défendu

*Bối cảnh truyện diễn ra ở Nhật Bản thời Minh Trị, năm 1870. Mình không để tag couple, các bạn muốn nghĩ theo hướng nào cũng được.


*


Tôi có một vị khách quen. Đều đặn mỗi tuần, ngài ấy luôn ghé sang đây vào thứ 7. Không chút ngại ngần mà thuê lấy căn phòng sang trọng nhất, mua lấy bình rượu thuộc lại thượng hạng nhất kĩ viện có được. Và tiêu một số tiền đủ cho người ta nhìn mà thấy mắt mình hoa lên, để bao trọn kĩ nam đắt khách nhất của quán là tôi đây. Một đêm, trọn một đêm cùng ngài ấy thưởng trăng và trò chuyện.

Seungyoon tôi ở đây, bán nghệ chứ không bán thân. Người ta tìm đến tôi cốt để thỏa mãn mắt nhìn tai nghe - những lời ngợi khen khôn ngớt về tài xướng ca, và cả về ngoại hình của tôi nữa, chính là lý do tranh họa tôi luôn chiếm vị trí bắt mắt nhất trước cổng vào kỹ viện. Cũng xứng đáng thôi, tôi nghĩ là thế. Vì không như những kẻ bần cùng mới sa chân vào cái nghề này, hay những kẻ chỉ lăm lăm nghĩ đến việc kiếm sống bằng thân thể. Tôi xem việc làm kĩ nam là một cái nghề nghiêm túc và đường hoàng. Tôi tự cho mình là một nghệ sĩ - người nghệ sĩ cô đơn giữa đủ loại ánh mắt của người đời.

Quay lại với vị khách quan kia, ngài ấy có lẽ là người kì lạ nhất tôi từng tiếp đón. Ngài khác người, ngay từ mục đích đến đây: chưa từng một lần ngài yêu cầu tôi đàn hay hát. Thế nhưng quý ông lịch thiệp đó vẫn tỏ cái vẻ rất vui lòng và là một kẻ biết thưởng thức mỗi khi tôi chủ động mở lời muốn hát cho ngài nghe. Ngài bảo với tôi: "Tôi tìm tới đây, chỉ mong có một người để thưởng trăng và trò chuyện." - khi nói vậy, tôi còn nhớ ngài đã cười. Cái cười đẹp tựa minh nguyệt - "Ngay từ lần đầu nhìn cậu, tôi đã cảm thấy muốn tiếp cận rồi. Cậu có đôi mắt rất thông minh."

Quý ngài họ Kim, tên Jinwoo - ngài là quản lý của một xưởng may mới nổi gần đây. Sản phẩm của xưởng ấy rất đẹp, sơ mi làm ra dù là hàng đại trà, nhưng từng đường cắt, từng mũi kim đều mang lại cảm giác tinh tế như đồ được đặt may riêng. Ngài cũng là quản gia của gia đình Hầu tước Song. Jinwoo đã luôn giúp đỡ cậu chủ trẻ của gia đình Hầu tước, kể từ khi cậu chủ chào đời đến nay, cậu đã tròn 20.

Phẩm chất của một con người được hình thành từ những kinh nghiệm sống họ có được, hay đôi khi chỉ đơn giản phụ thuộc vào môi trường sống của người đấy thế nào. Tiếp xúc với giới quý tộc đã rất lâu, ngài Kim dù chỉ là một kẻ hầu làm công nhưng từng tấc từng thước trên người đều toát ra phong thái của một quý tộc. Đầy áp chế và bản lĩnh, ngài còn sở hữu nét đẹp thanh thoát hiếm gặp ở những người đồng niên. Nét đẹp lạnh lùng và sắc bén của một cái đầu thông minh, tiếp xúc với công việc làm ăn và hỗ trợ cậu chủ lèo lái nhà họ Song từ khi còn rất trẻ. Nhưng lẫn trong cái nét sắt đá đấy, tôi lúc nào cũng cảm được thoang thoảng vị buồn. Giới quý tộc tô điểm cho ngài thật sang trọng, nhưng cũng giam hãm con người ấy trong những lề thói và phép tắc phức tạp, trong những lời đàm tiếu và soi mói.

Họ khiến ngài ấy yêu, nhưng lại phải ước như mình ngây ngô chẳng biết đến phong vị của việc đó.

"Cậu chủ của ngài đúng là còn trẻ tuổi nhỉ, rất sung sức." - tôi nhếch môi trêu chọc khi Jinwoo đưa tay nới lỏng cà vạt. Tối mùa hè, trời vẫn oi oi - "Ngài không phải muốn khoe cho tôi thấy vết tích của cậu ta trên cổ mình chứ?"

"Thôi nào, chỉ có ở đây tôi mới được thoải mái một chút." - quý ngài của tôi cười khổ, và đột nhiên ngài nhìn tôi lom lom - "Cậu năm nay bao tuổi rồi nhỉ?"

"Tôi 18."

"Trẻ quá. Cái tuổi đẹp nhất." - ngài bỗng dưng cười lên khanh khách - "Làm sao đây, nhìn cậu, tôi thấy mình già cỗi quá."

"Ngài chỉ vừa 35 thôi, vẫn còn quá trẻ so với những thành tựu ngài có." - tôi phẩy phẩy quạt tay, cũng thoải mái mà nới rộng cổ áo yukata thêm một chút - "Hay ngài ngại người ta bình phẩm chuyện giữa mình với cậu chủ, là tình chú cháu?"

"Có ngày đó thật thì cậu chẳng thấy được tôi nữa đâu." - ngài vò rối mái tóc đen vốn được ép vuốt gọn ghẽ, nhẹ rũ hàng mi dày để tận hưởng chút gió thoang thoảng vờn trên da. Phút chốc tôi thấy ngài ấy như hóa thành một con mèo trắng tuyết - ngài mèo nhảy phốc lên đùi tôi trêu chọc, rồi thoắt cái lại tót ngay sang bờ tường ngoài kia, cái đuôi cong vểnh lên khoái chí.

Giá mà ngài Kim đang sầu muộn ngả đầu vào cánh tay mình trước mắt tôi kia, cũng được tự do như con mèo trắng.

Giữa ngài và Hầu tước Song, tồn tại một bí mật thật khó nói ra. Chắc chỉ có tôi là người duy nhất biết đến bí mật này sau họ, tôi đồ là thế. Vì Seungyoon tôi không phải là một kẻ thích tọc mạch, ngài có kể gì, tôi cũng đều xem như chuyện ca kịch để mà nghe cho biết giải khuây. Còn về phần hai người họ, mối quan hệ kì quặc đấy, để lộ ra cũng chẳng hay ho mấy

Không biết hai người họ với nhau, có thể gọi là tình yêu không nhỉ? Khi mà một bên là Hầu tước Song điên cuồng chiếm đoạt, thống khổ đặt cả tim gan mình ra trước mặt người yêu. Còn ngài Kim chỉ biết lặng lẽ vật lộn với nỗi cô đơn vương khắp không gian khi mỗi tinh mơ thức dậy, cạnh bên là người yêu còn say ngủ. Hiện hữu rõ ràng như vậy, lại khiến ngài thấy vô cùng bất an, việc nhìn Hầu tước Song Mino mà ngài yêu nhưng không muốn thừa nhận ấy.

Tôi đưa cho ngài chén rượu sa kê, lặng lẽ nhìn Jinwoo một hơi uống cạn. Đôi mày đẹp kia khoan khoái giãn ra - chất lỏng mướt lạnh lại cháy bỏng kia đang miết mải nơi cuống họng ngài. Một ly rồi lại một ly, chén ngài vơi tôi lại châm thêm cho đầy. Gò má ngài phiếm hồng một mảng, môi cũng ướt át đầy những men, song ánh mắt thì vẫn sáng lắm. Tửu lượng ngài Kim thật tốt: "Mino ngài ấy... ngài ấy cứ muốn tôi phải đi ngang hàng với mình. Trong khi một đứa nhỏ mồ côi như tôi, từ nhỏ được cha ngài ấy nhận về dạy dỗ để sau này có thể phù trợ ngài. Vị trí của tôi chỉ có thể là phía sau thôi... phải, vị trí của một tên hầu chỉ có thể là ở phía sau ngài, không phải ngang hàng, càng không phải là co ro trong lòng ngài mỗi đêm. Vị trí của một đứa mồ côi thì chỉ thế..."

Bỗng dưng, ngài im bặt và chầm chậm ngước lên nhìn tôi bằng đôi con ngươi ướt át một lúc lâu. Rồi tiếng ngài khe khẽ: "Cậu có tin vào quả báo không?"

"Tôi tin."

"Thế thì, tôi có lẽ sắp phải gánh chịu quả báo rồi nhỉ. Cho tất cả tội nghiệt mà mình gây ra ấy."

Đề tài trò chuyện của chúng tôi, không bàn tới những câu chuyện phiếm tôi nghe ngóng được từ các khách quan mà kể với ngài, còn lại đều chỉ xoay quanh việc với Hầu tước Song. Thỉnh thoảng ngài cũng kể với tôi những chuyện ở xưởng may, nhưng toàn là giới thiệu những mẫu phục trang mới mà thôi - ngài tặng quần áo cho tôi thường. Vậy đấy, nên tôi biết chắc câu ngài vừa nói là ám chỉ việc gì. Đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, ngài ấy luôn nhìn mọi chuyện luôn bằng cặp mắt quá cảnh giác và bi quan. Giới quý tộc đã nhào nặn ngài thành con người gì rồi, chẳng phải chỉ là yêu nhau thôi sao? Không công khai được thì cứ vụng trộm mà ân ái, cớ gì đến cả với người mình yêu mà ngài ấy cũng chẳng dám thừa nhận? Cớ gì cứ vì hai chữ giai cấp, và cả dị nghị của người ngoài về việc hai người đàn ông yêu nhau mà cho rằng tình cảm của mình là tội lỗi. Ôi làm ơn đi, khách quan của tôi là nam có đầy, tất cả đều là quý tộc hay thương gia đấy, vì làm gì có ai mua nổi một giờ của Seungyoon tôi nếu người đấy nghèo hèn, thất học? Người ta bây giờ cũng thoáng lắm, không đến nỗi bi quan như ngài luôn nghĩ.

"Nếu trên đời có người yêu tôi bằng hết cả tim cả phổi của mình như cách Hầu tước Song đối với ngài, tôi chỉ ngại mỗi một điều, đó là lỡ như có đôi lúc tôi sẽ chẳng làm người ấy cười được." - tôi vì trong lòng quá bí bách, cuối cùng buông một lời bình phẩm. Tôi không thường như thế, vì tôi không muốn đả kích thêm quý ngài của tôi. Ngài ấy đã phải chịu quá đủ rồi, ngài ấy tìm đến tôi vì muốn khỏa lấp bớt nỗi cô đơn, chứ không phải để nghe tôi lên mặt. Còn nhớ khi tôi hỏi Jinwoo vì sao lại chọn một kĩ nam để mà tâm sự, ngài ấy chỉ đơn giản đáp: "Chỉ là tôi nhịn không nổi nữa thôi."

Ngài chớp chớp mắt, và trong phút chốc tim tôi hẫng đi cùng nỗi sợ: tôi sợ một giọt nước mắt ghìm không nổi mà rơi ra khỏi hốc mắt trĩu nặng kia mất. Ngài đáp lại lời tôi: "Nếu tôi mà như cậu, chắc có lẽ tôi sẽ sống trong day dứt cả đời." - ngài cười cười - "Tôi không thể yêu ngài ấy được, không thể đáp lại ánh nhìn dịu dàng Mino dành cho tôi. Tình cảm này không được phép tồn tại giữa chúng tôi, cậu biết không, không chỉ là vấn đề về giai cấp. Cậu biết không..."

Giọng ngài the thé như vỡ ra:

"...mà còn là về máu mủ, Seungyoon, cậu biết không..."

Tôi nhìn phiến môi run run của ngài, bàng hoàng:

"Mino, ngài ấy là cháu ruột của tôi."

Hóa ra Jinwoo đã biết điều này từ rất lâu, năm ngài bằng tuổi Hầu tước Song hiện giờ đã biết. Ngài ấy tò mò về xuất thân của mình biết bao lâu, đến lúc rõ ràng được rồi thì lại ước giá mình mất trí cho xong.

Hầu tước quá cố - người đã cưu mang ngài như con trai, hóa ra lại là người anh trai cùng cha khác mẹ. Vì Jinwoo là kết quả của mối tình vụng trộm giữa cha ngài và một kĩ nữ, ngài từ khi còn là nhau thai đã chẳng được nhận mặt gọi tên. Không một ai thừa nhận sự có mặt của ngài, ngoại trừ người anh trai lớn hơn Jinwoo nhiều tuổi. Ngài Hầu tước quá cố là thật sự yêu thương Jinwoo, song cũng chẳng biết phải nói với ngài về việc đấy ra sao.

Từ khi biết đứa trẻ Mino là ruột thịt với mình, Jinwoo yêu thương hết lòng. Hầu tước quá cố biết mình sức khỏe kém nên đã sớm giao phó Mino cho ngài. Dạy học, chơi đùa - đều là một tay Jinwoo giúp đỡ cho vị Hầu tước trẻ tuổi. Điều mà ngài Kim mong mỏi nhất, đó là có thể được ở cạnh ngài Hầu tước, phụ trợ ngài trở thành chủ gia tộc một cách thật vững vàng.

Ngờ đâu đứa nhóc Song Mino từ khi biết nhận thức đã quấn quýt Jinwoo không rời. Lớn hơn một chút thì biết cáu giận khi thấy ngài vui vẻ trò chuyện với người đàn ông khác, đến mức không kìm được mà cưỡng bức anh. Đến mức, giữa lúc cao trào không ngừng gọi tên ngài, thì thầm từng lời yêu ngọt ngào châm chích vào tim Jinwoo. Trên cả bàng hoàng, ngài Kim nhận ra mình không hề tức giận vì bị xâm phạm. Trái lại, trong lòng chỉ thấy đong đầy hạnh phúc.

"Ngài... ngài rốt cuộc đã phải dằn vặt biết bao." - tôi để cho ngài dựa vào lòng mình, khẽ vỗ tấm lưng đang run lên từng nhịp. Vạt áo yukata của tôi ướt đẫm. Tim tôi thắt lại như cái cách ngài siết lấy tay áo tôi, tôi tự hỏi, tình yêu lại có thể khiến người ta đau đớn đến thế sao? Ông trời quả là biết trêu người, mà ngài cũng thế, quả thật biết cách hành hạ bản thân mình. Im lặng lâu đến như thế, tự mình gặm nhấm gai nhọn ghim vào tim lâu đến như thế. Ngay cả việc xả bớt ra với tôi, ngài căn bản vẫn là không hề nghĩ tới. Vậy thì hôm nay sao lại đột nhiên...

"Mino... có vẻ ngài ấy cũng biết rồi, về xuất thân của tôi ấy. Tôi không biết làm sao ngài ấy tìm hiểu được, mà ngài ấy sao lại muốn biết..." - Jinwoo tiếp tục nỉ non. Không nhìn thấy mặt, nhưng tôi đoán rằng tim mình có thể run lên ngay mất khi phải nhìn thấy ngài lúc này - tôi không muốn phải thấy hốc mắt diễm lệ kia sưng đỏ - "Ngài ấy nói với tôi, ngài ấy trước giờ yêu tôi đều bất chấp mọi sự. Kể cả là tước vị, kể cả là huyết thống."

"Seungyoon, cậu nói xem tôi nên làm thế nào?"

Một câu hỏi vốn dĩ từ đầu đã chẳng tính đường cho người ta được trả lời. Tôi chỉ còn biết im lặng vỗ nhẹ lên lưng ngài, thật đều, thật đều. Giá mà ngài Kim không yêu chủ nhân của mình thì tốt, giá mà ngài cứ lãnh cảm, hay thù ngài Song luôn đi, vì cái cớ vô lý là cha ngài ấy được yêu thương hơn đứa con hoang là Jinwoo. Giá mà ông trời không nghiệt ngã đến vậy, nhìn người ta yêu nhau ông có lẽ rất ghét, nên mới dồn ép họ đến bước phải nghịch thiên chăng?

Trong lòng tôi, hơi thở nóng rẫy của ngài Kim đã dần dần bình ổn trở lại. Tôi cẩn thận chỉnh cho ngài về dáng ngủ dễ chịu hơn, nhưng lại phải nhìn thấy cảnh không mong muốn mấy: mắt ngài đỏ tấy màu mận chín. Ngài Kim gối đầu trên đùi tôi, nửa gương mặt xinh đẹp lại mang nhiều nét đau đớn nơi hàng mày kia nhíu chặt. Trông đến ngài, bất chợt tôi nảy sinh cảm giác muốn cúi xuống mà hôn phớt lên đôi má.

Nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ vỗ về lấy mái đầu bù rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top