(HoonWoo) Do you wanna play with snowman? (2)

Bàn tiệc đêm Giáng sinh của mẹ Lee năm nào cũng thật ngon lành. Ấm nóng và tất cả đều là những món Seunghoon rất thích - nhất là khúc gỗ phủ đầy chocolate cùng kem tươi kia - ổ bánh Giáng sinh là món đặc biệt dành riêng cho ngày này.

Bánh kem Giáng sinh luôn là món được Seunghoon chờ đợi nhất, cậu không quá thích đồ ngọt, nhưng có ai cưỡng lại được lớp chocolate phủ thật dày ngon lành này chứ? Vậy mà hôm nay miếng bánh dày kem tươi ngọt ngào kia, chạm vào đầu lưỡi Seunghoon lại nhẹ bẫng, rồi trôi tuột xuống cổ họng cậu mà không đọng lại chút dư vị gì. Chỉ có cảm giác nóng hổi chầm chậm lan ra.

"Seunghoon, con sốt rồi!"

Seunghoon rùng mình, bàn tay mẹ như được phủ một lớp băng dày vậy, chạm nhẹ lên trán liền khiến cậu thấy rét cóng. Đến lúc này cậu mới nhận ra, người mình dường như đang run cầm cập, và mí mặt thì trĩu xuống, díp lại. Lờ mờ nghe được tiếng bố mẹ nói gì đấy bên tai, Seunghoon đoán có lẽ họ đang mắng cậu đi. Cả ngày rong ruổi ngoài trời tuyết để bị ốm, khiến bố mẹ lo thế này thật không tốt. Nhưng Seunghoon bây giờ chỉ muốn ngả lưng xuống tấm đệm vừa mềm lại vừa ấm của mình, ngủ một giấc thật sâu thật sâu.

Đến sáng mai, là hết Giáng sinh rồi.

*

Bao bọc quanh người là cảm giác nóng hấp và nghèn nghẹt như có gì đó nặng nề vắt ngang người, còn dưới lưng lại mềm đến mức nhũn nhoẹt ra, khiến Seunghoon có cảm tưởng như mình cả trên lẫn dưới, đều bị ép phải vùi mình vào một vũng lầy nóng hổi vậy. Thế nên khi xúc cảm mát lạnh từ mấy ngón tay nhỏ nhắn truyền tới, một chút thôi, lại khiến cậu cảm thấy thư giãn vô cùng. Một sự ve vuốt nhẹ nhàng, rồi chầm chậm, chầm chậm, dường như có một bàn tay khác nhỏ hơn cả tay Seunghoon, siết nhẹ lấy tay cậu. Luồng hơi mát lạnh ấy như kéo Seunghoon khỏi lún sâu thêm vào vũng lầy nóng cháy.

Đường mày vốn cau chặt vào nhau từ từ giãn ra, Seunghoon chép miệng khoan khoái rồi cựa quậy - tấm chăn mà từ nãy đến giờ cậu tưởng như là vật cản đè ép mình bây giờ đã nhẹ bẫng đi - Seunghoon cố nhích gần hơn đến chỗ bàn tay mát lạnh kia. Chủ nhân của bàn tay đó hình như hiểu ý cậu, lại chìa thêm một tay vuốt vuốt lấy má và trán Seunghoon. Động tác có hơi ngập ngừng và đôi chút vụng về, bàn tay ấy nhỏ nhắn lắm. Là ai thế nhỉ, Seunghoon không đoán được. Tay nhỏ thế này, chắc hẳn không thể nào là bố hay mẹ rồi.

Bị thôi thúc bởi nỗi tò mò, Seunghoon cố nhướn mi mắt nặng trĩu lên. Cậu huơ tay giữ lấy cổ tay người kia như để đảm bảo người đó không bất chợt lỉnh đi đâu được mất, dáng người nhỏ nhắn cuối cùng cũng lờ mờ hiện ra. Sắc đỏ rực nổi bật giữa cả bầu đen kịt - người trước mặt có mái tóc rực rỡ như đốm lửa hồng ấm áp giữa đêm đông. Một đốm lửa khoan khoái dễ chịu - không quá nóng nảy - dịu dàng và còn thoang thoảng hơi mát lạnh. Đây là đốm lửa đã kề cạnh ủ ấp cho Seunghoon cả ngày nay.

"Jinwoo, là cậu hả?" - Seunghoon reo lên, và lập tức nhận được mấy tiếng suỵt vội vã từ cậu ấy. Đã tỉnh táo hơn và tầm nhìn cũng rõ hơn rồi, Seunghoon thấy cậu ấy đang tít mắt cười với mình. Jinwoo đúng là người tuyết tuyệt diệu nhất cậu từng được thấy: cậu ấy tỏa sáng như một đốm lửa nho nhỏ ấm áp, Seunghoon cho rằng vì cậu ấy rất thích những cái ôm, nên từ người Jinwoo mới luôn tỏa ra cảm giác mềm mại lại ấm ơi là ấm như thế. Cách cậu ấy nhìn cậu bằng đôi tròng mắt lóng lánh bông tuyết tinh khôi kia mới cuốn hút làm sao, Seunghoon chợt thấy rùng mình mà chẳng hiểu vì sao. Ngẩn ra một chút, cậu để mặc cho tay mình cứ giữ rịt lấy lòng tay Jinwoo, lặng thinh tận hưởng cảm giác khoan khoái ấy. Một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì, Seunghoon mới gấp gáp lên tiếng: "Sao cậu vẫn còn ở đây thế? Nếu cậu không về nhanh thì năm sau sẽ không quay lại đây được nữa đó!"

"Tớ sực nhớ ra mình quên mất chưa nói tạm biệt cậu, thế nên quay lại để chào một tiếng thôi." - Jinwoo tít mắt cười, không giấu được nét buồn bã đậm nơi khóe môi - "Nhưng không ngờ lại làm cậu bị ốm rồi. Người cậu nóng quá, tớ làm như thế này cậu có ổn hơn không?"

Seunghoon mím môi nghĩ ngợi, cậu không vội đáp lời Jinwoo mà như đang lưỡng lự gì đó. Jinwoo đang nghiêng đầu, chằm chằm nhìn lấy cậu. Có lẽ cậu ấy cũng nhận thức được rằng mình có đôi mắt rất đẹp, thế nên có vẻ cậu thích chớp chớp đôi mắt to tròn ấy để nhìn người khác lắm. Nhưng như thế này thì, Seunghoon thú thực cậu có chút cảm thấy ngượng ngùng: "Ừm... t-tớ ổn mà. Không sao đâu, cậu về với ông già tuyết mau mau đi." - Seunghoon gạt tay Jinwoo ra, cậu nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh, giọng nuối tiếc - "Nhưng mà năm sau nhớ tới chơi nữa nha, tớ sẽ nhớ cậu lắm."

"Không sao không sao, cảm ơn cậu. Tớ vẫn ở đây được đến khi trời rạng sáng đó, tớ sẽ đợi Seunghoon ngủ ha." - có cảm giác như một bông tuyết nhỏ đương đậu nơi làn da, đó chính là cách Jinwoo lần nữa nắm lấy tay Seunghoon. Cậu ấy khi thì vỗ về nhè nhẹ, khi lại chậm rãi như đang xoa dịu một chú cún, dỗ dành nó đi ngủ. Jinwoo còn khẽ ngâm nga - "Tớ hát cho cậu nghe nha." - cậu ấy hát, bài thánh ca Seunghoon nghe rất quen tai, nhưng nhất thời chẳng nhớ được tên của nó. Jinwoo bề ngoài nhìn y hệt một đứa trẻ bình thường, xinh đẹp với mái tóc đỏ rực nổi bật, có lẽ chỉ riêng những điểm này mới gợi nhắc với người ta, cậu ấy chính là một người tuyết. Là cậu bé mà chẳng phải ai cũng có may mắn được gặp gỡ một lần - cậu ấy là một người tuyết ấm áp và đáng yêu với giọng hát thật mềm ngọt và những bông hoa tuyết đầy hơi khí khoan khoán cứ rỏ ra mãi từ các đầu ngón tay.

*

Trong lòng tay nắm chặt của Seunghoon bay lên một bông tuyết nho nhỏ. Bông tuyết trong suốt tinh khôi, nhưng giữa tâm của nụ hoa nhỏ lan ra sắc đỏ dìu dịu. Seunghoon đã chìm vào giấc ngủ, đôi mi mỏng mảnh khép hờ say sưa - cậu đã đỡ sốt và đương có một giấc mơ thật đẹp, giấc mơ về những chú tuần lộc biết nói, về ông già Noel và các người tuyết - những nhân vật thần thoại mà người lớn sẽ luôn mang đến cho cậu dưới hình dáng nhấp nháy của thứ đồ chơi dùng pin. Ngủ ngon như thế, Seunghoon dĩ nhiên không thấy được bông tuyết đương lơ lửng trong phòng mình kia đẹp đẽ đến cỡ nào - tự thân nó cũng có thể phát sáng.

Bông tuyết quẩn quanh phía trên Seunghoon một chút rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống trán cậu, như là luyến tiếc, như chẳng nỡ rời đi mà nấn ná thêm một lúc thật lâu rồi mới lại nhẹ nhàng bay lên. Bông tuyết len qua khe cửa sổ hẹp, thả mình vào một cuộn gió mỏng để bắt đầu chuyến phiêu lưu giữa trời đêm rộng lớn. Phía kia chân trời đã bắt đầu ưng ửng ánh hồng, bông tuyết kia lặng im để mặc gió cuốn mình đi. Bên tai nó như vọng lại tiếng nấc nho nhỏ.

Làm một cú cựa mình khe khẽ, bông tuyết xoay vòng, cố tách mình ra khỏi làn gió mỏng. Gió như hiểu ý nó mà cũng chầm chậm rời mình ra, song không rời đi ngay. Gió cứ quẩn quanh ở đó, ngay phía dưới bông tuyết. Như đương ngẩng đầu chiêm ngưỡng những cú xoay mình thanh thoát của nó, lặng ngắm nhìn những tia ánh lên khi tia nắng vàng nhạt bắt đầu len lỏi qua thân thể mỏng manh, hòa vào sắc đỏ ngay tâm của nụ hoa, lan dần, lan dần ra.

Đến khi hoa tuyết cùng hòa làm một với nền trời đã sáng rõ, và làn gió mỏng cũng lại lượn lờ đi đâu mất.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top