(JinYoon) - Lemon (1)
based on Lemon - Kenshi Yonezu
あの日の悲しみさえ あの日の苦しみさえ
そのすべてを愛してた あなたとともに
Dù cho ngày ấy có buồn hay khổ đau,
anh vẫn yêu mọi khoảnh khắc được bên cạnh em.
*
Ngoài kia, bên ngoài ô cửa sổ đóng kín phủ một lớp rèm dày, những âm thanh của sự sống căng đầy không ngừng tràn vào từng ngóc ngách nơi căn phòng nhỏ. Jinwoo nhíu mày, khó khăn hé mắt. Anh nhận ra mình lại lần nữa ngủ gục rồi, nằm bò trên bàn và mê man, anh chẳng biết mình rốt cuộc đã thế này bao lâu rồi nữa. Chỉ biết lúc này cả người lạnh đến bần bật run lên. Anh ôm lấy cả người mình bằng hai cánh tay, chậm chạp hướng đôi mắt còn mờ một màn sương ra phía cửa sổ.
Mấy tia nắng cuối cùng nhuộm tấm rèm trắng tinh của anh thành sắc cam cháy, và Jinwoo tự hỏi hôm nay sao phố xá lại rộn ràng đến thế. Anh nheo mắt lại, khó chịu với ánh sáng từ điện thoại đột ngột rọi lên. À, hôm nay người ta vui vẻ đến vậy, vì là lễ tình nhân mà.
Anh dựa lưng vào bàn, thẫn thờ nhìn vẩn vơ vào một điểm trước mặt. Anh đang chờ cho căn phòng mình rơi vào trạng thái hoàn toàn tối tăm, anh đang chờ cho hoàng hôn cuối ngày kia dần dần tắt ngỏm. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, nhưng khi Jinwoo chống tay khó nhọc mà đứng dậy, ấy là vì anh đã chờ được nắng cuối ngày tự mình rời đi. Căn phòng tối mịt, anh thậm chí còn chẳng nhìn rõ được tay mình. Thế nhưng dựa vào những cảm giác quen thuộc, Jinwoo từng bước dò dẫm đi đến góc phòng với cái dáng xiêu vẹo khom khom. Anh lấy ra một chiếc bật lửa từ túi quần.
Tách, một ngọt đèn lập lòe sáng lên, rồi là cả dãy nến sáp trắng sữa. Sắc màu ấm áp hắt lên gương mặt ảm đạm, Jinwoo quay lưng đi như muốn né tránh thứ ánh sáng le lói kia. Anh tiếp tục di chuyển và làm điều đó với tất cả số nến được bày biện khắp phòng - trên các tủ gỗ hay mặt bàn, phía trong những khay đựng hoa giả nho nhỏ - căn phòng bừng sáng lên, lung linh thứ sắc màu vàng ấm ngọt ngào.
Rồi Jinwoo ngồi xuống sau khi hoàn thành công việc của mình, anh lần nữa dựa lưng vào bàn. Đôi mắt thẫn thờ của anh, tròn xoe phản chiếu lại ánh nến. Thật đẹp, tròng mắt lay láy kia chậm rãi dõi theo từng vật thể lơ lửng phía trên mình. Những dây thừng với các vuông ảnh lơ lửng đu đưa, giữa các tấm ảnh là những ngôi sao tí hin lập lòe trong ánh nến.
Những tấm ảnh lơ lửng trên phòng anh, mỗi tấm như đang kể lại một câu chuyện, một chuyến phiêu lưu của hai người trong ảnh. Phải, là hai. Hai cậu trai, một người luôn cười tít hết mắt để lộ ra cặp má phúng phính như đứa trẻ nít. Người còn lại là anh, ở nhiều góc độ, không hay cười như cậu trai kia và thường xuyên có cái điệu bẽn lẽn ngại ngùng. Nhưng ảnh anh nhiều hơn hẳn cậu. Trong mỗi khung cảnh in trên vuông giấy nhỏ, Jinwoo hầu như đều xuất hiện. Giữa thảm cỏ mướt mát sau nhà là gương mặt trông nghiêng của anh khi đương say sưa ngủ, hay bộ dạng nhíu mày tránh nước lúc vẫy vùng giữa biển xanh.
Ảnh anh nhiều như thế, bởi lẽ người kia của anh, cậu ấy rất thích chụp ảnh. Jinwoo ngây ngẩn ngắm nhìn những dây ảnh đong đưa một hồi mới chậm rãi đứng dậy, cúi người lom khom đi phía dưới những bức hình. Anh tìm đến một dây ảnh nằm sát tường nhất, đảo mắt và rồi tìm ra đúng thứ mình cần. Ngón tay thon mải miết trên gương mặt hớn hở của người trong ảnh, đuôi mắt Jinwoo thoáng lan ra cái cười dịu dàng. Một chốc thôi rồi tan đi ngay, chỉ để lại nơi môi anh một vệt tươi méo mó: "Seungyoonie..." - anh bật ra một hơi khe khẽ.
Người được anh gọi tên như kia, là cậu trai cùng anh xuất hiện trong mỗi kỉ niệm nơi vuông ảnh. Bức hình chụp lấy cậu trai gầy guộc, hai tay nâng niu chiếc máy ảnh trông có vẻ cũ kĩ. Nhưng cậu dường như lấy làm hãnh diện vì nó lắm, vì đuôi mắt xếch xinh xắn ẩn sau mớ tóc mái lòa xòa kia đang tít chặt lấy nhau - Seungyoon nở một nụ cười trong lành hệt trẻ nhỏ.
Anh chậm rãi đi dọc chiều dài của dây ảnh, ở mỗi tấm hình Jinwoo đều dừng lại một chút, đọc chú thích được tỉ mẩn ghi bằng mực đen. "cùng nhau đi xem pháo hoa", "tấm ảnh đầu tiên anh Jinwoo chụp, là Seungyoonie đó", "chụp trộm lúc anh ngủ" - những dòng nhỏ nhắn ngây ngô, từng chữ từng chữ đều đong đầy nơi đáy mắt Jinwoo, rồi vỡ ra thành một cái mỉm môi nhè nhẹ. Anh thực chất chẳng cần đến bất kì một ghi chú nào để nhắc nhở về những kỉ niệm mình từng có qua, nhưng cách Seungyoon chăm chút với từng bức ảnh này, thực sự rất đáng yêu.
Cậu ấy luôn là một người đáng yêu như thế. Dễ mến và hay cười, Seungyoon luôn đem lại cho người đối diện thật nhiều hảo cảm từ lần đầu gặp gỡ bằng chính đôi mắt híp chặt của mình. Ngay lần gặp đầu tiên, khi mặt trời đỏ ối sau lưng cậu dần dần lùi về phương Tây bọc cái cười nơi khóe môi giãn rộng của Seungyoon trở nên thật rực rỡ, Jinwoo đã chắc mẩm, người này là mặt trời của anh. Của riêng anh, mãi mãi là như thế.
Chỉ là, mặt trời tự lúc nào đã không như lẽ thường mà mọc lên từ hướng Đông nữa.
*
Người ta thường không quá thích những buổi chiều tà. Bởi lẽ không như trời bình minh ưng ửng sắc hồng xinh xắn, hay màn đêm tản nhẹ hơi lạnh lãng đãng nơi đôi bàn tay siết lấy nhau. Chiều tà đỏ ối đến chói mắt, và thật buồn. Một cái buồn dìu dịu man mác khiến người ta ngây ngẩn đi, và tâm trạng thoắt chốc đã chùng xuống vì những cảm giác xưa cũ đột nhiên kéo đến.
Nhưng Jinwoo thích hoàng hôn. Anh thích ra khỏi lớp muộn hơn bất cứ bạn học nào khác, rồi một mình lỉnh lên sân thượng. Cố nhiên, không phải ngày nào cũng thế. Nhưng anh nhất định sẽ luôn dành ra, ít nhất là mỗi tuần một buổi chiều để ngồi đong đưa chân trên cái bệ nước ở sân thượng. Rồi thì là ngửa đầu ra mặc gió chiều khoan khoái vờn trên da mặt, thốc vào tóc và cổ áo anh. Thổi bay lớp sơ mi mỏng manh mà chỉ những khi ở một mình thế này, Jinwoo mới thoải mái chẳng thèm kéo chúng xuống. Gió thổi vạt áo anh phấp phới, kéo đến tận eo, để lộ vùng bụng gồ cả xương sườn và chi chít vết bầm xanh tím.
Nếu được, Jinwoo ước mình có thể ở lại đây mãi. Ngắm nhìn những tia hoàng hôn dần dần lụi tàn đi với khao khát được bắt giữ lấy chúng, cưỡng ép tia nắng cứ đứng yên tại vị trí đấy. Trước mắt mình, huy hoàng và rực rỡ. Chỉ những khi đứng giữa hoàng hôn, anh mới thấy bản thân như được sống - tràn đầy sức mạnh.
Điện thoại rung lên lôi kéo sự chú ý của Jinwoo. Không đợi đến lúc lấy nó ra, anh đã vội đánh một tiếng thở dài. Gọi đến vào lúc này còn có thể là ai khác chứ, ngoài bố của anh.
"Kim Jinwoo, mày đang ở đâu thế hả? Tao đã dặn tan học nhất định phải về sớm mà, về trông cửa hàng cho tao có việc. Nhanh lên không thì ăn đòn nhé!"
Jinwoo ậm ờ gật đầu cho qua chuyện. Bố anh thì còn việc gì bận hơn ngoài bài bạc với đám bạn chí cốt của ông chứ. Những ngày ông thắng thì may, anh chỉ phải chịu đựng mùi rượu nồng nặc và giọng bố kèm nhèm cả đêm thôi. Nhưng có hôm ông thua đậm thì Jinwoo lãnh đủ cơn phẫn nộ của chính bố ruột mình - những vết bầm xanh tím khắp cơ thể anh, đau nhức. Nhà anh lại chỉ có độc hai người, mẹ anh vì không chịu nổi tính khí của chồng mà đã bỏ nhà đi từ hai năm trước. Cậu nhóc chỉ mới học năm nhất cao trung như anh, mỗi ngày đều lầm lũi sống như thế. Chẳng dám mặc áo ngắn tay hay nới rộng cúc áo cổ. Anh không muốn để lộ dù chỉ một chút những vết tích khiến bản thân vừa xấu hổ vừa rất đau.
Anh nấn ná ngồi thêm một chút, đôi chân gầy guộc giấu sau chiếc giày thể thao cũ mèm vẫn chầm chậm đong đưa như luyến tiếc. Rồi anh thở dài, chống tay nhảy phốc xuống, vừa tiếp đất đã hoảng hồn giật nảy vì một tiếng kêu thất thanh ngay phía dưới mình: "Ối! Ai thế?"
Jinwoo mắt mở to đầy ngạc nhiên. Hóa ra từ nãy đến giờ, nơi này không chỉ có mình anh. Phía dưới cái bệ nước cao hơn một mét mà anh vẫn ngồi đu đưa nãy giờ là một cậu nhỏ mặt mũi non choẹt, trông chẳng có vẻ gì là học sinh cao trung cả. Nhiều lắm là một đứa nhóc mũi vắt chưa sạch, vừa vào sơ trung thôi. Cậu nhóc chống tay đứng dậy, tay kéo headphone khỏi tai, tay gãi đầu ngượng ngùng cười với Jinwoo: "Ha ha... ngại quá tự dưng lại la toáng lên... chào anh, em không biết lại có người cũng thích lên đây ngồi."
Đôi mắt hơi xếch như chú cáo con tít lại, môi cậu nhỏ giãn ra thành một cái cười thật rộng, khoe trọn hàm răng trắng đều tăm tắp. Hai bên má cậu phúng phính lên khi cười, và cái mũi chun chun lại tạo thành những nếp nhăn đáng yêu. Một cậu nhóc chỉ gặp lần đầu đã để lại cho người ta quá nhiều thiện cảm, Jinwoo bỗng có cảm giác muốn đưa tay lên xoa xoa mái đầu chỉ vừa chạm cằm mình. Nhưng anh nào có can đảm mà tỏ ra thân thiết như thế, lúc này ngay cả một câu chào hỏi đơn giản cũng trở nên thật khó khăn: "Ờm... ngồi trên đây khá mát. Mà này, sao nhóc lại đến trường cao trung làm gì?"
"Em học ở đây mà!" - cậu nhóc bĩu môi vẻ đầy tổn thương - "Em học ở 1A đấy, em nhảy hai lớp, có khi lại bằng lớp anh cơ."
"Ồ đúng là bằng thật nè, anh học 1C, lớp tụi mình cũng gần nhau đó, sao lại thấy mặt em lạ vậy nhỉ?"
"Vì em mới chuyển đến hôm nay thôi, vẫn chưa có bạn luôn đó." - nhóc con chìa bàn tay be bé ra với Jinwoo, tròng mắt đen láy hớn hở - "Anh sẽ là người bạn đầu tiên của em ha! Em tên là Seungyoon, Kang Seungyoon."
"Gọi anh là Jinwoo." - Jinwoo nắm lấy tay cậu, khó hiểu đần mặt khi nhận ra tim mình hình như vừa nhói lên một chút. Nhưng anh nhanh chóng bỏ qua cảm giác lạ lùng đó, khi chiếc điện thoại nơi túi quần lại rung lên thúc giục - "Thôi nhé, anh bận mất rồi, phải về ngay đây." - Jinwoo rời tay Seungyoon, vội vã chạy về. Bố anh hẳn là cáu lắm rồi đây, Jinwoo toát mồ hôi khi nhìn vào đồng hồ, anh nhận ra mình đã nấn ná thêm hơn 20 phút. Rời đi rồi, nhưng tâm trí anh vẫn để lại nơi cái giọng lanh lảnh đằng sau cất cao:
"Anh Jinwoo ơi, hẹn mai gặp nha!"
Lần đầu gặp gỡ của họ như thế đó, dưới sắc hoàng hôn rực rỡ, huy hoàng.
Nhưng có phải là vì đã gặp nhau vào một buổi chiều tà hay không, mà cả đoạn đường cùng nhau đi, chưa lúc nào họ tránh khỏi được cái sắc màu ảm đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top