(2Seung) paper airplanes
#angst #tragedy
Giữa tiếng hò hét gọi nhau ầm ĩ cả khoảng sân chơi nhỏ, dáng gầy gò của một cậu nhóc tách biệt khỏi đám bạn đang đùa vui kia. Mái tóc đen bông xù trông như cục bông mềm mịn hết sức kia cúi xuống che hết cả gương mặt, hoàn toàn chẳng thấy được gì ngoài cặp môi cậu đang bĩu ra. Đầy đặn và ưng ửng đỏ, môi cậu nhóc mấp máy gì đấy. Và mọi sự tập trung của cậu đều dồn cho cái vật đang nằm trên hai lòng bàn tay - một chiếc máy bay giấy.
"Gì đấy Yoonie, mày không chơi nữa hả?"
"Ừa, tao hơi mệt." - Seungyoon cao giọng nói với lại mà không quay đầu ngó lấy đám bạn một cái, như đã nói, mọi sự tập trung của đứa nhỏ 9 tuổi là cậu đây, lúc này đều đã dồn vào chiếc máy bay giấy trên tay. Ngó quanh một vòng, Seungyoon lon ton chạy về phía chiếc xích đu nằm ở một góc khá yên tĩnh và mở chiếc máy bay giấy ra.
Việc này bắt đầu cũng được một khoảng thời gian rồi, từ lần đầu nhặt được máy bay giấy, Seungyoon đã thấy được nét chữ gọn gàng được ghi ở mặt trong mờ mờ in bóng. Ban đầu cậu chỉ đơn giản nghĩ đây là một sự trùng hợp thôi, song chỉ một hai lần còn tin là thế được. Máy bay giấy rất đều đặn, luôn đáp ngay cạnh chỗ Seungyoon vào mỗi chiều thứ tư. Dù cho khi đó cậu đang ở lớp học hay sân chơi, nằm dài ở nhà xem tivi hay lang thang coi cọp ở hàng sách, máy bay giấy đều rất tài. Nó luôn tìm được đúng chỗ Seungyoon đang ở mà bay đến.
Seungyoon lúc nào cũng đọc những gì máy bay giấy mang theo với vẻ rất nghiêm túc, vì cậu cảm thấy người phóng máy bay kia cũng đã gửi đi với thái độ nghiêm túc vô cùng. Nhưng Seungyoon chưa bao giờ hiểu được những lời người kia viết cả, chỉ mơ hồ nhận ra mỗi lần đọc xong, trong lòng cậu đều dâng lên chút buồn mỏng mảnh.
Lá thư hôm nay bắt đầu bằng một câu hỏi vu vơ:
"Vào hạ rồi. Hôm qua có mấy cơn mưa nhỏ nhưng ẩm ương lắm, anh có nhớ mang theo ô không?
Đừng giận vì em hỏi như thế, hôm qua em không theo trông anh được, nên em không biết anh có mang không. Ô của em bị hư rồi, em không mua được cái mới, mà cũng chẳng ai mua cho em. Em lại sợ bị lạnh lắm...
Anh hay bảo thích đi ăn bingsu, bây giờ là lúc thích hợp nhất để ăn món đó còn gì? Hẹn nhau một hôm đi nhé, anh thích ra cửa tiệm ăn hay mua về nhà vừa ăn vừa xem phim? Em thì thích ăn tại chỗ hơn, ăn xong còn muốn cùng anh đi chơi một lúc. Ở riết trong nhà, anh không thấy bức bối hả?
Ý anh thế nào, hẹn nhé? Nếu đồng ý thì nhớ nhắn cho em biết ngày giờ. Đừng có im im không trả lời như những thư trước nữa đấy. Anh đang giận em gì à?"
Seungyoon chớp mắt đọc thêm một lần, cảm thấy lòng chùng xuống. Người bạn này cũng thật là đáng thương quá đi, rõ ràng là cậu ấy rất háo hức nhỉ. Chắc cậu ấy thích người kia lắm, cả bức thư câu nào câu nấy cũng chỉ toàn nhắc tới người kia thôi. Vậy mà lại không được trả lời thư tận mấy lần. Hiển nhiên thôi, vì những chiếc máy bay giấy này đâu có được phóng tới đúng người. Cậu ấy cũng chẳng hay biết gì điều đấy, cứ đều đặn mỗi tuần mà gửi đi.
Bàn tay nhỏ xíu lấy từ túi quần ra miếng giấy nhỏ và cây bút chì, Seungyoon hí hoáy viết. Cậu đã quyết định từ mấy hôm trước rồi, rằng nếu hôm nay máy bay giấy còn tới chỗ mình nữa, Seungyoon sẽ gửi cho người phóng máy bay kia một lời hồi âm. Thật ra cậu cũng chẳng biết chiếc máy bay mình gửi đi có đến được tay người nọ không nữa, nhưng nhìn cách máy bay của cậu kia luôn tìm được mình bất kể ở đâu, Seungyoon cho là sẽ ổn thôi. Gì thì gì, cậu nhất định phải thử một lần mới được, Seungyoon không nỡ giương mắt nhìn người kia cứ hy vọng được nhận thư tới trong vô ích nữa.
Chiếc máy bay giấy với những dòng nắn nót được Seungyoon vuốt mép gấp thật kĩ càng, cậu đứng dậy, dùng hết sức phóng máy bay lên trời và hồi hộp nhìn theo đường bay loạng choạng không vững của nó. Có lẽ nó sẽ rớt ngay thôi, ngay khi Seungyoon vừa nhen nhóm suy nghĩ nản lòng đó, bỗng có một ngọn gió từ đâu ù tới. Gió mạnh đến mức thổi tung vạt áo sơ mi mỏng của cậu, đánh mái tóc đen kia rối xù. Seungyoon nhắm tịt mắt tránh bụi. Khi gió ngừng, cậu mở mắt thì chiếc máy bay đã biến đi đâu mất hút.
*
Đã rất lâu Seunghoon mới cảm thấy bất ngờ như thế này. Sau khi gồng mình cố ngồi cho vững trước cơn gió mạnh vừa lướt qua, hắn chưa kịp định thần, hai mắt đã lại mở to ngạc nhiên. Trên gương mặt nhợt nhạt của Seunghoon dường như sáng lên chút tươi tắn - hắn hồi hộp và bất ngờ đến mức nghĩ mình thật sự đã bị nghẹt thở.
Mặc dù hắn đã quên mất cảm giác nghẹt thở là như thế nào rồi.
Thật không đây, hắn tự nhéo mình một cái và nghĩ rằng đây hẳn là một giấc mơ rồi, vì Seunghoon không thấy đau. Nhưng độ nhám của miếng giấy trong tay hắn đây chân thực quá, Seunghoon cho là thế. Và hắn tin tưởng bản thân mình hết sức. Các ngón tay có chút ngắn và tròn trịa hơn so với nam giới trưởng thành của hắn vội vã lật chiếc máy bay ra, Seunghoon đã chờ đợi rất lâu cho khoảnh khắc này rồi.
Mà, hắn đã bao giờ từng chờ máy bay giấy gửi lời hồi âm đến cho mình chưa nhỉ? Seunghoon không chắc nữa, bởi từ lần đầu phóng đi hắn đã chẳng ôm hy vọng những chiếc máy bay này sẽ đến đúng chỗ người hắn muốn gửi rồi. Nhưng hắn biết lúc này mình vui, niềm vui của hắn tròn đầy đến mức làm lu mờ mọi nghi vấn cần có lúc này.
Tia hạnh phúc ánh nơi đôi mắt hẹp dài kia vừa lướt qua những chữ đầu tiên đã bị dập tắt. Đồng tử hắn như phủ một tầng màu đen kịt, song Seunghoon vẫn chậm rãi đọc cho hết những dòng chữ gãy gọn kia. Nhìn qua có thể đoán được người viết có lẽ khá tỉ mỉ, nhưng nét chữ còn chưa vững hoàn toàn kia rõ ràng là của một đứa trẻ con:
"Này cậu bạn tớ không biết tên, xin lỗi vì đã tùy tiện đọc những lá thư không phải gửi cho mình nhé...nhưng chúng cứ bay đến chỗ tớ mãi, cậu có phải cảm thấy rất buồn vì điều đó không?
Hãy thử thêm một lần xem sao, nếu thư vẫn tới chỗ tớ, tớ sẽ báo cho cậu biết.
Nếu sau đấy cậu vẫn muốn nói chuyện với tớ, cậu có thể gửi máy bay tới. Tớ chỉ nghĩ là, chắc cậu cũng muốn có người cùng trao đổi thư nhỉ...?"
Seunghoon hé môi như thực sự đang thở hớp hơi, gương mặt hắn méo mó đi và nơi đuôi mắt hằn chặt những nếp nhăn rỉ ra một giọt nước tròn. Nó vỡ ra, rồi thêm nhiều giọt nước nữa cũng nối đuôi nhau, vỡ ra vỡ ra mãi, kéo thành từng vệt loang lổ trên gương mặt tái nhợt. Tràn qua các kẽ tay trắng bệch khớp nối.
Hắn đã biết, rằng những chiếc máy bay mình đều đặn phóng đi này sẽ chẳng bao giờ đáp tới chỗ người mà hắn trông mong. Seunghoon biết rõ điều này ngay từ cái đêm mưa tầm tã ấy, khi hắn lơ lửng bao bọc người yêu đang mê man trên nền đất lạnh và bất lực nhìn những giọt mưa xuyên qua thân thể mình, thấm ướt gò má người kia. Cũng làm ướt một mảng chiếc khoác da đắt tiền của chính hắn đang nằm bất động bên cạnh. Hắn đã biết vào buổi chiều khi vươn tay muốn lau những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác, nhưng đến chút xúc cảm khi chạm vào làn da người thương, Seunghoon cũng không cảm nhận được.
Máy bay giấy, hắn đã tự hỏi bao nhiêu lần, nó rốt cuộc sẽ bay về đâu ấy nhỉ? Nó có bao giờ đáp xuống đâu không, hay cứ lửng lơ mãi, rồi nát bươm đi trước một cơn mưa rào hay mất hút theo một ngọn gió cao?
Hắn khóc được một lúc lâu, dụi dụi mắt mà không biết nó có bị sưng hay không, nhưng hắn khóc xong mà vẫn thấy thoải mái lắm. Không đau mắt cũng chẳng nghẹt mũi. Nước mắt của hắn giống như mưa vậy - Seunghoon ghét cách so sánh này, nhưng thật thì là thế. Khóc xong một trận, đầu óc chí ít cũng tỉnh táo hơn. Hắn đọc lại mấy dòng hồi âm ngắn ngủi kia thêm vài lần, cuối cùng lại rút ra một mẩu giấy cùng cây bút đen:
"Chào cậu bạn tôi chưa biết tên. Trước hết, tôi là Seunghoon. Ở lá thư tới nhớ nói cho tôi tên cậu nhé, như thế sẽ dễ dàng hơn cho tôi lắm..."
Hắn ngước nhìn bầu trời nhá nhem tối, có cảm giác cái âm u kia không hẳn là do trời đã xuống ở phía tây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top