MinWoo | Đi lạc (1)
Dạo này mình xem My liberation notes. Phim hay lắm, xem xong rất rất muốn viết gì đó luôn.
Tự dưng lại mất thêm vài nghìn won.
Kim Jinwoo nhận lại thẻ từ tay bác tài xế, quờ quoạng mất một hồi mới nhét nó trở lại vào túi áo vest được. Chiếc áo vest buổi sáng mới cóng phẳng phiu, đến cuối ngày lại xộc xệch hết cả. Mùi rượu bám dày, nồng nặc.
Nếu cứ làm hết giờ rồi rời công ty về thẳng nhà, khước từ mọi lời rủ rê chè chén của đồng nghiệp thì đã hay. Không ai ép được anh phải làm thêm giờ tại bàn rượu cả, không ai ép được anh phải nhín lại thời gian ngồi một mình nhâm nhi lon bia để dành cho những buổi tiệc tùng nơi người ta nốc rượu như nước lã. Nhưng anh chưa bao giờ từ chối, chưa khi nào anh lắc đầu khước từ được trước những lời rủ rê. Giống như bao đồng nghiệp cùng công ty và hàng trăm, hàng nghìn nhân viên văn phòng bình thường khác, anh không muốn phải ru rú một mình ở công ty chỉ vì không chịu tăng ca bên bàn nhậu.
Anh thích uống rượu, là một con sâu rượu chính hiệu. Chưa bao giờ Jinwoo chịu lép vế ai khi so kè tửu lượng cả. Nhưng dạo này anh nhận ra mình đặc biệt chán ghét mùi cồn, nhất là mùi sau khi vừa trở về từ một chầu tăng hai cùng đồng nghiệp. Bảo là chán nhưng anh vẫn thích ngồi một mình nhấm nháp rượu bia, để nghe cái vị cay nồng trôi tuột qua cuống họng, lan rộng khắp lồng ngực và rồi thấm nhuần ruột gan anh dư vị chua chát: chà, cuộc đời anh so với mùi cồn nồng đậm thì quả thật là nhạt nhẽo đáng chán.
Không dưng lại đi so chuyện đời với rượu bia, tới chính anh cũng chẳng tự giải thích được vì sao mình lại như thế. Có lẽ một khi đã thích thứ gì đó, người ta sẽ suy nghĩ về nó thật nhiều đến mức bật ra được những ý tưởng lạ lùng chăng? Nhưng cuộc đời Jinwoo quả thật là chẳng thể so với men rượu cay nồng được, cái chuỗi ngày đều đều như điện tâm đồ chạy thành đường thẳng băng này.
Từ khi nào mà anh thành ra như này nhỉ?
Anh đã sai từ bước nào chứ, đã lạc lối từ đâu mà lại rơi vào chuỗi ngày luẩn quẩn không lối thoát thế này? Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn lặp lại. Sáng thức dậy thật sớm, mặc lên mình bộ âu phục chỉn chu treo sẵn trên móc. Cho mèo ăn rồi rời nhà từ bảy giờ kém. Chen chúc trên tàu, đổi chuyến hai lần. Dán chặt mông trước bàn máy tính cả ngày liền, tan ca thì thấp thỏm xem hôm nay có bị gọi đi đâu không. Một cuộc đời chán nản bế tắc, ngày không lo bị sếp mắng cũng phải nghĩ suy đến việc làm sao để chuồn khỏi bàn nhậu sớm còn đuổi kịp chuyến tàu cuối. Một cuộc đời cô đơn thui thủi, ngoài hai con mèo nheo nhéo ở nhà thì chẳng có ai thích anh đơn thuần một chữ thích. Mà Jinwoo cũng chẳng biết trên đời này liệu có tồn tại người nào đó khiến anh say sưa đến quên đi tất cả hay không?
Jinwoo đứng ngẩn người, taxi đã đi được một lúc rồi nhưng anh vẫn chưa vào nhà. Anh không muốn vào, dù biết hai nhóc mèo Sphynx đang ngóng đợi mình về. Loài mèo có biết chán không nhỉ? Ý anh là, chúng giống hệt như anh, ngày nào cũng chỉ trải qua từng ấy sự việc lặp lại. Có thể bọn chúng cũng đang chờ đợi một sự kiện nào đó bất ngờ xảy đến, chẳng hạn như chủ của chúng đột nhiên lại mất tích mấy hôm liền? Một biến cố ngẫu nhiên kiểu thế, chen chân vào những chuỗi ngày ảm đạm giống hệt như nhau.
"Anh làm gì ngoài này thế?"
Giọng nói trầm khàn đục thẳng vào màn đêm tịch mịch và vào cả cơn mơ màng của Jinwoo, kéo anh bừng tỉnh. Anh nheo mắt, cái dáng cao ráo này, bộ pyjama nhàu nhĩ với cổ áo xộc xệch khoe trọn phần da chi chít hình xăm, lại còn cả đôi dép lê và túi rượu căng phồng. À, anh gật gù, tay họa sĩ nhà kế bên.
"Này anh, anh không sao chứ? Anh say à? Đứng ở đây khéo lại trúng gió..."
"Sao ngày nào cậu cũng uống rượu vậy?"
Jinwoo chống tay lên hông, hơi nghiêng người về phía trước, trông bộ dạng không khác gì một gã lưu manh say xỉn đang kiếm chuyện với người ta. Mà anh cũng muốn thử làm lưu manh thật. Cái ý tưởng bất chợt ập đến này như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt ruột gan anh cồn cào. Anh muốn chặn đường gây sự với bất cứ ai mình nhìn thấy, chí ít chuốc thêm phiền toái vào thân cũng là một việc khác lạ so với cuộc sống thường ngày đều đặn đến tẻ ngắt. Trùng hợp thay, tay họa sĩ xui xẻo kia lại xuất hiện trước mắt anh.
Tay họa sĩ tròn mắt nhìn người đàn ông đang xù lông với mình, cuối cùng cũng phì cười:
"Anh cũng đang say mà!"
"Không say!"
"Vậy là xỉn ha!"
Chọc ghẹo người khác đúng là vui thật đấy, tay họa sĩ nhẩn nha cười, nhìn Jinwoo như thể đang nhìn một chú chó nhỏ xù lông. Chú chó nhỏ kiêu căng như loài mèo, hay đang cố tỏ vẻ uy quyền hòng dọa sợ người khác.
Nhưng dĩ nhiên anh chẳng dọa được ai cả vớii dáng vóc trông càng bé nhỏ hơn gã khi anh cứ đứng khom khom người, loạng choạng như sắp ngã. Gã để ý anh chàng hàng xóm này ngay khi mới chuyển về, vì anh ta đẹp quá, và gã chắc chắn sẽ không nề hà gì mà bật dậy vẽ anh ngay, chỉ cần anh muốn thì nửa đêm canh ba gã cũng dậy làm việc được. Gã đã muốn anh làm mẫu vẽ cho mình từ lâu, nhưng mãi chưa tìm được cơ hội mở lời.
"Tôi không có xỉn..." Cuối cùng Jinwoo chỉ bật ra được một câu nhát gừng. "Cậu... hàng xóm, tên gì?"
"Mino. Song Mino." Gã hơi nhíu mày. Người ta còn chẳng thèm nhớ tên mình cơ. Mino im lặng nhìn Jinwoo đứng gật gù, miệng lẩm bẩm lặp lại tên gã như trẻ con học thuộc lòng.
Gã buột miệng.
"Anh có muốn sang nhà tôi chút không?"
Anh tròn mắt.
"Ý tôi là, tôi muốn nhờ anh làm mẫu vẽ..."
*
Sống một mình nhưng trông nhà Mino cứ như một căn hộ nơi bốn năm người chung sống. Khoảng sân nhỏ nhìn hệt tiệm bonsai khiêm tốn, còn phòng khách chẳng khác một tiệm bán tranh là bao. Tay họa sĩ dường như chỉ hận không thể mang cả thế giới nhồi nhét vào căn nhà nhỏ của mình vậy.
"Chà..." Jinwoo buột miệng xuýt xoa. Căn nhà này hay ở chỗ, dù nhìn lướt qua thì trông nó bừa bộn hết chỗ nói, nhưng lại chẳng đem lại chút cảm giác ngột ngạt nào. Ở một mặt nào đó, anh cảm thấy khá thích căn phòng này. Anh thích cách từng mảng màu nóng hổi trong những bức tranh Mino xếp đầy phòng tương phản nhau, đối chọi nhau nhưng đôi khi cũng thật hòa hợp với nhau. Chúng khiến cho không gian xung quanh như biến đổi thành một thế giới khác vậy - cảm giác tách biệt khỏi thực tại, trái ngược hoàn toàn với căn phòng đơn giản đến mức nhàm chán của bản thân khiến cổ họng anh bỗng chốc hơi nghẹn lại.
"Tôi theo chủ nghĩa maximalism." Mino vừa từ bếp lượn ra, hắn tủm tỉm cười khi thấy vị khách ngẫu hứng kia đang tròn mắt ngắm nghía khắp căn phòng. Giờ thì trông anh ấy giống con chó nhỏ đi lạc thật.
Gã đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ nhắn kê giữa phòng hai chiếc cốc thủy tinh nhỏ, loại để uống soju. "Chẳng phải cậu bảo muốn vẽ sao?" Jinwoo nhíu mày nhìn gã lại mang thêm hai chai soju và đĩa lạc rang. Anh hắng giọng, vừa tỉnh rượu hơn một chút mà giờ anh lại sắp sửa bị chuốc say đấy à?
"Ta phải làm quen đã chứ."
Mino thoải mái ngồi phịch ra đất, vỗ vỗ tay lên chỗ trống cạnh bên mình ý bảo anh ngồi xuống. Tiếp đó, gã rót rượu và đẩy một cốc sang cho cái người vẫn chưa thu lại được vẻ ngơ ngác kia. "Trông anh cứ như vừa bị bắt cóc ấy!"
Anh không đáp lời, chỉ im lặng chạm cốc với gã rồi ngửa cổ uống một hơi dài cạn sạch. Hay thật đấy, chỉ mới vừa nãy thôi anh còn thấy ghét cay ghét đắng mùi cồn, vậy mà bây giờ nhìn chai rượu sóng sánh lại cứ thấy thòm thèm. Một ngụm nhỏ này là không đủ, có bao nhiêu đâu mà. Jinwoo đợi một chút, thấy Mino mãi vẫn chưa cầm cốc của gã lên thì nghiêng người sang, ngang nhiên thó cốc rượu đầy kia đổ hết vào cốc mình rồi lại nốc cạn trong một hơi.
"Xem ai mới là con sâu rượu này." Mino bật cười nhìn người đàn ông trước mặt cứ rót hết cốc này đến cốc khác, không nói không rằng, cũng chẳng thèm liếc mắt tới đồ nhắm mà chỉ chăm chăm vào rượu. Hệt như những gì gã quan sát được trước giờ, anh là một người thú vị đấy. Trái ngược với vẻ ngoài đẹp đẽ tới mức mong manh, tính cách người này có vẻ gai góc nhỉ.
"Thôi, anh sẽ lại say nữa mất."
Tay họa sĩ chộp lấy cổ tay anh mẫu vẽ ngay khi thấy anh vừa vươn vuốt đến chai rượu lúc này đã vơi quá nửa. Jinwoo lí nhí gì đấy nghe như tiếng gừ gừ bật ra từ cổ họng, nhưng anh không giãy khỏi gã mà chỉ ngồi thừ ra. Mái đầu rối bù đổ gục xuống, chiếc gáy tinh tế sớm đã ửng đỏ hết cả lên. Dường như có một điệu nhạc đang được tấu lên cho anh và chỉ riêng anh có thể nghe thấy thôi, bởi Jinwoo cứ không ngừng lắc lư sang trái rồi phải, còn những tiếng gầm gừ không dứt nơi cổ họng nghe như đang hát vậy.
Say mất rồi. Mino tặc lưỡi. Không phải gã lo lỡ chuyện mời anh làm mẫu, dù gì gã cũng liệu trước hôm nay họ sẽ chẳng bàn được chuyện gì nên hồn đâu, anh đang say quắc mà. Gã bắt chuyện với anh chỉ đơn thuần vì nghĩ không thể nào bỏ mặc người nay một mình được thôi - trông anh buồn não quá! Dáng người liêu xiêu như thể sắp bị màn đêm đặc kịt trùm kín lấy kia khiến gã chỉ muốn chạy tới kéo tay và ôm ghì anh vào lòng thôi.
Mino đã có những cảm xúc mãnh liệt thế này với anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ gã là người yêu bằng mắt thật, nhưng mấy ai lại làm ngơ được trước đôi ngươi trong vắt, viền mắt hơi sưng đỏ mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn không che được nét đẹp hút hồn của anh đâu? Hình như gã còn chưa thấy anh cười bao giờ, nhưng lạ lùng thay cái dáng vẻ man mác buồn và đượm đầy mỏi mệt kia lại khiến tim Mino run rẩy kỳ lạ. Gã biết rằng mình muốn vẽ anh, dù cho cảm giác kiệt quệ nơi đôi mắt người kia hẳn sẽ khiến gã bứt rứt lắm mỗi lần cầm cọ. Nhưng gã muốn vẽ anh - tâm trí gào thét lên với gã như thế đấy.
"Anh say à?"
Mất một hồi mà Jinwoo vẫn giữ mãi cái điệu lắc lư kia. Cổ tay anh nằm gọn trong tay hắn nóng hổi, mồ hôi túa ra nơi lòng bàn tay Mino khiến gã phải khẽ siết tay thêm một chút, nếu không gã sẽ để anh trôi tuột đi mất. Từng chút một, gã nhích lại sát bên anh cho tới khi đầu gối hai người chỉ cách nhau một phân nhỏ xíu, và mái đầu bù xù kia bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập lên ngực gã tìm một điểm tựa. Mino lay nhẹ tay anh:
"Anh còn tỉnh không?"
"Cậu bảo sẽ... vẽ tôi mà..."
Giọng anh nghe mềm nhũn, vừa chạm đến tai gã đã tan ngay ra, thấm nhuần đến tận cõi lòng. Mino khẽ mím môi, anh quả thực đã tựa đầu lên ngực gã này. Cả người vô lực đổ sụp về phía trước, Jinwoo nằm tựa lên ngực gã, những tiếng gừ gừ trong cổ họng được thay bằng tiếng ngáy khe khẽ.
Hình như anh đã có một ngày rất mệt mỏi.
"Thế là anh đồng ý nhỉ?" Mino lẩm bẩm, gã luồn các ngón tay vào mớ tóc rối, thấy lồng ngực hơi ngứa ngáy. Cứ như những sợi tóc mềm kia không phải đang gãi vào lòng bàn tay mà là đang trực tiếp dụi thẳng vào lòng gã vậy. Một người đẹp say rượu, người đẹp mà gã đã muốn vẽ lấy từ lâu lúc này đang tựa hẳn vào lòng gã ngủ ngon lành, không chút phòng bị nào.
Gã nghe tiếng tim mình đập rộn.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top