(HoonWoo) Begin again (1)

Bầu trời hôm nay thật đẹp - một chiều thứ tư với những đám mây lửng lơ trên cái nền xanh thẳm. Chúng trắng muốt và bông mịn như lớp bọt sữa vắt ngang qua nhân trung của Jinwoo - trông anh như một chú mèo ngơ ngẩn với ria mép hai bên không đều nhau vậy. Nhưng có vẻ như chú mèo không để tâm tới hai bên ria lệch lạc đó lắm. Hớp thêm một ngụm cappuccino nghi ngút khói, ánh mắt Jinwoo nhìn ra bầu trời ngoài cửa kính càng lúc càng dày vẻ mơ màng.

Anh thích tiệm cà phê này - một quán nhỏ nằm lọt thỏm giữa cửa hàng quần áo cho phái nữ lúc nào cũng đông đúc và siêu thị ồn ào cạnh bên. Không gian nhỏ hẹp với năm sáu chiếc bàn gỗ nhỏ, trên mỗi bàn đều có đặt một chậu xương rồng xinh xinh và quầy pha chế thì luôn thơm phức mùi cà phê tươi mới, với Jinwoo, nơi bị kẹp chặt giữa chốn ồn ào này chưa bao giờ mất đi vẻ tĩnh lặng dễ chịu của nó. Một nét tĩnh lặng tách rời hoàn toàn với huyên náo ngoài kia, khi mà đóng cửa kính dày của quán lại, xung quanh chỉ còn du dương tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio đặt nơi kệ sách gỗ. Gu nghe nhạc của chủ quán không tồi.

Nhưng sự tĩnh lặng này không phải là tuyệt đối. Sẽ có một đôi lúc nét mơ màng nơi đồng tử của Jinwoo cứng lại và co đi theo một cái nhíu mày phiền chán. Đó là những lúc có khách ghé thăm, những lúc hiếm hoi cánh cửa kính dày được đẩy ra, vô tình để lọt vào quán thanh âm hỗn tạp luôn bấu víu lên ô cửa.

Đó là chút ồn ào duy nhất mà anh phải chịu đựng - Jinwoo đã từng cho là thế. Song lúc này thì anh phải chuyển ngay hai từ khẳng định mang tính tuyệt đối kia sang một từ khác, khiêm tốn và tương đối hơn: “hiếm hoi’’. Phải, hiếm hoi lắm mới có một ngày trong vô số những ngày thứ tư đẹp trời Jinwoo ghé quán, anh bị làm phiền đến mức này.

“Tôi ngồi đây được chứ?’’

Jinwoo dời tầm mắt mơ màng đậu chặt lên ô cửa kính sang gương mặt của người đang ngồi cùng bàn với anh. Là cùng bàn đấy - thế hắn ta hỏi ý anh làm gì nhỉ khi mà đã quyết định sẽ tự tiện một cách phiền toái đến mức vô duyên như thế? Jinwoo đảo mắt một vòng, chỉ mới đầu buổi chiều thôi, quán không có vị khách nào ngoài anh cả - luôn luôn là thế. Chiều thứ tư nào cũng thế - “Anh có thể ngồi bên kia, ghế trống mà.” 

“Tôi một sữa dâu lắc nhé, như mọi khi, ít đá thôi.’’ - đáp trả vẻ cau có cố nhịn đi của Jinwoo, người đàn ông lại chỉ thản nhiên như thế. Khi đã xong xuôi với việc gọi món chết tiệt của bản thân và quay sang anh, hắn cười với anh, cười đến mắt tít cả lại thành hai đường chỉ dài mảnh - “Ngồi một mình thì sẽ buồn lắm, anh không thấy vậy sao?’’

Hắn phiền toái ngay từ vóc người của mình - Jinwoo cảm thấy có chút ngột ngạt khi bị bờ vai rộng kia choán ngay trước mặt. Hắn chắn hết hơi máy lạnh đến chỗ anh rồi - “Nhích sang một tí được không, tôi nóng.’’
“Được chứ.’’ - hắn ta nhanh nhẹn dịch chiếc ghế đến bên cạnh Jinwoo, còn mặt dày nhích sát thêm một chút khi anh tế nhị tránh đi - “Anh không hỏi tôi tên gì à?’’

“Anh tên gì?’’

“Cuối cùng thì anh vẫn hỏi nhỉ?’’ - giọng hắn lí nhí sau một thoáng im lặng - “Tôi là Seunghoon.’’

“Jinwoo.’’ - anh cộc lốc đáp lời và, qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên ô cửa kính, anh tự hỏi có phải Seunghoon đang cười không? Hay là hắn đang mếu ra đấy? Không biết nữa, vì biểu cảm phức tạp đó chỉ thoáng qua một chút rất nhanh rồi tan biến đi ngay, hệt cách một lượng lớn sữa dâu lắc được Seunghoon thích thú hút vào. Jinwoo chống cằm, tiếp tục nhìn ra cửa kính và làm như không có bất cứ kẻ phiền toái nào đang ngồi cạnh mình. Song dù có vờ vịt thế nào cũng chẳng bịp được bản thân, Jinwoo có chút tức bực khi nhận ra thứ mình đang nhìn lấy không còn là trời chiều thứ tư xanh văn vắt kia nữa. Mà là chiếc sweater to sụ đủ sắc màu của Seunghoon. Nó hợp với hắn thật đấy, không chỉ vì dáng người, mà còn vì nét vui tươi ánh lên nơi đồng tử hẹp và bung nở bằng một nụ cười thật duyên dáng. Hắn bắt chuyện với anh:

“Anh thích cappuccino à? Lần tới thử uống sữa dâu lắc đi, anh sẽ thích mê luôn đó.’’

“Tôi không thích dâu. Cappuccino cũng là chọn bừa, mỗi ngày tôi đổi một món.’’

“Tôi cá là anh sẽ thích sữa dâu mà.’’ - Seunghoon mỉm cười, nhẹ nhàng áp ly sữa dâu lên má của Jinwoo và chờ đợi một cái nhíu mày gắt gỏng của anh. Qua vành ly cao cao, hàng mày đẹp kia vậy mà không nhíu lại. Chúng thậm chí còn giãn dần ra, cong lên một chút. Và các ngón tay thon thon của người kia bắt lấy bàn tay Seunghoon khẽ lắc, Jinwoo ló mắt nhìn anh từ vành ly bên kia: “Món của chú nhìn ngon quá, con có thể uống thử không?’’

Mắt của anh to và đẹp - nó có màu nâu trầm ấm áp và ánh nước loang loáng khiến cho đôi đồng tử sâu hút kia trở nên trong vắt, lay động. Jinwoo chớp mắt nhìn Seunghoon, vẻ xa lánh bày ra nãy giờ đều được thu lại. Thay vào đó là chút rụt rè, cũng có mong đợi nũng nịu - hắn có cảm giác anh sẽ mếu máo ra ngay được nếu mình từ chối yêu cầu quá sức đáng yêu kia - “Được chứ, em sẽ thích nó mà.’’

Tim Seunghoon dội lên nặng nề, cảm giác bồn chồn từ lồng ngực đấy lan dần xuống khoang bụng hắn khi Jinwoo nhoẻn miệng nở một nụ cười vui thích với anh: “Cảm ơn chú, chú tốt quá!’’ - anh nâng ly sữa dâu bằng cả hai tay như cách một đứa con nít khó khăn giữ lấy đồ vật to hơn hai nắm tay nhỏ bé của nó. Mái tóc đen có chút rối của anh gục xuống vành ly, Jinwoo hút một hơi sữa dâu dài, có chút khựng lại khi cảm thấy bàn tay Seunghoon đặt trên đầu mình. Nhưng anh không né tránh, mà thoải mái nghiêng sang để hắn dễ xoa đầu hơn. Môi dưới anh vương chút bọt sữa, Jinwoo ngước nhìn Seunghoon, vô tư mở lời: “Sữa dâu đúng là rất ngon luôn!’’

“Nếu em thích, anh có thể mua thêm cho em.’’ - hắn lẳng lặng mỉm cười, tầm mắt đậu nơi ngón tay mình đang luồn vào mớ tóc rối của anh. Chúng ánh lên sắc nắng vàng chói tràn qua từ cửa kính, tóc Jinwoo mềm như tan biến ra ngay được trước mắt.

“Nhưng mẹ con dặn không được nhận đồ của người lạ…’’

“Em vừa uống sữa dâu của anh rồi đấy thôi.’’ - Seunghoon bật cười.

Trước câu buộc tội của hắn, Jinwoo bối rối mở to mắt. Anh cắn cắn môi, có vẻ thật sự lo lắng - “...mẹ sẽ mắng con mất... Con còn chưa biết chú tên gì…’’

“Anh tên là Seunghoon.’’ - ngón tay hắn chuyển từ mớ tóc rối xuống đến thuỳ tai của Jinwoo, Seunghoon nhẹ nhàng miết lên dái tai anh. Nét cười nơi tròng mắt hẹp dài của hắn lúc này, dường như mang chút gì đó chua xót - “Còn em là Jinwoo, anh nhớ tên em mà. Sao, giờ biết tên anh rồi thì uống sữa dâu được chưa?’’

“Con cũng sẽ nhớ tên chú mà?’’ - Jinwoo nghiêng đầu nhìn hắn vẻ khó hiểu, nhưng cũng không mảy may nghĩ đến việc vì sao “ông chú lạ mặt’’ này lại biết được tên mình, anh đoán bừa chắc do mình ban nãy có vô tình nói mà quên mất - “Chú mua sữa dâu cho con thật hả?’’

“Cũng nên có điều kiện gì chứ hả?’’ - Seunghoon cười cười nhìn Jinwoo đang vân vê chơi với mấy ngón tay của mình. Anh vẫn hệt như thế, chẳng thay đổi một chút nào. Luôn thích nghịch ngón tay của Seunghoon, bởi theo anh thì ngón tay hắn trông rất đáng yêu, vừa tròn tròn lại ngắn hơn tay anh một chút. Đầu ngón còn hơi cụt nữa, nhìn như tay trẻ con ấy. Cách anh nghịch tay hắn cũng chẳng thay đổi bao giờ, đầu tiên là vuốt vuốt các khớp rồi ngắt lấy phần da, sau đó thì ở lì tại đầu ngón tay, giữ lấy mà nghịch mãi.

Nhưng cũng có một số thứ đã thay đổi mất rồi, không thể nào tìm lại được nữa.

“Em hôn má anh một cái, anh sẽ mua sữa dâu cho em.’’

“Dạ được!’’ - màu nắng chiều dần tàn ánh lên nơi tròng mắt trong vắt của Jinwoo. Seunghoon đưa tay ôm lấy eo anh, theo đà của Jinwoo mà chầm chậm kéo anh vào lòng. Khi cảm giác mềm mại ve vuốt gò má, Seunghoon thấy lòng mình bất chợt cũng tan ra, tan ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top