(JinYoon) - Lemon (3)

Một chiều thu tháng chín, khi mà màu trời dần chuyển thành khối hòa hợp với sắc lá trên các cành cao kia - một màu hoàng hôn cam đỏ. Cái bóng bị kéo dài thành hình thù kì dị của Seungyoon trải lên mặt đường, chuyển động theo bước chạy hối hả của cậu. Tay ôm ghì một hộp quà gói ghém cẩn thận, Seungyoon cứ chạy vài bước lại đảo mắt liếc nhìn nó một lần như để chắc chắn rằng hộp quà sẽ không bỗng dưng mà tuột đi đâu mất vậy.

Cậu chạy ngược cơn gió chiều, quẹo ba khúc cua, tiến ngang những ô cửa sổ đã bắt đầu ánh lên màu đèn điện vàng ấm và rộn rã âm thanh người thân mừng nhau về nhà. Những khung cảnh thân thuộc ba năm nay Seungyoon đã nhớ nằm lòng. Ba năm - đối với một người mà gia đình cứ phải chuyển chỗ ở miết như Seungyoon thì con số này thật là dài. Vì công việc của bố cậu nay đây mai đó, hai mẹ con cũng phải cùng đi theo ông.

Thực ra vào năm Seungyoon học lớp 2, cậu đã ở một nơi đến tận năm năm. Lần chia tay với bạn bè đó làm cậu khóc hết nước mắt và bỏ nhà đi tận... một ngày. Thậm chí còn dám cãi lời bố mà nằng nặc muốn ở lại nhà Mino - người bạn chơi cùng Seungyoon khi ấy. Nghĩ lại vẫn còn nhiều nuối tiếc, Seungyoon vẫn còn nhớ rõ từng người bạn và tên của những ngôi trường cậu đã từng học qua. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu nghĩ mình cũng sẽ chẳng tiếc nuối bất cứ điều gì hơn là việc phải chia tay người mà cậu sắp trao gói quà trên tay này cho đâu. À mà sao lại nói gở thế chứ, Seungyoon thầm mắng bản thân.

Mắt cậu sáng lên khi thu được hình ảnh tán cây lòa xòa phủ trên bảng tên thuần sắc dương đậm của trường đại học I. Cạnh bên cánh cổng sắt hoen gỉ đôi phần là dáng người mà Seungyoon mong mỏi được nhìn thấy hàng ngày - Jinwoo đang đứng đấy, ngón tay thanh thanh kéo sát hơn vào người mình tấm áo khoác mỏng. Môi anh mấp máy khẽ như đang hát, hàng mi ẩn sau chiếc kính dày cộp như trĩu nặng tà dương. Chúng ngân lên từng dao động nhè nhẹ, xinh đẹp đến độ khiến bất kì ai trông thấy, thốt nhiên tim đều nhẹ nhàng mà run lên. Đương nhiên, Seungyoon không phải ngoại lệ. Sẽ không có bất kì ngoại lệ nào khi người ta đối diện với cái đẹp.

Seungyoon nheo mắt nghĩ ngợi, cậu quyết định sẽ không gọi Jinwoo. Giảm tốc và di chuyển thật khẽ đến sau lưng anh ấy, Seungyoon rời một tay khỏi hộp quà, các khớp ngón tay ửng đỏ vòng qua người anh mà che lấy đôi mắt. Cái lạnh lẽo đột ngột truyền tới từ tay cậu khiến Jinwoo giật nảy, âm giọng đột ngột nâng cao: "Ai đấy?"

Seungyoon im lặng một lúc, và môi anh liền giãn ra thành một cái cười. Jinwoo gỡ tay cậu xuống, nâng niu đặt trước môi. Anh hà hơi rồi dùng cả hai lòng bàn tay mình chà xát lấy tay cậu: "Tay em lạnh quá!" - anh lùi về phía sau, muốn dựa vào người Seungyoon một chút, nhưng lại chạm phải vật cản nào đấy giữa hai người. Sắc mặt Jinwoo tươi tắn hẳn lên, anh vội vã muốn quay người: "Quà cho anh đấy hả?"

Nhưng Seungyoon đã nhanh hơn một bước, cậu giấu gói quà sau lưng, tay kia bắt lấy vai anh, giữ chặt và kéo sát vào người mình. Lồng ngực có chút lạnh lẽo của cậu như tan ra trước cái ấm áp của thân nhiệt anh, Seungyoon hôn khẽ lên vành tai Jinwoo, đôi mắt cáo nheo lại. Cậu cười nghịch ngợm: "Anh phải nịnh bợ em một chút đi thì em mới tặng quà."

Jinwoo đỏ mặt, bác bảo vệ ngồi ở văn phòng gần đấy hình như đã trông thấy hai người, bác ấy đang nhoài người nhìn ra cửa sổ. Anh vội vã vỗ lên tay Seungyoon: "Ở đây đừng làm vậy." Đương nhiên là cậu không nghe theo rồi, nhưng biết anh dễ ngại ngùng, Seungyoon cũng cười cười mà kéo anh đến chỗ khuất hơn một tí: "Thế anh có muốn nhận quà không?" - cậu tì cằm lên đầu anh, và điều đấy làm Jinwoo phải bĩu môi dằn dỗi. Rõ ràng ba năm trước, khi họ lần đầu gặp mặt nơi sân thượng trường cao trung, Seungyoon chỉ mới đứng tới vai anh. Chỉ mới ba năm trôi qua thôi mà...

"Kang Seungyoon-ssi vừa đẹp trai lại học giỏi, còn tốt tính nữa ạaaa, tôi đã nhận quà sinh nhật của mình được chưa?" - giọng anh đều đều. Seungyoon bật cười hài lòng, nhưng vẫn vờ vịt như mình chưa ưng ý: "Có lẽ anh hôn em một cái đi thì sẽ chân thành hơn đó." - cậu chìa cặp má trắng mịn đến độ dễ có thể búng ra sữa được. Và Jinwoo thì chẳng bao giờ lại từ chối một Seungyoon đáng yêu như thế. Nụ hôn của anh đậu trên má cậu, tuy vẫn còn ngại ngùng, song khi hôn Seungyoon, môi anh rõ ràng cũng giãn ra, vui vẻ.

Seungyoon cười khì rồi buông tha cho anh, ngay lập tức, Jinwoo trưng ra với cậu bộ mặt hớn hở như một chú chó con: "Đây, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nhé. Cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt ba năm nay!" - Seungyoon cẩn thận đặt gói quà vào tay anh. Gói quà vuông vức có chút nặng, giấy xi măng sắc màu cũ kĩ làm bật lên cái xinh đẹp của mấy đóa cúc họa mi nhỏ xíu, lấp ló lá xanh được buộc lại bằng một sợi thừng mỏng. Có lá thư giắt cùng với những bông hoa, và Jinwoo đưa tay muốn mở xem chúng đầu tiên. Song Seungyoon đã ngăn anh lại, vành tai ửng đỏ: "Cái đó, anh để về nhà rồi đọc. Giờ thì khui quà đi, em muốn nhìn anh khui quà."

Anh mỉm cười, kéo tay cậu tìm một chỗ bên vệ đường rồi ngồi xổm xuống. Anh như nghe được tiếng tim đập vội của người ngồi kế bên vậy - Seungyoon không biết là còn mệt vì phải chạy một đoạn xa hay là đang hồi hộp hơn cả anh nữa. Anh nhấc nắp hộp quà sau khi đã mở xong giấy gói - mắt Jinwoo mở to ngạc nhiên: "Ôi anh không nhận cái này được đâu, nó đắt lắm."

"Không đắt, chỉ là hàng em mua ở tiệm máy ảnh cũ thôi. Đã qua sử dụng rồi ấy mà, nhưng chủ cũ giữ nó kĩ lắm, em chỉ lau chùi lại một chút đã trông bóng bẩy như mới rồi." - cậu mỉm cười trấn an anh, nhanh chóng đưa tay chỉnh ống kính máy ảnh giúp Jinwoo, cố dời sự quan tâm của anh xa khỏi hai từ giá cả - "Anh thích không?"

"...đẹp, nhưng mà..."

"Nó rẻ thật mà, rẻ lắm, tin em đi." - cậu dụi dụi trán lên tóc anh, dỗ dành Jinwoo chưa bao giờ là việc Seungyoon có thể làm thành công ngay lần đầu tiên. Cậu vuốt ve chiếc máy ảnh, chép miệng: "Chà, em muốn cùng anh thử máy ngay quá. Nhưng mà bây giờ em phải về mất rồi." - cậu nhìn màu trời dần sẩm xuống với ánh mắt lo ngại. Jinwoo hiểu đấy là vì sao. Việc họ ba năm nay yêu đương lén lút thế này, cũng là vì bố mẹ hai bên không dễ để thông cảm cho đôi trẻ. Bố của Jinwoo thì khỏi nói anh cũng biết việc này sẽ trở thành cái cớ chính đáng nhất trong suốt những năm qua của ông để đánh anh, thay cho những lý do như "hôm nay mày nấu cơm hơi nhão", hay "mày về trễ năm phút". Anh thở dài mỗi lần nghĩ đến bố và nhíu mày khi những vết thương cũ thỉnh thoảng dấy lên đau. Thật may khi anh đã chọn một trường đại học xa nhà - Jinwoo dọn đến kí túc xá đã được hai tuần. Anh không có cảm giác nhớ nhà như các bạn cùng phòng mình.

Bố mẹ của Seungyoon thật ra khá thoáng trong mặt tình cảm của con trai. Nhưng cả Jinwoo lẫn cậu đều nghĩ tốt hơn hết là không nên để họ biết về chuyện của cả hai. Vì dù không nói ra, nhưng ánh mắt và cả thái độ không mấy mặn mà với sự xuất hiện của Jinwoo bên cạnh con trai họ đã nói lên tất cả: bố mẹ Seungyoon không thích anh. Có lẽ điều này đôi lúc làm Jinwoo cảm thấy phiền muộn hơn cả việc phải chịu đòn roi của bố. Gia đình Seungyoon hẳn là thấy anh nhếch nhác không xứng kết giao cùng con trai họ, hay tệ hơn là, họ đã thấy được những vết bầm tím trên người Jinwoo chăng? Một đứa trẻ tuổi còn nhỏ mà người đã chi chít vết thương như thế, ai hẳn cũng đoán được rằng môi trường nó đang sống thực chẳng tốt lành gì.

"Thế thì mai mình cùng đi chụp ảnh nhé. Mai anh không có tiết buổi chiều, và em thì được về sớm, đúng không?" - Jinwoo híp mắt cười với Seungyoon, anh vươn tay vuốt mấy cọng tóc mai của cậu. Seungyoon trước mặt anh, từ cậu chàng cao hơn anh một đoạn dài nay dường như bé tí lại. Cậu ấy trông ngây ngô quá, đôi mắt cáo hếch lên kia rõ ràng còn chứa đầy nét ngờ nghệch của đứa trẻ nít. Bố mẹ cậu ấy lo lắng và kiểm soát chặt giờ giấc của con trai mình cũng phải thôi - không chỉ vì Seungyoon là con một. Để một đứa trẻ mới 16 tuổi đã tự mình tiếp xúc với môi trường đại học, ai mà có thể không lo?

"Ài, thế thì mai nhé. Hay thôi em sẽ chờ anh ở đây nhé, đằng nào cũng tiện đường ra bến xe. Anh chạy lên trường em lại nhọc."

"Thôi đi, trước cổng trường em cũng có trạm xe mà, lại chẳng tiện hơn xuống đây đi." - Jinwoo vờ nghiêm mặt, cốc nhẹ lên trán cậu một cái. Đứa nhỏ này thật sự rất biết cách làm khổ bản thân, lúc nào cũng băn khoăn lo nghĩ mấy việc của người khác trước hết - "Thôi nhanh nhanh không trễ xe mất, anh đi cùng em." - Jinwoo nhe răng cười - "Đằng nào cũng thật sự tiện đường."

*

"Mình mà được ở kí túc thì tốt quá, hôm nào cũng phải ngồi xe lâu thế này để về nhà mệt thật... Mà ở kí túc thì tối còn được đi chơi cùng nhau một lúc, có khi còn đăng kí chung phòng được cơ, trường mình với anh ấy, sinh viên ở cùng một kí túc xá mà." - suy nghĩ này theo dòng xe vùn vụt lao đi ngoài cửa sổ, cứ đeo đuổi Seungyoon mãi suốt chặng đường về nhà.

Bố vẫn chưa về nhà, nhưng như thường lệ, bàn ăn nóng hổi tươm tất của mẹ vẫn đã bày biện xong xuôi. Mẹ cậu là một người rất biết cách vun vén - bàn ăn dù ít khi đủ mặt cả gia đình nhưng lúc nào cũng tròn đầy và ấm cúng cả. Cậu được chào đón bằng nụ cười ngọt ngào và cái vỗ vai ấm áp của bà - "Đói chưa con trai, rửa tay nhanh nhanh rồi vào ăn cơm với mẹ. Hôm nay toàn món con thích thôi."

Seungyoon liếc mắt trông thấy mẹ không để ý liền chỉ làm qua loa rồi nhảy phốc vào bàn: "Mời mẹ ăn cơmmmm." - chưa nói dứt câu, một miếng thịt chiên đã tọt vào miệng. Seungyoon ăn đến hai má căng phồng và mắt tít lại, cậu thoắt chốc đã bỏ quên suy nghĩ muốn được ở kí túc xá. Làm gì có chỗ nào nấu được cơm tối nóng hổi lại ngon lành như mẹ cậu chứ. Về nhà vẫn là nhất.

Trái ngược với Seungyoon, mẹ cậu ăn rất chậm rãi, còn có vẻ gì ngần ngừ không muốn ăn. Rốt cuộc bà lên tiếng: "Bố mẹ có chuyện muốn bàn với con, nhưng hôm nay bố về muộn quá, mẹ nói trước để con suy nghĩ vậy nhé?"

Seungyoon chỉ vui vẻ gật đầu, hai má cậu còn căng phồng, bận rộn với đồ ăn ngon mẹ làm. Dù có rất muốn đáp lời bà đi chăng nữa, thì Seungyoon hiện giờ cũng chẳng làm được. Vậy nên mẹ Kang chậm rãi tiếp tục: "Bố mẹ muốn đưa con sang Úc du học. Môi trường ở đó rất tốt."

Phiến môi no đầy đang cử động không ngừng của Seungyoon đột ngột khựng lại, cậu nhìn mẹ có chút ngây ngây. Mãi một lúc sau mới nuốt được xuống, cổ họng nghẹn ứ, cậu khó khăn mở lời: "Con không muốn đi đâu, học ở Hàn cũng rất tốt mà."

Mẹ cậu sao có thể không nhìn ra tâm tư của con trai chứ. Nhóc con của bà, từ nhỏ đến lớn luôn nơm nớp sợ khi phải nghe đến hai từ "chuyển đi". Cậu vốn là người sống rất tình cảm, nhưng lại lo nghĩ cho người khác nhiều hơn cả phần của mình. Từ khi hiểu chuyện, chỉ duy nhất một lần Seungyoon phản kháng mạnh mẽ với việc chuyển đi. Bà còn nhớ rõ, đó là năm cậu học lớp 2, dùng dằng không muốn rời xa cậu bạn tên Mino. Mẹ Seungyoon đưa tay ngắt nhẹ lấy vành tai ửng đỏ của cậu - đây là thói quen khó bỏ của bà, dù cho cậu sinh viên năm nhất như Seungyoon đây đã bao lần phải đỏ mặt mà càm ràm mẹ đừng làm như thế nữa. Nhưng ai có thể kìm lòng mà không cưng nựng Seungyoon chứ, khi mà cậu là người dù có cao lớn tới đâu, trước mặt người ta vẫn mang tới cảm giác là một đứa nhóc nhỏ nhít cần cưng cần chiều.

"Có phải là vì thằng nhóc kia không?" - trong đầu bà hiện lên hình ảnh của Jinwoo. Một đứa nhóc nhỏ thó và nhếch nhác, ấn tượng tốt đẹp duy nhất của bà về Jinwoo, có lẽ là nụ cười của anh. Nụ cười có phần quá bẽn lẽn và ngại ngùng. Dù rằng nó thật đẹp, nhưng chẳng hiểu sao cả bà và chồng đều không mấy thiện cảm với Jinwoo. Đối nghịch hoàn toàn với con trai họ. Bà biết từ khi cảm giác được mẹ mình không ưng mắt Jinwoo, Seungyoon thôi không mời anh về nhà nữa. Nhưng tình bạn giữa hai đứa nhỏ vẫn tiếp tục được duy trì.

Một khoảng im lặng kéo dài, và bà xem đó như lời khẳng định ngầm của cậu. Đánh một tiếng thở dài, bà buông lửng một câu: "Con lớn rồi, cũng nên tự mình suy xét cho tương lai."

Bà cảm thấy đau đầu khi tưởng tượng đến những gì Seungyoon sẽ làm để chống lại quyết định của bố mẹ. Có thể là còn dữ dội hơn những cãi vã năm cậu học lớp hai, hoặc cũng có thể mong đợi ở con mình đã hiểu chuyện hơn trước mà không gây rối cho bố mẹ. Nhưng dù nghĩ theo hướng nào đi nữa, mẹ Kang tâm trạng cũng đột ngột chùng xuống. Một cỗ bất an đè nặng lên lồng ngực bà, bủa vây dày đặc như một đám mây đen. Nó khiến bà ngộp thở, nhưng chới với không thể nào tự xua tan đi.

*

Với Seungyoon, hôm nay ngày thật dài. Nó cứ trôi một cánh nặng nề và hờ hững như kẻ say xỉn cố kéo bước chân trĩu nặng mà đi. Ngày bắt đầu bằng câu chào mẹ vội vã như né tránh, cậu gần như đã im lặng cả ngày dài. Seungyoon không thực sự có thể tập trung vào bất cứ việc gì, mấy bài giải toán chi chít trên bảng được cậu chép lại với vẻ mặt vô hồn. Cậu còn chẳng biết mình đã ghi chép gì vào vở nữa.

Gần như cái hẹn với Jinwoo đã bị quên bẵng đi. Tan học rồi mà Seungyoon vẫn chẳng muốn về, cứ nấn ná lại nơi giảng đường mãi. Âm thanh ồn ã ngoài cửa sổ như đang vọng từ đâu xa xăm lắm, và thế giới nhỏ của Seungyoon lúc này như càng co cụm lại. Một tấm màng mỏng và vô hình được giăng lên cách ly cậu với cuộc sống ngoài kia, chỉ còn mình Seungyoon thẫn thờ. Cậu suy nghĩ nhiều thứ, nhưng rốt cuộc khi ngẫm lại thì chẳng nhớ nổi mình đã nghĩ gì. Trống rỗng, trong Seungyoon hiện giờ chỉ duy nhất phập phồng nỗi lo rằng những gì mẹ nói hôm qua sẽ thành hiện thực mất. Bố mẹ trước giờ chưa từng vì cậu mà phá bỏ bất kì từ chuyển đi nào.

Đã thật lâu rồi kể từ năm cậu học lớp 2 đó, Seungyoon mới lại trải qua cảm giác trách móc. Không, cậu rõ rệt hiểu rằng những gì đang cuộn lên và nén chặt nơi lồng ngực cậu phập phồng, không còn đơn thuần chỉ là trách móc nữa. Seungyoon mím môi, cậu thấy sống mũi cay cay. Phẫn nộ, tủi thân. Trước giờ đã khi nào cậu được tự mình quyết định một việc nào đấy to tác cho bản thân hơn màu của chiếc áo thun sẽ mặc trong ngày chưa nhỉ?

Seungyoon gục mặt xuống bàn và gần như đã thét lên bực tức với những cơn gió cuộn xô vào ô cửa sổ cũ mèm kia rồi. Nhưng cậu ghìm lại kịp trước khi để người vừa bước vào phòng kia nghe được: "Em sao vậy Seungyoon, không khỏe sao?" - bàn tay Jinwoo đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ lấy hai cái. Seungyoon đang ụp mặt cố hít vào hai hơi thật khẽ, cậu bật dậy ngáp dài, vờ như chưa tỉnh ngủ: "Ui em quên mất giờ giấc, hôm nay tự dưng buồn ngủ ghê."

"Chắc tối qua lại thức khuya chơi game chứ gì." - Jinwoo bĩu môi với cậu. Chiếc máy ảnh là quà sinh nhật của cậu, anh đang đeo trước ngực. Jinwoo vuốt vuốt ống kính mấy ảnh, vờ vịt tiếc nuối: "Vậy chắc hôm nay Seungyoon không cùng anh đi chụp được rồi, ngái ngủ vậy mà."

"Em tỉnh rồi!" - Seungyoon hấp tấp bắt lấy tay anh, tít mắt cười nịnh nọt. Trời vẫn còn chói chang lắm, mấy tia nắng vàng đan vào mớ tóc đen mềm mại của Seungyoon khiến chúng như phát sáng. Trong phút chốc, Jinwoo ngỡ như mình đang giữ trong lòng tay một mặt trời nho nhỏ, dù cho trước giờ anh vẫn luôn xem Seungyoon là mặt trời của riêng mình rồi. Jinwoo chồm đến gần, nhẹ hôn lên chóp mũi cậu.

Đại học W rộng hơn trường của Jinwoo rất nhiều, trường tuy cũ nhưng có rất nhiều góc đẹp. Vốn trước giờ Jinwoo cũng đã được Seungyoon chỉ qua về nhiếp ảnh, còn được tự mình thực hành với máy của cậu. Thế nên lúc này, từ cách canh góc, lấy nét anh đều khá thành thạo. Lại còn vênh mặt với Seungyoon, chỉ đạo cậu đứng chỗ này đứng chỗ kia. Jinwoo nheo nheo mắt tránh ánh nắng chói lòa, họ lại dắt nhau lên tầng thượng - nơi lý tưởng để ngắm bầu trời hoàng hôn.

Anh thích hòa Seungyoon cùng sắc cam đỏ của hoàng hôn. Anh thích ngắm nhìn hoàng hôn, và cũng mong mình có thể được mãi ngắm nhìn Seungyoon như thế. Một Seungyoon tít mắt cười thật xinh đẹp, mái tóc cậu sẽ bay bay trong gió và đôi chân sẽ luôn tíu tít bật cao. Hệt như những điệu nhảy nhót của tia chiều tà. Tự do tự tại, không bị trói buộc bởi điều gì, kể cả màn đêm luôn chực chờ nuốt chửng. Jinwoo luôn lờ mờ cảm nhận được màu nắng hoàng hôn nhảy nhót khắp người mình mãi tận sau khi màn đêm dày phủ.

Hai cậu trai trẻ bừa bãi thả mình xuống nền đất xi măng, họ đã mê mải chụp hình cả buổi chiều và giờ thì lại cùng nhau chụm đầu xem ảnh. Seungyoon đã truyền sở thích này cho Jinwoo, hai người họ cùng được lây lan chung cái vui khi những khung cảnh mình bắt được, tất cả đều trông thật cảm xúc. Seungyoon tít mắt cười với anh: "Tay nghề anh khá quá, có lẽ trò sắp giỏi hơn thầy rồi."

"Hê, phải cố gắng để không làm mất mặt thầy chứ." - Jinwoo bất ngờ quay sang, thoáng giật mình vì khoảng cách của họ lúc này thực gần. Đầu mũi chạm khẽ và môi cũng chỉ cách nhau khoảng hẹp vừa đủ cho một tia nắng len qua. Mặt anh ửng sắc chiều tà, Jinwoo toan rụt người lại thì đã bị Seungyoon bắt lấy cằm. Có chút vội vàng, Seungyoon nhấn môi mình lên môi anh.

Họ không phải chưa từng hôn nhau bao giờ. Nhưng nụ hôn của một đứa nhóc được bảo bọc kĩ lưỡng và một đàn anh thường xuyên trưng ra vẻ mặt ngại ngùng, cố nhiên chưa bao giờ kéo dài lâu quá bốn giây. Và có lẽ cũng chẳng thể gọi là hôn nữa. Không có quấn quýt môi lưỡi hay cuồng loạn ôm lấy nhau, chỉ đơn giản là ấm áp truyền trong khoảnh khắc khi mềm mại ập tới, rồi tách ra ngay.

Song lần này thì không thế, Seungyoon làm anh choáng ngợp. Jinwoo đã không để ý, từ bao giờ mà lực tay Seungyoon lại mạnh đến vậy, trông thì gầy gò nhưng cách ngón tay cậu siết nhẹ quanh hàm anh khiến Jinwoo không vùng ra được, chỉ có thể để mặc cậu lấn lướt. Cái hôn của Seungyoon táo bạo, nhưng đôi lúc cũng không giấu được nét dịu dàng. Đầu lưỡi cậu lả lướt nơi môi dưới anh, rồi uyển chuyển lần vào trong. Xúc cảm mới mẻ khiến cả người Jinwoo như run lên, anh siết chặt tay nơi lưng áo cậu, đầu óc trống rỗng. Đến cả việc đẩy Seungyoon ra cũng chẳng nhớ mà làm.

Cảm nhận được người kia chẳng những không phản kháng lại còn mềm nhũn hết tay chân, Seungyoon ban đầu có chút chần chừ, nay lại như được cổ vũ. Cậu bắt lấy một tay đang buông thõng kia của anh đặt lên gáy cổ mình, xoa nhẹ một chút lên mu bàn tay, Jinwoo đã hiểu được. Anh ôm lấy cổ cậu. Seungyoon thuận thế cũng bắt lấy eo anh, rút khoảng cách hai người càng gần sát.

Cậu hoàn toàn không có ý muốn buông tha anh sớm. Ngoại trừ hai lần dừng lại ngắn ngủi cho Jinwoo thở, cặp môi Seungyoon cứ liên tục lấn tới đầy đòi hỏi. Cậu hoàn toàn mở mắt, thỏa mãn ngắm nghía hàng mi dày đóng chặt của anh. Gò má Jinwoo phủ dày sắc đỏ ửng, và cách yết hầu anh khó nhọc lên xuống mới thật gợi cảm làm sao. Seungyoon không nén được suy nghĩ muốn cắn lên đó, thử xem trái táo tinh tế kia, rốt cuộc có vị như thế nào?

Có lẽ sẽ chẳng có điểm dừng nào cho màn tình tứ này của đôi trẻ, nếu như Jinwoo không đột nhiên đập mạnh vào lưng Seungyoon và quyết liệt đẩy cậu ra. Tròng mắt anh mở lớn khi nhìn về hướng sau lưng Seungyoon, rồi đôi con ngươi đẹp khẽ đảo đầy bối rối. Jinwoo vô thức giơ tay che chắn môi mình: "Anh sao thế..."

Lời chưa kịp dứt, Seungyoon sắc mặt cũng đã tái lại: "Có chuyện gì với hai đứa vậy?" - giọng trầm khàn và lạnh lẽo đến cùng cực đánh vào thính giác cả hai. Seungyoon siết lấy mép quần tây, chậm rãi đứng dậy.

Là bố mẹ cậu, đang đứng cách đấy không xa. Sắc mặt không rõ là bất ngờ hay đương rất phẫn nộ. Seungyoon cố bình tĩnh hết mức có thể: "Sao bố mẹ lại đến đây?"

"Giải thích cho bố, chuyện gì đang diễn ra?" - Seungyoon được thừa hưởng hầu hết những nét góc cạnh của bố mình - ngoại trừ cặp môi mỏng. Đường mặt sắc bén cùng ánh mắt nghiêm nghị, cặp môi mỏng tang của ông Kang cất lên từng tiếng lạnh lùng: "Đồ đồng bóng, mày làm hư con tao!" - ông ném một cái nhìn khinh miệt về phía cậu trai nhỏ thó đằng sau Seungyoon.

Câu nói kia rõ ràng đã kích động cậu rất nhiều. Seungyoon lần đầu tiên trong đời làm ra việc mà dù có trong mơ, cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm: "Bố, nếu bố bảo anh ấy đồng bóng, thì đây, con trai bố cũng là một thằng đồng bóng!" - cậu với tay về phía sau tìm đến tay Jinwoo. Siết lấy các ngón tay gầy guộc của anh, cậu kéo Jinwoo đứng dậy, ôm vai anh đứng sát vào mình: "Nếu bố mẹ đến đây để bàn về việc đi du học, thì con sẽ không đi đâu. Con không muốn phải cắt bỏ bất kì mối quan hệ quý giá nào mình đã cất công vun vén nữa. Nhất là với anh ấy. Bố, mẹ, anh ấy là người yêu của con."

"Mày!" - bố Kang lao về phía trước, bàn tay dày rộng của ông giơ lên, nhanh đến mức mẹ Kang không kịp cản. Một cái tát như trời giáng vụt xuống, Seungyoon nhắm tịt mắt chờ chịu trận. Tay cậu càng gắt gao siết lấy Jinwoo, đã lâu rồi không chịu đòn roi của bố. Cậu chỉ mong mình đừng bật khóc vì đau.

Chát - âm thanh chói tai vang lên, vai của Seungyoon càng run dữ dội. Cậu hồi hộp chờ đợi cơn đau lấn tới gò má mình sưng phồng. Một giây, hai giây, không có gì xảy ra cả. Seungyoon ngơ ngác mở mắt, nhìn sang kế bên đã thấy Jinwoo đổ sụp xuống. Má phải của anh sưng lên, khóe môi còn rỉ máu. Cái tát của bố Kang rất mạnh, nhưng Jinwoo không tốn mất một giây nào đã quả quyết nhảy ra đỡ thay cho Seungyoon. Anh cũng tuyệt không rơi một giọt nước mắt nào, tay vẫn siết lấy tay Seungyoon.

Jinwoo đứng dậy, cả tay lẫn chân đều run run. Anh hít một hơi rồi thu hết can đảm nhìn vào bố mẹ Seungyoon ở trước mặt. Má phải và cả mắt anh sưng vù khiến cho nụ cười Jinwoo cố nhoẻn trở nên thật méo mó, khó coi: "Cô, chú..." - mỗi cử động nhỏ đều khiến vòm miệng anh đau rát - "Cháu với Seungyoon thật lòng với nhau, cháu hoàn toàn không làm hư gì em ấy hết, em ấy vẫn là một sinh viên rất xuất sắc. Chúng cháu quen nhau, đến đây là năm thứ tư rồi, thành tích của em ấy vẫn rất tốt mà, Seungyoonie cũng rất ngoan..."

"Mày nói gì, bốn năm?" - bố Kang rít lên qua kẽ răng. Không chút thương tình, ông giằng lấy cánh tay con mình, hoàn toàn không ngờ hai đứa nhỏ lại có thể lì lợm đến thế. Khiến ông phải vừa quát mắng, giằng co đến lần thứ hai mới kéo được tay Seungyoon ra: "Đi về, xem bố dạy dỗ mày ra sao!"

"Xin chú, đừng đánh em ấy! Xin cô chú hãy chấp nhận cháu, cháu nhất định sẽ tốt hơn bây giờ, cháu nhất định sẽ xứng đáng với em ấy." - Jinwoo đánh liều lao tới ôm cứng lấy tay bố Kang, nhất quyết không buông. Ông dừng lại một chút, rồi cái giọng không giấu nổi ý khinh miệt kia lại vang lên. Chầm chậm như chiếc gai nhọn lỏi len vào tâm trí Jinwoo:

"Đồ hư hỏng như mày, tao từ đầu đã không muốn cho Seungyoon chơi cùng rồi. Nhưng tao sợ nó buồn nên không nói thẳng, mày hiểu không? Một đứa khắp mình toàn là vết bầm tím như mày, có phải cũng là bè phái với lũ du côn không? Bố mẹ mày không dạy được mày, nhưng tao thì dạy được con tao, mày cút, đừng làm nó hư hỏng!"

Lời ông vừa dứt, khoảng không liền rơi vào thinh lặng. Jinwoo không thốt được câu nào nữa, mà Seungyoon cũng chỉ biết há hốc miệng để bố kéo đi. Tròng mắt ầng ậc nước chỉ thu được mỗi dáng người đơn bạc của Jinwoo: bị nhấn chìm giữa cái sắc cam đỏ tối tăm của chiều tà, câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top