(MinHoon) Raining raining raining


Khi nhận thức được thì cả người Mino đã cóng hết cả lên, cậu với tay khép cửa sổ lại. Hơi lạnh quấn lấy từng đầu ngón tay khiến Mino run lên, răng đánh bò cạp. Cả thành phố dường như đều đóng băng cả rồi, một lớp sương giá mờ mịt giăng trên khắp các ô cửa kính của các nhà xung quanh. Và cả cửa sổ Mino vừa khép lại.

Cậu nhíu nhíu mày, bây giờ hết thất thần rồi, thì nhạc đang phát, âm lượng cũng thành ra quá to. Mino gỡ tai nghe ra, nhưng rồi lại phải đeo vào ngay. Không có âm nhạc thì yên ắng quá, cái yên ắng chật ních từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ, bị giam giữ bởi ô cửa sổ bám màn sương dày, nó như càng điên tiết mà dâng đầy lên. Mino không muốn tháo tai nghe ra khỏi, nhưng nghe cả hai bên thì cũng thật ồn. Cậu thử tháo tai bên phải ra, nhưng rồi phải đặt lại ngay. Nghe một bên tai thế này, ngoài yên ắng cậu còn như cảm được nhiều phần trống trải.

Trống trải chứ, khia bên tai nghe đã từng được một người khác cùng cậu thích thú thưởng thức kia, nay chỉ có thể lạc lõng nằm một chỗ. Người đã từng cùng cậu nghe nhạc những buổi trời tí tách mưa cũng chính là lí do khiến Mino không muốn vặn nhỏ lại: anh ấy luôn nghe ở âm lượng to thế này, Seunghoon bảo anh thích cảm giác được giai điệu Mino viết nên bao bọc lấy, nhấn chìm đi. Và giọng anh ấy khi cất lên thật dịu dàng, lãng đãng ẩn trong những nốt nhạc sát bên tai:

"Đóng cửa sổ lại đi. Trời lạnh đó, hôm nào không có anh ở đây nhắc cũng phải tự nhớ đi biết chưa? Đóng kín cửa sổ lại."

Cậu đã đóng lại rồi đây, sau một hồi run cầm cập lên vì lạnh.

Mino muốn có Seunghoon cùng nghe nhạc với mình quá. Cậu muốn khoe với anh mấy bài hát mình vừa sáng tác xong. Cảm giác khi được ngồi cạnh Seunghoon rất thích, dù rằng cả hai vóc dáng khá tương đương và Mino hẳn nhiên chẳng thua kém anh về khoản cơ bắp. Nhưng cậu vẫn rất thích thú với việc vờ như vô tình mà nhích lại gần thêm một chút để vai chạm vai anh, ngồi được một lúc lâu thì sẽ hoàn toàn biến thành một con mèo lười biếng: Mino thích dựa dẫm cả người lên Seunghoon. Cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc của anh ấy. Cơn buốt giá mà những giọt mưa ngoài kia mang tới, đều bị cái nóng bỏng từ người ngồi cạnh xua đi.

Mưa à, vừa nghĩ đến thế mà ngoài kia đổ mưa thật. Nhạc mở to quá nên Mino chẳng nghe được gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được cái ồn ã khi nhìn từng giọt từng giọt mưa quất vào cửa kính. Như một hòn đá nhỏ, mưa đập vỡ lớp sương giăng, để rồi chẳng mấy chốc, tầm nhìn qua ô cửa sổ của cậu lại được mở ra. Nhìn những giọt mưa trượt dài thành vệt ra khung cảnh ngoài kia mờ ảo, mưa khá to. Mino bất chợt vẩn vơ nghĩ, không biết Seunghoon giờ đang thế nào nhỉ? Anh có đang ra ngoài mà quên mất mang ô không, bởi Seunghoon ít khi xem dự báo thời tiết lắm. Anh không thích xem ti vi, mắt anh dễ mỏi. Seunghoon thích nghe nhạc của Mino hơn, cậu nghĩ anh là người khá lãng mạn dù ngoài mặt hay cợt nhả và thích nghiêm giọng hù dọa Mino. Ánh mắt của Seunghoon khi nghe nhạc luôn rất mơ màng, và cậu có cảm giác thế giới mà anh gói gọn trong ánh nhìn kia, hẳn sẽ khác xa khung cảnh nhàm chán bên ngoài cửa sổ này.

Cậu liếc mắt trông sang chiếc dù xanh lam vẫn luôn nằm ở một góc cạnh bàn đặt tivi. Chiếc dù không quá to, thậm chí là hơi nhỏ với hai người đàn ông trưởng thành là họ. Nhưng Mino thích nó, cậu luôn tận hưởng cảm giác mát dịu mà sắc xanh kia mang tới mỗi lần đứng chờ Seunghoon ở cổng công ty anh, vào những ngày người kia đi làm mà quên cầm theo ô. Cậu thích thú với việc nghiêng ô sang bên Seunghoon nhiều hơn một tí, nhịp tim dội rõ ràng như cách hạt mưa tí tách thấm ướt bên vai cậu: "Đừng chỉ che cho anh như thế, em ướt rồi." - cậu cũng thích thú việc Seunghoon đẩy cây dù nghiêng về phía mình. Khoảnh khắc tay anh chạm vào tay cậu, cái ấm áp đó đọng lại mãi như một vũng nước tù sau cơn mưa.

Mino nhếch môi cười khẩy, giờ thì cái dù xanh đó thật sự vô dụng rồi. Mino có một cái dù khác riêng cho mình, to hơn và đủ để che cho cậu cùng một người nào đấy nữa không bị ướt. Nhưng cậu không vứt nó đi hay cất vào một nơi khuất mắt. Nghe có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng Mino muốn đợi một cuộc điện thoại vào ngày mưa của Seunghoon. Cậu muốn đi đón anh, bằng chiếc dù màu xanh đó.

Cậu thích Seunghoon, cái thích của Mino hệt như việc đi một đôi giày trắng vào ngày mưa tầm tã để rồi bất cẩn giẫm vào vũng lầy. Dù cho khi mưa tạnh, quang cảnh xung quanh như được gột rửa sạch sẽ, thì chỉ duy những vết bùn đen đã thấm qua lớp vải của đôi giày trắng sẽ mãi nằm ở đó. Khó có thể một lần mà làm sạch đi được, và có lẽ sẽ mãi chẳng biến mất đi, nếu như ta lần lữa việc giặt nó vào một ngày khác mà chẳng phải ngay lúc vương bẩn.

Với Mino, cậu không những lần lữa việc giặt giày. Khi nhận ra bản thân đã kẹt vào vũng bùn, Mino không chọn cách thoát ra ngay. Cậu để yên cho bản thân tiếp tục lún sâu thêm một chút, cậu tận hưởng cảm giác được ở cạnh Seunghoon cùng thứ tình cảm bị đè nén chưa một lần dám nói ra này. Mãi đến khi nhìn thấy anh kề cạnh một người khác, thì vội vã muốn rút chân ra cũng đã muộn. Lời tỏ tình luôn ấp ủ, bật ra khỏi môi, lại trở thành những vết bùn bám mãi trên đôi giày trắng. Sẽ chẳng còn Seunghoon ở đây cùng cậu nghe nhạc nữa, sẽ chẳng còn những ngày vai chạm vai cùng nhường nhau một tán ô nho nhỏ. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện một cơn mưa lại khiến đôi giày trắng trở nên sạch sẽ như lúc đầu. Một khi đã bước vào vũng bùn.

Một khi đã chẳng muốn giặt sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top