(JinYoon) - Lemon (2)

言えずに隠してた昏い過去も
あなたがいなきゃ永遠に昏いまま

Quá khứ tăm tối mà anh chẳng thể nói ra kia,
có lẽ sẽ mãi bị chôn chặt, nếu như em không đến.

*

Jinwoo trở thành người bạn đầu tiên của Seungyoon ở cao trung. Một tuần trôi qua rồi, đều đặn ba lần một ngày, cậu sẽ chạy sang lớp C tìm anh. Lần một là để vẫy tay nói với Jinwoo câu chào buổi sáng, lần hai là để rủ anh cùng đi ăn cơm trưa. Còn lần ba, là khoác tay rủ rê Jinwoo cùng lên tầng thượng chơi. Anh đương nhiên không từ chối lần nào, không nỡ từ chối và cũng không muốn lắc đầu trước bất cứ lời rủ rê nào của Seungyoon, dù cho hôm nào cũng vì về muộn mà anh bị bố mắng rất nhiều, còn bị đánh thật đau. Nhưng so với cái khoan khoái khi được ở trên sân thượng ngắm hoàng hôn với Seungyoon thì chút đau đã chịu mãi thành quen này có là gì.

Qua mấy lần đi chung với nhau, Jinwoo vốn thích quan sát mọi thứ một cách tỉ mẩn nên nhanh chóng nhận ra gia cảnh Seungyoon có vẻ khá giả. Từ hộp cơm đầy ụ đồ ăn ngon, chói lòa át mất hộp cơm trắng với dăm ba miếng rong biển khô ran của anh. Đến cả chiếc headphone mà cậu thường mang theo trên người. Hay những ngón tay gầy guộc không một vết chai và làn da nhẵn thín, trắng nõn - Seungyoon nhìn kiểu nào cũng ra dáng một cậu ấm quen được nuông chiều.

Điều đấy làm Jinwoo đôi lúc ngại ngùng khi đi với cậu, nhưng anh không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để cùng sóng bước cạnh Seungyoon. Vì cậu thật sự là một người rất dễ mến, Jinwoo thích nụ cười của Seungyoon. Vừa tinh nghịch lại hết sức ngọt ngào, tỏa sáng như một vầng thái dương nhỏ nhỏ - Seungyoon xinh xắn như thế đấy.

"Em có cái này thú vị lắm, muốn cho anh xem." - một ngày, cậu kéo kéo tay Jinwoo mà cất giọng hào hứng. Tất cả thuộc về Seungyoon đều trở nên thật thú vị với Jinwoo, anh có thể ngồi cả ngày nghe cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện. Từ học hành đến gia đình, đến những người bạn ở trường cũ. Anh thích ở bên Seungyoon, vì cậu không bắt anh phải nói nhiều hay cố ép anh phải hòa nhập một cách khiên cưỡng với những gì mình nói. Seungyoon luôn có vẻ thật hài lòng khi nhìn thấy tia cười lấp loáng nơi đáy mắt anh và gò má sẽ ửng hồng lên, vui vẻ như một chú cún vừa được chủ khen khi Jinwoo nhè nhẹ gật đầu vẻ đồng thuận với những gì cậu đang nói.

Cậu nắm chặt lấy tay Jinwoo trong suốt quãng đường đến sân thượng, cậu có vẻ không nhịn được, đã rất muốn tiết lộ điều thú vị cho Jinwoo nghe lắm rồi. Seungyoon liên tục giục anh chạy thật nhanh. Đến được nơi rồi liền nhảy phốc lên bệ nước thở hổn hển, nhưng đôi mắt đang nhìn vào Jinwoo lại không nén nổi vui vẻ: "Có cái này hay lắm nè..." - cậu cởi ba lô, lấy từ đó ra một chiếc máy ảnh nho nhỏ và tròng dây đeo vào cổ - "Tadaaa, anh trông em có ngầu không?" - Seungyoon đứng dậy, hai tay chống hông và hếch mặt lên làm dáng. Cái điệu bộ hệt một đứa trẻ nít đang tự hào hết sức vì món đồ chơi mà nó có thú vị hơn của bất cứ người bạn nào.

"Ngầu ghê, Seungyoonie biết chụp ảnh à?" - chính Seungyoon đã nằng nặc muốn Jinwoo gọi mình như thế.

"Ừm! Em chụp đẹp lắm đó. Jinwoo anh đứng ra đây nè, ngay đây nè." - Seungyoon nhảy phốc xuống và bắt lấy tay Jinwoo. Cậu kéo anh đến gần hơn với lan can đang phản chiếu lại ánh quang cam đỏ. Phía sau Jinwoo là mặt trời đỏ ối và thực to, ánh chói lòa làm khuất đi một phần gương mặt anh, nhưng lại khiến cho đôi con ngươi sâu thẳm kia càng thêm phần cuốn hút. Gió thổi tóc anh rối tung, và khoảnh khắc khi Jinwoo khẽ nhíu mày vuốt tóc đã được Seungyoon thành công bắt lại. Cậu nhíu mày, cặp môi đỏ mọng cũng chun cả lên vì tập trung. Các ngón tay bé bé khi thì chỉnh ống kính, khi thì mải miết nơi các nút bấm mà lấy hình: "Này, anh còn chưa vào dáng mà, em chụp gì vậy..."

"Anh không cần vào dáng cũng rất là đẹp rồi mà. Nhìn nè, em chụp toàn vào những lúc rất xuất sắc đó!"

Cậu lon ton chạy đến và chìa máy ảnh ra với Jinwoo. Anh nheo mắt nhìn, lặng đi một chút rồi đưa tay giằng lấy chiếc máy ảnh từ Seungyoon: "Thôi xóa đi nhé, không phải vì em chụp không đẹp đâu."

Seungyoon đờ người nhìn Jinwoo cầm lấy chiếc máy ảnh, vụng về lần tìm nút xóa hình. Cậu nhíu mày hoảng hốt, đưa tay giữ lấy cổ tay anh: "Anh làm gì vậy, đẹp mà?" - để rồi giây lát sau Seungyoon càng bất ngờ hơn khi Jinwoo có chút thô lỗ mà giằng tay mình ra, lên giọng vẻ nặng nề: "Em xóa ngay đi, thật đấy."

Trông nét mặt ngờ nghệch và khóe môi đang trĩu dần xuống của người đối diện, Jinwoo biết mình đã lỡ lời. Đương khi còn luống cuống chẳng biết làm sao thì bàn tay vốn dĩ lơ lửng giữa không trung kia của Seungyoon dần hạ xuống. Cậu cúi mặt, im lặng thực hiện vài thao tác với máy ảnh: "Em đã xóa cả rồi. Xin lỗi, em không có ý làm anh khó chịu." - cậu lí nhí rồi vẫn cái điệu bộ cúi gằm mặt kia, Seungyoon quay lưng, đi như chạy.

Phía sau cậu, Jinwoo chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn mái đầu bông xù nhỏ dần rồi lỉnh đi mất sau cánh cửa sắt nặng nề. Anh tựa lưng vào lan can, ngẩng đầu và nheo mắt trước ánh mặt trời rực cháy một khoảng không. Đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi vần vò, anh đã không hề nhận ra áo của mình xốc xếch đi từ khi nào, cho tới tận lúc nhìn thấy bức ảnh: gió thổi tóc anh bay bay và thốc tung vạt áo, để lộ một khoảng da thịt chi chít những vết bầm.

*

Hai tuần sau đó, không một lần nào họ nhìn thấy mặt nhau. Jinwoo chỉ đúng một lần vô tình trông thấy được mái đầu kia nhấp nhô giữa hàng người đông đúc lúc tan trường. Suốt mấy hôm liền anh đều đứng chờ trước lớp cậu. Nhưng Seungyoon lúc thì đi trễ, giờ giải lao và ra về cũng nhanh chóng lỉnh đi đâu mất, không để cho Jinwoo chút cơ hội gặp mặt nào. Anh thật sự rất lo lắng, chẳng hiểu vì sao mà hình ảnh khóe môi kéo trễ xuống của cậu lại khiến Jinwoo cảm thấy nôn nao mỗi khi nhớ tới. Anh không muốn bị Seungyoon giận.

Dò hỏi các bạn cùng lớp cậu mãi, Jinwoo rốt cuộc cũng biết được Seungyoon hay lẩn vào đâu. Anh xin ra khỏi lớp sớm tận 15 phút, chạy ù đến thư viện và tìm một góc bàn kín đáo nhất mà ngồi vào, còn cẩn thận lấy một quyển sách ngụy trang. Từ góc bàn này của Jinwoo có thể nhìn trọn vẹn được cửa ra vào và hành lang nơi cửa sổ đối diện. Anh đoán Seungyoon sẽ đi ngang hướng đó để vào được đây.

Từng hồi chuông the thé kéo dài càng khiến Jinwoo thêm thấp thỏm. Anh khẽ miết tay lên túi quần của mình, kiểm tra món đồ đã chuẩn bị. Rờ thấy vật trong túi đã gồ lên rồi vẫn chẳng làm anh yên tâm thêm được chút nào, Jinwoo như bị kiến bò râm ran cả người vậy, mãi mà không thể ngồi yên. Anh dáo dác đảo mắt nhìn từng nhóm học sinh đông đúc đi qua, người vào thư viện cũng đã đầy hơn một chút. Để rồi giật thót lên và theo bản năng lại rúc mình sâu hơn một chút vào góc tường - dáng người mà Jinwoo mong chờ nãy giờ đã xuất hiện. Seungyoon bộ dáng điềm đạm, mắt khẽ cụp xuống trông thật hiền lành dễ thương, chỉ nhìn qua đã có thiện cảm, hẳn là bất cứ ai cũng muốn lao ù đến làm quen ngay. Cậu thẳng một đường đi vào khu bày sách thiên văn, lấy ra một quyển sách bản to nhưng khá mỏng, chọn một chỗ khá trống trải và ngồi xuống. Seungyoon ngồi sát gần cửa sổ, cúi đầu chăm chú xem sách.

Có vẻ là một quyển sách tranh, màu sắc hút mắt tới độ khiến người đọc nó mải miết say sưa, không có vẻ gì là muốn dứt mắt ra dù cho trời có sập. Jinwoo mím môi nhìn lén cậu một hồi, tay vẫn miết nhẹ nơi túi quần. Rốt cuộc anh cũng hít một hơi, cảm thấy nếu cứ chộn rộn ở đây mãi mà không hành động gì thì ngày hôm nay sẽ cứ thế mà trôi qua một cách vô nghĩa mất. Vả lại thứ trong túi quần anh, để lâu quá cũng không ổn. Jinwoo tự nhủ như thế và đứng bật dậy, cứng nhắc đi đến gần Seungyoon. Khi chỉ còn cách cậu chừng 5 bước chân, đã có vài cô bé nhanh nhảu hơn mà tiến tới cười đùa với Seungyoon. Jinwoo ngẩn người, chỉ nhìn từ phía sau cũng cảm nhận được cái vui vẻ sẽ lan tới đuôi mắt Seungyoon ra sao. Hai vai cậu rung lên khi mái đầu bông xù kia cúi xuống phì cười, và Jinwoo hoàn toàn chẳng biết làm gì ngoài đứng đờ ra nhìn về phía cậu như thế.

Phải, chỉ đờ đẫn đứng nhìn theo cậu, đến độ hai mắt dường như nhòa đi, chỉ đến khi có người vỗ bôm bốp vào vai Jinwoo mới giật mình. Gương mặt Seungyoon tự lúc nào đã gần sát, các nếp nhăn nơi giữa trán xô vào nhau khi cậu cất lời, nghe ra được đầy lo lắng: "Anh Jinwoo, anh làm sao vậy?"

Kể cũng hơi khó hiểu khi giọng Seungyoon lại có vẻ lo lắng như vậy, Jinwoo nghĩ thầm khi anh đưa tay, lấy ra từ túi quần một hũ yakult vẫn còn hơi lạnh. Chỉ đến lúc mở lời, anh mới giật mình khi âm giọng mình nghe như đang vỡ ra: "Anh... chỉ muốn mang yakult cho em. Lần trước Seungyoonie bảo thích uống cái này mà."

"Yakult hả..." - Seungyoon đưa tay toan lấy đi hũ yakult, lại ngừng một chút. Rồi không biết nghĩ gì mà cậu bắt lấy tay Jinwoo - lúc này vẫn còn đang ngơ ngác. Lôi anh đi xềnh xệch, mà người bị Seungyoon lôi cũng không biết tới phản kháng hay gì, chỉ ngây người bước vội theo nhịp chân của một cậu nhóc đỉnh đầu chỉ vừa chạm cằm mình. Hai người lên sân thượng, chuông vào tiết đã kêu được 5 phút rồi nên nơi này chẳng còn ai nữa cả.

Sân thượng lúc sáng mang một dáng vẻ khác hẳn buổi hoàng hôn. Lần đầu tiên đến đây mà không phải vào lúc chiều tà, cảnh vật xung quanh đối với Jinwoo đều trông thật lạ. Bầu trời quang đãng và xanh ngắt sắc ngọt ngào, khiến anh thật choáng ngợp. Seungyoon đưa tay đỡ lấy hũ yakult từ tay anh, thản nhiên khui uống trong lúc vẫn im lặng quan sát Jinwoo. Qua một lúc im lặng thật lâu, cậu mới chậm chạp lên tiếng:

"Anh thật sự ghét bị chụp ảnh đến thế hả?"

"Không có, chỉ là anh..."

"Vậy sao lại đến mức phải khóc thế kia?"

Đưa tay chạm lên mặt, đến lúc này Jinwoo mới hoảng hốt nhận ra hai gò má mình ướt đẫm. Đối diện với Seungyoon bằng bộ dạng như thế khiến anh lúng túng tới mức chẳng nói nổi thành câu - "Anh, ờ chỉ là khó chịu khi thấy Seungyoonie nói chuyện vui vẻ với người khác... à không, ý anh không phải vậy!" - Jinwoo hoảng loạn tìm bừa một lý do, bước chân cũng vô thức bước lùi khi nhận ra Seungyoon đang chầm chậm ép sát mình. Kể ra thì cũng buồn cười, khi một anh chàng cao hơn lại đi sợ một cậu nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu.

Seungyoon nhanh nhảu bắt lấy cổ tay Jinwoo rồi giữ chặt lấy, cậu mất hết kiên nhẫn với trò vờn nhau này rồi. Mạnh mẽ tiến đến gần sát anh, Seungyoon nét mặt thoáng phủ chút buồn bã. Các ngón tay gầy chạm khẽ lên phần hông của Jinwoo. Qua một lớp vải áo, anh vẫn cảm thấy da thịt mình nơi ấy bỏng rát - "Anh muốn giấu những thứ này, đúng không?"

Ánh mắt cậu chăm chú nhìn thẳng vào tròng mắt anh, từng cử động khẽ của hàng mi tinh tế kia, Jinwoo đều dễ dàng nắm bắt được. Cách bàn tay Seungyoon vẫn đặt nơi hông anh, cách ánh mắt cậu vừa cứng rắn lại đan xen cả hối lỗi lẫn một thứ xúc cảm nào đấy không tên khiến Jinwoo bất giác rùng mình. Rồi thì cả người không kìm được mà run rẩy cả lên. Anh cố hắng giọng, toan cất lời cứu vớt tình hình thì thình lình, Seungyoon đã vòng tay ôm chặt lấy anh. Cậu áp cả mái đầu dụi dụi lên ngực Jinwoo, bàn tay đặt nơi lưng anh đều đều vỗ nhẹ. Seungyoon nhỏ giọng: "Có chuyện gì anh đều có thể nói với em cả mà. Dù chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng nếu anh có thể yên tâm mà kể thì thật tốt."

Chỉ cần hơi cúi đầu một chút, cằm sẽ vì cọ vào tóc Seungyoon mà dấy lên cảm giác ngưa ngứa. Jinwoo lén lút hít lấy mùi sữa nơi tóc cậu, chợt cảm thấy lòng nhẹ nhàng lạ lùng. Còn dễ chịu hơn cả lúc một mình ngồi ngắm chiều buông. Cái cảm giác có một người sẵn sàng làm chỗ dựa và nhè nhẹ vỗ lưng dỗ dành mình như thế này, Jinwoo chưa từng nghĩ nó lại khiến anh xúc động đến vậy.

Tới nỗi khi nhẹ nhàng rời khỏi nhau, Jinwoo sau một giây nhìn vào mắt Seungyoon đã không đắn đo mà kéo hai bên tay áo trước giờ vẫn luôn phủ kín lên, chìa ra trước mặt cậu hai cánh tay gầy guộc xanh tím vết bầm. Lòng anh thoáng chùng xuống khi bắt được một tia kinh sợ nơi mắt Seungyoon: "Có phải trông nó..."

"Anh làm sao thế này?" - lời chưa dứt đã bị ngắt mất, Seungyoon ôm chầm lấy cánh tay Jinwoo, giọng nói như vỡ ra. Hai tay cậu không ngăn được mà run rẩy, đây là lần đầu Seungyoon trông thấy những vết thương kinh khủng đến thế. Cậu dùng tay ve vuốt nhẹ nhàng lên những phần da màu lẫn lộn, hết sức cẩn trọng như đang nâng niu một thứ đồ sành sứ vô cùng quý giá, dễ hư hao.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi tách lên cánh tay Jinwoo, Seungyoon cúi đầu. Đôi vai cậu run lên và lần nữa lại lao đến ôm chặt lấy Jinwoo. Dụi mặt vào lòng anh, âm giọng cậu như tan ra thành những âm nức nở: "Anh đau lắm đúng không, sao anh lại bị thế này? Anh đau lắm đúng không, Seungyoon phải làm gì cho anh đây?"

"Anh... em hãy giữ bí mật cho anh." - Jinwoo sau khi thốt ra những lời này liền biết mình đã lỡ lời. Seungyoon nâng mắt nhìn anh, trong đôi tròng mắt trong vắt ấy thoáng toát ra cái vẻ gì như tổn thương. Rồi cậu lại cúi đầu xuống, tiếp tục chăm chú với các vết thương nơi tay anh. Mái đầu nhỏ nhắn thoáng nhẹ một cái gật đầu, và Jinwoo thấy tim mình đột ngột như bị siết lại - sao anh có thể bật ra những lời như thế chứ, khi mà trước mặt anh đây, Seungyoon đang quan tâm đến anh, hết sức thật lòng. Đã rất lâu rồi mới có người ôm anh vào lòng và từ tốn vỗ về như với một đứa trẻ nít vậy, thế mà tất cả những gì Jinwoo làm được, chỉ là một câu nói đáng ghét thế kia thôi.

"Chuông vào lớp rồi, mình quay về học thôi." - Seungyoon cố nặn ra một nụ cười trong khi hai bọng mắt đã ưng ửng đỏ, cậu kéo tay anh đi. Jinwoo dợm bước theo vài bước, rồi không hiểu vì sao mà dừng lại. Các ngón tay anh chần chừ, rồi khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Seungyoon - mỗi giây lại chặt hơn một chút, cho đến khi anh rõ rệt cảm nhận được sức nóng đang tăng lên giữa lòng tay hai người và có một cảm giác yên tâm, rằng Seungyoon sẽ chẳng bao giờ lại rời mình ra được nữa. Jinwoo chậm rãi cất lời:

"Nếu Seungyoonie cứ nắm lấy tay anh như thế này, chắc anh sẽ không cảm thấy đau nữa." - anh ngượng ngùng quay đi và cảm thấy hai gò má mình như đang nóng lên trước cái nhìn đăm đăm của Seungyoon. Thôi rồi, Jinwoo tự dằn vặt bản thân, anh khẽ cắn môi và cố tìm lời giải thích cho câu nói bộc phát khó hiểu kia của mình. Hẳn là Seungyoonie sẽ thấy mình kì cục lắm đây...

Anh miên man theo dòng suy nghĩ của mình, không nhận ra Seungyoon từ lúc nào đã thu hẹp khoảng cách của hai người. Đến khi giật mình nhận ra thì cậu đã ở đấy rồi, thật gầ. Cách hàng mi Seungyoon tinh tế cụp xuống khi cậu ngắm nhìn đôi bàn tay họ đan vào nhau, hay cách đôi môi mọng xinh xắn kia giãn ra thành một nét cười thật dịu khi cậu cất lời, tất cả những xinh đẹp đó đều làm Jinwoo thổn thức, mọi thứ trong đáy mắt anh đều trở nên thật rõ ràng:

"Vậy thì em sẽ nắm tay anh hoài ha." - Seungyoon híp mắt - "Em sẽ cố chữa lành cho anh Jinwoo."

Seungyoon nói và kiễng chân hết cỡ, song chỉ đủ để đặt lên quai hàm anh một cái hôn phớt, rồi cậu lùi ra sau mấy bước. Đôi mắt cáo tinh nghịch ánh lên cái vẻ gì như là vui thích lắm khi cậu nhìn Jinwoo cứng đờ người ra, chỉ biết trân trân nhìn mình mà chẳng thể làm gì. Gò má anh càng ửng đỏ hơn nữa, khi Seungyoon nháy mắt vẻ trêu chọc: "Nếu anh còn đứng đó ngại ngùng mãi, thì cô giáo sẽ làm anh còn ngại hơn với bạn bè vì tội vào lớp trễ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top