(HoonWoo) Secret flying class
#HarryPotterAU
Lâu rồi mới viết gì đó cho chiếc thuyền nhỏ tui không hardship nèi =))))))
*
Giáo sư Kim không phải là một người rỗi rãi cho lắm, điều này cả Hogwarts không cần ai phải nói, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu. Sáng tinh mơ, khi mà cả lũ học sinh lẫn các giáo sư đều còn quyến luyến với đệm giường ấm áp, duy nhất văn phòng của Jinwoo đã sáng đèn. Giờ nghỉ trưa, khi mà đồng nghiệp đều được thoải mái nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, thì giáo sư Kim lại bị vây quanh bởi một đám học trò. Hết đứa này đến đứa khác, cứ như là phù thủy thì chẳng biết đến đói bụng là gì vậy, đám nhóc ấy cứ vây lấy anh với mớ câu hỏi bất tận của chúng. Đương nhiên không phải câu nào cũng liên quan đến môn học anh đảm nhận, và hầu hết học sinh nấn ná lại sau mỗi tiết học của anh là nữ.
Bởi lẽ, trong mắt đám trò nhỏ thì một giáo sư dạy môn Bùa chú điềm đạm và lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa với chúng như Jinwoo thật sự rất dễ tiếp cận và gần gũi. Nhưng điểm mấu chốt ở đây, lại nằm ở việc giáo sư Kim là người có ngoại hình rất thu hút. Nói thẳng ra thì, có lẽ bảo anh là giáo sư đẹp trai nhất trong lịch sử Hogwarts đây cũng chẳng sai. Gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc rực màu hung, trông hoàn toàn hòa hợp với nước da trắng và môi cười rất duyên của anh. Hơn thế nữa, Jinwoo lại có đôi mắt ươn ướt, đẹp đến lay động. Mỗi khi anh đắm chìm vào những bài giảng của mình, đôi mắt kia lại ánh lên sức sống tựa sao trời. Còn đẹp đẽ hơn cả mái vòm trông ra biển đêm lấp lánh tại nhà ăn của Hogwarts.
Mà nên dừng lại thôi nhỉ, nếu tiếp tục những lời ngợi ca về nhan sắc của vị giáo sư đây, có lẽ một quyển sách với độ dày ngang ngửa quyển Lịch sử hình thành thế giới pháp thuật sẽ được xuất bản mất. Để tóm gọn lại những dài dòng phía trên thì, giáo sư Kim là một người rất bận rộn. Khoảng thời gian duy nhất trong ngày anh thật sự rỗi rãi, đó chính là ban đêm, khi mà lệnh giới nghiêm ngăn bọn trẻ không được bén mảng ra khỏi nhà chung của mình.
Jinwoo thường thích lang thang nơi sân tập quidditch vào ban đêm, chỉ cần đừng đổ mưa, thì dù là sao giăng đẹp đẽ hay chỉ là màn trời thuần sắc nhung đen, anh đều sẽ đến đây mà dạo một lúc lâu. Có khi anh sẽ hứng lên mà ngân nga một khúc hát bằng tiếng Runes cổ (anh chỉ biết duy nhất khúc đấy thôi). Nhưng cũng có khi vị giáo sư trẻ sẽ đảo mắt một vòng để chắc chắn rằng chẳng có ai ở đấy, rồi mới thận trọng lấy ra chiếc chổi bay được giấu kĩ trong áo chùng.
Khi còn là một học sinh ở Hogwarts, Jinwoo khá môn bay còn hơn cả bùa chú, và anh chơi cho đội nhà Ravenclaw - sắc lam biếc đã cùng anh đồng hành suốt 7 niên học. Anh chơi ở vị trí tấn thủ. Ít ai biết được rằng giáo sư Kim với cặp kính tròn luôn khư khư vùi đầu bên đống sách chi chít những bùa chú khó hiểu, thực ra từng là một ngôi sao sáng chói, với tài bay đôi khi còn khiến người ta trầm trồ hơn một Tầm thủ, và khả năng quan sát, phán đoán tốt để có thể bảo vệ cầu thủ đội nhà.
Và sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng giờ đây, trở thành một giáo sư quay cuồng với việc dạy học sẽ làm mai một tài bay của Jinwoo đi nhé. Không đâu, cứ nhìn cách anh nhẹ nhàng bay vút lên tầng không chỉ với một cái giậm chân thật nhẹ kia là biết. Những cú lượn mình thật uyển chuyển và hàng mi dày khép lại đầy tự do kia - anh vẫn là một tay bay lượn rất cừ.
Jinwoo thích bay lắm, vì việc này làm anh có cảm giác như mình luôn được sống hoài ở cái tuổi niên thiếu thật đẹp. Và mỗi lúc lượn bay anh đều khúc khích mỉm cười, khi bất chợt lại nhớ đến hình ảnh của một người bạn cùng chung mái trường với mình. Cậu bạn nhà Slytherin ấy, ngược với anh, là một gã luôn phải chật vật chiến đấu với cán chổi.
*
Lee Seunghoon ý thức được mình là một gã bay rất tồi.
Từ nhỏ hắn đã mắc chứng sợ độ cao, và cây chổi bay chết tiệt, cán Nimbus 44 này ấy, hắn có cần nó phải hiểu ý mình tới mức lần nào Seunghoon ngồi lên, nó cũng sẽ chỉ bay lừ lừ hoặc vùng vẫy muốn đẩy anh xuống ngay đâu. Làm ơn đi, hắn sợ độ cao thật, nhưng để bạn bè không cười cho thối cả mũi, thì đôi lúc trong những tiết học bay hắn cũng cần phải vờ như mình rất bình tĩnh mà lao vút trên bầu trời. Nhưng giờ thì hay rồi, nhờ ơn cán chổi bất trị, Seunghoon chết dính với cái danh đồ_cùi_bắp_không_biết_bay.
Đám bạn Slytherin cùng nhà hắn không phải là không đoàn kết, chỉ là bọn chúng đặt cái thú được trêu ghẹo những kẻ dưới cơ mình lên trên điều đấy thôi. Ngoài những tiết học bay cả bọn gắt gỏng với nhau thường, còn lại cuộc sống của Seunghoon ở Hogwarts vẫn thật vui. Nhưng với một kẻ nghiêm khắc và luôn đặt mục tiêu phải trở nên thật hoàn hảo như hắn, việc không thể bay một cách cho ra hồn quả thực là một cái gai.
Thế nên, Seunghoon ghét hết những đứa trong đội quidditch (trừ đội nhà hắn).
Người may mắn được liệt hàng đầu là một cậu bạn đồng lứa với hắn thuộc nhà Ravenclaw. Kim Jinwoo - cái tên mà bọn con gái phiền phức ré lên mỗi ngày, cái tên luôn được kêu vang ở mỗi trận quidditch, dễ có khi còn nhiều hơn tên của tầm thủ đã có được trái Snitch vàng trên tay.
Ghét thì ghét thế thôi, Seunghoon căn bản chả phải kiểu người thích làm cuộc sống của mình trở nên tệ đi bằng việc cứ chăm chăm để ý người mình ghét. Nhưng gã tấn thủ đẹp mã kia thì dường như lại rất thú với việc chọc cho Seunghoon cáu lên, vì bỗng một hôm trong tiết Lịch sử thế giới pháp thuật nhàm chán, Jinwoo đã xáp lại và bắt chuyện với Seunghoon. Slytherin và Ravenclaw ở năm của họ có rất nhiều tiết được xếp học cùng với nhau.
"Chào, mình tên là Jinwoo. Làm quen với bồ được chứ?"
"Hở... ờ." - Seunghoon đang gà gật. Hắn vội chỉnh lại âm lượng khi thấy mình đã lỡ đánh thức vài đứa bạn cũng đang dính bùa mê của giáo sư môn Sử - "Tôi là Seunghoon."
"Mình biết mà, à ý mình là, mình có nghe bạn bè gọi bồ là Seunghoon."
Jinwoo tít mắt cười với Seunghoon, hai lúm đồng tiền sâu hoắm nơi đôi má trắng trẻo kia của anh làm hắn cảm thấy bực bội. Hắn tỉnh ngủ hoàn toàn rồi, và cái tên đứng đầu danh sách những gã Seunghoon ghét đang ngồi trước mặt hắn đây, nhe nhởn với đôi mắt to đăm đăm nhìn hắn như soi mói. Seunghoon cau mày, vờ ngáp dài một cái rồi quay ngoắt sang bên. Hắn đồ rằng Jinwoo thấy mình tỏ thái độ rõ như thế sẽ biết điều mà ngậm mồm lại cho mau. Bọn họ bây giờ học đến năm 4 rồi, lại sắp vào mùa thi căng thẳng lắm. Chẳng ai muốn lãng phí chút thời gian quý báu nào của tiết Sử để mà ngủ bù trước giờ chiến.
Hắn hoàn toàn không ngờ Jinwoo trông thì nhút nhát là vậy, thật ra lại là kẻ mặt dày mày dạn. Và cũng rất thẳng thắn nữa, khi anh ghé lại sát tai hắn. Trước tiên thổi nhẹ một cái khiến Seunghoon phải rùng mình, rồi mới khe khẽ cất giọng nói đầy vẻ khoái chí: "Ê, bồ có muốn bay không?"
"Hử?" - Seunghoon cau có quay sang, đuôi mắt sắc lẻm lườm Jinwoo một cái. Người kia không vì vậy mà mảy may tỏ ra chút ngượng ngập hay sợ hãi nào, trái lại còn từ tốn nhắc thêm một lần. Đầy đủ hơn và cũng nâng giọng nói to hơn một chút như muốn chắc chắn rằng mình sẽ không cần phải lặp lại nữa: "Mình hỏi là, bồ có muốn bay trên trời được không ấy? Nếu muốn, mình có thể chỉ cho bồ."
"Ê, đừng có gây sự với tôi nha." - Seunghoon nghiêm mặt, cố giữ giọng nói nhỏ nhất có thể khi lờ mờ cảm nhận được mấy đứa bạn cùng hội đang dỏng tai lắng nghe - chúng biết rõ về danh sách những kẻ Seunghoon ghét - "Tôi không bay được thì liên quan gì đến bồ?"
"Đừng hiểu lầm, mình không có ý gì đâu mà. Bởi vì bay trên trời là cảm giác rất tuyệt đó, rất là tự do luôn. Mà bồ thì, mình nghĩ là bồ cũng thích cảm giác đó, chỉ là..."
"Tôi đã bảo là đừng có mà gây sự." - Seunghoon cáu thật rồi, gã chồm tới và siết lấy cổ áo Jinwoo, kéo anh lại gần sau khi đã chắc chắn rằng giáo sư trên bản vẫn còn hăng say giảng bài lắm. Trông thầy ấy như đang vừa ngủ vừa huyên thuyên với đôi mắt nhắm tịt lại vậy - "Nếu bồ muốn chòng ghẹo tôi cho thỏa cái tính ngạo mạn của mình, thì coi chừng tôi cho bồ biến thành con mèo què đấy nhé. Lúc đó thì khỏi có bay lượn gì sất."
"Nếu bồ muốn Slytherin bị trừ điểm và đứng chót ở đường đua tranh Cúp nhà, thì xin mời." - Jinwoo cũng không vừa, anh trừng mắt - "Tôi đúng là làm ơn mắc oán, ngu ngốc sao mà lại có ý muốn giúp đỡ bồ ấy."
Jinwoo gạt tay Seunghoon ra, tự động kéo giãn khoảng cách. Anh nghiêm nét mặt, thu lại dáng vẻ hòa nhã ban nãy rồi chăm chăm dõi theo bài giảng của vị giáo sư. Đám học sinh nhà Ravenclaw hầu như chẳng ai ngủ cả, cảnh tượng hai bên đối lập thế này, nhìn vào trông rõ thú vị.
Bên cạnh anh, Seunghoon đã lại ụp mặt vào hai cánh tay. Trông thì có vẻ như hắn tiếp tục ngủ, thực sự thì tầm mắt lại như bị bỏ bùa mê, cứ liên tục dính chặt lên gương mặt Jinu. Hắn thấy đôi gò má anh ửng đỏ và nếp nhăn giữa hai đầu mày xô vào nhau đầy bực bội, đôi vai gầy guộc gồng lên, nhưng tay thì vẫn chăm chú ghi bài. Seunghoon để ý anh cứ liên tay như thế, không dành ra phút nghỉ ngơi nào cho đỡ mỏi. Có lẽ là phải chép bù cả đoạn bài vở sót đi lúc mải nói chuyện với hắn đây.
"Đồ mọt sách khó ưa." - Seunghoon trong lòng rủa thầm là vậy nhưng cuối giờ vẫn nấn ná ngoài cầu thang, chờ cho Jinwoo lề mề với chồng sách to sụ rời khỏi lớp. Anh là người cuối cùng rời đi: "Làm gì mà lâu vậy?"
"Làm gì thì cũng không liên quan tới bồ." - Jinwoo quay ngoắt - "Tôi hỏi bài giáo sư một chút."
"Hê, đúng là Ravenclaw có khác." - Seunghoon cảm thấy buồn cười, miệng thì đanh đá là thế, rốt cuộc tay tấn thủ vẫn đáp lại lời hắn - "Ê, tôi bảo cái..."
"Gì?"
"Bồ giận tôi hả?"
"Ai hơi đâu mà giận? Bồ có thô lỗ với tôi thì bồ vẫn chả biết bay thôi."
"... vậy nếu tôi xin lỗi, bồ sẽ chỉ tôi bay chớ?" - sau một thoáng im lặng, Seunghoon cuối cùng cũng mở lời. Hắn vừa nói vừa xoa gáy, ánh mắt cũng đảo sang phía khác chứ không đặt trên gương mặt ngạc nhiên của Jinwoo. Hắn đồ rằng tay tấn thủ có lẽ đang nhìn mình lom lom: "Để tôi nghĩ coi, tôi thấy xin lỗi thì vẫn chưa đủ lắm."
"Thế bồ muốn sao? Tôi phải trả công gì cho bồ?"
"Mình chưa biết nữa." - Jinwoo cười rạng rỡ - "Vốn mình đùa thế thôi chứ không cần bồ trả công trả cán gì. Nhưng mà bồ lỡ nói rồi thì mình nhận vậy ha. Sau này nghĩ kĩ mình nói lại với bồ ha!"
*
"Giáo sư Kim trông thế mà khỏe ghê nhỉ? Bị học trò quấn lấy cả ngày thế mà giờ vẫn còn sức để lượn mòng mòng hả?"
Có tiếng gọi giật từ dưới mặt đất, giọng cao vút của người kia vừa có vẻ đùa vui lại không giấu được chút tức bực. Jinwoo mỉm cười, khi đáp xuống thì cái cười kia đã chẳng còn là nhếch nhẹ nữa. Anh bật lên khanh khách khi thấy Seunghoon đứng giữa sân tập, tay chống hông cố giữ cho người mình không run lên vì gió đêm táp lấy. Hắn cau mày nhìn vị giáo sư trẻ không biết tự chăm sóc cho bản thân kia, lời bật ra nơi môi mỏng nghe thì điềm tĩnh - "Anh không biết lạnh là gì hả?" - nhưng cách hắn mở chiếc áo choàng rộng của mình mà quấn lấy Jinwoo thì lại toát ra vẻ sốt sắng vô cùng. Luồng hơi ấm bất ngờ bao quanh khiến gò má Jinwoo hồng lên, anh thoải mái cọ mũi mình vào cái cằm lún phún ít râu của Seunghoon - "Giáo sư Lee cũng ngủ muộn quá ấy chứ. Giờ này còn theo tôi ra đây, giáo sư muốn bị kiểm tra bất ngờ hả?"
"Tôi đọc sách cả buổi, người bí bách quá nên ra dạo chút thôi." - Seunghoon nheo mắt, nở nụ cười khó hiểu với Jinwoo. Ở đuôi mắt và khóe môi đượm đầy nét bí ẩn như chính thứ tiếng Runes cổ xưa mà giáo sư Lee giảng dạy đây, mặc dù không phải kiểu đẹp chuẩn chỉnh từng chút một như Jinwoo, song cũng lại toát ra nhiều nét thu hút khó tả - "Nhưng nếu giáo sư muốn kiểm tra học trò một chút cũng được, trò luôn sẵn sàng."
Sóng trăng dập dềnh nơi tròng mắt Jinwoo khi anh nở cái cười ngọt ngào với Seunghoon - lúc này đương nâng tay anh và cẩn trọng hôn lên đấy. Hắn giữ một hồi, cố hà hơi ấm lên đôi tay giá lạnh nõn nà - "Nếu trò làm tốt thì giáo sư có thưởng chứ?"
Seunghoon bắt lấy cằm Jinwoo, đột ngột kề sát mặt lại đầy ám muội. Hơi thở hắn vờn nhẹ trên da mặt anh khiến lông tơ dựng hết lên nơi gương mặt thanh tú. Giáo sư Kim nhếch môi, đột ngột sấn tới và đặt môi mình lên cặp môi mỏng mảnh mà với anh, lúc này trông thật mời gọi:
"Tôi thưởng trước nhé, vì trò học hết tinh hoa của tôi rồi, tôi tin trò sẽ chẳng bay hỏng mà đâm đầu vào đám cây khom khem kia nữa đâu."
Trước lúc đắm chìm vào cái hôn nóng rãy, giáo sư Kim đương nhiên không quên phẩy nhẹ chiếc đũa của mình. Thoắt chốc, hai dáng người kề sát lấy nhau tan biến vào màn đêm đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top