#little_little_03
Seunghoon không thích uống cà phê, nhưng lại tự nuôi cho mình một sở thích vào mỗi sáng cuối tuần. Lang thang ở một con phố bất kì mà chẳng cần định trước, lần mò tìm đến từng ngóc ngách mà bản thân trước đây chưa từng đi qua. Rồi chọn lấy một tiệm cà phê với bày trí khiến bản thân ưng ý nhất, bước vào.
Anh không thích cà phê, nhưng lại thích mùi hương của thức uống ấy thoang thoảng vấn vít. Anh để ý đến cách bài trí của một quán cà phê, và tận hưởng chiến thắng nho nhỏ mỗi lần tìm được một chốn đẹp đẽ hợp ý, cắn một miếng bích quy, nhấp một ngụm trà nhỏ, nhàn hạ ngắm nhìn cuộc sống xoay vòng từ ô cửa nhỏ bình yên.
Hôm nay - ngày cuối tuần nắng đẹp khiến tâm trạng Seunghoon đặc biệt tốt và khiến dấu chân vương màu nắng của anh thong thả trải dài, Seunghoon dừng lại trước một cánh cửa gỗ với nước sơn xanh lam. Quán cà phê này anh vừa nhìn đã ưng mắt, tuy trông thực nhỏ và có chút đơn sơ, nhưng những chậu cây treo lơ lửng ở bờ tường của quán trông mới mát mắt làm sao. Nước sơn trắng tinh và màu cửa lam nhạt ánh lên cái ấm áp dưới nắng vàng - Seunghoon cười mỉm, anh đẩy cửa bước vào.
Quán chỉ có độc vài bộ bàn ghế bằng cói nhỏ xinh, mỗi bàn đều có một lọ nhỏ cắm những hoa dại li ti thuần sắc trắng. Anh cẩn thận chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, nắng vào vừa phải. Và trông ra thì thấy hết được dãy chậu hoa xinh xinh mát mắt. Seunghoon gọi một tách trà hoa thược dược, anh chưa uống loại này bao giờ, nhưng trong menu trà có màu trông rất đẹp. Mấy cánh hoa nhỏ nhắn phớt hồng ngập trong màu trà trong vắt. Anh quyết định dùng thử, để rồi phải nheo mày vì vị đắng của tách trà. Như cái hậu sau vừa thơm lại mát lành, Seunghoon tâm tình thoải mái, đánh mắt ngắm nhìn một vòng quán nhỏ, môi mỏng tiếp tục hớp thêm ngụm trà.
Đến lúc này anh mới nhận ra, trong góc quán bên kia còn có một vị khách khác. Lọt thỏm trong chiếc sweater tối màu, người đằng đấy vừa đưa tay vụng về chỉnh lại cặp kính tròn, vừa đăm đăm nhìn vào chiếc máy tính trước mặt. Nhìn chằm chằm người khác thì thật bất lịch sự quá, song ở người con trai đằng đấy có cái vẻ gì khiến Seunghoon chẳng thể nào rời mắt được. Người đó trông thật thanh nhã. Tóc đen ôm sát gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao lượn thành đường mềm mại, đôi môi cứ cong lên như đang bực bội chuyện gì, và cặp mắt nai đằng sau chiếc kính cứ chớp chớp. Cậu ấy hớp một ngụm thức uống của mình - Seunghoon để ý thấy cà phê dây ra thành tách một chút. Và cả trên khóe môi cậu ấy nữa - kì quặc làm sao, khi mà bỗng dưng anh lại dấy lên mong muốn tiến lại gần mà lau đi vệt cà phê cho cậu ấy.
Có lẽ cảm nhận được có người cứ nhìn mình mãi, cậu trai bên kia đột ngột ngoảnh mặt sang. Seunghoon giật mình đánh thót, chẳng kịp làm gì ngoài đờ mặt ra, mất mấy giây mới sực tỉnh mà giơ tay vẫy nhẹ: "À...chào buổi sáng." - ngớ ngẩn thật - Seunghoon nóng mặt tự mắng mình. Anh khẽ đằng hắng một tiếng rồi toan quay đi chỗ khác. Chẳng ngờ đầu bên kia lại cất giọng đáp lời: "Chào buổi sáng. Đằng ấy tên gì thế?"
"Seunghoon. Còn anh?"
"Tôi là Jinwoo. Chỗ đẹp đấy, có phiền không nếu tôi sang ngồi tắm nắng cùng một chút?"
Sao anh lại có thể nói không trước cái vẻ mong chờ kia chứ. Seunghoon gật đầu, và anh hài lòng vì quyết định này của mình. Nhìn gần, Jinwoo trông lại càng thu hút hơn nữa. Vẻ thanh tú của cậu thật hợp với bài trí của quán - đơn thuần, mang đến cho người ta cảm giác thật dễ chịu. Chính là mùi vị của một tách trà hoa - nhân nhẫn ban đầu rồi lan dần hương thơm mát ở cái hậu.
Bảo là ngồi chung bàn, nhưng cả hai chẳng ai nói gì với ai. Jinwoo vẫn mải mê với công việc của mình trên máy tính, còn Seunghoon sau một lúc ngồi không cũng lôi điện thoại ra vọc cho bớt ngại ngùng. Anh lại đằng hắng thêm một lần, muốn bắt chuyện nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra gì.
"Anh thích uống cà phê không?"
"Không, tôi không uống được." - Seunghoon gõ gõ vào tách trà của mình, thoáng vui dấy lên trong lòng trước câu mở lời của người kia - "Nhưng tôi thích trà. Và, ờ, tôi thích mùi cà phê."
"Thế á?" - Jinwoo chẳng hiểu sao lại bật cười, lúm đồng tiền duyên dáng lấp ló - "Tôi thì thích cà phê, cả mùi lẫn vị. Nhưng thích hơn nữa là được ngắm cảnh đẹp. Tôi thích lang thang tìm quán đẹp để vào ngồi lắm đó. Nói nhỏ cho anh nghe, có nhiều quán trang trí tuyệt vô cùng, nhưng đồ uống dở tệ à. Đắt nữa."
Nghe đến đấy, Seunghoon mặt mày sáng rỡ. Anh không ngờ lại có thể vô tình bắt được một cái duyên thế này: "Vậy thì giống nhau rồi, tôi công nhận đó. Có một quán ở hẻm B kia đồ uống dở tệ, anh tới thử bao giờ chưa?"
"Rồi, hot dog quán đó dở kinhhhhh khủng." - Jinwoo bĩu môi, dài giọng - "Nhưng quán này tôi tới mấy lần rồi, ổn phết đấy. Có sandwich rất ngon, anh muốn thử không?"
Jinwoo hớn hở khi đồ ăn được mang ra. Của cậu là mì bò cỡ vừa, còn Seunghoon là sandwich trứng - do Jinwoo gợi ý. Quấn một đũa mì, hai má cậu căng phồng và mày giãn ra khi được thưởng thức đồ ngon - "Mì bò cũng ngon lắm, anh muốn thử không?" - Jinwoo mời mọc. Seunghoon thấy thế cũng tự nhiên nhận lấy, cũng đút cho Jinwoo một miếng sandwich trứng, vui vẻ nhìn cậu tít mắt ăn.
Sáng đẹp trời, tại một quán cà phê nhỏ nắng ấm tràn vào, tách trà hoa bên cạnh cà phê đối lập, hai người vui vẻ ngồi đối nhau, vừa thưởng thức bữa sáng, vừa bâng quơ đối đáp mấy câu vụn vặt. Chỉ là một người lạ vừa gặp mặt, nhưng cảm giác thoải mái khi ở gần nhau thế này khiến lòng Seunghoon cảm thấy thực dễ chịu:
"Jinwoo, có muốn cùng nhau đi khám phá các tiệm cà phê không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top