Tiểu hồ ly (1)

Đường mực đen mạnh mẽ, phóng khoáng dần thành hình sau khi đầu bút lông uyển chuyển lướt qua, Thắng Huân đầu mày khóe mắt đều toát ra vẻ thư thái. Tiết trời ngày hè có chút oi bức, dù đang ngồi trong đình viện xây ngay dưới tán cây bạch đàn mát mẻ này, thi thoảng vẫn có một cơn gió mang theo hơi nóng khẽ luồn qua lớp vải áo mà chạm lên da thịt. Thắng Huân đương ngắm nghía bức tranh, lòng thầm suy tính chẳng biết nên tô điểm thêm chỗ nào trông cho hài hòa thì cạnh bên phát lên tiếng rên rỉ nho nhỏ. Y giây đầu là ngó lơ, tiếng rên rỉ kia như biết ý, càng lúc càng ra sức kêu to hơn. Giữa tiết trời nóng nực, tiếng kêu kéo dài nũng nịu khiến Thắng Huân nửa bực bội, nhưng nhiều hơn chính là buồn cười. Y liếc mắt trông qua cục bông đỏ chót nằm dưới chân mình - là một con hồ ly nhỏ, thú cưng của y.

Con hồ ly có bộ lông đỏ chót, rực rỡ hơn bất kì loại mực vẽ nào được bày biện trong các khay sứ của Thắng Huân. Lúc này hai tai nó đang cụp xuống, cả đuôi cũng xếp gọn một bên thân. Nó đương cào cào chiếc móng nhỏ lên tà áo lụa của Thắng Huân, thi thoảng sẽ làm như vô tình mà liếc mắt, chờ cho chạm phải ánh nhìn của y rồi thì bày ra bộ dạng rưng rưng ủy khuất mà quay đầu tránh đi. Song nơi cổ họng chưa một giây quên rên lên ư ử.

"Cả ngày chỉ biết nhõng nhẽo thế à? Muốn thì tự nhảy lên đây." - Thắng Huân nhướn mày, đôi môi mỏng tang của y mấp máy nói mà như không. Môi y vốn đã nhỏ, Thắng Huân lại lười không muốn nói nhiều nói to.

Đôi tai nhỏ xíu của con hồ ly dỏng lên một chút, giật nhẹ khi nghe Thắng Huân nói. Nó im lặng lúc lâu rồi đột ngột cào thêm hai cái lên vạt áo choàng của Thắng Huân. Y vừa trông xuống đã bắt được đôi mắt đen láy nhìn mình đăm đăm, mí mắt con hồ ly cong lên vẻ kiêu kỳ. Rồi nó dứt khoát quay người, nằm vểnh mông về phía Thắng Huân. Chiếc đuôi nhỏ tròn tròn như cục bông chậm chạp vỗ xuống nền đất, vỗ cái nào cái đấy đều tỏ rõ sự bực bội. Cảnh đó khiến Thắng Huân không nhịn được phì cười, y lắc lắc đầu và gác lại bút lông: "Đến chịu với mi."

Y cúi người, các ngón tay luồn vào bộ lông mềm mượt của tiểu hồ ly, gọn ghẽ nhấc nó lên. Thắng Huân đặt cục bông đỏ chót lên đùi mình, chầm chậm vuốt ve dọc thân người nó. Nghe như từ cổ họng tiểu hồ ly phát ra mấy âm rù rù thoải mái, nhưng mắt nó vẫn nhắm nghiền và tai thì len lén vểnh lên. Nó đang chờ Thắng Huân phải nài nỉ một chút, nó muốn y phải xin lỗi vì ban nãy đã mắng nó nhõng nhẽo, còn bảo nó tự nhảy lên đùi y mà nằm. Nó kiêu kỳ để mặc Thắng Huân cố nịnh bợ mình bằng những cái vuốt ve - tiểu hồ ly hoàn toàn có lý do để mà bày ra cái bộ dạng ngạo kiều như thế. Bởi như ý nó muốn, chẳng mấy chốc sau, Thắng Huân đã lại xuống nước trước. Y nhẹ giọng vỗ về: "Thôi nào, Tiểu Duẫn đừng giận dỗi. Mi muốn đi thuyền ra ao sen một chút cho mát không?"

*

Thắng Huân có lẽ là vị thần tiên nhàn nhã nhất khắp trời đất này. Thiên hạ trăm ngàn năm nay đều thái bình, chỉ thi thoảng mới lại xảy ra vài xung đột nhỏ giữa các tiên nhân với nhau, hay chút tranh chấp qua lại giữa Thần tộc và Ma tộc. Y vốn là vị tiên có công giúp cho trời đất ổn định, dẹp loạn bao năm, cuối cùng cũng được hưởng chút thái bình. Bản thân vốn lười nhác không muốn dính vào tranh chấp quyền lực hay nhiễu sự lôi thôi, Thắng Huân tự xây cho mình cung điện nhỏ nằm tách biệt hẳn ở phía Đông. Cả ngày đều nhàn nhã chăm sóc vườn tược,thỏa thích với cái thú vẽ vời làm thơ. Thi thoảng có hứng y cũng nấu ăn hoặc khiến các vị tiên giả phải trầm trồ trước tài chơi cờ của mình, cuộc sống bình yên tưởng sẽ cứ như thế mà đều đều tiếp diễn, chỉ sau một buổi tiệc bàn đào liền thay đổi.

Hôm đấy Thắng Huân cáo lui về sớm, y thường không quá hứng thú với các buổi tiệc tùng. Gò má y có hơi ửng lên, cả yết hầu cũng rần rật đỏ - Thắng Huân tửu lượng không được tốt. Nhưng đường đường là một vị tiên có tu vi thuộc hàng thượng hạng trong mắt chúng tiên, y đâu thể để người ta thấy được cảnh mình say túy lúy đến quên cả lối về như thế. Từ chối rượu mời mãi cũng chẳng mấy phong độ, vậy cách tốt nhất chính là tìm cớ mà chuồn về cho sớm thôi.

Y tản bộ chậm rãi mà không vội dùng phép để về cung cho mau, sống quá lâu năm rồi có thể làm cho người ta có thái độ thờ ơ lãnh đạm trước mọi sự, nhưng đôi khi cũng khiến người ta muốn để tâm hơn một chút vào những cảnh vật vốn đã quen mắt mấy ngàn năm qua. Ngang qua một hồ sen nhỏ, Thắng Huân chậm bước chân, nghĩ nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định dừng bước, tựa mình vào lan can bằng cẩm thạch, chống cằm ngắm vành vạnh trăng soi trên mặt nước.

Y để cho gió đêm mơn man cuốn đi hơi men quẩn quanh trên người mình, tầm mắt mơ màng dừng lại nơi một đóa sen phía giữa hồ - bông sen nằm ở vị trí trung tâm, to nhất, nở rộ đẹp nhất. Từng cánh hoa hồng nhạt xếp chồng lên nhau, tôn lên nhụy hoa vàng rực đọ sắc với ánh trăng. Phấn hoa lấp lánh bay lơ lửng giữa cái nền đen của bầu trời và tô điểm thêm cho màu xanh của lá, nước dập dìu. Mỹ cảnh khiến lòng Thắng Huân đặc biệt khoan khoái.

Chợt đóa hoa đẹp kia rung rinh dữ dội, rồi là đến những tán lá, những đài sen gần cạnh. Thắng Huân nhíu nhíu mắt nhìn, thấy lấp ló trong từng khóm sen san sát nhau là một chiếc đuôi uyển chuyển lẩn lướt. Hình như vật nhỏ kia cảm nhận y đang nhìn, nó mau lẹ lẩn sâu hơn vào trong vùng tối của hồ sen. Thắng Huân môi mỏng kéo nhẹ, lười nhác vẫy một ngón tay.

Ngay lập tức, tiếng kêu cao vút hoảng hốt phát ra theo bộ dạng vùng vẫy cố thoát ra của một tiểu hồ ly đang bị kéo ra từ phía mặt hồ. Thắng Huân đưa tay, gọn gàng bắt được vật nhỏ ôm vào lòng. Y siết chặt vòng ôm một chút, đuôi mắt sắc sảo khẽ nhíu lại. Y đã thành công dọa cho tiểu hồ ly kia hoảng sợ, chỉ là bộ dạng lúc sợ sệt của vật nhỏ này thật khiến người ta thấy tức cười. Tiểu hồ ly rõ là kiêu kỳ, dù bị ánh nhìn sắc lạnh của Thắng Huân dọa đến mức đuôi nhỏ cũng phải cứng đờ lại, đôi mắt đen láy kia vẫn nhất định không chịu cụp xuống hay tìm cách né tránh ánh nhìn của Thắng Huân. Thay vào đó, nó trừng trừng nhìn lại y vẻ không khuất phục, và Thắng Huân nhận ra đôi mắt của tiểu hồ ly này thật đẹp. Trong văn vắt, mắt nó ươn ướt phản chiếu lại ánh sao lấp lánh trên trời kia. Mà không, dùng từ phản chiếu có lẽ không mấy chính xác. Phải là nhốt chặt những đốm sao lấp lánh trên trời vào đôi đồng tử lém lỉnh kia nhỉ. Hẳn rồi, chính thế, một đôi mắt thật đẹp.

"Mi cần được dạy dỗ một chút đấy, chẳng lẽ không biết ta là ai sao còn trừng mắt như thế?"

Thắng Huân ở thiên giới, dù ẩn dật không tranh giành quyền lực với ai, song địa vị của y vẫn được người ta coi trọng. Chẳng có một ai ngang qua y mà không nghiêng người chào - vậy mà tiểu hồ ly này lại dám trừng mắt nhìn Thắng Huân như vậy. Y cười cười nhìn vật nhỏ ve vẫy đuôi vẻ kiêu kỳ, nhẹ giọng nói:

"Theo ta về cung, ta chỉ cho ngươi biết thế nào là phép tắc. Xem nào, ngươi dám trừng mắt nhìn ta như vậy, gan lớn đấy. Thẳng thắn đấy, gọi là Tiểu Duẫn nhé. Đồng ý không?"

Cái được gọi là dạy dỗ một chút ấy của Thắng Huân, chính là nuôi dưỡng thêm cho bản tính kiêu ngạo của Tiểu Duẫn mỗi lúc một khó chịu. Song y lại thích bộ dạng dằn dỗi tiểu hồ ly dành cho mình, chẳng biết từ khi nào việc chọc ghẹo Tiểu Duẫn nổi đóa lên để rồi phải cun cút vỗ về nó đã trở thành thú tiêu khiển hàng đầu của Thắng Huân.

Y thong dong đặt bước chân lên chiếc thuyền con, một tay dịu dàng ôm Tiểu Duẫn trong lòng, tay kia vẫy nhẹ. Mặt nước lập tức mọc ra thêm hai tán lá sen kích cỡ dọa người, chúng là là trôi theo chuyển động của chiếc thuyền nhỏ, che nắng cho hai người ngồi trong. Đúng hơn là một người và một hồ ly nhỏ - Thắng Huân duỗi người, chống tay đỡ lấy đầu nằm trên thuyền thư thái đọc sách. Tiểu Duẫn cuộn người nằm trên bụng hắn, ngoan ngoãn cào nhẹ lên bụng Thắng Huân, nghịch nghịch một đoạn tóc đen dài chấm eo của y.

"Tiểu Duẫn, ngươi gãi ngứa thoải mái quá." - nhận được lời khen, hồ ly nhỏ càng như phấn khởi mà gãi lên bụng y, hơi dùng lực thêm một chút. Thắng Huân từ khi nào đã buông sách, lim dim mắt ngắm cục bông đỏ cựa quậy trên người mình rồi ngủ quên đi mất.

Tiểu Duẫn như chỉ chờ có vậy, nó nhẹ nhàng nhảy khỏi người Thắng Huân, chậm rãi tiến lên, giơ vuốt nhỏ chạm vào đầu mũi y rồi rụt lại ngay. Có thể mơ hồ thấy được tiểu hồ ly như cong miệng cười trước nhịp thở vẫn được duy trì đều đặn của chủ nó. Cục bông nhỏ ngay lập tức vặn vẹo, lớp lông mao đỏ rực mờ dần, tay chân tiểu hồ ly được kéo dài ra, vuốt nhỏ phình lớn và dần thành hình tay người - bàn tay của một nam nhân, trắng trẻo và thuôn thả. Tiểu Duẫn thoắt cái đã hóa sang dạng người, khoác trên mình y phục cũng một màu đỏ chói, nam tử này thực sự rất tuấn tú. Vẫn là đôi mắt như lưu cả trời sao lấp lánh, hắn có gương mặt bầu bầu cùng cánh mũi nhỏ nhắn, sóng mũi cao đẹp đẽ. Tiểu Duẫn nhướn mày, phiến môi đầy đặn cong lên thích thú khi hắn đưa tay vuốt gọn mớ tóc mai lộn xộn trên trán Thắng Huân: "Ha, thượng tiên gì chứ, sống lâu hơn ta mấy chục ngàn năm thì sao, tu vi cách ta cả dặm thì hề hấn gì? Làm gì có ai qua được trò bịp của tộc linh hồ." - Tiểu Duẫn nghịch ngợm mỉm cười, thích thú đưa tay vuốt theo từng đường nét rắn rỏi trên gương mặt của Thắng Huân - "Đồ ngốc nhà ngươi làm sao biết ta còn có bộ dạng này, chà chà, tin ta bịp được vị thần tôn quý nhất tứ hải bát hoang này mà được lonag ra chẳng biết sẽ thú vị thế nào nhỉ?"

Tiểu Duẫn nằm sát lại bên cạnh Thắng Huân, theo thói quen thường ngày mà hơi co ro người lại. Hắn vẫn tiếp tục theo đuổi những suy tính của mình, không nhận ra khóe môi Thắng Huân vừa nãy không nhịn được có chút giật nhẹ. Tiểu Duẫn vui thích nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết nghĩ gì lại chọt chọt vào má Thắng Huân hai cái. Hắn nín thở chờ đợi, thấy y không có phản ứng gì liền bạo gan thêm một chút, ngón tay mạnh dạn chạm nhẹ lên môi mỏng của y, lưu luyến miết một đường mới rời ra.

Thắng Huân vẫn không có phản ứng, và Tiểu Duẫn lấy làm hài lòng lắm. Hắn như vừa thở phào một hơi, gò má phiếm một mảng hồng. Vẫn giữ vẻ kiêu kỳ, hồ ly rủ rỉ: "Thật ra nhìn ngươi cũng khá đẹp trai đó. Hèn chi nữ tử cứ ầm ĩ vì ngươi suốt ngày."

Phải thừa nhận là mắt thẩm mỹ của tiểu hồ ly tốt, Thắng Huân thực sự có ngoại hình rất ưa nhìn. Ngại ngùng mất một hồi, Tiểu Duẫn cuối cùng đánh bạo. Đặt tay lên lồng ngực Thắng Huân, hắn rướn người đơm lên trán y một cái hôn nhỏ nhẹ, rồi rải dần xuống đến đầu mày, gò má rồi hai bên cánh mũi. Cố tình bỏ qua môi mà xuống ngay đến cằm, Tiểu Duẫn còn bạo gan cắn lên yết hầu Thắng Huân một cái để mà hồi hộp chờ xem y có tỉnh không. Chẳng ngờ Thắng Huân lại mất cảnh giác ngủ say đến thế, Tiểu Duẫn ranh mãnh cười, nheo mắt nhìn tới đôi môi mỏng khép hờ. Hắn đã từng hóa thành dạng người nhiều lần và hôn y rồi, lúc còn ở lốt hồ ly cũng vẫn luôn vô tư đưa lưỡi liếm liếm lấy môi Thắng Huân. Nên Tiểu Duẫn đương nhiên cũng chẳng ngại ngùng gì, hắn dạn dĩ ép môi mình lên môi y. Cái hôn còn vụng về, Tiểu Duẫn tính ra cũng chỉ là một hồ ly còn nhỏ tuổi mà, hắn đâu biết hôn kiểu người lớn là thế nào. Quá quắt lắm chỉ biết miết lưỡi nhẹ theo viền môi của Thắng Huân trước khi tiếc nuối buông ra thôi.

Hắn ép môi mình lên môi y một lúc thật lâu, cảm thấy sức nóng từ hai hơi thở quyện lại đã hơi ngột ngạt, Tiểu Duẫn muốn rời ra. Nhưng liếm nhẹ một lần, ngắm đôi môi mỏng của người kia mịn mượt khép hờ lại không nhịn được cúi xuống liếm thêm một chút. Liếm mãi liếm mãi đến khi môi Thắng Huân bóng ướt một tầng nước bọt, Tiểu Duẫn hai mắt lại sáng lên như vừa nghĩ ra được trò hay. Hắn lại cúi xuống liếm thêm lần nữa, rồi đưa chiếc nanh nhỏ xíu ra vụng về cắn lên môi Thắng Huân một cái, lưu lại vệt ửng đỏ gợi cảm.

Xong xuôi, hồ ly nhỏ thỏa mãn muốn rời ra để hóa về lốt thú đánh một giấc cạnh Thắng Huân. Vừa nhích người ra một chút, gáy đã bị bắt lấy. Tiểu Duẫn hãy còn ngây ngất trước thắng lợi mà bản thân vừa in dấu lên môi Thắng Huân, nhất thời chẳng biết phản ứng lại gì ngoài mấy tiếng ú ớ. Y đã tỉnh từ khi nào, hay có chăng từ đầu đã chẳng thèm ngủ. Thắng Huân hôn Tiểu Duẫn, cái hôn dịu dàng như được y nhấn vào càng lúc càng sau. Vai Tiểu Duẫn bất chợt run lên, cũng vô thức bật ra một tiếng rên rỉ khi bàn tay dày rộng của Thắng Huân bắt lấy mông hắn, bóp mạnh một cái.

"Mi nói xem, Tiểu Duẫn, câu chuyện mi muốn đồn đại ấy, nếu kể thành "ta đã thành công lừa được vị tiên tôn quý bậc nhất Lý Thắng Huân lên giường", có phải nghe như thế sẽ càng thú vị hơn không?" - Thắng Huân nói trong hơi thở dốc, giọng điệu có chút lưu manh của y khiến Tiểu Duẫn đỏ dừ cả mặt. Hắn vùng vẫy muốn phản kháng, rốt cuộc chỉ bật ra được tiếng rên rỉ đứt quãng khi đầu lưỡi của Thắng Huân trượt dần xuống yết hầu: "Ngươi...ha, tôn quý gì chứ, ngươi...a...ngươi là đồ lưu manh! Vô sỉ!"

"Ta chỉ là một vị tiên tốt tính, vì quá yêu thương thú cưng nên mới để yên cho nó muốn làm gì thì làm thôi." - giọng khàn khàn của Seunghoon cố diễn vẻ ủy khuất trong khi môi đã di xuống tận lồng ngực thanh mảnh của Tiểu Duẫn. Giọng y nghèn nghẹt khi vừa nói vừa siết răng quanh đầu nhũ ửng hồng - "Có phải người ta sẽ thấy lão tiên già này thật đáng thương không, sống lâu quá sinh lú lẫn, lại dễ dàng bị một hồ ly lừa gạt..."

"Ngươi... hức, là ngươi gạt...mà..." - tiếng phản khác của Tiểu Duẫn mềm nhũn thành âm nỉ non, cả ao sen nhỏ bỗng đầy ngập xuân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top