn Hạo chỉ cần mở lời yêu cầu việc gì, cho dù phải trả cái giá thật đắt, y cũng đều dốc sức giúp gã thực hiện.

Thần thú có được cái gật đầu không chút do dự của Tiểu Vũ, cảm thấy rất an tâm. Gã lim dim mắt tận hưởng những cái ve vuốt dịu dàng vủa Tiểu Vũ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Giấc mơ của Mẫn Haon hôm nay thật là đẹp. Gã mơ thấy mình đang vòng tay ôm lấy Tiểu Vũ - là một đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của nam nhân. Gã thấy Tiểu Vũ đang dụi mũi y vào sống mũi cao thẳng của mình, Mẫn Hạo trong mơ cũng tự thấy bản thân ở hình hài con người quả thật anh tuấn vô cùng. Đứng cạnh Tiểu Vũ nom thật xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top