(JinYoon) sữa
"Xin cảm ơn. Tạm biệt quý khách."
Giọng Seungyoon có chút khàn khi cậu khẽ cúi đầu tiễn một vị khách ra khỏi cửa. Câu chào được nói ra vô cùng máy móc như đang trả bài, nhưng chẳng ai rỗi rãi để mà quan tâm đến thái độ có chút hời hợt của một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Nhất là khi trời đã tối khuya thế này rồi, khách ghé qua đều rời đi khá vội.
Seungyoon thừ người ra một chút mới sực nhớ sau gáy của mình đang bị đau, cậu uể oải nghiêng cổ sang trái sang phải giãn cơ một chút, rồi đưa tay chậm rãi xoa bóp. Môi dưới cậu hơi bĩu ra một chút, và Seungyoon thực đang ước mình được mặc ngay áo khoác vào cho ấm người. Trời đang vào đông lạnh lắm, cho dù bên trong cửa hàng đã chỉnh điều hòa cho ấm lên nhưng Seungyoon thi thoảng vẫn cảm nhận được lông tơ mình dường như đang dựng ngược. Và người cậu lại được dịp run cầm cập khi cửa mở ra, đẩy luồng khí lạnh từ ngoài kia tràn vào.
"Xin chào quý khách." - giọng Seungyoon lúc này nghe có sức sống hơn một chút dù người vẫn đang run lên vì lạnh. Người khách vừa vào mỉm cười với cậu, đôi mắt đẹp ẩn sau tóc mái lòa xòa và vành mũ beanie xám như ươn ướt những hạt tuyết. Người anh ấy căng phồng vì khoác lên tận ba lớp áo dày. Anh lừ đừ tiến vào, không chút đắn đo đã vớ ngay một chai soju nhỏ cùng túi khô mực cay.
"Anh cứ ăn uống thế này thì không ổn cho sức khỏe đâu, anh Jinwoo" - Seungyoon thở dài khẽ lườm người đó một cái, Jinwoo lại chỉ tít mắt cười hì hì với cậu. Anh ta kéo khẩu trang xuống dưới mũi một chút, từng nhịp thở vẫn vương chút sợi khói mỏng - "Uống cho ấm người chút, anh có ăn rồi."
"Nhưng anh lại thức khuya" - Seungyoon nói, thoáng đảo mắt nhìn cặp tap Jinwoo đang cầm. Anh ấy là khách quen của cậu, Jinwoo thường đến đây vào buổi tối, mua bừa gì đấy lót dạ. Công việc của anh hẳn rất bận rộn, vì Seungyoon lúc nào cũng thấy anh vội vã nhai nuốt cho xong nắm cơm mình mua trong lúc hai mắt vẫn dính chặt lên màn hình máy tính.
"Còn em thì thức tới sáng mai. Ngủ được một hai tiếng rồi lại phải lên lớp, ai đáng phải nghe càm ràm hơn nào?" - Jinwoo cong đuôi mắt, cậu biết anh đang phì cười. Nhận lấy đồ của mình từ cậu, ngón tay anh thoáng chạm phải các khớp tay đỏ ửng lạnh lẽo - "Chà... anh mời em một ly cà phê nóng nhé?" - không đợi cậu trả lời, Jinwoo lục túi móc thêm mấy tờ tiền lẻ dúi cho Seungyoon. Anh lại cười với cậu, rồi nhanh nhảu lỉnh đi.
Thực ra cậu đã muốn từ chối, nhưng rốt cuộc môi lại không ngăn được mà giãn ra. Seungyoon vui vẻ tự lấy cho mình một cốc cà phê đặc biệt nhiều sữa, cậu rất thích đồ ngọt. Cà phê đắng trước đây có cố thử qua một lần lúc đám bạn đại học ép uống, Seungyoon thực không hiểu loại cà phê vừa đen thui lại đắng nghét đấy thì có gì mà hấp dẫn chứ? Chẳng phải vào ngày trời lạnh như này, được nhâm nhi một ly cà phê nóng hôi hổi và ngọt đến lịm cả giọng đi là tuyệt nhất sao? Cậu nhắm mắt tận hưởng hơi nóng nghi ngút từ cốc cà phê, nhấp một ngụm nhỏ thứ thức uống có phần đặc kẹo - cà phê sữa càng ngon, càng ngọt ngào hơn, khi người tặng nó cũng là một người dịu dàng nhỉ?
Qua vành cốc giấy, Seungyoon đưa mắt nhìn Jinwoo đương chăm chú làm việc. Anh ấy luôn ngồi ở chiếc bàn dài kê cạnh cửa kính, chỗ trong cùng cách xa điều hòa nhất. Cậu bật cười khi thấy vai anh run lên và cố rúc sâu thêm vào chiếc áo khoác dày. Phía dưới hai vạt áo khoác chất chồng lên nhau, Seungyoon thấy anh đang mặc một chiếc hoodie màu xám. Anh ấy có niềm yêu thích đặc biệt với trang phục này à, hẳn anh ấy có rất nhiều hoodie xám giống nhau. Vì hôm nào ghé sang, anh cũng mặc nó cả.
Không phải Seungyoon là kẻ thích tọc mạch khách hàng của mình đâu, vì Jinwoo đến cửa hàng tiện lợi nhiều lắm mà. Cậu có muốn cũng không ép bản thân phải ngừng để ý hay tự động ghi nhớ những thói quen nhỏ nhặt của anh được. Nó cũng hệt như việc Seungyoon không thể nào ngăn mình bị thu hút và cuối cùng đã bắt chuyện với anh ấy - cậu làm vào ca đêm ít người vào tiệm, nhân viên cũng chỉ có mỗi Seungyoon. Vị khách duy nhất cùng trụ lại lâu đến thế chỉ có Jinwoo.
Jinwoo thực ra không thường uống rượu đâu, anh ấy thích uống cam ép hơn soju. Và tiếc rẻ thời gian của mình đến mức ngày nào anh chịu bỏ thì giờ làm một cốc mì thêm xúc xích và phô mai để đong đưa chân ngồi ăn thật ngon lành, Seungyoon biết được hôm đấy anh khá rỗi rãi.
Cậu quan sát anh nhiều như thế, hẳn nhiên cũng biết, những hôm Jinwoo mua rượu thì có thể hôm ấy anh đang có chuyện buồn bực. Cậu ủ ly cà phê trong hai lòng bàn tay, cảm nhận hơi nóng lan dần ra tận sâu trong người. Đôi mày của Jinwoo ngồi phía xa kia đương chau vào nhau, anh ngửa cổ nốc một ngụm rượu lớn rồi xoa xoa mũi. Anh chống tay lên đùi, vẫn giữ nguyên tay dưới mũi như thế, dường như đang chờ đợi gì đấy.
Mất một lúc lâu, Jinwoo rốt cuộc thở dài. Anh gập máy tính lại, thừ người nhìn gói khô mực một chút mới chậm chạp xé ra, vừa nhâm nhi từng chút một, vừa lơ đãng nhìn đường phố qua khung cửa. Cửa kính lúc này lờ mờ một mảng băng loang loáng, khu này khá vắng người nên lúc này chả còn mấy ai lai vãng dưới bóng đèn đường nâu cam nhàn nhạt nữa. Cảnh vật trắng xóa, lặng lẽ đến nhàm chán khiến Jinwoo lim dim mắt. Men rượu đã hơi ngấm vào người, anh thấy vừa nóng rát lại có chút lâng lâng bức bối khiến các ngón tay đương đặt trên chiếc laptop mất kiên nhẫn gõ gõ.
"Anh xong việc rồi hả?" - giọng khàn khàn làm anh giật mình, vừa quay sang đã thấy Seungyoon đến gần từ lúc nào. Cậu híp đôi mắt xếch, chìa ra với Jinwoo một cốc giấy nghi ngút khói - "Em mời anh sữa để cảm ơn."
"Có đáng là bao đâu." - Jinwoo nhăn mày cười song vẫn nhận lấy, sữa nóng làm anh thấy khá hơn. Cái ngọt ngào của sữa bất chợt làm anh thấy tỉnh táo thêm đôi chút. Anh chép môi, im lặng thưởng thức vị ngọt.
"Công việc của anh bận lắm hả? Hôm nào cũng thấy anh bù đầu bù cổ."
"Muốn không bận bịu thì cũng dễ thôi, nếu như em cũng không muốn được thăng tiến nhanh." - Jinwoo nhấp thêm một ngụm sữa, đuôi mắt anh giật khẽ rồi chùng xuống vẻ mệt mỏi. Seungyoon còn như nghe được tiếng thở hắt anh cố nén lại.
"Thăng tiến nhanh cũng không bằng một ly sữa nóng nhỉ?" - Seungyoon vô thức bật ra, rồi đỏ mặt giải thích - "Em không có ý gì... phức tạp đâu ạ. Chỉ là thi thoảng uống sữa ngọt thay cho soju cũng không sao mà ha. Ý em là, thi thoảng nghỉ ngơi một chút..."
"Thế thì, hôm nào tới đây anh cũng sẽ mua cho Seungyoon một ly sữa thay vì cà phê như hôm nay nhé." - hơi ấm bất chợt phủ lấy một bên vai Seungyoon, Jinwoo đang nghiêng người về phía cậu. Tim Seungyoon bất chợt đánh thịch một cái rồi hẫng đi khi đồng tử anh ươn ướt thu trọn hình ảnh của cậu. Jinwoo mỉm cười, dĩ nhiên vẫn dịu dàng như cách nụ cười anh vẫn luôn thế.
"Và chắc là, cũng sẽ tự mua cho mình một ly luôn." - nhưng hôm nay, nụ cười này cũng giống như một tiếng thở thật dài thật dài vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top