(MinHoon) #little_little_02
Gió thổi mớ tóc mái của Mino bay nhè nhẹ. Phần tóc lởm chởm do nhóc tự tay cắt nhưng bị hỏng, không đều, chỗ ngắn chỗ dài trông rất buồn cười. Đi chung với gương mặt có vẻ buồn bực và môi dưới đưa ra hết cỡ, thật khiến người ta khó nhịn được một tiếng cười khe khẽ. Nhóc đảo mắt trông ra cửa sổ, cảm thấy bầu trời xanh xanh hôm nay làm mình bực mình ghê. Bực đến nỗi dù đang có Johnny cuộn mình trong lòng cũng chẳng làm tâm trạng nhóc khá hơn chút nào.
Mino vươn năm ngón tay ngắn cũn tròn trịa, vuốt ve bộ lông vàng óng của nàng mèo với gương mặt cau có chẳng khác gì chủ mình. À không, khác chứ, Johnny thì lúc nào cũng có cái vẻ cau có như thế dù cho cô nàng có bực tức hay không. Nhưng Mino thì chẳng vậy, khi vui vẻ, hai mắt nhóc sẽ tít hết cả lại mà cười rất tươi. Chỉ những lúc rất buồn bực thế này, gương mặt Mino mới trông giống cái vẻ cau có của Johnny.
"Mình bảo nè Dôn Ny." - cậu nhóc 7 tuổi ngọng nghịu gọi tên cô mèo cưng của mình, Mino nhắm tịt mắt, cố hết sức để nâng Johnny đặt lên bàn, đối diện với tầm mắt mình. Nhóc thầm nghĩ từ ngày mai có lẽ mèo cưng của mình nên ăn kiêng đi thôi - "Có phải anh Seunghoon hông thích chơi chung với mình hông?"
Johnny chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Mino, rồi thì nàng meo một tiếng dài thượt, cụp mi mắt lười nhác xuống mà liếm lông. Mino lại không thấy phiền lòng vì bộ dạng phớt lờ đó của cô nàng, nhóc dựa đầu lên thân mình béo núc của Johnny, mấy ngón tay vẫn mân mê mớ lông óng vàng. Giọng nhóc nghe buồn thiu: "Dôn Ny biết hông, anh Seunghoon toàn làm trò kì cục với mình. Hôm qua thì ảnh bắt mình nằm sấp rồi thích chí nhảy lên, vừa đè mình vừa cười ha hả. Hôm trước nữa thì ảnh kêu Haute sủa to để hù dọa mình, còn bắt mình đội mấy thứ kì quặc ở tiệm nhà ảnh rồi chụp hình lại, đem đi đùa cợt với đám bạn nữa chứ." - Mino càng nói, môi dưới càng đưa ra hơn và cái giọng bập bẹ càng nặng vẻ uất ức - "Bộ coi mình là trò đùa của ảnh hả. Mà với anh Jinwoo, với Seungyoon, anh Seunghoon đâu có như vậy..."
"Vậy đó, cho nên là." - đột ngột bật dậy, âm lượng tăng cao bất ngờ của Mino khiến cho Johnny cũng phải giật nảy mình - "Mình quyết định nghỉ chơi với anh Seunghoon luôn. Hôm nay ảnh rủ đi ra ngoài công viên nè, mình hông thèm đi nữa. Mình ở nhà chơi với Dôn Ny!"
Nhóc lần nữa nhăn nhúm hết cả mặt mày khi cố ôm Johnny cùng ngã lên giường. Nàng mèo vàng hoe nằm đè trên cái bụng tròn tròn của Mino, từ cổ họng phát ra mấy tiếng rù rù khe khẽ. Mino với tay lấy quyển truyện tranh đang đọc dở, vừa lật trang đầu đôi mày đã nhíu tít cả lại. Nhóc tức tối quăng quyển truyện ra xa - hình vẽ con maetamong nguệch ngoạc ở trang đầu kia nhìn thật ngứa mắt. Đó là quyển truyện Seunghoon cho nhóc mượn: "Tới quyển truyện thôi mà cũng vẽ cái mặt cười nhe nhởn nhảm nhí vậy. Anh Seunghoon sao ấy..."
"Anh làm sao?"
Giọng một cậu nhóc khác - cao vút và cũng chẳng kém Mino là bao ở cái khoản bực bội - vang lên. Seunghoon đang đứng ở cửa, chiếc áo tanktop rộng thùng thình vấy đầy vết cát bẩn. Cậu hai tay chống nạnh, nhướn mày nhìn tên tội đồ vừa thẳng tay vứt quyển pokémon mà mình phải nhịn ăn sáng ba ngày để mua được. Mino bật dậy ngay tức khắc khi Seunghoon sấn sổ bước tới phía nhóc. Nhảy phốc xuống giường và đứng vào thế thủ bắt chước theo mấy võ sĩ ở trên TV, Mino nuốt nước bọt: "Anh thử nhào vô coi ai bị đau biết liền!"
"À, nhóc con hôm nay gan to ha." - Seunghoon nhếch mép cười, cái đầu húi cua cùng đuôi mắt sắc lẻm kia càng làm cho cậu trông giống một gã trong tương lai có thể sẽ nắm trùm một băng côn đồ - "Hôm nay đàn anh hẹn ra ngoài đi chơi đã không đúng giờ, bây giờ tới đồ mượn mà cũng tỏ thái độ lồi lõm hả?"
"Gieo nhân nào gặt quả nấy đó." - Mino bị cặp mắt gườm gườm của Seunghoon dọa, trong lòng rất muốn bỏ chạy. Nhưng mà vậy thì ê mặt lắm, đàn ông con trai ai lại vậy bao giờ. Nhắm khó thắng bằng sức lực thì mình ráng thắng bằng trí khôn. Nghĩ vậy, nhóc con bèn ra sức cố nghĩ thêm mấy câu hay ho để đáp trả lại Seunghoon - "Để tui nói cho đàn anh biết, lưới trời lồng lộng... ờ, tuy... tuy người xấu làm việc xấu như người xấu thì khó thoát đó! Á, á Dôn Ny ơi cứu mình, huhu Dôn Ny ơi..."
Cô mèo vàng hoe lười nhác nhìn cậu chủ nhỏ của mình bị giữ chặt hai tay, đè cho nằm sấp xuống sàn. Johnny meo lên một tiếng, lom lom nhìn về phía Mino. Cô nàng chép miệng, dợm đứng dậy muốn phóng sang cào cho Seunghoon một cái. Và thế là nàng rón rén lại gần, mấy âm rù rù trong cổ vang lên như lo lắng khi thấy Seunghoon đè ở trên đang cười ha hả, thích chí ngắt lấy hai cặp má phúng phính của Mino, vò đầu nhóc và luôn miệng: "Mino béo ú thế này, lần sau để anh ăn kem giùm cho nha." Phẫn nộ chợt trào dâng trong lòng, Johnny hiểu cảm giác của cậu chủ nhỏ khi mà cứ bị ông anh đáng ghét này lấy ra làm mục tiêu đùa cợt rồi. Cô nàng dùng móng vuốt cào cào lên bắp tay Seunghoon, nhận được từ cậu một cái lườm sắc lẻm: "Ra kia nằm đi Dôn Ny, Mino không ngoan nên anh dạy dỗ nó chút thôi. Chủ không ngoan, là một thú cưng phải có trách nhiệm chấn chỉnh nữa, em nên học hỏi điều này từ anh. Hiểu chưa?"
Không, đương nhiên là Johnny chả hiểu gì rồi. Mèo thì sao mà hiểu được tiếng người, méo. Seunghoon nói lắm vậy làm gì, khi mà chỉ cần một tia lườm kia của cậu cũng đủ khiến Johnny ớn lạnh sống lưng. Gương mặt cau có thoáng vẻ gì như là tội lỗi - "Xin lỗi Mino nha, nhưng mà mèo thì chịu đau kém hơn người..." - cô nàng quay đi trong tiếng la ó của Mino.
"Đi chơi thôi nhóc con." - Seunghoon hết ngắt rồi véo, thỏa mãn kéo cánh tay mũm mĩm của Mino. Hai cậu nhóc lôi lôi kéo kéo nhau, mà đúng hơn là chỉ có Mino bị lôi đi xềnh xệch thôi. Cả khu xóm nhỏ hôm ấy vì hai đứa nhóc tì mà ồn ào hẳn lên, cả hai cứ vừa đi vừa la ó nhau, mãi đến tận công viên - nơi Seungyoon và Jinwoo đang đợi. Cả bọn bốn đứa chơi cùng với nhau, nhưng như những gì mà Mino đã tỉ tê với Johnny ấy, nhóc luôn là đứa bị đối xử bất công.
"Tụi anh đợi Mino lâu quá trời luôn đó. Ủa, sao vậy??" - Jinwoo tròn xoe mắt nhìn Mino vừa tới nơi đã giằng ra khỏi cánh tay Seunghoon chạy ù tới ôm ngang eo mình. Cắn cắn môi một lúc, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, Mino òa lên khóc. Khiến cho không chỉ Seungyoon hay Jinwoo, mà đến cả Seunghoon cũng phát hoảng: "Ủa sao vậy, nhéo có mấy cái thôi mà sao khóc..."
"Nhéo có mấy cái hồi nào!" - Mino túm được cánh tay Jinwoo rồi thì nhất quyết bám chặt, lúc này mới dám quắc mắt nhìn Seunghoon - "Tui xin chính thức tuyên bố, tui nghỉ chơi với đàn anh!"
Seunghoon ngớ người trước câu tuyên bố chắc nịch của Mino, cậu nhìn chăm chăm vào nhóc con đang bĩu môi với mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhảy phốc tới, Seunghoon nhếch miệng thích thú khi thấy Mino co rúm người lại - "Nhưng mà tui không thích nghỉ chơi với đàn em thì sao?" - cậu lại đưa tay toan ngắt lấy cặp má phúng phính của Mino thì đã bị đánh một cái rõ đau. Seungyoon kế bên cau mặt với Seunghoon: "Anh có thôi mấy trò đó không hả?"
"Đ- đúng đó." - Mino vội lên tiếng - "Anh không thích chơi với em thì mình nghỉ chơi liền đi, đừng lúc nào cũng đối xử với em như vậy chứ... với Seungyoon hay anh Jinwoo, anh có bao giờ làm mấy trò kì cục gì đâu, sao với em thì anh làm quài."
"Anh làm cái gì, nhéo má có một chút thôi mà?" - Seunghoon lại lần nữa ngớ người ra.
"Để anh nhắc cho nhớ nè." - Jinwoo gỡ tay Mino, chờ nhóc con bám vào Seungyoon rồi mới đứng dậy, hơi kiễng chân một chút hòng để tầm mắt ngang với Seunghoon. Ở tầm tuổi này của mấy đứa, Seunghoon quả là sở hữu một chiều cao rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng kiễng mãi mà tầm mắt cũng chỉ tới được sống mũi của Seunghoon thôi, Jinwoo bỏ cuộc nhanh chóng: "Nhà em bán mấy cái mũ với phụ kiện ấy. Cứ có thứ gì ngồ ngộ em lại mang đến bắt Mino đeo lên."
"Còn bắt chụp hình nữa." - Seungyoon lên tiếng.
"Chụp hình xong thì mang đi rêu rao!" - Mino cũng chen vào - "Bộ tui là trò đùa của đàn anh chắc?"
Seunghoon trợn mắt với Mino, suýt thì bật cười khi nhìn thấy nhóc hốt hoảng lẩn ra sau lưng Seungyoon, chỉ dám lấp ló mái đầu lởm chởm, giương đôi mắt vừa phẫn nộ, vừa nơm nớp lo lắng nhìn anh: "Chuyện có vậy thôi mà cũng cáu hả? Nhóc phải thấy vui vì được đàn anh chọn làm gương mặt thương hiệu cho cửa tiệm của anh chứ?"
"Ai thèm!"
"Lý do vậy đâu có được. Anh sai lè lè luôn, xin lỗi Mino đi." - Seungyoon khoanh tay, nghiêm túc nói với Seunghoon. Cậu nhóc này là người thấp nhất cả bọn, à không hẳn là thấp nhất, hình như vẫn cao xêm xêm với người anh Jinwoo. Nhưng chiều cao thật ra chẳng ảnh hưởng gì đến cái uy hết, chỉ một câu nói của Seungyoon cũng khiến Seunghoon có vẻ ngập ngừng hẳn. Seungyoon kéo tay Mino, đẩy ra phía trước: "Nè, anh xin lỗi cậu ấy đi."
Seunghoon lần đầu tiên cảm thấy bối rối, cậu đưa mắt cầu cứu Jinwoo, kết quả cũng chỉ nhận được thêm một cái nhìn nghiêm khắc cái. Seunghoon không muốn xin lỗi một tí nào, tại sao cậu phải xin lỗi chứ? Vì đã bắt nạt Mino sao? Nhưng mà, đó đâu có phải là bắt nạt...
"Mino."
"..."
Hai đứa nhóc đứng đối mặt nhau, Seunghoon tiến lên một bước. Mino cố ngăn mình không được lùi về sau mấy bước, nhưng lại không ngăn được mắt mình đảo lung tung, chẳng dám nhìn thẳng Seunghoon. Nhóc siết chặt nắm tay tròn tròn, trong đầu suy nghĩ ra bao câu phản bác để làm khó Seunghoon, cũng có cả thích chí khi tưởng tượng cảnh ông anh hay bắt nạt giờ phải cúi đầu mà xin lỗi mình nữa.
Biết bao suy tính Mino cẩn trọng bày ra, cuối cùng bị phá vỡ hết bằng tiếng cười giòn tan của Seunghoon, hình như có cả của Jinwoo và Seungyoon nữa. Cái má phúng phính của nhóc lại bị ngắt lấy, và Seunghoon thì chẳng nhịn cười nổi nữa trước cái bộ dạng ngơ ngác của Mino.
"Đây đâu có phải là bắt nạt đâu." - Seunghoon nhe răng nói trong khi hay tay vẫn chẳng chịu rời cái má phính của Mino. Nhóc ngơ ngác nhìn đến cả Seungyoon và Jinwoo đều đang ôm bụng cười: "Đúng đó, anh Seunghoon đâu phải bắt nạt cậu."
Tình thế bỗng thay đổi đến chóng mặt. Mino từ đang có hai người đồng minh, thoắt cái lại trở thành kẻ bị phản bội. Nhóc mếu máo, những lúc như thế này chỉ muốn ôm Johnny, nhưng cô nàng cũng chẳng có ở đây. Mino trong phút chốc cảm thấy thật tủi thân, nhóc không hiểu mình đã làm gì để bị các bạn đem ra làm đối tượng để mà đùa cợt như vậy. Khóe mắt bắt đầu ươn ướt, Mino còn chẳng buồn đẩy bàn tay đáng ghét cứ dính lấy hai má mình ra. Cứ đứng yên ở đó, nhóc mím môi, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.
Lần này thì Seunghoon hoảng thật sự rồi. Cậu nhìn qua nhìn lại hai đứa bạn đồng mưu, chỉ nhận được mấy cái nháy mắt nhướn mày. Jinwoo còn mấp máy môi: "Tới đi!"
Thật ra bày trò kéo Mino đến đây, ba đứa nhóc nãy giờ làm trò công phu đến vậy, đều đã có sắp đặt cả rồi. Luyện tập biết bao nhiêu lần, vậy mà không lường được tình huống sẽ khiến Mino phát khóc thế này. Con trai chơi với nhau mà, ai lại nghĩ sẽ có mấy cảnh ủy mị như bọn con gái đâu. "Tới đi" của Jinwoo, Seunghoon cũng đâu biết nghĩa là gì, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn hai bạn. Dáng vẻ bang chủ tương lai cũng thu đi đâu mất, với cái đầu húi cua ngốc ngốc kia, Seunghoon trông hệt như một cái hạt dẻ lúng túng.
"Anh đúng là đồ ngố." - Seungyoon thở dài, bộ dạng hết chịu đựng nổi mà chạy tới sau lưng Seunghoon, đẩy mạnh một cái khiến cậu chới với. Cả người đổ ập lên Mino khiến nhóc giật bắn người, tay Seunghoon siết lấy lưng áo Mino.
Jinwoo bỗng nói to: "Seunghoon muốn tỏ tình với em đó!"
"Ủa không, ai thèm tỏ tình? Nghe thấy ghê!" - Seunghoon la toáng lên rồi đẩy Mino đương ngơ ngác hết sức ra. Cậu hắng giọng, nhìn nhìn nhóc con đang đần mặt, mắt vẫn còn loang loáng vệt nước. Suy nghĩ thế nào lại mon men đến gần, quàng tay ra ôm Mino thêm một cái, xấu hổ giấu mặt vào vai nhóc con: "Anh... ờ ý anh là anh thích ghẹo nhóc xíu thôi, không phải tỏ tình đâu nha, ý là anh thích ghẹo chút thôi...
...sau này đừng nghĩ là anh bắt nạt đàn em nữa, mà có nghĩ thì hãy nghĩ là anh đây bắt nạt có chọn lọc. Anh chỉ bắt nạt nhóc thôi."
Seunghoon đảo mắt nhìn quanh, thấy Seungyoon và Jinwoo từ lúc nào cũng bỏ đi mất rồi mới dám lén lút hôn lên má Mino một cái, thật nhanh thôi, rồi lại tiếp tục gục mặt vào vai nhóc.
Trong lòng cậu vẫn tự nhủ: "Không phải hôn đâu nha, mình là đang bắt nạt Mino xíu thôi mà hả..."
*
^^ viết vì cái sự hype moment rap line thui nên nó cũng tào lao lắm, y như aegyo cụa Mino dị đó 😠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top