(MinYoon) #little_little_03
Mino tỉnh dậy với một cái nheo mắt, mặt trời đã lên cao và xuyên những tia nắng ấm áp qua khung cửa kính, hằn vệt nắng vàng ươm lên chiếc rèm màu kem sữa. Hắn lười nhác nằm ườn ra trên giường thêm một chút, để mặc cho các lông tơ của mình run nhẹ lên trước cái hâm hấp đầu ngày của vùng đảo nhiệt đới Bali. Rốt cuộc vẫn không thắng được cảm giác chói mắt, Mino uể oải chui khỏi chăn.
Hắn đưa tay vò rối mái tóc hồng nhạt của mình trong lúc đang nhíu tịt cả mắt vì một cái ngáp dài - xin thứ lỗi vì bộ dạng của Mino lúc này chẳng giống một idol tí nào nhé. Hắn không thể lúc nào cũng trông đẹp trai và thu hút như những hình ảnh được trưng ra với truyền thông. Mino cũng cần những phút giây đời thường giản đơn như thế này, những phút mà hắn thức dậy với cảm giác vui sướng đến ngẩn ngơ, một cái vui rất đơn thuần khi hắn vén tấm rèm cửa sổ. Khung cảnh ngoài kia thật là đẹp, cũng nhờ anh quản lý chọn khách sạn cho cả bốn khéo quá. Từ đây phóng mắt trông ra có thể trông thấy ngay được bãi cát vàng mịn dập dìu từng bọt sóng trắng xóa cùng dải nước biển ngắt một màu xanh của bãi biển Kuta, nhìn xem, giờ này mà đã thấp thoáng có vài người đi lướt sóng. Mino ngó đồng hồ, à cũng không còn sớm lắm, 8 giờ rồi.
Đừ người ngắm cảnh được một lúc, Mino sực nhớ ra gì đấy. Hắn quay về giường và nhoài người sang phía bên kia của chiếc giường, với tay lấy con máy ảnh bản thân cưng nhất đương nằm trên cái tủ con. Mino chỉnh chỉnh ống kính một chút rồi lại quay về ngồi lên bậu cửa sổ. Hắn nâng máy ảnh, nheo mắt nhìn qua khung ngắm. Một dãy dù xanh đỏ xếp đều hàng trong ống kính của Mino, phía bên kia rào chắn trông hệt những chiếc nấm đủ màu ấy, bãi biển Kuta xanh mướt ngút ngàn hiện ra, nóng bỏng khoe mình cùng cát vàng trải dài.
Mino mê mẩn cảnh sắc nơi đây, hắn mê mẩn việc được ôm mấy ảnh và chụp lại hết mọi thứ trên đời này - những gì mà Mino cho là đẹp đẽ, là nghệ thuật. Hắn luôn cảm thấy đôi mắt của mình thật là nhiều thiếu sót và trí nhớ hữu hạn của hắn cũng thế, chính vì vậy nên Mino mới thích chụp ảnh. Hắn thích nhìn ngắm những khoảnh khắc mình chụp nên, bởi ảnh của hắn không đơn thuần giữ lại một khung cảnh hay dáng hình một người. Mà còn là những kỉ niệm, Mino thích thú với việc thi thoảng ngồi xem lại các bức hình mình đã chụp và tự kể lại câu chuyện bức ảnh đó giữ lưu.
Đương say sưa ngắm lại thành quả bản thân đã chụp, bỗng mắt hắn bị bàn tay của ai che lại. Những ngón tay thon thon mát lạnh, cách chủ nhân chúng cố gồng mình chống trả khi Mino bắt gọn lấy cổ tay gầy guộc muốn gỡ ra kia khiến hắn bật cười. Cậu ấy thật là ngốc, phòng chỉ có hai người mà còn muốn đánh đố là ai - "Ủa... tay ai giống anh Jinwoo vậy?"
"Trật lất!" - bàn tay kia rời ra ngay, khi Mino quay đầu sang bên đã thấy gương mặt ngái ngủ của Seungyoon ở bên cạnh, cậu vừa ngáp vừa cố nhếch cười trêu chọc hắn - "Cậu đúng là bị ngốc thiệt đó Mino, có hai đứa mình ở phòng này thì đào đâu ra anh Jinwoo, ảnh đâu có dậy sớm vậy."
"Hôm nay cũng là lần đầu thấy cậu dậy giờ này luôn đấy." - bình thường Seungyoon toàn ngủ đến tận chiều mới lăn khỏi chăn thôi, cậu ấy ngủ nhiều tới mức đôi khi mặt sưng hết cả lên. Tối hôm qua lúc vừa đến đây, Mino và Seungyoon còn rủ nhau đánh lẻ đi bar chơi - không phải vì họ muốn đi chơi riêng đâu, chả là do hai anh lớn và anh quản lý thích nằm nhà nghỉ ngơi hơn. Còn hai người trẻ này thì cảm thấy việc bỏ tiền, bỏ công sức để đi du lịch mà chẳng được chơi cho đã thì thật phí. Thế đấy, Seungyoon đã nốc cạn hết vài cốc tequila đến độ mặt đỏ dừ và người mềm nhũn đi. Ban nãy nhìn cậu ấy còn say sưa cuộn người trong chăn, Mino đã không nghĩ bạn mình còn có thể tỉnh dậy được.
"Dậy sớm còn đi chơi chớ!" - Seungyoon hăng hái huých vai Mino, dù trông sơ qua gáy cổ còn chút đỏ của cậu thì biết là Seungyoon vẫn còn đọng lại chút men tối qua trong người - "Cậu chụp gì vậy, tớ xem với?"
Seungyoon nghiêng người sát gần về phía Mino, ngón tay thanh mảnh cùng hắn giữ lấy chiếc máy ảnh. Người cậu vẫn còn phảng phất mùi tequila, nhưng mái tóc xanh bù rối thì ấm áp mùi nắng. Từ góc độ của Mino nhìn xuống, mái tóc và cần cổ trâng trẻo của cậu tắm đượm trong nắng vàng, ửng lên đôi chút vì nắng có phần gay gắt. Bụi li ti bay trong không khí, vài hạt khẽ đậu lên da cậu, trông như Seungyoon đang phát sáng vậy: "Ngồi yên thế nhé!" - Mino ngắn gọn nói rồi vội đẩy tay Seungyoon khỏi máy ảnh, hắn nheo mày, hài lòng chụp lại khung cảnh đẹp đẽ vừa nhìn thấy.
"Cậu mới chụp gì đó, tớ hả?" - Seungyoon cau mày khó chịu - "Mới ngủ dậy thì có gì đẹp đâu mà chụp, chí ít cũng đợi tớ đi rửa mặt..."
"Chụp tóc thôi mà." - Mino hề hề cười - "Đi ăn sáng rồi lướt ván tí không?" - hắn chỉ tay về phía bãi biển, làm phân tán đi sự chú ý của Seungyoon đang dành cho chiếc máy ảnh - "Thấy người ta lướt vui ghê ấy."
"Đương nhiên rồi. Rủ cả anh Jinwoo với Seunghoon ha!"
"Khéo hai người đó vẫn còn ngủ..."
*
Mino hất nước vào người Seunghoon, rồi cả hắn và Seungyoon đều nhìn theo anh mà ngoác miệng cười vẻ trêu chọc. Hắn đã đoán sai, bởi vừa bước xuống phòng ăn đã thấy hai anh lớn ngồi đấy dùng bữa được một lúc rồi. Nhưng tiên đoán của cả hai cũng có một phần đúng, vì anh Jinwoo chỉ nằm yên trong dù tránh nắng thôi. Anh ấy chưa ba mươi mà sở thích đã như người già rồi ấy, chỉ muốn đeo kính râm nằm hít thở tí hơi biển. Còn Seunghoon sau vài bận lướt ván cũng cáo lui vào ngồi dù, có lẽ anh ấy tìm thấy nhiều thú vui hơn ở việc ngồi thừ hàng giờ liền chuyện phiếm với Jinwoo, nhìn xem, vừa đến nơi thôi đã thấy cả hai ngoác miệc cười với nhau đến tưởng như không thở nổi tới nơi.
"Tiếp ha?" - Mino còn muốn chơi thêm một chút, nhưng nhìn xem cậu đội trưởng đã có chút mệt mỏi rồi. Seungyoon ngồi bệt ra cát thở dốc - "Nghỉ xíu đi."
Mino tiến đến, hai người duỗi chân ngồi cạnh nhau. Hắn nghiêng đầu ngắm nghía một chút, chân hai người quả thực là khác một trời một vực. Seungyoon từ bắp chân đến cổ chân đều thon thả, nhỏ hơn Mino chắc phải hai lần. Và khi đặt kế nhau, trông họ giống hệt ly cà phê sữa với phần sữa dưới đáy ly còn chưa được khuấy lên: "Da cậu mà rám nắng một chút không biết sẽ thế nào nhỉ?"
"Thôi, tớ thấy mình hợp da sáng màu hơn."
"Nhưng da ngăm một tí thì sẽ sexy lắm." - Mino nhướn mày như tự hào, hắn liếc mắt trông sang cậu leader đang đỏ mặt ngẫm nghĩ - "Chẳng phải Seungyoon muốn mình trở nên sexy hơn sao?"
Một trong những mối quan tâm lớn nhất của đội trưởng nhà Winner xoay quanh hai tiếng "sexy" và "đáng yêu". Seungyoon luôn giả vờ sừng sộ lên với bất kì ai khen cậu trông thật dễ thương quá, đến nỗi cố gắng giảm cân và học hỏi rất nhiều từ các đàn anh khác để có ngoại hình gợi cảm hơn. Ngay lúc này cậu cũng đang nghiêm túc cân nhắc ý kiến của Mino đây, hắn biết chắc là thế. Mino cố nén để không phụt cười, leader nhà hắn đáng yêu vì cậu không biết rằng mình gợi cảm đến thế nào - Seungyoon với hắn, chỉ cần ngồi yên một chỗ đã đủ gây sức hút với người khác rồi. Môi cậu tròn đầy, xương đòn và vai thì thanh mảnh khó gặp ở nam giới. Cổ tay cổ chân cũng nhỏ tí vừa trong một nắm tay, Mino đặc biệt thích cách các khớp nối của cậu ấy ửng hồng lên. Có lẽ Seungyoon không biết, nhưng hình ảnh cậu vẫn thường lảng vảng trong tâm trí hắn mỗi khi Mino đang nghĩ đến việc viết nên những giai điệu thật ma mị và quyến rũ. Cậu đã trở thành cảm hứng sáng tác của Mino trong vô thức, đến cả hắn tận khi sản phẩm hoàn thành, ngồi nghe lại mới nhận ra điều đó.
"Thế thì tranh thủ mấy ngày ở Bali phơi nắng một chút xem như nào..." - Seungyoon thực sự quay sang, nghiêm túc bàn luận với Mino - "Đúng là da ngăm như cậu nhìn nam tính hơn nhỉ, mà fan bọn mình có quen ngay được không ta. Lỡ như mọi người lại thích da tớ sáng màu hơn..."
"Ôi thôi đừng nghĩ nhiều nữa, tớ chỉ nói thế thôi." - Mino bật cười - "Cậu đến đây để chơi mà, thoải mái đi."
Seungyoon nghe thế, gật gật đầu và tít mắt cười với hắn. Môi cậu giãn ra thâth rộng, và cái cười ấy dường như còn bừng sáng hơn cả mặt trời nữa kia, thật đẹp và cũng trong lành biết mấy. A, có lẽ đây là lý do khiến ai cũng muốn khen Seungyoon thật đáng yêu, ai nhìn thấy cũng đều muốn ngắt lấy má cậu ấy một cái. Bởi cậu ấy dù thế nào, bản chất vẫn luôn là một đứa nhóc rất ngoan ngoãn hiền lành. Gì cũng có thể để tâm mà lo lắng, nhưng cũng rất dễ dàng nương theo nếu có ai muốn cậu dựa dẫm vào một chút. Và Mino thích điều này, hắn thích cảm giác được đi bên cạnh Seungyoon suốt để cổ vũ cho cậu. Hắn cũng thích cảm giác được chạy như bay ra biển và lả lướt trên những con sóng với Seungyoon, hắn thích nhìn cậu cười, thích cách những bọt sóng trắng xóa khiến Seungyoon chật vật nheo mắt lại. Seungyoon là bạn thân nhất của Mino, là leader duy nhất của hắn, là người hắn muốn cùng đồng hành và ở bên thật lâu thật lâu.
"Ra chơi thêm chút nữa nhé?" - Mino ôm ván trượt lên và chìa tay ra với Seungyoon. Khi các ngón tay của cậu ấy đã nằm gọn trong vòng tay rộng, Mino chợt thấy tim mình rộn ràng một thứ cảm xúc thật lạ. Trước giờ, hắn chưa một lần cảm nhận qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top